Guide Cấp S Phết Mật Ong - Chương 149
Thấy Jin Hyoseop lo lắng không yên, Teddy đùa cợt nói.
“Em cũng ủng hộ chuyện kết hôn đó. Tuy Jin hơi phí phạm với một đứa như Tina…… Nhưng dù sao nếu anh trở thành người nhà của bọn em thì em sẽ bảo vệ Jin, nên hãy suy nghĩ kỹ nha.”
Teddy mạnh miệng nói rằng dù cậu ấy chỉ là cấp A, nhưng cậu ấy đảm bảo chuyện bảo vệ người khác thì không thua kém gì cấp S. Tiếng cười pha lẫn sự tinh nghịch vang lên theo sau khiến Jin Hyoseop chỉ có thể âm thầm thở dài.
Ngày hôm sau, tất cả dân làng đều tập trung trước chiếc xe buýt đã đến quảng trường. Họ gác lại công việc để đến tiễn Teddy, người đã trở thành Esper và rời khỏi làng. Teddy có vẻ chán ghét sự tiễn đưa của những người dân làng, nhưng trông cậu ấy không hẳn là không thích.
「Sắp đi rồi nên thôi đi về đi ạ.」
「Teddy! Chú ý giữ gìn sức khỏe nha!」
「Chúc hạnh phúc nha, Teddy!」
「Hức.」
「A, chỉ là đi phỏng vấn thôi mà. Cũng có thể rớt đó ạ. Bó tay với mấy người luôn á, thiệt tình.」
Teddy lắc đầu nguầy nguậy trước những người dân làng đang rơi cả nước mắt. Mẹ cậu ấy, Selena đã đội một chiếc mũ mới lộng lẫy và đã lên xe rồi. Vẻ mặt cho thấy cô ấy đã dồn hết tâm sức vào chuyện này.
Mặt khác, Tina không thể đi theo gia đình thì ủ rũ vẫy tay. Có vẻ như hai người đã kết thúc cuộc trò chuyện với nhau rằng chuyện đi cùng sẽ là vào chuyến du lịch tiếp theo hoặc khi cậu ấy đậu trong cuộc phỏng vấn này.
“……Đi cẩn thận nha, Teddy.”
“Sau khi ổn định rồi anh sẽ gọi cho em. Trong thời gian đó nhớ học tiếng Hàn đó nha.”
“Thật hả?”
“Ừ.”
Hai anh em luôn gây gổ với nhau thì bây giờ lại khá thân thiện khi sắp phải chia ly. Jin Hyoseop cũng gửi lời chào tạm biệt cuối cùng đến Teddy.
“Đi cẩn thận nha. Em nhớ nói với Selena rằng anh sẽ chăm sóc Tina thật tốt nên đừng lo lắng.”
“Mẹ em chẳng lo lắng gì đâu. Mẹ bảo rằng Jin sẽ lo liệu hết mà. Mà này, Jin. Nếu em đậu vào Cục An ninh Quốc gia thì guild sẽ mở cổng di chuyển cho phép anh đi đến Hàn Quốc đó. Lúc đó anh cũng đến đó với Tina nha. Hàn Quốc dù gì cũng là quê hương của anh, và đó là một cơ hội tốt mà.”
Đúng như lời Teddy nói, đó là một cơ hội tốt, nhưng Jin Hyoseop đã lắc đầu mà không cần suy nghĩ.
“Anh không sao đâu.”
“Ừm? Tại sao? Miễn phí mà?”
“……Chỉ là, anh thích ở đây hơn.”
Vẻ mặt Teddy trở nên kỳ lạ. Nếu di chuyển từ nước này sang nước khác bằng cổng di chuyển thì sẽ không tốn tiền, và cũng không có vấn đề về thời gian. Đó rõ ràng là một cơ hội tốt, nhưng có vẻ như cậu ấy không hiểu tại sao cậu lại từ chối. Nhưng Jin Hyoseop đã không thêm bất kỳ lời nào.
Trong lúc đó, có lẽ vì đã đến giờ nên giọng Selena gọi Teddy từ trong xe buýt vang lên.
“À, phải đi rồi.”
“Teddy này. Khoan đã.”
“Sao ạ?”
Teddy định quay đi thì xoay người lại. Jin Hyoseop do dự không biết có nên nói gì với Teddy hay không, rồi cuối cùng lắc đầu.
“……Không có gì. Đi cẩn thận nha. Nếu đậu vào Cục An ninh Quốc gia thì nhớ liên lạc đó nha. Nhớ đó.”
“Đương nhiên rồi. Em sẽ liên lạc ạ.”
Teddy gật đầu nhẹ rồi lên xe buýt.
Nhìn Teddy đang rời đi, Jin Hyoseop bỗng cảm thấy bất an. Thật ra, vì cậu ấy đi phỏng vấn ở Cục An ninh Quốc gia, nên cậu đã liên tục lo lắng rằng không biết cậu ấy có kể câu chuyện của cậu hay không.
Giờ cậu vẫn đang lo lắng như vậy…… Nhưng cậu vẫn còn do dự vì cậu nghĩ rằng mình chỉ đang tự làm lộ chuyện của bản thân khi Teddy vẫn chưa trúng tuyển vào Cục An ninh Quốc gia. Dù nghĩ thế nào thì xác suất Teddy trúng tuyển cũng cực kỳ thấp.
‘Ừ. Kể sau khi cậu ấy trúng tuyển cũng không muộn.’
Bây giờ không thích hợp để nói những chuyện này.
Và cứ thế chiếc xe buýt đã khởi hành trong khi cậu ra sức vẫy tay. Dân làng tụ tập thành từng nhóm nhỏ rồi tản đi từng người một. Chỉ còn lại Tina và Jin Hyoseop.
Tina trở nên ủ rũ và bất động nhìn về hướng xe buýt đã đi. Đây là lần đầu tiên Tina ở một mình. Jin Hyoseop gạt bỏ những suy nghĩ phức tạp sang một bên và nắm lấy tay Tina một cách dịu dàng rồi kéo đi.
“Đi thôi, Tina.”
“Dạ.”
Hai người chậm rãi bước đi. Tina đã quyết định rằng cô bé ấy sẽ ở nhà Jin Hyoseop cho đến khi họ trở về. Tina đã đến ngủ ở nhà cậu nhiều lần rồi, nên có lẽ cô bé sẽ không thấy ngại ngùng lắm, nhưng hôm nay biểu cảm của cô bé lại có vẻ u ám.
‘Chắc là do cái chuyện hôm đó……’
Jin Hyoseop đang lo lắng thì thận trọng lên tiếng.
“Này, Tina.”
“Dạ?”
“Anh xin lỗi vì đã giấu em chuyện anh là Guide nha. Anh không muốn nói dối, nhưng……. Anh không muốn nói.”
“À, không sao đâu ạ. Bây giờ em đâu có quan tâm đến mấy chuyện đó nữa.”
Chính Jin Hyoseop mới là người bối rối trước câu trả lời như thể cô bé không hề quan tâm đến chuyện đó một chút nào.
“Thật sao?”
“Dạ. Nghe mẹ kể thì ngay cả Guide cũng có thể kết hôn với người bình thường mà. Thêm vào đó, mẹ bảo chắc chắn là Jin cũng có lý do của mình. Em cũng nghĩ vậy. Vì Jin là người tốt mà.”
Tay cậu vô cớ cảm thấy ngứa ran trước những lời ấm áp đó.
“……Cảm ơn em, Tina.”
Tina nhún vai. Nhờ đó mà Jin Hyoseop hỏi với một khuôn mặt thoải mái hơn.
“Vậy thì, sao trông em có vẻ không vui vậy?”
“Trông em không vui ạ? Không phải là vậy đâu ạ……. Ưm. Có lẽ là do gần đây em có nhiều nỗi lo nên mới như vậy đó.”
“Nỗi lo?”
“Dạ. Dạo này em đang lo lắng không biết làm thế nào để trở thành Esper đó ạ.”
Tina lẩm bẩm với vẻ mặt hờn dỗi.
“Teddy học dở hơn em và hát cũng dở hơn em, vậy mà anh ấy lại trở thành Esper rồi đó. Vậy mà em lại không thể trở thành Esper thì thật là kỳ lạ.”
Sức lực dồn vào bàn tay nhỏ bé đang nắm chặt tay Jin Hyoseop. Có vẻ như việc Teddy thức tỉnh đã châm ngòi cho tính cạnh tranh của Tina.
Nhưng xác suất Tina thức tỉnh sẽ không cao. Nếu cô bé kiểm tra về tỷ lệ thức tỉnh Esper từ khi còn nhỏ, thì có lẽ Tina cũng đã được kiểm tra cùng với Teddy rồi. Nhưng Tina đã không hề kiểm tra gì kể từ đó. Có nghĩa là xác suất thấp đến mức không cần thiết phải kiểm tra.
Tuy nhiên, Tina dường như không biết sự thật đó và cứ đau khổ lo lắng về cách trở thành một Esper trong suốt quãng đường đi. Jin Hyoseop nắm chặt tay Tina và nói.
“Đúng vậy. Tina có thể làm bất cứ điều gì mà. Nhưng…… Anh không muốn Tina thức tỉnh thành Esper.”
“Tại sao ạ? Esper là một người vĩ đại mà.”
“……Đúng vậy. Họ là những người vĩ đại. Teddy cũng sẽ như vậy.”
Esper là một người vĩ đại. Họ bảo vệ thế giới và luôn đi đầu trong những việc nguy hiểm. Jin Hyoseop cũng đồng tình với điều đó. Cậu cũng đã cảm nhận được nhiều điều từ lời nói của Teddy. Dù vậy, Jin Hyoseop vẫn lắc đầu.
“Nhưng anh không muốn Tina thức tỉnh thành Esper. Đó là mong muốn ích kỷ của anh.”
“Tại sao ạ? Trở thành một người vĩ đại chẳng phải là một chuyện tốt sao?”
Jin Hyoseop dừng bước và từ từ ngồi xổm xuống đất. Cậu dễ dàng bắt được ánh mắt của Tina hơn.
“Anh không muốn Tina gặp nguy hiểm.”
Dù gọi họ là anh hùng, và dù biết rằng có ai đó phải làm việc đó, Jin Hyoseop vẫn không muốn đối tượng đó là những người xung quanh mình. Cậu đã có những suy nghĩ ích kỷ như vậy.
“Nhưng mà…… Esper mạnh mà.”
“Quái vật cũng mạnh tương đương mà. Đâu phải lúc nào chúng ta cũng có thể đối mặt với những con quái vật dễ dàng đâu.”
“Quái, quái vật ạ?”
Có lẽ vì cô bé chưa nghĩ đến điều đó nên vẻ mặt Tina đông cứng lại.
“Ừ. Quái vật. Các Esper phải đến một nơi gọi là hầm ngục và tiêu diệt quái vật. Và trong số những con quái vật đó còn có cả những con giống như gián, thứ mà Tina ghét nhất đó.”
“Không thể nào!”
Tina giật mình kinh ngạc và liên tục lắc đầu.
“Vậy em không làm Esper nữa. Em chỉ nên làm giáo viên dạy toán thôi.”
Có lẽ đó chỉ là một suy nghĩ thoáng qua vì Teddy, nên hy vọng của Tina nhanh chóng quay trở lại với giáo viên dạy toán. Một nụ cười dịu dàng xuất hiện trên khuôn mặt Jin Hyoseop trước dáng vẻ đáng yêu của đứa trẻ.
“Ừm. Anh cũng nghĩ rằng giáo viên dạy toán rất hợp với Tina nha”
“Thật ạ? Vậy em sẽ làm giáo viên dạy toán, còn Jin sẽ làm chồng em nha?”
“……Chuyện đó thì để đến năm hai mươi tuổi rồi mình nói chuyện lại nha.”
“Dạ!”
Jin Hyoseop xoa đầu Tina. Cậu không có ý định kết hôn hay yêu đương trong tương lai, nhưng cậu có hơi nhớ về cái sự tồn tại gọi là gia đình.
Có lẽ là vì cậu đã mất họ khi còn quá nhỏ. Cậu cũng có sự khao khát đối với gia đình. Sự mong đợi vào gia đình đã trở nên phai nhạt phần nào khi sự mong đợi mà cậu dành cho guild đã bị tan vỡ, nhưng dù vậy, mỗi khi cậu nhìn thấy Tina, Teddy hay Selena, luôn có một cái gì đó trào dâng trong lòng cậu.
Jin Hyoseop ngước nhìn bầu trời trong xanh. Vùng đất rộng lớn và ánh nắng chan hòa. Ngọn đồi xanh tươi và sườn núi gần đó khiến không khí trở nên trong lành. Những đứa trẻ thì tốt bụng và hiền lành, và ngôi làng thì giàu tình cảm và tràn đầy sức sống.
‘Mình thích nơi này.’
Cậu nảy ra ý nghĩ rằng cậu muốn bảo vệ tất cả những điều tạo nên sự bình yên này. Jin Hyoseop ngơ ngác ngước nhìn lên trên và siết chặt sự ấm áp trong tay.
“Jin! Jin! Đến đây xem này! Mau lên!”
Tina đột nhiên bồn chồn giậm chân. Jin Hyoseop đang ăn sáng xong và rửa chén thì nghi hoặc quay đầu lại. Tina đang lăn lộn trong nhà cậu rồi lao đến cậu trong tích tắc.
“Teddy đã liên lạc rồi đó! Nghe nói là ảnh đã trúng tuyển vào guild Hàn Quốc rồi đó! Cục An ninh Quốc gia đó!”
“Trúng tuyển vào Cục An ninh Quốc gia hả?”
“Dạ! Thật là đỉnh luôn á, ở đó là guild hạng 2, là guild cấp S đó!”
Tina vui mừng trước tin tức của Teddy như thể đó là chuyện của chính mình và nhảy cẫng lên tại chỗ. Jin Hyoseop ngơ ngác nhìn Tina. Cậu đã nghĩ rằng có gì đó kỳ lạ khi cậu ấy đi phỏng vấn, nhưng cậu thật sự không thể tin được.
‘Rốt cuộc là chuyện gì thế……?’
Cục An ninh Quốc gia chỉ tuyển những Esper có năng lực hoặc nổi tiếng thôi. Hơn nữa cậu đã từng nghe nói rằng Shin Haechang là một người coi trọng năng lực hơn bất cứ ai khi cậu còn ở đó một thời gian.
Năng lực một nửa là bẩm sinh, một nửa là cùng nhau trau dồi trong quá trình tích lũy kinh nghiệm. Có nghĩa là Teddy, người vừa mới thức tỉnh và vẫn còn là vị thành niên, không thể nào trúng tuyển vào Cục An ninh Quốc gia được. Vậy mà mọi chuyện lại thành ra như thế này.
Trong lúc đang bối rối, Tina cười toe toét giải đáp sự tò mò của Jin Hyoseop.
“Nghe nói là thời điểm rất tốt đó ạ. Bây giờ có vẻ như tình hình biến dị rất cần năng lực của Teddy đó ạ. Nghe nói là bây giờ chỉ là hợp đồng có thời hạn 1 năm thôi, nhưng họ bảo là đến năm sau sẽ đổi thành hợp đồng chính thức đó.”
“À…….”
Jin Hyoseop nhận ra ý nghĩa ẩn giấu trong cái hợp đồng có thời hạn đó. Đó có nghĩa là vấn đề của cổng biến dị lớn đến mức họ phải đưa cả Teddy, người vẫn còn là vị thành niên vào. Tình hình nghiêm trọng đến mức ngay cả Cục An ninh Quốc gia đang đứng thứ 2 cũng phải ra tay như vậy sao. Vẻ mặt Jin Hyoseop trở nên u ám.
Tuy nhiên, Tina, người không biết gì cả, chỉ có vẻ vui.