Guide Cấp S Phết Mật Ong - Chương 146
[Nhưng mà, Onaip cũng có Guide mà, đúng không? Tên là…….]
Khoảnh khắc đó, bàn tay run lên khiến màn hình cũng rung nhẹ theo, nhưng buổi phát sóng vẫn tiếp tục một cách bình thản.
[“Là Guide Seoyeon. Bây giờ cô ấy đã trở thành Guide thuộc guild ở Pháp rồi.”]
[Có lẽ Guide Seoyeon không thể làm được sao?]
“A…….”
Jin Hyoseop trút bỏ sự lo lắng rằng có lẽ tên mình sẽ được nhắc đến. Khuôn mặt của Seoyeon đang xuất hiện trên màn hình tin tức. Guide của Onaip, Seoyeon. Không hiểu sao cậu lại cảm thấy kỳ lạ. Cậu chợt nhận ra rằng mình không phải là Guide của Onaip, mà là một Guide đã trốn khỏi Onaip.
[“Nếu suy đoán từ tình trạng hiện tại thì có thể nói là như vậy. Nhưng vì Andante Esper không cho phép bất kỳ cuộc phỏng vấn nào nên chúng ta không thể chắc chắn được.”]
[Vậy à. Có vẻ như đây sẽ là một vấn đề lớn trong tương lai.]
[“Vâng. Tôi hy vọng rằng Guide cấp SS sẽ xuất hiện trở lại trước mặt chúng ta. Chỉ khi Andante Esper có thể phục hồi sức mạnh thì chúng ta mới có thể yên tâm và không sợ hãi cổng biến dị.”]
Video kết thúc bằng cuộc trò chuyện cuối cùng. Hai giờ ba mươi phút sáng. Jin Hyoseop chỉ có thể ngơ ngác ở đó.
“Tại sao……?”
Tại sao Andante lại không guiding? Rõ ràng là Jin Hyoseop đã trốn đi với suy nghĩ rằng dù không có mình thì anh cũng có thể nhận Guiding đầy đủ. Và cậu tin rằng dù không có cậu thì Andante vẫn sẽ sống tốt.
Nhưng dáng vẻ hiện tại của anh không phải là dáng vẻ của một người đang sống tốt. Ngay cả Seoyeon cũng không thể giải quyết được sao? Nhưng Andante khi ra khỏi hầm ngục cấp SS đã nhận được Guiding đầy đủ rồi. Có nghĩa là không cần Jin Hyoseop hay Seoyeon.
Hơn nữa, dù không phải như vậy đi chăng nữa thì dáng vẻ thay đổi đến mức đó cũng thật kỳ lạ. Ngay cả lần đầu tiên gặp mặt cũng không đến mức này. Vẻ mặt của Jin Hyoseop trở nên u ám hơn bao giờ hết. Càng suy nghĩ thì chỉ có một phỏng đoán lấp đầy đầu cậu.
‘……Chẳng lẽ anh cố tình không nhận Guiding?’
Nếu không thì cậu không thể nghĩ ra một lý do chính đáng nào cả. Jin Hyoseop lại cầm điện thoại lên và đọc những bình luận trong video.
[Bình luận]
#꿍이(3 phút trước)
– cái gì vậy nè,, cứ như thế này có khi bùng phát luôn đó?
#오타쿠N년차눈을떴더니출근시간(3 phút trước)
-ㅎㄷㄷ… Sao không nhận Guiding nhỉ?
└ Có lẽ là không nhận được ấy? Vì nghe nói là Guide cấp S không thể chịu được Guiding của anh ta mà.
└ Chắc chắn là có vấn đề với Guiding rồi
#전문가(3 phút trước)
-Dù là hầm ngục cấp S, nhưng có cần phải bị thương đến mức đó không? Mấy người cấp S khác đâu có bị thương. Cái đó, có khi năng lực cũng bị kém đi rồi ấy chứ?
#댕댕이맘(2 phút trước)
-Chúng ta có thể giải quyết được cái cổng biến dị đó đúng không ạ? Làm ơn nói là được đi mà….
#KGHong(2 phút trước)
-Ai mà lại không nhận chứ? Liên quan đến tính mạng mà. Chắc chắn là không nhận được ấy chứ. Hoặc là nhận cũng vô ích thôi.
└ Có sức mạnh lớn đến vậy thì làm gì;; Đằng này không có ai Guiding choㅜㅠ
#늴리리 맘보(1 phút trước)
-Em bất an quá. Sao em lại lo lắng đến vậy nhỉ? Andante Esper sẽ không sao đúng không ạ?
#운전대만잡으면집착광공(1 phút trước)
-Cứ đi hết hầm ngục này đến hầm ngục khác như vậy thì có ổn không? Thay vì đó nên tiết kiệm sức lực một chút thì hơn chứ?
└ Công nhận công nhận
└ Nhìn mắt anh ta kìa ㄷㄷㄷ Sợ hết hồn cứ như sắp bùng phát đến nơi rồi ㄷㄷ
└ Bùng phát ngay trước mắt luôn rồi
└ Sợ quá ㅠㅠ Giống như quái vật vậy..,..
Sợ hãi. Đáng sợ. Lo lắng. Bất an. Mọi người đều đang nói cùng một điều. Dù việc phá đảo hầm ngục đã diễn ra suôn sẻ, nhưng dáng vẻ của Andante dường như đã gây ra sự bất an.
Sự bất an lan rộng như đổ thêm dầu vào lửa. Jin Hyoseop cũng trở nên bất an theo. Sự lo lắng của họ không phải là vô cớ. Bởi vì thực tế, Andante trong video có đôi mắt vàng óng sáng rực như thể sắp xuyên thủng cả màn hình vậy.
Cậu Siết chặt tay, sức lực dồn vào bàn tay đang nắm điện thoại. Rõ ràng là cậu đã quyết tâm không dính líu đến Andante nữa mà. Rõ ràng là cậu đã thề rằng sẽ không quan tâm đến thế giới của Guide và Esper nữa mà. Jin Hyoseop cảm thấy rằng việc đó không dễ dàng như cậu nghĩ.
‘Lúc này mình phải làm sao đây.’
Jin Hyoseop tiếp tục lẩm bẩm câu hỏi mà cậu không thể trả lời. Một mình ở quảng trường, trong một thời gian rất dài. Cậu đã không thể nhúc nhích dù chỉ một chút cho đến khi trời sáng.
Anh bước đi trên con đường nhầy nhụa đầy máu. Cái nền đất nhão nhoét nuốt chửng mắt cá chân của anh trong mỗi bước đi. Nhưng Andante vẫn tiếp tục bước đi mà không hề thay đổi sắc mặt, như thể anh không hề cảm thấy khó chịu. Anh Không ngừng chém giết những thứ xuất hiện trước mắt.
Cảm giác như một khoảng thời gian dài vô tận đã trôi qua, nhưng khi nhìn lại thì anh biết rằng hoá ra thời gian cứ như vậy đã trôi qua. Một tháng mà anh đã mong chờ sẽ trôi qua thật nhanh đã trôi qua chóng vánh, nhưng thời gian để anh thừa nhận rằng Jin Hyoseop không còn ở bên cạnh anh nữa thì lại dài như vô tận.
Bây giờ cũng vậy. Anh đã chém giết vô số quái vật và bước ra ngoài, nhưng cả bên trong lẫn bên ngoài đều không có Jin Hyoseop.
‘Hãy dừng lại đi. Jin Hyoseop đã chết rồi.’
Phập, Andante trong tích tắc đâm xuyên tim con trùm cuối. Anh lau vết máu dính trên má bằng mu bàn tay rồi đứng thẳng lưng. Vẻ mặt anh đông cứng lại một cách hung tợn khi quay trở lại con đường mình đã đi.
“Tất cả đều chỉ nói những lời vô nghĩa…….”
Anh không hài lòng với bất cứ điều gì. Với những người xung quanh nói rằng cậu đã chết. Với cả thời gian cứ trôi đi như không có chuyện gì xảy ra, trong khi anh không thể tìm thấy Jin Hyoseop ở bất cứ đâu trên thế giới. Andante không muốn thừa nhận bất cứ điều gì. Không, anh không thể thừa nhận.
‘Chắc chắn là có lý do gì đó mà Jin Hyoseop đã tìm đến bãi phế liệu vào ngày hôm đó.’
Nhưng các thành viên guild lại nói rằng đó chỉ là suy nghĩ của Andante, chỉ là sự nhầm lẫn mà thôi. Nếu tất cả mọi người trừ mình đều đồng thanh nói như vậy thì dễ khiến người ta nghĩ rằng có lẽ họ nói đúng. Ngay cả khi chỉ là trong một khoảnh khắc, anh cũng cảm thấy khó thở khi cho rằng họ đúng.
Giống như chất độc trong cổng biến dị ngày hôm đó vẫn còn sót lại trong cơ thể anh, khắp nơi nhức nhối và những mạch máu xanh đang trồi lên trên cổ. Mạch máu lan đến tận má như một sinh vật sống.
Andante nghiến răng nghiến lợi một cách tuyệt vọng và đè nén chất độc. Đồng thời, anh nhớ lại xem mình đã di chuyển mà không nhận Guiding được bao lâu rồi.
‘Nửa năm rồi à.’
Chính xác là khoảng thời gian anh mất Jin Hyoseop nên anh chắc chắn. Những suy nghĩ về Jin Hyoseop lại lấp đầy đầu anh, tâm trạng anh trở nên tồi tệ không thể kiểm soát được.
Andante cau mày xé toạc cái áo đang khoác trên người. Đó là một hành động để xua tan sự bức bối, nhưng trên thực tế nó không giúp ích được gì nhiều. Chỉ mới không nhận Guiding được nửa năm mà tình trạng cơ thể của anh đã không tốt rồi.
Andante cắn cắn môi một cách lo lắng rồi lại bước đi và cuối cùng bước ra khỏi cổng mà anh đã bước vào.
Không khí ngột ngạt được giải tỏa cùng với tầm nhìn, nhưng đối với Andante thì bên trong hay bên ngoài cũng không khác gì nhau. Một bước…hai bước…. Vừa bước ra khỏi cổng, anh đã thấy những Esper và Guide xung quanh giật mình run rẩy rồi lùi lại.
Vẻ mặt lộ rõ sự sợ hãi. Đó là một việc quen thuộc. Từ trước đến nay, anh vẫn luôn là một người như vậy trước mặt bất kỳ ai.
Mọi người miêu tả Andante bằng từ kính sợ. Rằng họ tôn trọng và ngưỡng mộ anh, người có sức mạnh tuyệt đối. Nhưng không thể nào họ không cảm nhận được nỗi sợ hãi ẩn chứa bên trong.
Kính sợ chỉ là một cách thể hiện nỗi sợ hãi mà thôi. Một từ hoa mỹ được thêm vào vì sợ rằng con quái vật sẽ phát điên và phá hủy thế giới. Việc có một sức mạnh to lớn có nghĩa là nhận được những ánh mắt như vậy. Giống như bây giờ.
Andante bình thản bước đi trong tình huống quen thuộc. Rồi anh cảm thấy giác quan của mình trở nên cùn đi nên đã dừng lại một lát. Anh dường như sắp bùng phát thật rồi. Và ngay khi Andante đang nhìn chằm chằm vào những mạch máu nổi rõ trên mu bàn tay thì một Guide có vóc dáng nhỏ bé run rẩy tiến đến.
“A, a, Andante Esper.”
Đó là một giọng nói run rẩy. Khi Andante liếc nhìn, Guide đó đã tái mét. Đôi mắt anh tràn ngập ánh sáng vàng óng, những mạch máu nổi lên rõ ràng. Đó là một Esper đang trên bờ vực bùng phát . Guide kéo lê chân và tiến đến một cách chần chừ như một con thú bị lôi đến lò mổ.
“Tôi, tôi, tôi sẽ Guiding…… cho, cho anh…….”
Andante muộn màng nhìn xung quanh. Những quả cầu thủy tinh lớn do ba chiếc trực thăng riêng biệt thả xuống đang chiếu vào anh.
Hầm ngục mà anh vừa vào là cấp S. Đó cũng là một hầm ngục mà giới truyền thông đang ầm ĩ lên rằng nó là hầm ngục có quy mô lớn nhất trong số các hầm ngục cấp S đã mở trong vòng 10 năm qua. Andante muộn màng nhận ra lý do Guide đang run rẩy nhưng vẫn tiến đến gần anh. Anh đã quên mất vì chỉ nghe lướt qua, nhưng với quy mô hầm ngục lớn đến mức này thì việc nhận được vô số ánh nhìn cũng là điều dễ hiểu.
Ngoài ra, Guide đang tiến đến anh bây giờ có lẽ là người đã được cử đến để phụ trách Esper nguy hiểm trong hầm ngục lần này. Vì tất cả các ánh mắt đều đang hướng về phía anh nên họ không thể quay đầu bỏ chạy vì sợ hãi , nên họ đã tiến đến như thế này.
Andante nhìn chằm chằm vào Guide đang run rẩy rồi quay mặt đi.
“Không cần.”
Một tiếng thở phào nhẹ nhõm từ guide đó vang lên một cách không hề che giấu . Nhưng Andante không hề quan tâm và bước đi. Bước chân anh đặc biệt chậm, như thể chất lỏng màu máu trong hầm ngục đang giữ chặt lấy mắt cá chân anh vậy. Có lẽ là vì anh biết rằng sẽ không còn hầm ngục nào để anh vào nữa.
Những gì Andante có thể làm trong tương lai chỉ là đến một ngôi nhà không có ai, nắm lấy viên đá quý của Ano mà Jin Hyoseop đã bỏ lại và nhắm mắt lại thôi. Thời gian phải chịu đựng sự tĩnh lặng tột độ sẽ nặng nề hơn bất kỳ hầm ngục nào. Đôi chân anh chỉ có thể kéo lê trên sàn nhà khi hướng về nhà.
Lúc đó, Yujin từ đâu đó xuất hiện và tiến đến Andante.
“Anh thật sự không cần Guiding sao?”
Trong khi mọi người đều sợ hãi và giữ khoảng cách, chỉ có Yujin là không hề sợ hãi mà tiến đến. Andante nhìn chằm chằm vào Yujin như vậy. Trong số những Esper đã vào hầm ngục hôm nay, có cả Shin Haechang nữa sao. Ngay cả những chuyện đó anh cũng không thể nhớ ra.
“Anh mà cứ như thế này thì sẽ bùng phát đó.”
Có lẽ vậy. Anh đã cảm thấy khi còn ở trong hầm ngục rồi, tình trạng cơ thể anh có hơi kỳ lạ. Ngay cả khi anh cố gắng kìm nén bằng thuốc mà không nhận Guiding trong vài năm thì cũng không đến mức này. Chắc chắn là có dấu hiệu của việc bùng phát . Hoặc có lẽ có một vấn đề khác.
Nhưng có lẽ do cả cơ thể lẫn tinh thần anh đều trở nên cùn đi rồi, Andante không muốn nghĩ ra lý do.
“Này, Andante.”
Yujin nhìn Andante với vẻ mặt khó chịu. Mắt hai người chạm nhau.
Andante vẫn bình thản ngay cả khi Yujin đang ở trước mặt anh. Cơ thể anh khô héo vì không được Guiding đến mức không thể che giấu đôi mắt vàng óng, nhưng ngay cả khi đứng trước một Guide cấp S, anh cũng không hề cảm thấy thôi thúc. Anh đã rất nhiều lần phải cố gắng kìm nén sự thôi thúc muốn Guiding, nhưng đây là lần đầu tiên anh gặp phải chuyện này nên anh chỉ cảm thấy kỳ lạ.
‘Chắc chắn là có chỗ nào đó bị hỏng rồi.’
‘Guide Seoyeon cũng mới vào mà, đúng không ạ.’
Có phải là vì có một Guide khác ở trước mặt hay không. Khoảnh khắc đó, những lời mà Jin Hyoseop đã nói hiện lên trong đầu anh. Nếu như vào lúc đó, không chỉ Seoyeon, mà tất cả mọi người đều nói rằng dù có mời tất cả Guide khác thì vẫn không thể thiếu cậu, thì liệu Jin Hyoseop có ở bên cạnh anh bây giờ không.
Những cảm xúc đen kịt đang thiêu đốt tim anh một cách âm ỉ. Đó là một giả định lố bịch và đã quá muộn.