Guide Cấp S Phết Mật Ong - Chương 153
Jin Hyoseop, Guide cấp S. Người có năng lực xuất chúng và ngay thẳng. Lúc đầu, anh ta đã định moi thông tin về thân phận của Andante thông qua cậu ấy, nhưng việc đó đã không dễ dàng. Vì Jin Hyoseop đã không hề bỏ rơi Andante dù cho có vấn đề xảy ra với sự an toàn của bản thân.
‘Cậu ta đã nói rằng đó là Esper của mình.’
Vào thời điểm đó, Jin Hyoseop đã yêu Andante. Rõ ràng là những lời mà cậu ta đã nói vào lúc đó chứa đựng một cảm xúc sâu sắc. Cái dáng vẻ cậu ấy tin tưởng và chờ đợi Andante vô điều kiện ở Cục An ninh Quốc gia đã chứng minh rằng tình yêu đó là thật.
‘Nhưng tại sao cậu ấy lại không thông báo cho Andante dù cậu còn sống chứ. Cậu ấy đã nhìn thấy dáng vẻ tồi tệ kia rồi, vậy tại sao cậu ấy vẫn cứ trốn tránh mãi?’
Shin Haechang vừa dọn dẹp qua loa xung quanh hầm ngục vừa tiếp tục suy nghĩ. Và cuối cùng thì anh cũng đã hiểu sơ lược về tình hình hiện tại.
‘Có lẽ bây giờ cậu ấy không còn yêu nữa. Andante đã biết chuyện đó và muộn màng cố gắng níu kéo Jin Hyoseop, và đó là lý do tại sao cậu ấy đã bỏ trốn.’
Nói cách khác, Jin Hyoseop đang giả chết và sống ẩn dật để Andante không phát hiện ra mình.
Đó chỉ là một phỏng đoán, nhưng anh đã chắc chắn đến 99%. Anh không mấy tò mò về lý do tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy. Điều quan trọng là Jin Hyoseop đã từ chối ở bên cạnh Andante. Và Andante vẫn mong muốn có cậu ấy.
Shin Haechang nhếch mép và chậm rãi bước đi. Lượng niệm lực đang tràn ra đã nghiền nát đầu của những con quái vật còn sót lại mà những Esper đi trước chưa kịp xử lý. Anh vẫn giữ một dáng vẻ gọn gàng mà không hề xộc xệch dù đã vào hầm ngục.
‘Mình nên lợi dụng thông tin này như thế nào đây.’
Chiếc chìa khóa tốt nhất đã nằm trong tay anh. Nếu anh giao nó cho Andante, anh có thể yêu cầu nhiều thứ.
Nhưng chỉ với việc nói rằng anh sẽ chỉ cho anh ta biết vị trí của Jin Hyoseop thôi thì giao dịch sẽ không diễn ra suôn sẻ. Vì nếu biết được sự thật rằng cậu ấy còn sống, Andante sẽ tìm hiểu xem Shin Haechang đã phát hiện ra bằng con đường nào.
‘Sẽ rất khó để yêu cầu giao dịch bằng tin tức cậu ấy còn sống hay là vị trí của cậu ấy.’
Nếu vậy thì thay vì giao dịch với Andante, lôi kéo Jin Hyoseop vào guild Cục An ninh Quốc gia sẽ có lợi hơn. Shin Haechang đặt các lựa chọn lên bàn cân rồi cười khẩy.
‘Không biết rằng sự tồn tại của Jin Hyoseop sẽ có lợi hay có hại nữa…….’
Anh không thể chắc chắn, nhưng anh tò mò về phản ứng mà Andante sẽ thể hiện.
‘Không biết Andante sẽ có biểu cảm như thế nào khi nhìn thấy Jin Hyoseop đang ở trong Cục An ninh Quốc gia nhỉ.’
Đã lâu lắm rồi anh mới có được một món hời thú vị như vậy. Anh vừa cảm thấy vui khi nghĩ đến việc làm thế nào để lôi kéo Jin Hyoseop, người đang trốn tránh Andante và sống ẩn dật ở vùng quê, vừa tràn đầy kỳ vọng với những lợi ích mà nó sẽ mang lại.
‘Guild đứng thứ 2 muôn năm’. Đó là biệt danh thứ hai của Cục An ninh Quốc gia. Mọi người không nói ra một cách công khai, nhưng vì Andante đã chiếm lấy vị trí hàng đầu nên mọi người đều phán đoán rằng cho dù Shin Haechang có vùng vẫy đến đâu đi chăng nữa thì anh cũng sẽ không thể chiếm được vị trí thứ nhất. Andante áp đảo đến mức đó.
Tuy nhiên, Shin Haechang biết rằng khoảnh khắc lật ngược những suy nghĩ đó là khoảnh khắc gây nghiện nhất. Và bây giờ, khoảnh khắc đó đang đến gần. Anh đã nhìn lên trên và bước đi một cách kiên trì nên việc nhận ra đây là một cơ hội rất đơn giản.
Anh đã kéo Cục An ninh Quốc gia, nơi suýt soát ở vị trí thứ 40, lên vị trí thứ 16 ngay sau khi trở thành đội trưởng guild. Và anh đã nhanh chóng đưa nó lên vị trí thứ 2 nhờ của cải từ hầm ngục cấp SS.
Tất cả những thành tích đã đạt được trong tay anh. Chỉ dùng từ cảm giác thành tựu thôi thì không đủ để diễn tả. Cảm giác chiến thắng khi anh đã kiên quyết làm được những điều mà mọi người đều nói là không thể. Đó mới chính là cảm giác hưng phấn mà không thể đổi được với bất cứ thứ gì.
Đối với anh, cái vị trí cao nhất đó là việc anh được đền đáp cho những ngày tháng lê lết như một con sâu bọ. Một người cha nghiện rượu như một tên cặn bã, một người mẹ nghiện ngập ngủ gật một cách xiêu vẹo như một thây ma. Một người em gái bán đi cả danh giá lẫn mạng sống vì sự xa hoa và khoái lạc khi lang bạt trong giới ăn chơi. Đó là một gia đình ở tận đáy xã hội mà dù có nói ra cũng chẳng ai tin.
Những lời nguyền rủa của những chủ nợ đến đòi nợ mỗi ngày đã trở thành gánh nặng của người con trai cả, cũng là những thứ thậm tệ như vậy cũng là gia đình của anh. Đó là một cuộc đời chó má đã không ngừng chạy về phía cái chết kể từ khi anh sinh ra.
Tuy nhiên, Shin Haechang cuối cùng đã ngồi lên vị trí cao nhất của kim tự tháp.
Quá khứ rác rưởi lại càng khiến cho vị trí hiện tại trở nên kịch tính hơn. Vì tình huống trớ trêu đó mà Shin Haechang đã trở nên chính nghĩa hơn, và anh có thể trở nên lương thiện hơn. Bây giờ không ai có thể đoán được xuất thân của Shin Haechang.
Tất nhiên là không phải không có ai nhận ra. Nhưng họ hoặc là phủ nhận rằng chuyện đó có thể xảy ra, hoặc là tung hô anh như một hình mẫu của tính thiện bởi vì anh đã trưởng thành một cách đúng đắn mặc dù đã có một quá khứ như vậy. Shin Haechang càng trở nên chính nghĩa hơn khi số lượng những cánh tay vỗ tay hướng về phía anh càng tăng lên.
Anh ăn mặc chỉnh tề như một người có xuất thân từ một gia đình quý tộc cao quý và ở gần những người như vậy. Sự sang trọng có được sau này được tạo ra bằng cách đó đã dần trở nên vững chắc. Anh đã đắp lên nó một cách hoàn hảo để không ai có thể biết rằng đó chỉ là đồ mạ. Cái tên cấp S và năng lực esper đã khiến không ai có thể lường trước được cái lõi bên trong của anh.
Thêm vào đó, anh cũng đã làm hết sức mình vì gia đình. Cũng may là việc báo hiếu không hề khó. Anh đã hào phóng tặng rượu cho người cha nghiện rượu, và anh đã cho người mẹ đã bán đi phần lớn thùy trán cho thuốc phiện số lượng thuốc mà bà ấy muốn. Họ đã vui mừng khen anh là người con hiếu thảo, và Shin Haechang cảm thấy thoải mái vì anh có thể đáp ứng những gì họ muốn.
Sau khi nắm giữ mọi thứ, ngay cả cái quá khứ đó anh cũng đã gật đầu mỉm cười. Hơn nữa, nó không chỉ có những điểm xấu. Có lẽ là vì lớn lên như vậy nên những quyết định mà ai cũng cho là khó khăn lại rất dễ dàng đối với anh.
Ví dụ như số ít người bị hy sinh vì chính nghĩa. Hay là những lựa chọn liên quan đến vấn đề coi thường mạng sống. Anh đã không do dự trước những điều đã được định trước. Anh không thể giết một trăm người vì ba người được, và anh không thể làm tăng thiệt hại cho người bình thường vì đã dung túng cho một Esper đang trên bờ vực bùng phát được.
Anh không hề cảm thấy tội lỗi. Vì có buồn bã thì cũng chẳng có gì thay đổi cả.
Dù sao thì bây giờ, Shin Haechang đang bỏ lại phía sau cuộc sống như một con sâu bọ và đặt những Esper nổi danh dưới chân mình. Liệu họ có biết rằng Shin Haechang đã lê lết dưới trướng những con người rác rưởi và đang ở dưới chân họ hay không. Nghĩ đến thôi mà anh đã thấy buồn cười rồi.
‘Nếu mình chiếm được vị trí số 1 của Onaip thì sao nhỉ.’
Có lẽ anh có thể khiến những kẻ chỉ trích sau lưng rằng ‘đội của anh chỉ có thể đứng thứ 2’ phải câm miệng lại. Một con sâu bọ lê lết ở dưới đáy xã hội cuối cùng đã ngồi lên đỉnh cao. Đó là một chuyện vui vẻ đến mức nào chứ.
Việc người cuối cùng mà anh giẫm lên lại là Andante càng khiến anh hài lòng hơn.
‘Anh là fan của tôi mà, đúng không?’
Bỗng dưng anh nhớ đến những lời mà Andante đã từng nói với một nụ cười. Fan. Đúng vậy. Anh đúng là fan. Cho dù là anti-fan thì cũng là fan mà thôi.
Mỗi khi xem tin tức về Owen, Shin Haechang lại mong chờ đến cái ngày anh ta phải lăn lộn trên nền bùn. Anh không mấy quan tâm đến những Esper khác, nhưng có lẽ là do tính cách ấy.
Owen đã liên tục được nhắc đến trên miệng của thế gian từ trước khi thức tỉnh thành Esper, cho đến cả sau khi thức tỉnh. Xuất thân từ một gia đình danh giá đã đào tạo ra những người cấp S qua nhiều thế hệ. Có một nghề nghiệp tao nhã là âm nhạc và không tiếc tiền tài trợ cho các nghệ sĩ, anh ta có một bối cảnh xứng đáng với cái tên quý tộc.
Có lẽ vì vậy nên anh đã liên tục cảm thấy khó chịu từ khi còn ở dưới đáy xã hội cho đến cả sau khi thức tỉnh thành Esper. Không còn cách nào khác. Vì sự tương thích giữa bọn họ quá tệ mà.
Anh đã không thể chịu được cái thảm đỏ rõ ràng mà một người đã và sẽ tiếp tục bước đi trên con đường ưu tú ngay từ đầu. Liệu anh ta có biết rằng anh ta được ca ngợi cho dù có bộc lộ con người tùy hứng và bản tính tàn nhẫn của mình cũng chỉ là nhờ vào cái bối cảnh đó hay không. Nhìn anh ta thôi mà anh đã thấy bụng mình quặn thắt rồi. Thật sự là hai người hoàn toàn trái ngược nhau.
‘Và cái người Owen đó…… Lại là Andante sao.’
Nhưng có một điều cần phải biết. Thế giới không thích những con đường rộng mở. Thay vào đó, họ lại phát cuồng vì những người đã vùng lên từ đáy xã hội và giành lấy vị trí số 1. Có nghĩa là họ đang mong muốn Andante, một kẻ đã sống một cuộc đời tự cao tự đại, bị kéo xuống và bò lê lết như một con sâu bọ.
Con người là loài không thể chịu đựng được việc bản thân mình bị đau dù biết rằng việc kéo người khác xuống sẽ không giúp mình tốt hơn. Thế giới muốn kéo những người quyền lực đang có vẻ hạnh phúc xuống và chìa tay ra hỏi họ có ổn không một cách đầy kiêu hãnh.
Bây giờ thì mọi chuyện vẫn đang im lặng vì Andante đang chiếm một vị trí tuyệt đối. Nếu có sơ sẩy dù chỉ một chút thôi, họ sẽ trao cơ hội chiến thắng cho những người như Shin Haechang, và họ sẽ mong muốn một cuộc đời trải đầy hoa hồng như của Andante phải chạm đáy. Quá rõ ràng rồi. Vì anh đã chứng kiến tất cả những gì tồi tệ nhất của loài người.
“Thú vị rồi đây.”
Một nụ cười âm u mà anh đã che giấu bấy lâu nay âm thầm nhô ra. Shin Haechang lấy thứ gì đó từ trong túi ra và vứt nó một cách qua loa xuống đất. Sau đó, anh bước đi một cách thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra.
‘Có lẽ khoảnh khắc nhìn thấy bóng lưng của Andante sẽ không kéo dài lâu đâu.’
Cánh cổng rung chuyển dữ dội. Cái bóng đen đang rung chuyển một cách nguy hiểm như thể nó sẽ vươn ra từ bên trong và nuốt chửng những thứ xung quanh đang trào dâng. Đồng thời, có một thứ gì đó trào ra từ bên trong. Đó là một khối máu đỏ tươi.
“Kya, kyaa!”
Một Guide hoảng sợ hét lên. Vẻ mặt cho thấy cô ấy đang bối rối vì đó là một tình huống mà cô ấy chưa từng thấy trước đây.
Sự căng thẳng bao trùm chỉ trong chốc lát, cánh cổng lại rung chuyển và máu lại trào ra. Và rồi các Esper bước ra từ cánh cổng đầy máu. Vẻ mặt tái mét của họ thật là một cảnh tượng kinh khủng.
“Nhanh lên! Nhanh lên!”
“Nhanh lên, thuốc an thần……!”
Những người bước ra đều có một bộ dạng thảm hại. Cái suy nghĩ tại sao lại là một hầm ngục cấp S đã không thể tiếp diễn. Vì có một thứ gì đó đang bước ra với sát khí kinh khủng phía sau họ. Khoảnh khắc đó, tất cả mọi người ở đó đều nín thở.