Guide Cấp S Phết Mật Ong - Chương 150
“Vậy em cũng đi Hàn Quốc! Yeah!”
Lúc đó Jin Hyoseop mới nhớ ra rằng nếu Teddy đậu vào Cục An ninh Quốc gia thì Tina cũng sẽ đi Hàn Quốc. Đồng thời, Tina ngước nhìn Jin Hyoseop với đôi mắt lấp lánh.
“Jin cũng sẽ đi cùng bọn em đúng không?”
“……anh á?”
“Dạ!”
Jin Hyoseop im lặng một lát rồi gượng gạo lắc đầu.
“Anh xin lỗi. Anh không thể đi được.”
“Ơ? Sao vậy ạ?”
“……Đang mùa thu hoạch mà. Anh phải làm việc chứ.”
“Eii. Có nhiều người làm thay anh được mà.”
“Không phải đâu. Dù sao thì anh cũng phải làm những việc cần sức lực nữa. Mọi người đều bị đau lưng mà.”
Vẻ mặt Tina nhanh chóng trở nên ủ rũ.
“Đi trong thời gian ngắn thôi cũng không được ạ?”
“Ừm. Không được…Anh xin lỗi.”
Trước thái độ kiên quyết hơn Tina nghĩ, cô bé tỏ vẻ hờn dỗi. Tuy nhiên, có lẽ vì lý do xác đáng nên cô bé đã không mè nheo thêm nữa.
“Vậy thì em hết cách rồi…….”
“Thay vào đó anh sẽ ghi lại những món ăn ngon mà em có thể thưởng thức ở Hàn Quốc cho em nha. Anh cũng không biết rõ lắm, nhưng mà dù gì thì anh cũng có tới một vài quán ăn mà.”
“Thật ạ? Em thích lắm!”
Cũng may là Tina cũng thích đồ ăn Hàn Quốc.
“Kya! Em phải về nhà thu dọn hành lý ngay bây giờ mới được!”
“Đã về rồi sao?”
“Dạ. Mẹ bảo là mẹ sẽ về ạ!”
Tina cười rạng rỡ và nhanh chóng hướng về phía cửa trước. Jin Hyoseop cởi đôi găng tay cao su màu hồng để đuổi theo Tina.
“Chờ anh với. Anh đưa em đi nhé.”
“Không cần đâu ạ, sau chuyện này Jin còn có việc nữa mà! Ở đây là khu vực của em nên em có thể đi dễ dàng thôi ạ. Vậy tối gặp lại nha, Jin!”
“Nhưng mà-”
“Em đi đây ạ!”
Jin Hyoseop còn chưa kịp nói gì thì Tina đã mở cửa bước ra ngoài. Cậu ngơ ngác nhìn cánh cửa đang đóng lại một cách lạnh lùng rồi gãi đầu. Trên bàn ăn có một chiếc bánh muffin sô cô la được đặt ngay ngắn dành cho Tina.
“……Mình phải ăn một mình rồi.”
Cậu dọn dẹp xong rồi cầm một chiếc nĩa nhỏ và ngồi xuống chỗ ngồi. Nhưng chiếc nĩa không dễ dàng hướng về phía chiếc muffin. Đó là vì đầu óc cậu đang rối bời.
‘Nếu Teddy trúng tuyển vào Cục An ninh Quốc gia thì có lẽ mình không thể trì hoãn những điều mà mình đã định nói vào lần trước nữa.’
Vì Cục An ninh Quốc gia đã từng có mối liên hệ với Jin Hyoseop nên nếu xui xẻo thì cậu có thể bị lộ chuyện cậu đang ẩn náu ở đây. Hơn nữa Shin Haechang biết về quá khứ của Jin Hyoseop, người đã từng hoạt động trong guild BETEL. Anh ta cũng biết cả mật danh JIN nữa, nên cậu đã lo lắng rằng anh ta sẽ suy đoán ra thân phận của cậu.
Tất nhiên là cậu không nghĩ rằng Shin Haechang, người vô cùng bận rộn, sẽ tỉ tê tâm sự về quê hương với một Esper tân binh. Shin Haechang là một người triệt để chỉ nói những điều cần thiết, và anh ta bận đến mức khó mà gặp được một lần mỗi ngày. Nhưng…… Dù vậy cậu vẫn không thể buông bỏ sự bất an.
Jin Hyoseop mân mê chiếc điện thoại. Do sóng không ổn định nên đây là một ngôi nhà trống, để gọi điện hay nhắn tin cũng phải đi bộ đến quảng trường. Nhờ đó mà cậu có thể dễ dàng đè nén được những tò mò thi thoảng trỗi dậy nên cậu không cảm thấy bất tiện.
Jin Hyoseop đang lo lắng thì cuối cùng quyết định đi ra quảng trường. Khi có sóng, chiếc điện thoại vốn im lặng đã sáng lên. Tên của Teddy đang hiển thị trên màn hình.
[-TEDDY-]
Đó là một tin nhắn dài. Sau khi nhấn vào xem, cậu thấy có ghi câu chuyện về việc cậu ấy đã vào Cục An ninh Quốc gia và Hàn Quốc rất tuyệt. Trong lúc cậu đang đọc thì vừa đúng lúc Teddy gọi điện thoại đến.
-Jin!
“Teddy.”
-Anh xem tin nhắn chưa? Em đã trúng tuyển vào Cục An ninh Quốc gia đó!
“Ừ, anh xem rồi. Chúc mừng em.”
-Đây là một chuyện rất tuyệt vời đó! Tuy chỉ là hợp đồng có thời hạn thôi, nhưng là do em vẫn còn là vị thành niên mà, chỉ cần em thành niên thôi là em có thể trở thành thành viên guild chính thức ngay luôn đó!
Trước giọng nói đầy phấn khích của cậu ấy, Jin Hyoseop nói với vẻ mặt phức tạp.
“……Em giỏi thật đó, Teddy.”
-Cảm ơn anh ạ. Đúng là trong cái rủi có cái may, vận may đã đến với em rồi.
Jin Hyoseop đang phân vân không biết nên bắt đầu câu chuyện như thế nào với Teddy, người đang sử dụng thành thạo cả câu tục ngữ mà cậu ấy đã học, thì thận trọng mở miệng.
“Này, mà…… Teddy, anh có một chuyện muốn nhờ em.”
-Nhờ vả ạ? Chuyện gì thế ạ?
Jin Hyoseop mím môi ngập ngừng rồi cuối cùng mở miệng.
“Nếu có thể thì đừng nhắc đến chuyện của anh nha. Chuyện ở chỗ em từng sống có một Guide hay là người Hàn Quốc đã từng sống ở đó…….”
-Ủa? Sao vậy ạ? Anh có người quen ở đây à?
Jin Hyoseop giật mình và cố gắng giữ cho giọng mình không run rẩy rồi bình tĩnh nói tiếp.
“À, ừ. Thì là…… Lý do tương tự thôi, anh có người quen, mà quan hệ của anh với người đó không tốt lắm……. Nếu gặp nhau thì anh sẽ từ từ kể cho em nghe. Dù sao thì chuyện đó cũng không tốt cho em lắm đâu, nên đừng nhắc đến chuyện của anh nha. Cho dù là chuyện gì đi chăng nữa.”
-Ừm. Vậy hả ạ? Em không biết có cơ hội nói về chuyện đó hay không nữa…… Thôi thì em biết rồi ạ. Đâu có khó khăn gì đâu.
Jin Hyoseop khẽ thở dài.
“Cảm ơn em.”
-Mà anh có đến Hàn Quốc với em và Tina vào ngày mai không ạ?
“Không. Chắc là anh không đi được đâu. Anh sẽ chỉ để Tina đi thôi.”
-Tại sao ạ? Anh bận nhiều việc lắm hả?
“Ừ. Có hơi…….”
-Eii, tiếc thật đó ạ. Em định đi du lịch cùng anh mà.
“Anh xin lỗi.”
-Không sao đâu ạ. Sau này vẫn còn nhiều thời gian mà. Sau này em có lẽ sẽ phải đến đó một lần, lúc đó mình gặp nhau nha.
Lúc đó, một giọng nói khác vang lên từ bên kia điện thoại. Jin Hyoseop nín thở trong khoảnh khắc trước giọng nói quen thuộc đó.
-A! Em phải đi rồi ạ. Hôm nay em có hẹn gặp đội trưởng để nói chuyện quan trọng đó ạ. Vâng! Đội trưởng! Em đến ngay đây ạ!
May mắn thay Teddy đã cúp máy vội vàng.
‘Nếu là đội trưởng của Cục An ninh Quốc gia thì chắc chắn là…….’
Jin Hyoseop đã học tiếng Tây Ban Nha một cách chăm chỉ để sống lâu dài ở Baños. Nhưng cậu chợt nghĩ rằng việc đó có lẽ sẽ không dễ dàng. Khi Teddy đã vào guild của Shin Haechang, thì việc cậu tiếp tục ở lại đây không phải là một chuyện tốt đối với cậu-người muốn che giấu thân phận.
‘Có lẽ mình phải rời khỏi đây.’
Cậu không có một quốc gia nào đặc biệt muốn đến, và cậu cũng không có một phương pháp nào cụ thể, nhưng cậu cảm thấy cần phải từ từ chuẩn bị cho việc rời đi. Nếu có thể thì một nơi hẻo lánh vừa phải, nơi mà cậu có thể giao tiếp được thì tốt.
Chỉ là lần này cậu hy vọng rằng cậu sẽ không phải rời đi như thể đang chạy trốn.
Mặt khác, Teddy vừa cúp máy xong đã lao nhanh đến chỗ Shin Haechang.
“Em xin lỗi ạ, Đội trưởng !”
“Không sao đâu. Nhưng vì thời gian gấp rút nên tôi sẽ giải thích một vài điều trong khi đi nhé.”
Shin Haechang hướng dẫn cậu ấy với một vẻ mặt không hề xao động. Đồng thời, anh ta từ từ giải thích về công việc của Cục An ninh Quốc gia, thành tích cần phải đạt được mỗi tháng, và một vài điều kiện. Dù chỉ là hợp đồng có thời hạn, cậu ấy cũng không khác gì một thành viên guild bình thường. Có rất nhiều điều phải tuân thủ, và có rất nhiều điều phải biết.
“Hiện tại ở Hàn Quốc chỉ có hầm ngục cấp B và cấp S thôi. Esper hệ debuff thì có thể ra vào hầm ngục cấp S cũng được, nhưng bây giờ Teddy Esper không thể vào được đâu. Cậu phải biết rằng hầm ngục mà cậu sẽ đảm nhận chỉ có cấp B trở xuống thôi.”
“Ơ…… Có lẽ là do tôi chưa thức tỉnh được bao lâu nên mới vậy ạ?”
“Không. Vấn đề không phải là như vậy.”
Shin Haechang lắc đầu và liếc nhìn Teddy. Mười chín tuổi. Vẫn còn mang nét của người vị thành niên. Chắc hẳn việc xử lý năng lực cũng còn non nớt giống như vẻ bề ngoài của cậu ta. Anh ta bất đắc dĩ phải đưa cậu ấy vào vì cần cậu , nhưng sẽ rất nguy hiểm nếu ngay lập tức đưa cậu ta vào hầm ngục cấp S.
“Ở Hàn Quốc có một quy định rằng những Esper chưa thành niên thì không thể vào hầm ngục cấp S.”
“Ơ…… Có chuyện đó nữa ạ?”
“Đúng vậy. Tôi không biết cậu đã nghe chưa, nhưng vốn dĩ Hàn Quốc không thể đưa người vị thành niên vào guild được. Nhưng vì tình hình hiện tại, cậu mới có thể ký hợp đồng như một trường hợp đặc biệt thôi. Vậy nên đã có một điều kiện rằng cậu phải ký hợp đồng và tuân thủ quy định đó một cách chắc chắn.”
“À, vâng! Tôi đã nghe nói về tình hình đó rồi ạ. Thì ra là vì chuyện đó!”
Teddy không kịp che giấu vẻ mặt tươi sáng của mình. Vì cậu ấy nghĩ rằng mình quá may mắn nên cậu ấy chỉ có thể nghĩ như vậy.
Một Esper cấp A còn không được vào cả hầm ngục cấp S. Hơn nữa còn có nhiều quy định phải tuân thủ. Dù nhìn theo hướng nào thì Cục An ninh Quốc gia cũng không cần thiết phải đưa cậu ấy vào. Nhưng vì tình hình phù hợp nên cậu ấy mới có thể gia nhập.
Teddy biết rằng bây giờ đang là thời điểm khẩn cấp, nhưng vì cậu ấy không biết chính xác nên chỉ gật đầu với vẻ mặt vui vẻ. Cảm nhận rõ cái dáng vẻ không hiểu rõ của cậu ấy, Shin Haechang đang định bảo cậu ấy từ từ nghe chuyện này từ Esper khác thì
“Chẳng trách. Thì ra là vì vậy nên anh ấy mới bảo tôi không thể trúng tuyển…….”
Có ai đó biết về luật pháp Hàn Quốc ở gần đây sao? Shin Haechang nghi hoặc hỏi.
“Trước khi trúng tuyển cậu đã từng nghe về nội dung này sao?”
“À, vâng! Có một người ở quê tôi bảo rằng vì người vị thành niên không được vào guild nên người đó mới nói là việc tôi đến phỏng vấn là kỳ lạ đó ạ. Có vẻ như anh ấy đã nói những lời như vậy vì cái luật đó.”
Có một người biết những điều đó ở Ecuador, mà còn là vùng quê nữa chứ. Shin Haechang cảm thấy có gì đó không ổn nên nhướng một bên mày lên và hỏi một cách tự nhiên.
“Cái người ở quê cậu có phải là một guide không?”
“Dạ! Guide- A….”
Teddy định nói tiếp một cách hào hứng thì bỗng khựng lại. ‘Anh đã nhờ mình đừng kể chuyện của anh ấy mà. Đã vậy còn được nói chuyện với một Esper nổi tiếng thế giới mà mình chỉ được thấy trên internet ngay trước mắt nữa chứ’, có lẽ vì vậy nên cậu ấy đã vô thức hưng phấn quá mức.
Vẻ mặt Shin Haechang trở nên kỳ lạ khi Teddy nói được một nửa thì ngập ngừng.
“Sao vậy?”
“À, không có gì ạ. Thì là…….”
Teddy gãi gãi đầu với vẻ mặt khó xử. Đã lỡ nói là Guide rồi, bây giờ mà đột nhiên im lặng thì cũng kỳ. Hơn nữa Jin cũng đã khẳng định với câu hỏi có phải anh ấy có người quen ở đây hay không.
‘Vì Jin là Guide, nếu là người quen mà quan hệ không tốt thì chắc là cũng là Guide thôi nhỉ? Vậy thì có lẽ không có vấn đề gì đâu…….’
Đây là một phán đoán dựa trên suy nghĩ ngây thơ rằng quan hệ giữa Esper và Guide không thể nào không tốt được. Thêm vào đó, cho dù người quen đó có là Esper đi chăng nữa, cậu ấy cũng nghĩ rằng người đó không thể nào là Shin Haechang, đội trưởng của Cục An ninh Quốc gia được. ‘Anh ấy là một nhân vật đang lan truyền danh tiếng trên toàn thế giới, sẽ không đời nào anh ấy dính líu đến một Guide có cấp bậc thấp.’
‘Ừm, Jin và đội trưởng thì có liên quan gì đến nhau chứ. Chắc là không sao đâu.’
Teddy sau một hồi suy nghĩ lung tung thì quyết định cứ thoải mái cho xong.