Guide Cấp S Phết Mật Ong - Chương 185
Jin Hyoseop cố gắng kiềm chế những thôi thúc đang trào dâng, tập trung vào tình hình trước mắt.
“Vậy thì càng phải giải quyết dứt điểm chứ? Tất cả đều là do chúng tôi mà ra.”
Ánh mắt hai người chạm nhau, đôi mắt màu nâu nhạt của Andante khẽ gợn sóng. Jin Hyoseop nhìn thẳng vào anh, một lần nữa kiên quyết nói.
“Hãy tiếp nhận guiding một cách nghiêm túc. Và tôi muốn chuyện này được kết thúc một cách triệt để. Không ai bị tổn thương, như thể chưa có chuyện gì xảy ra.”
“…”
Andante im lặng, nhưng Jin Hyoseop cảm nhận được suy nghĩ kiên định của anh đã hơi dao động. Cậu lại đưa tay ra, nắm lấy tay Andante. Đầu ngón tay anh khẽ run lên. Cảm giác tiếp xúc, nắm tay nhau dịu dàng, có vẻ như đã rất lâu rồi mới có lại.
‘Một năm rồi sao…’
Dài thì cũng dài, mà ngắn thì cũng ngắn. Jin Hyoseop từ từ truyền lực vào. Sức mạnh tràn đầy, lan qua làn da tiếp xúc. Quả thực, tốc độ hấp thụ sức mạnh của Andante vượt xa so với những Esper cấp S khác.
Nghĩ lại thì, đã khá lâu rồi anh chưa được guiding sâu. Trong khoảng thời gian đó, anh liên tục đi khắp các hầm ngục, cơ thể anh chắc chắn chứa đầy độc tố.
‘Nhưng có vẻ anh vẫn ổn hơn mình nghĩ.’
Để nắm bắt rõ hơn tình trạng cơ thể anh, Jin Hyoseop truyền thêm lực vào. Cậu muốn đánh giá mức độ tiếp xúc cần thiết. Thực tế, cậu đã tính đến cả việc guiding sâu nếu cần thiết. cậu biết rõ rằng kiểu guiding tiếp xúc này không có tác dụng với Andante.
Nhưng có lẽ hiệu quả của lần guiding trước khá tốt, cơ thể cậu tuy không tốt nhưng lượng hấp thụ cho thấy cậu vẫn ổn. Với tình trạng này, guiding bằng nụ hôn là đủ. Khi Jin Hyoseop đang ước lượng tình trạng cơ thể Andante thì…
“em… không phải đang quá sức đấy chứ?”
“Hả?”
Andante nhíu chặt mày, buông tay Jin Hyoseop đang nắm.
“Đến đây là đủ rồi.”
“Ý anh là sao… tôi vẫn chưa xong mà.”
“Không. Từ giờ về sau, anh chỉ nhận guiding đến mức này thôi. Như vậy là đủ để anh đi lại an toàn trong một hầm ngục rồi.”
“Nhưng…”
Jin Hyoseop định giữ Andante lại, nhưng anh đã nhanh chóng bước ra ngoài. Bước chân vội vã như thể có việc gấp. Jin Hyoseop chỉ còn biết thở dài một mình. Cậu còn chưa dùng hết một nửa sức lực mà anh đã bảo ổn rồi. Thật vô lý.
“… Đồ ngốc.”
—
“Jin, đây là lịch trình hôm nay của anh.”
“Cảm ơn em.”
Do buổi sáng bận rộn, Jin Hyoseop vừa ăn bánh sandwich Selena chuẩn bị trên xe vừa xem lịch trình. Những việc còn lại là chụp ảnh profile mới và guiding cho Andante. Nhìn lướt qua lịch trình, Jin Hyoseop hỏi Teddy.
“Ngày dự kiến mở cổng biến dị tiếp theo là ngày nào?”
“Ừm. Ngay trong đêm nay, lúc nửa đêm.”
“Thảo nào lại xếp lịch muộn như vậy.”
Lịch trình guiding cho Andante là tận 11 giờ tối. Bình thường lịch trình đã kết thúc trước 7 giờ tối, nên cậu thấy hơi lạ, có vẻ như là do thời gian mở cổng.
“Mà này, lần guiding đầu tiên thế nào? Cơ thể anh ổn chứ?”
“Ừ. Không có vấn đề gì cả.”
“Thật sao? Nếu vậy thì tốt quá, nhưng nếu có hiện tượng lạ gì thì anh phải nói đấy nhé. Biết chưa?”
“anh biết rồi mà.”
Teddy liếc nhìn Jin Hyoseop qua gương chiếu hậu, thấy sắc mặt anh khá tốt nên mới yên tâm hơn. Có vẻ như cậu ta đã rất lo lắng.
“Nhìn anhcó vẻ ổn thật đấy. Jin, anh cũng đã cắt hoàn toàn thuốc an thần rồi mà.”
“Đúng vậy. Chắc là anh đã ổn định rồi.”
Đúng như lời cậu ta nói, đã lâu rồi cậu không tìm đến thuốc an thần. Lúc tình trạng tệ nhất, cậu phải cầm thuốc trên tay cả ngày, nhưng giờ thì sức khỏe cậu đã tốt lên rất nhiều.
“Nhân tiện, Teddy. Kết quả kiểm tra năng lực lần trước thế nào rồi? Bảo là hai ngày là có kết quả, nhưng vẫn chưa thấy tin tức gì.”
“Hả? Đúng là vậy nhỉ.”
Teddy liếc nhìn đồng hồ của cậu ta
“Chắc là có rồi đấy, để lát nữa em tìm hiểu rồi liên lạc lại cho anh nhé.”
“Ừ. Nhờ em đấy.”
Jin Hyoseop lại quay mặt ra ngoài cửa sổ. cậu bỗng thấy lo lắng về việc đo cấp bậc mới.
Một lát sau, Jin Hyoseop đến studio chụp ảnh. Cơn uể oải ban nãy chỉ là thoáng qua, cuộc sống thường nhật lại trở nên bận rộn. Chính xác hơn là những người khác bận rộn. Jin Hyoseop chỉ ngồi yên để trang điểm và làm tóc.
Việc chụp ảnh kéo dài hơn dự kiến khiến cậu hơi khó hiểu, nhưng khi đến nơi, cậu đã phần nào hiểu ra lý do. Chụp ảnh profile không phải là ảnh thẻ như Jin Hyoseop nghĩ. Studio rất lớn, và bàn tay của nhà thiết kế đang chỉnh sửa tóc cho cậu rất cẩn thận. Jin Hyoseop chỉ có thể ngượng ngùng nhìn mình trong gương khi để họ chăm sóc.
Cuối cùng, mọi thứ cũng xong xuôi, trong gương là một người có vẻ ngoài hơi khác so với bình thường. Vùng mắt sâu hơn, nhưng thay vì trở nên sắc sảo, đường nét mềm mại và hiền lành lại được nhấn mạnh. Dù cậu vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng như thường, nhưng trông đường nét vẫn mềm mại, và đôi má ửng hồng khiến cậu nhớ lại cái ngày hôm ấy, thật gượng gạo.
Trước đây cậu cũng đã trải qua quá trình này khi đi họp mặt, nhưng có vẻ như cậu cần rất nhiều thời gian để làm quen. Jin Hyoseop bước ra trước ống kính. Vô số ánh đèn chiếu về phía cậu.
“Guide Jin Hyoseop, chúng ta bắt đầu chụp nhé.”
“Vâng.”
Trong tiếng nhạc vui vẻ, tiếng màn trập lách tách vang lên. Bầu không khí thoải mái, nhưng Jin Hyoseop ở giữa lại cứng đờ. Lách tách, lách tách, chụp được vài tấm, nhiếp ảnh gia bối rối rời mắt khỏi máy ảnh.
“À… Guide Jin Hyoseop. Cậu không nhất thiết phải nhìn vào máy ảnh, cứ thoải mái là được.”
“Vâng. Tôi hiểu rồi.”
“Cười lên một chút thì càng tốt.”
Jin Hyoseop cố gắng kéo khóe miệng lên theo yêu cầu của anh ta, nhưng vẻ mặt của nhiếp ảnh gia không khá hơn là bao. Tiếng màn trập ban đầu mạnh mẽ giờ cũng có vẻ yếu dần.
Nhiếp ảnh gia xem lại ảnh, gãi đầu và yêu cầu Jin Hyoseop tạo dáng khác. Anh ta còn trực tiếp đến gần để chỉnh sửa tư thế cho cậu. Từ góc nghiêng đến 45 độ, từ tư thế đứng đến tư thế ngồi, cậu đều chụp rất nhiều, nhưng vẻ mặt của cậu vẫn mơ hồ.
Thời gian cứ trôi đi, Jin Hyoseop cũng dần mệt mỏi. Teddy, người đang lặng lẽ quan sát tình hình, thận trọng giơ tay.
“Xin lỗi, cho tôi xin phép một lát.”
Sau đó, cậu tiến đến gần Jin Hyoseop và hạ giọng để cậu có thể nghe được.
“Có gì không hài lòng à?”
“… Trông anh giống vậy sao?”
“Đương nhiên rồi. anh đang nhíu mày rất chặt đấy. em chưa bao giờ thấy Jin có vẻ mặt tức giận như vậy.”
“anh, anh không tức giận mà…”
Jin Hyoseop bối rối cúi đầu xuống. Cậu cảm thấy xấu hổ. Chỉ là đứng trước ống kính mà cậu đã cứng đờ như vậy.
“Ừm,em không trách anh. Đây cũng là lần đầu anh chụp ảnh kiểu này mà… Nhưng cứ thoải mái thôi. Dạo này anh cũng đi họp mặt thường xuyên mà. Cứ coi như là đang ở đó, đúng không nè?”
“Ừm… anh cũng đang cố nghĩ vậy, nhưng hơi khó.”
Cậu nghĩ rằng máy ảnh và ánh mắt của người khác cũng giống nhau, nhưng có lẽ trong vô thức cậu vẫn cảm thấy khác biệt, nên cậu không thể thả lỏng được.
“Ưm, phải làm sao đây. Cứ thư giãn một chút đi. À, hay là em kể chuyện về Tina cho anh nghe nhé?”
“Tina?”
Jin Hyoseop chớp mắt, nhớ đến Tina. Sáng nay, Tina bĩu môi vì Jin bận quá nên đã đi nhanh quá. Sau khi đến Hàn Quốc,cô bé những tưởng sẽ được đi chơi nhiều nơi, nhưng cô bé đã không thực hiện được điều đó, lại còn thấy Jin chỉ ở với Teddy nên bé rất hờn dỗi.
“Lần này Tina đến Hàn Quốc và trở thành người nổi tiếng rồi đấy. Cũng là nhờ anh cả.”
“Nhờ anh á?”
“Ừm. anh nổi tiếng ở Hàn Quốc mà. khi Nghe nói là em ấy sống cùng anh, lũ trẻ đã phát cuồng lên đấy. Nếu được thì Tina có khi phải xin chữ ký cho toàn bộ bạn bè trong lớp mất.”
“Ch, chữ ký ư…”
Cậu chưa từng nghĩ đến chuyện đó. Jin Hyoseop lộ vẻ khó xử.
“Nhưng dù sao thì cũng may. em đã rất lo lắng không biết một người nước ngoài không giỏi tiếng Hàn như em ấy có kết bạn ở trường không, có sống tốt không, vì em ấy không chọn trường quốc tế mà lại chọn trường bình thường.
“anh có nghe nói rồi. Tina đã rất muốn vậy.”
“Ừ. Nên mẹ em cũng rất lo, nhưng mọi chuyện đều ổn cả. Nhờ Jin mà em ấy trở thành người nổi tiếng rồi.”
Teddy cười khúc khích và nói đùa.
“Nhân tiện, Tina đang quyết tâm mời anh đến dự buổi họp phụ huynh sắp tới đấy. Vì lũ trẻ không tin anh và Tina sẽ kết hôn, nên nếu được thì anh phải tổ chức lễ đính hôn ở đó luôn đấy. Vừa hay làemcũng sẽ chuẩn bị hoa cho anh nhỉ. Quá hợp luôn này.”
“Này, lễ đính hôn gì?”
“Ừm. Nhưng anh nổi tiếng quá nên hơi mệt đấy. Những Esper hàng đầu sẽ ghen tị cho mà xem, không biết em gái em có chịu được không?”
Vẻ mặt lẩm bẩm của Teddy có vẻ khá nghiêm túc nên Jin Hyoseop không biết phải nói gì. Chỉ một lát sau, khóe miệng Teddy cong lên. Thấy vẻ mặt tinh nghịch của cậu, Jin Hyoseop cũng bật cười. Nụ cười nhẹ nhàng tự nhiên nở trên môi cậu.
“Gì vậy chứ. Đừng có đùa mà.”
“em không đùa đâu nhé?”
Ngay khi vẻ mặt căng thẳng trước ống kính của cậu giãn ra, tiếng màn trập vang lên. Khi Jin Hyoseop quay đầu lại, tiếng màn trập lại vang lên liên tục. Lần đầu tiên sau khi bắt đầu chụp ảnh, nhiếp ảnh gia đã có phản ứng tích cực.
“Ồ. Tốt lắm ạ.”
“Hả?”
“Chúng ta có thể kết thúc buổi chụp ảnh với những tấm này rồi ạ.”
Cậu không biết mình đã chụp được những bức ảnh nào, nhưng cậu nghĩ rằng không thể có những bức ảnh nào tốt hơn thế này, và cậu ngay lập tức kiểm tra chiếc máy tính xách tay đặt bên cạnh.
“Tuyệt vời! Tốt quá rồi, Jin.”
“Th, thật sao?”
“Xong nhanh quá mà. anh có thể nghỉ ngơi một chút trước khi guiding cho Esper Andante nhé.”
Vừa nãy cậu có vẻ mặt ngơ ngác… Nghĩ đến việc điều đó sẽ được thể hiện rõ trong ảnh khiến cậu hơi khó chịu. Nhưng cậu không có ý định xác nhận lại. Quá trình đó sẽ còn xấu hổ hơn nữa.
“Vẫn còn thời gian, anh có muốn ghé qua nhà ăn tối không? Hôm nay có món bít tết đấy.”
“Được thôi.”
“Vậy chúng ta nhanh chóng đi thôi.”
Teddy liên tục lau môi dưới, có vẻ như cậu đã thèm thuồng lắm rồi và thúc giục Jin Hyoseop. Hai người rời khỏi studio.