Guide Cấp S Phết Mật Ong - Chương 197
“Sao anh có thể chắc chắn như vậy?”
“Vì tình hình bây giờ khác rồi.”
Thực ra, Jin Hyo Seop tự tin rằng giờ cậu sẽ không lung lay trước bất kỳ điều gì. Bởi vì sau một thời gian dài vòng vo, niềm tin của cậu dành cho anh đã trở nên vững chắc hơn. Một khi niềm tin đã được thiết lập, nó sẽ không bị phá vỡ bởi bất kỳ sự ly gián nào. Ngược lại, sự tin tưởng dành cho Shin Hae Chang sẽ khó có thể phục hồi.
“Vậy nếu Esper Andante thay đổi ý định thì sao? Anh ấy có thể không đợi được 6 tháng đâu. Anh ấy có thể để mắt đến guide khác.”
“guide khác á?”
“Ừ. Người khác… À. Không thể nào nhỉ? Vớianhlà guide cấp SS, chắc chắn anh ấy sẽ không thèm để mắt đến người guide nào khác đâu.”
Có vẻ như Teddy đã suy nghĩ rất nhiều trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, vẻ mặt cậu ấy thay đổi liên tục rồi thở phào nhẹ nhõm.
“Nghĩ lại thì lo lắng của em thật vô ích. Nếu anh ấy muốn để mắt đến người khác thì đã làm rồi. Đúng vậy nhỉ?.”
“Ừ.”
Thực ra, ngay cả khi cậu không phải là cấp SS, cậu cũng sẽ không lo lắng. Trái tim cậu trở nên thoải mái như thể những bất an trước đây chỉ là một giấc mơ. Jin Hyo Seop cảm thấy sự thay đổi đó thoải mái hơn nhiều so với những gì cậu nghĩ, và cậu thích nó.
“Cảm ơn vì đã lo lắng cho anh, Teddy.”
“Ôi dào. Đương nhiên rồi. anh như anh em ruột thịt của em mà.”
Teddy cười tinh nghịch và nhún vai một cách khoa trương.
“Sau khi nói chuyện với anh, em cảm thấy bớt lo lắng hơn rồi. Mau vào nghỉ ngơi đi.”
Teddy vẫy tay nhẹ nhàng rồi bước vào phòng. Jin Hyo Seop cũng bước vào phòng mình và ngã phịch xuống giường.
Cậu ngẩn ngơ nhìn lên trần nhà rồi lấy điện thoại di động trong túi ra. Một tin nhắn từ một số không được lưu tên đã đến. Trái tim cậu bắt đầu đập loạn xạ trước dãy số quen thuộc.
[Anh nhớ em.]
Cậu cảm thấy cồn cào trong bụng. Tim cậu đập mạnh như muốn nhắc nhở cậu về vị trí của nó. Chỉ một tin nhắn vỏn vẹn ba chữ này đã khiến Jin Hyo Seop nhận ra rằng mối quan hệ giữa cậu và Andante đã trở lại như cũ. Vì một lý do nào đó, cậu cảm thấy xúc động đến mức không thể nghĩ đến việc trả lời mà chỉ ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào điện thoại.
Ngay sau đó, một tin nhắn nữa đến.
[Phải làm sao đây.]
Jin Hyo Seop khẽ bật cười. Cậu hình dung ra vẻ mặt ủ rũ của Andante trong đầu. Không hiểu sao cậu lại thấy anh hơi đáng yêu. Vốn dĩ anh là người có hình tượng như vậy sao? Nghĩ kỹ thì lại không phải. Cậu mỉm cười và gõ trả lời.
[Thì gặp thôi.]
[Có quy định là không được tùy tiện tiếp cận guide của hội khác mà.]
“Dù sao thì anh cũng có tuân thủ quy định đâu…”
Jin Hyo Seop không thể kìm nén nụ cười cứ chực trào ra và trả lời.
[Quy định đó có nghĩa là không được phép ngay cả khi được guide đó cho phép sao?]
Cậu nhớ rằng theo quy định thì không phải vậy, nhưng để chắc chắn, cậu đã hỏi. Sau một lúc, tin nhắn đến.
[Không.]
[Vậy thì thỉnh thoảng gặp nhau khi nào rảnh là được. Dù sao thì cũng sẽ có nhiều người để ý, nhưng chỉ cần cẩn thận là được.]
[Anh muốn gặp em mỗi ngày.]
[Thì 6 tháng nữa chúng ta gặp nhau mỗi ngày, không phải sao.]
[Ai biết được điều gì sẽ xảy ra trong khoảng thời gian đó.]
[Em thì sẽ không có chuyện gì xảy ra cả, còn anh thì sao?]
Câu trả lời của Andante lại do dự một chút. Cậu có thể hình dung ra vẻ bối rối của anh. Trước khi anh trả lời, Jin Hyo Seop đã đóng đinh mọi chuyện.
[Em có thể đưa ra quyết định này là vì em tin rằng anh sẽ chờ đợi em.]
Việc cậu nói rằng cậu sẽ trì hoãn việc xác định mối quan hệ là một quyết định chỉ có thể đưa ra dựa trên niềm tin. Cậu không có ý định thử lòng anh.
Một lúc sau, Andante đã trả lời.
[Không hiểu sao, anh có cảm giác em đã biết cách điều khiển anh rồi đấy.]
Lần này cậu đã bật cười thành tiếng. Khi anh bước vào cuộc sống của cậu, cậu cứ vô thức mà cười ngây ngô. Cảm giác như trái tim cậu trống rỗng mỗi khi ở một mình đã biến mất như một phép màu.
[Em chỉ nói sự thật thôi.]
Jin Hyo Seop áp điện thoại lên ngực và nhắm mắt lại. Cậu hy vọng sự rung động này sẽ truyền đến Andante. Nỗi cô đơn vốn dĩ đã trở thành một phần trong cuộc sống của cậu đã không còn cảm thấy trong đêm nay.
——
Sau khi cổng biến dạng biến mất, số lần xuất hiện của các cổng thông thường đã giảm đi một nửa. Tình hình tương tự trên toàn thế giới, bao gồm cả Hàn Quốc. Sự bất an của mọi người đã tan biến và cuộc sống trở nên bình yên hơn. Esper và guide cũng vậy. Khi công việc ít đi và trở nên thoải mái hơn, số lượng người tham gia các buổi tụ tập và tận hưởng sự tự do đã tăng lên.
Nhưng Jin Hyo Seop lại trở nên bận rộn hơn. Bởi vì khi các buổi tụ tập nhiều lên, số lượng lời mời chào cũng tăng lên so với trước đây. Shin Hae Chang đã cố gắng từ chối bớt, nhưng có vẻ như anh ấy không thể hoàn toàn phớt lờ vì có quá nhiều thiệp mời, và anh ấy đã chuyển lịch trình các buổi tụ tập cho cậu với vẻ mặt có lỗi.
Kết quả là lịch trình của Jin Hyo Seop tràn ngập các buổi tụ tập, phỏng vấn và chụp ảnh. Chỉ khoảng một tuần trôi qua kể từ đó, nhưng cậu đã bắt đầu băn khoăn liệu đây có phải là lịch trình của một guide hay của một người nổi tiếng.
Điều may mắn là do lịch trình dày đặc này, cậu đã được loại khỏi công việc guiding thực tế. Vốn dĩ cậu đã đi các buổi tụ tập với Shin Hae Chang, nếu cậu còn đảm nhận việc guiding cho các Esper khác, Andante có lẽ đã không thể kiềm chế sự ghen tuông của anh và bùng nổ.
Thay vì gặp Andante, họ gọi điện thoại cho nhau mỗi đêm, và anh luôn nói rằng anh muốn chôn bất kỳ ai nói chuyện với Jin Hyo Seop ở các buổi tụ tập xuống lòng đất Argentina. Ngay cả bây giờ, khi cậu không tiếp xúc với các Esper khác, anh đã như vậy rồi, nếu cậu mà còn đi guiding thì những lời nói đó có lẽ đã trở thành hiện thực.
Ngoài ra, số ngày cậu không thể giữ lời hứa rằng sẽ gặp anh vào những ngày không có lịch trình ngày càng tăng lên. Cậu lo rằng Andante có thể đến các buổi tụ tập và nhìn chằm chằm vào cậu, gây cản trở.
Nhưng thật bất ngờ, Andante đã không làm vậy. Ngay cả vào những ngày có những buổi tụ tập lớn mà anh có lẽ sẽ tham dự, hay những buổi tụ tập nhỏ mà tin đồn sẽ không lan xa, anh cũng không hề xuất hiện ở những buổi tụ tập mà Jin Hyo Seop tham gia.
Vì vậy, cách đây hai ngày, Jin Hyo Seop cảm thấy khó hiểu và đã mở lời.
‘Em thấy lạ quá. Em cứ tưởng anh sẽ tham gia mọi buổi tụ tập chứ…’
‘-Sao? Em muốn anh làm vậy à?’
‘Không phải vậy, chỉ là em thấy kỳ lạ thôi. Anh không thích việc em tuân thủ hợp đồng với Cơ quan An ninh Quốc gia mà, và em cũng không thể giữ lời hứa là sẽ gặp anh khi có thời gian.’
Thực ra, cậu không thể tạo ra bất kỳ khoảng thời gian rảnh nào, nhưng ngay cả như vậy thì tình huống đó chắc chắn sẽ không làm Andante hài lòng. Nhưng Jin Hyo Seop đã không thể thốt nên lời trước câu trả lời của anh.
‘-Lạ thật đấy. Chỉ là anh không muốn làm những việc mà em không thích thôi. Anh cũng đã hứa là sẽ làm tốt mà.’
Đó là một câu trả lời thờ ơ như thể đó là một lý do tầm thường, nhưng khuôn mặt của Jin Hyo Seop đã đỏ bừng lên. Sau khi họ nối lại tình cảm, Jin Hyo Seop. thường nghĩ rằng Andante dường như chỉ biết đến cậu.Như thể mọi sự chú ý của anh đều tập trung vào cảm xúc của Jin Hyo Seop.
Anh muốn làm bất cứ điều gì cậu thích, và không làm dù chỉ là một chút điều gì cậu ghét. Đó là một điều đơn giản nhưng vô cùng khó thực hiện.
‘…Rõ ràng là cùng một người, nhưng lại giống như một người khác.’
Không đùa cợt, không trơ trẽn. Andante vẫn không khác gì trước đây. Nhưng sự khác biệt là cuộc sống hàng ngày của anh hoàn toàn phù hợp với Jin Hyo Seop. Thậm chí, anh còn hủy bỏ kế hoạch chuyển đến Argentina như thể anh không quan tâm đến bất kỳ hình phạt nào.
Liệu có vấn đề gì với cậu khi cậu không cảm thấy áp lực mà chỉ cảm thấy hạnh phúc? Khi đối diện với anh, thước đo thích và không thích của cậu dường như trở nên mơ hồ.
‘Hôm nay em có chút mệt mỏi.’
Hôm nay Jin Hyo Seop lại xoa nhẹ cổ, cậu không khỏi tham gia một buổi tụ tập khác. Cậu chỉ mới tham gia được hai tuần, nhưng gáy cậu đã tê cứng. Cậu nghĩ rằng cậu tự tin vào thể lực của mình hơn những guide khác, nhưng có vẻ như các buổi tụ tập làm hao mòn thể lực của cậu nhanh hơn nhiều vì vấn đề tinh thần.
Lúc đó, Shin Hae Chang, người đã ra ngoài đi vệ sinh, tiến đến chỗ Jin Hyo Seop.
“Guide Jin Hyo Seop.”
“Anh xong việc rồi sao?”
“Rồi. Cuối cùng, tôi chỉ cần nói chuyện với một vài Esper từ các quốc gia châu Âu về liên minh. Họ muốn gặp guide Jin Hyo Seop nên tôi định đi cùng cậu, cậu thấy thế nào?”
“Tất nhiên rồi.”
Hai người gật đầu rồi cùng nhau đi dọc hành lang, trông họ rất thân thiện. Đến mức không ai nhận ra rằng giữa họ đã từng xảy ra chuyện không hay.
Tuy nhiên, Shin Hae Chang và Jin Hyo Seop không nói gì trong suốt quãng đường đi đến một hành lang hơi xa, đi qua một không gian đông đúc. Kể từ khi sự ly gián của Shin Hae Chang bị vạch trần, cả hai luôn duy trì khoảng cách này.
“Nghe Teddy nói, ngày mai cậu có việc bận.”
Tất nhiên, ngoại trừ chuyện công việc. Jin Hyo Seop gật đầu, nhớ đến ngày hội phụ huynh của Tina đã đến gần.
“Vâng. Tôi có việc quan trọng ở trường của em gái Teddy. Nhưng anh không cần phải lo lắng. Tôi vẫn có thể đến đó sau khi kết thúc công việc buổi sáng.”
“Không sao đâu. Vì đó là một việc quan trọng, tôi sẽ tự mình giải quyết công việc buổi sáng, nên cậu cứ đến đó đi.”
“Hả? Nhưng…”
“cậu đã luôn bận rộn mà. Cứ coi một ngày đó là một kỳ nghỉ ngắn ngày đi.”
Jin Hyo Seop lộ vẻ khó xử, suy nghĩ một chút rồi gật đầu.
“Cảm ơn anh đã quan tâm.”
“Không. Ngược lại, tôi mới là người nên cảm ơn cậu. Ngay cả khi đã hàn gắn mối quan hệ với Andante, cậu vẫn ở lại đây.”
Jin Hyo Seop dừng bước.
“…Anh đã biết rồi sao?”