Guide Cấp S Phết Mật Ong - Chương 208
NT6
Chắc chắn là, Andante bây giờ có ngoại hình trẻ hơn nhiều so với việc Jin Hyo-seop gọi anh là “hyung”. Jin Hyo-seop lúng túng trước hành vi vô đạo đức của Andante, người đáp lại cách xưng hô theo thói quen, cậu vô thức siết chặt bắp đùi trong. Cậu cố gắng nhấc người lên bằng cách đẩy mông ra sau, nhưng vì đùi đã bị tay Andante giữ chặt nên không thể nhúc nhích.
“Chờ, chờ một chút-”
“hừm, không được. Tôi không chờ đâu. Bây giờ tôi đang thèm thuồng lắm.”
Jin Hyo-seop nhìn Andante với đôi mắt run rẩy. Khác với lời nói, màu mắt của anh không hề sáng lên. Đôi mắt Andante vẫn như vậy, không lấp lánh màu vàng kim như khi ăn cơm. Nói cách khác, anh không hề thực sự hứng thú. Anh chỉ có ý định thực hiện hành vi này để làm cậu xấu hổ thôi.
Ngay khi nhận ra sự thật đó, Jin Hyo-seop hoàn toàn đóng băng. Cậu cảm nhận rõ ràng rằng Andante trước mặt không phải là người cậu từng biết, khiến đầu óc cậu trống rỗng.
‘Không được. Mình không thể cứ thế này được.’
Bàn tay Andante đã nắm chặt lấy mông cậu từ lúc nào không hay. Với suy nghĩ rằng mọi chuyện sẽ thực sự đi quá giới hạn nếu cứ tiếp tục thế này, Jin Hyo-seop lập tức hét lên.
“tôi, tôi sẽ nói! tôi sẽ nói mà.”
Ánh mắt Andante nheo lại.
“Kẻ đứng sau là ai?”
“Không có ai cả, thật đấy.”
“Vậy tại sao anh lại đến đây?”
“Cái đó… Anh có thể không tin, nhưng khi tôi mở mắt ra thì tôi đã ở đây rồi. tôi cũng, thật sự không biết chuyện gì đã xảy ra nữa.”
“Mở mắt ra á?”
Jin Hyo-seop ra sức gật đầu, trao cho anh ánh mắt cầu xin hãy tin cậu. Vẻ mặt của Andante trở nên kỳ lạ, có lẽ vì thái độ ngoan ngoãn của cậu khiến anh bất ngờ. Đôi mắt anh nhanh chóng dò xét Jin Hyo-seop, như thể đang cố gắng xác minh xem cậu có nói dối hay không.
“Hmm…”
“Thật mà. tôi cũng không có ý định trộm cắp gì cả. tôi còn không biết có gì ở chỗ này, tôi chỉ, thật sự chỉ chạm vào cuốn sách đang đọc thôi.”
“Lời biện minh quá sơ hở đấy.”
Jin Hyo-seop vội vã nói thêm vì Andante cứng đầu không tin cậu dù chỉ một chút.
“Th, thật đấy. Anh thử nghĩ xem. Làm sao một Guide lại có thể lén lút xông vào Guild một cách vô tư như vậy được chứ.”
“Thì cũng đúng. Trừ khi người đó coi mạng mình như giấy lộn.”
Jin Hyo-seop thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng sự trong sạch của mình dường như đã được truyền đạt.
“Vâng vâng. tôi cũng coi trọng mạng sống của mình lắm.”
“Vậy, trước khi mở mắt ra ở đây, đã có chuyện gì xảy ra?”
Jin Hyo-seop ngập ngừng một chút, rồi nghĩ giờ này còn giấu diếm gì nữa, cậu thành thật kể hết.
“tôi đã… cầm một bông hoa trong tay.”
“Hoa?”
“Vâng. Một bông hoa thủy tinh trong suốt hình hoa hướng dương. Nó là đồ vật lấy từ hầm ngục ra. tôi cũng không biết vì năng lực gì mà tôi lại đến đây nữa.”
Andante dường như chìm vào suy nghĩ một lát, rồi như nhớ ra điều gì đó, anh từ từ đứng dậy và quay đầu về phía cặp song sinh.
“Gần đây có vật phẩm cổng dịch chuyển loại hoa nào được lấy ra từ hầm ngục không? Hoặc là thứ gì đó tương tự.”
“Ừm… tôi chưa từng nghe nói đến… Nhưng mà có lẽ là có chứ? Dù sao thì cũng có rất nhiều đồ vật kỳ lạ được tuôn ra mà.”
“Đúng vậy. Người ta còn nói rằng hầm ngục lớn nhất lịch sử sắp mở ra, thì một cổng dịch chuyển hình hoa cũng có thể có thôi.”
Jin Hyo-seop lắng nghe lời họ nói.
‘Hầm ngục lớn nhất lịch sử?’
Hầm ngục lớn nhất lịch sử xuất hiện khi Guild LEOM còn tồn tại, hầm ngục cấp SS như địa ngục nghiễm nhiên lướt qua trong đầu cậu.
“Haizz. Gần đây đúng là có nhiều chuyện kỳ lạ thật. Ano có liên lạc gì không?”
“Chưa có ạ. Hình như cậu ấy bận lắm.”
“Phải rồi. Có vẻ không ổn thì phải.”
“Hmm. Vậy thì chắc phải mất thêm khoảng 2 tuần nữa.”
Lúc đó, Czerny rên rỉ và lén lút chen vào cuộc trò chuyện.
“Ưưư, một tuần này đã khó khăn lắm rồi, còn lâu hơn nữa á? Tôi chết mất. Chết thật đó.”
Tất nhiên, Andante không hề để ý đến cậu ta dù chỉ một chút mà lại chìm vào suy nghĩ. Không biết anh đang nghiền ngẫm về bông hoa thủy tinh mà Jin Hyo-seop đã nói, hay là lo lắng về hầm ngục lớn nhất lịch sử, hoặc là việc ở hội của anh Guide sẽ vắng mặt lâu hơn. Khuôn mặt Andante đặc biệt không biểu lộ cảm xúc gì.
Sau một hồi im lặng vì quá tập trung suy nghĩ, Andante đột nhiên hỏi Koda.
“Cậu nghĩ sao?”
“Tôi nghĩ không cần phải bận tâm.”
“Quả nhiên?”
“Vâng.”
Koda gật đầu với vẻ mặt vô cảm.
“Tôi cũng nghĩ không sao cả.”
“Tôi cũng vậy. Những việc chúng ta cần làm đâu có gì thay đổi đâu, đúng không?”
Cặp song sinh đồng loạt thêm vào câu trả lời, Andante bật cười.
“Đúng vậy. Ai có biết được gì hay không, Guild nào giở trò phá đám thì cũng chẳng thay đổi được gì cả.”
Trong cái “ai” đó có bao gồm cả Jin Hyo-seop và những người khác đang cố gắng cản trở công việc của anh.
“Tốt. Vậy thì phải liên lạc với ano thôi.”
Andante lật tìm điện thoại rồi quay lưng đi một cách thoải mái. Trong lúc đó, Jin Hyo-seop chỉnh lại trang phục xộc xệch của mình. Dù cậu có làm gì đi nữa thì Andante cũng không quan tâm. Vì anh đã quyết định rằng không cần thiết phải để ý đến việc Jin Hyo-seop làm gì.
Mặt khác, Jin Hyo-seop có một vài điều cần xác nhận.
Cậu lấy hết can đảm gọi Andante, nhưng anh không quay lại. Cuối cùng, Jin Hyo-seop không còn cách nào khác ngoài việc gọi Andante một lần nữa.
“Ờm, esper Andante. Cái lúc nãy anh nói… Cái, hầm ngục đó ạ.”
Có rất nhiều điều cậu muốn hỏi. Bây giờ là năm bao nhiêu. Hầm ngục lớn nhất lịch sử có thực sự là hầm ngục cấp SS không. Nơi này có thực sự là quá khứ không. Jin Hyo-seop cần sự xác nhận.
“Có lẽ là…”
Cậu đang cố gắng kết nối những câu hỏi đã sắp xếp lại, nhưng ngay khi đối mặt với biểu cảm ngạc nhiên của Andante khi anh quay đầu lại, Jin Hyo-seop không thể không dừng lại.
‘Sao lại có vẻ mặt đó?’
Anh nhìn Jin Hyo-seop với đôi mắt mở to. Đó là một biểu hiện ngạc nhiên về điều gì đó, nhưng không thể biết được lý do. Hơn nữa, không chỉ Andante ngạc nhiên. Cả Koda, người luôn không biểu lộ cảm xúc cũng vậy. Không, phản ứng của cậu ta còn dữ dội hơn Andante nữa. Ngược lại, cặp song sinh, Flat và Czerni lại không hiểu tại sao họ lại như vậy, giống như Jin Hyo-seop.
“Sao vậy? Có chuyện gì vậy? Sao mọi người lại như vậy?”
Họ liên tục nghiêng đầu bối rối, nhìn Andante và Koda luân phiên. Nhưng cả hai người đều im lặng không nói gì.
Jin Hyo-seop nuốt nước bọt vì nghĩ có gì đó không ổn, Andante hạ thấp tay đang cầm điện thoại xuống. Và khoảng cách giữa hai người lại gần hơn.
Jin Hyo-seop không theo kịp bầu không khí thay đổi nhanh chóng và thốt ra giọng nói run rẩy.
“Sao, sao… Sao anh lại như vậy?”
“Này.”
Andante nhìn chằm chằm xuống Jin Hyo-seop. Ánh mắt sâu thẳm khiến cậu nghẹt thở. Ngay từ đầu cậu đã nghĩ anh lạnh lùng rồi, nhưng bây giờ còn lạnh hơn nhiều.
“Sao anh biết tên tôi?”
“Dạ?”
Jin Hyo-seop chớp mắt. Cậu vẫn không hiểu lời anh nói. Andante là một người nổi tiếng, và việc Jin Hyo-seop biết anh cũng không có gì lạ. Bản thân Andante cũng đã nói ra điều đó rồi cơ mà. Vậy mà tại sao bây giờ anh lại ngạc nhiên đến mức này khi biết cậu biết tên anh?
Sự nghi ngờ đó nhanh chóng được giải đáp. Andante không rời mắt khỏi Jin Hyo-seop mà hỏi Czerny .
“Nick. Tên tôi là gì?”
“Dạ? Cái đó thì… Owen ạ.”
“Ngoài Code name ra. Tên thật là gì?.”
A ha, Czerny nhận ra tình hình, liếc nhìn Jin Hyo-seop và nhỏ giọng trả lời.
“Dante ạ.”
“Đúng vậy. Đó là tên thật của tôi. Không phải Andante.”
Andante tóm lấy cổ tay Jin Hyo-seop và siết chặt. Lực siết mạnh đến mức cậu rên rỉ.
“Nhưng cũng khó mà nói Andante không phải là tên được. Đó là cái tên mẹ tôi đặt cho tôi để dùng khi đến Hàn Quốc. Tất nhiên, tôi chưa bao giờ dùng nó cả vì tôi chưa bao giờ đến đó.”
Anh hơi cúi người xuống, nhìn thẳng vào mắt Jin Hyo-seop. Anh nghiêng đầu, và dáng vẻ của anh nghiêm túc hơn nhiều so với lúc đầu.
“Vậy. Tại sao anh lại biết được những chuyện mà chỉ những người trong gia đình tôi hoặc những người có quan hệ sâu đậm với gia đình tôi mới biết?”
Cuối cùng Jin Hyo-seop cũng nhận ra tại sao anh lại có vẻ mặt đó, lông mi cậu run rẩy. Cậu không ngờ rằng cái tên Andante lại ẩn chứa câu chuyện như vậy. Ngay cả trong Guild, số người biết chuyện này cũng rất ít. Vậy mà một người hoàn toàn xa lạ như cậu lại biết được.
Ngay cả Jin Hyo-seop cũng nghĩ đây là một chuyện đáng ngờ và kỳ lạ. Để giải thích, cậu sẽ phải nói rằng mình đến từ tương lai. Vấn đề là liệu họ có tin một câu chuyện hoang đường như vậy hay không.
‘Mình phải làm sao đây?’
Andante buông tay đang nắm cổ tay cậu ra khi cậu im lặng không biết nói gì. Đồng thời, tiếng keng- vang lên cùng với cảm giác lạnh lẽo của kim loại. Trước khi cậu kịp xác định đó là gì, một giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai cậu.
“Nick. Hình như cậu không cần phải chết nữa đâu.”
“Hả? Ý anh là sao vậy, Đội trưởng?”
“Tôi đã nói rồi mà. Cậu nói cậu sắp chết vì không được Guiding. Nhưng bây giờ chuyện đó không còn nữa. Tôi vừa mới quyết định một Guide sẽ đảm nhận việc Guiding cho Guild của chúng ta trong thời gian Ano vắng mặt.”
Andante đặt tay lên vai Jin Hyo-seop và nở một nụ cười trên môi, như thể anh vừa có được một công cụ tốt để vứt bỏ. Đó là một cái chạm nhẹ nhàng, nhưng Jin Hyo-seop không thể thở được. Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng cậu như thể cậu đang đối mặt với một kẻ săn mồi cấp cao.
“Từ giờ mong được anh giúp đỡ. Anh Guide.”
‘Cho đến khi tôi biết được sự thật thì anh sẽ không thể rời khỏi đây.’