Half And Half - Chương 1
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 1: Chương trình thích nghi của người nhập vai
Bạn đã từng nghĩ rằng mình sẽ nhập vai vào trò chơi yêu thích của mình chưa? Nếu chưa, hãy sẵn sàng, vì điều đó hoàn toàn có thể xảy ra. Khi tỉnh dậy, tôi nhận ra mình đã nhập vai vào một trò chơi kinh dị mà tôi từng chơi hồi trung học.
‘Làm thế nào mà mình lại thành ra thế này?’
Để kể câu chuyện này, tôi buộc phải quay về vài năm trước, vào ngày đầu tiên tôi chết.
***
“Lạnh thật đấy.”
Tôi nhìn hơi thở của mình hóa thành làn khói trắng rồi co người lại, vùi mặt vào khăn quàng cổ.
Thời tiết se lạnh kéo dài liên tục, vậy mà đúng ngày thi đại học lại đột ngột trở rét. Khắp trang chính của các cổng thông tin đều tràn ngập bài viết về kỳ thi này.
[Dự đoán điểm chuẩn theo thời gian thực của kỳ thi đại học]
[Khác biệt với kỳ thi thử tháng 9. Chỉ một lỗi nhỏ cũng có thể làm thay đổi thứ hạng…]
Tôi đá nhẹ một viên đá trên đường, lòng rối bời khi nghĩ về điểm chuẩn ngành học mà tôi mong muốn. Có vẻ như tôi chỉ vừa đủ điểm để đỗ vào ngành đó.
“……”
Không muốn về nhà, tôi cứ lang thang ngoài đường đến khi trời tối. Tôi kéo thanh thông báo trên điện thoại xuống, lướt qua các tin nhắn hiện lên.
Chị Baek Seo Yeon
[Xong chưa?]
[Khi về nhớ mua giúp chị hộp Pringles nhé.]
*Pringles: là một thương hiệu snack khoai tây chiên nổi tiếng.
Anh Baek Seo Min
[Đồ ngốc, còn không mau lết về nhà?]
[Một kẻ không bạn bè như mày thì đi đâu được chứ?]
‘Đúng là đồ khốn. Ai là nguyên nhân khiến em không có bạn chứ?’
Tôi khịt mũi. Không phải vì tủi thân mà là lạnh quá khiến tôi muốn hắt hơi thôi.
Từ khi bố mẹ tôi qua đời vì tai nạn vài năm trước, tôi đã phải sống nhờ nhà bác ruột, người mà tôi chỉ nghe tên chứ chưa từng liên lạc trước đây.
Bác và vợ là những người nghiện công việc, hiếm khi có mặt ở nhà. Họ quan tâm tôi đến mức khiến tôi tự hỏi tại sao lại nhận nuôi tôi, trong khi hai người con của họ luôn tỏ thái độ khó chịu với tôi.
“Cha Hyun à, từ nay làm mấy việc lặt vặt giúp chị nhé. Chuyện nhỏ thôi mà, đúng không?”
“Dạ, được ạ.”
“Đây là thẻ của chị. Khi đi học về thì mua những thứ chị cần. Tiện thể, em thích ăn gì thì cứ mua thêm mà ăn.”
Chị họ tôi, một người đã đi làm, suốt ngày giao cho tôi những việc lặt vặt như mua đồ ở cửa hàng tiện lợi.
“Này học sinh chuyển trường, tụi mình là bạn mà?”
“Ừ…”
“Vậy vào siêu thị làm giúp bọn này chút việc đi. Chuyện nhỏ mà, bạn bè giúp nhau là bình thường, đúng không?”
Tuy nhiên, ngay lần đầu tôi kết bạn ở trường mới, mọi chuyện đã đổ bể.
“Cái quái gì vậy, mấy thằng khốn này? Sao chúng nó lại xúc phạm mày như thế? Baek Cha Hyun, mày quen tụi nó hả?”
“Là bạn cùng lớp, mới quen hôm nay thôi…”
“…Học sinh chuyển trường, mày với Baek Seo Min…”
“Mấy thằng này dám gọi tên tiền bối lung tung thế à? Biết tao là ai không?”
Chỉ vì vô tình gặp anh họ ở siêu thị, mà những người bạn suýt thân thiết ấy đã không nói chuyện với tôi suốt 3 năm sau đó.
“Đừng có mà chơi với bọn đấy nữa.”
Vì lý do nào đó, anh họ đã khiến tôi trở thành một đứa không có bạn trong suốt thời gian học cấp ba.
Hằng ngày, anh ta mò lên lớp tôi, hỏi ai là đại ca của lớp, thậm chí còn bảo giáo viên cho tôi làm lớp trưởng.
Giờ ăn trưa, thay vì ngồi với bạn bè, tôi phải ngồi ăn cùng đám bạn của anh ta. Lúc chơi bóng đá, việc nhặt bóng cũng là trách nhiệm của tôi.
Trường tôi nổi tiếng là nơi tập trung toàn học sinh cá biệt, nhưng tôi nghĩ đám bạn của anh họ còn đáng sợ hơn cả tin đồn. Vì thế, chẳng ai trong lớp dám bắt chuyện với tôi.
Một ngày nọ, tôi quyết định.
‘Phải vào đại học thôi.’
Không thể mãi dựa dẫm vào người khác, tôi cần tự đứng trên đôi chân của mình.
‘Mình sẽ đi làm thêm, và… sẽ kết bạn lại từ đầu.’
Giáo viên chủ nhiệm từng bảo, lên đại học thì tự nhiên sẽ có bạn gái, nên tôi cũng không lo lắng về chuyện đó.
“Haa…”
Nhưng tôi không ngờ cơ hội duy nhất để thoát khỏi ngôi nhà này – kỳ thi đại học – lại trở thành một thất bại.
Dù giáo viên luôn nói kỳ thi không phải là tất cả, nhưng với tôi thì khác.
Tôi không có ước mơ hay mục tiêu gì lớn lao, chỉ muốn vượt qua kỳ thi này để tự lập.
‘Không muốn về nhà chút nào.’
Có lẽ là vì ý nghĩ đó?
Tiếng còi xe vang lên chói tai từ phía bên trái, tôi quay đầu nhìn. Ánh sáng trắng lóa chiếu thẳng vào mắt.
Tôi đứng như chôn chân tại chỗ.
Và thế là, tôi bị một chiếc xe tải lớn đâm trúng. Có lẽ tôi đã chết vào ngày hôm đó.
***
Khi mở mắt lần nữa, tôi thấy mình ở trong một môi trường xa lạ.
‘Bệnh viện… chắc không phải nhỉ?’
Làm gì có bệnh viện nào bẩn thế này. Vừa mở mắt ra, tôi đã nhìn xung quanh. Những bộ quần áo cũ nát vương vãi trên ghế, chiếc chăn tôi đắp thì bốc lên một mùi ẩm mốc khó chịu.
‘Đây là đâu chứ?’
Cảm thấy ngực mình ngột ngạt, tôi chống tay lên giường và ngồi dậy. Một cuốn sách nặng nề rơi xuống đùi tôi. Chỉ khi ấy, tôi mới thở được một cách nhẹ nhõm.
[Sách Hướng Dẫn]
Ai lại để thứ này lên người tôi chứ?
Tôi thầm lẩm bẩm, nhặt cuốn sách không rõ chủ nhân lên và lật trang. Ở ngay trang đầu tiên, tên tôi được viết sẵn.
[Đối tượng: Baek Cha Hyun]
‘…Hồ sơ y tế sao?’
Tôi ngạc nhiên, nhưng cũng nhanh chóng trấn tĩnh và tiếp tục lật trang. Tuy nhiên, những trang sau đó hoàn toàn trống trơn.
Khi tôi lật trở lại trang đầu tiên, dưới tên tôi, dòng chữ bắt đầu xuất hiện, phát ra âm thanh sột soạt như thể vừa mới được viết.
[Đối tượng: Baek Cha Hyun, nam, 18 tuổi]
‘Đỉnh thật.’
Cảnh tượng giống như trong mấy bộ phim có pháp sư dưới chân cầu thang khiến tôi suýt ngất, nhưng tôi không ném cuốn sách đi, vì thật lòng mà nói, điều này quá kỳ diệu.
[Nguyên nhân tai nạn: Sai sót khi nhắm mục tiêu của xe tải chuyển sinh]
‘Xe tải chuyển sinh?’
Là cái quái gì vậy? Trong khi tôi còn đang cố gắng hiểu chuyện, dòng chữ vẫn tiếp tục hiện lên.
[Chúng tôi vô cùng xin lỗi. Cuốn sách này là hướng dẫn dành cho những người tử vong sớm.]
Khi đọc tiếp, tôi cảm thấy mắt mình mờ đi trong giây lát. Lỗi hệ thống, nhầm lẫn, vân vân, tôi có thể chịu được. Nhưng sau đó, hàng loạt thuật ngữ khó hiểu như trong một đoạn văn nghị luận phức tạp khiến tôi cảm thấy như đang làm bài đọc hiểu môn văn. Chọn đáp án không phù hợp với nội dung của đoạn văn ⓐ…
Không cần quan tâm đến chi tiết, điểm mấu chốt là:
‘Tôi đáng ra không chết mới đúng chứ gì?’
Những kẻ này đã mắc lỗi, vô tình giết tôi dù tôi còn cả đống thời gian để sống!
[…Để sử dụng hết thời gian sống còn lại, bạn sẽ được nhập vai vào một nơi cần đến bạn.
Địa điểm nhập vai: <Ngôi nhà Ma ám>]
Dưới cụm từ <Ngôi nhà Ma ám>, thông tin như nhà sản xuất và năm phát hành xuất hiện đầy đủ.
Trong lúc tôi vẫn đang nhìn chằm chằm như bị thôi miên, một ký ức chợt lóe lên trong đầu.
‘Là trò chơi sao?’
Hồi còn học trung học, tôi từng thử qua tất cả những trò chơi kinh dị nổi tiếng, và tôi nhớ đã chơi <Ngôi nhà Ma ám> một thời gian ngắn. Những chi tiết về trò chơi từ từ ùa về trong tâm trí tôi.
Ngay lúc đó, cánh cửa vốn đóng kín bật mở.
Bản lề không được tra dầu, tiếng ‘két… két…’ vang lên như tiếng rên của linh hồn bị ám.
Một người đàn ông trông như ngoài ba mươi bước vào, ánh mắt chúng tôi chạm nhau.
“…….”
“…….”
Chúng tôi nhìn nhau một lúc lâu. “Ngươi là ai?”. “Còn ngươi là ai?”. Trong bầu không khí ngượng ngùng, chỉ biết mở miệng rồi ngậm lại mà chẳng nói nên lời, người đàn ông kia là người đầu tiên có phản ứng.
Hắn trợn tròn mắt, mũi, miệng, trông hệt như vừa thấy ma. Sau đó, hắn ném mạnh cái bát nước đang cầm lên bất cứ chỗ nào rồi quay lưng bỏ chạy. Tiếng bát lăn lóc trên sàn vang lên ầm ĩ.
“Đ… đậu tương!!!”
“Đậu tương? Hắn đang nói cái gì vậy…?”
Tôi chẳng buồn bận tâm, cúi đầu tiếp tục nhìn vào cuốn sách.
[Sách Hướng Dẫn sẽ giao vai trò cho đối tượng tử vong sớm!]
[Vai trò: Lính đánh thuê trong thế giới của <Ngôi nhà Ma ám>]
“……?”
Tôi đợi một lúc lâu, hy vọng điều gì đó sẽ thay đổi, nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra ngay lập tức. Đang ngơ ngác, tôi nhíu mày khi đọc đến dòng tiếp theo.
[Là người nhập vai, bạn sẽ bị cuốn vào câu chuyện gốc và chết sau vài năm nữa!]
‘Xin lỗi, đây là một vở kịch tình huống hay sao vậy?’
[Khoảng 2 năm nữa, cốt truyện chính của <Ngôi nhà Ma ám> sẽ bắt đầu.]
‘Nhưng sao lại là trò chơi đó chứ? Đã lâu rồi tôi không động tới, thậm chí còn chẳng buồn nhớ đến nó nữa.’
Tôi cau mày, cố gắng gom góp những gì mình nhớ được. Theo trí nhớ của tôi, <Ngôi nhà Ma ám> là một trò chơi kinh dị với lối chơi thoát hiểm, nổi bật nhờ đồ họa dễ thương nhưng nội dung lại chẳng dễ nuốt chút nào.
Cốt truyện tổng thể của trò chơi đại khái thế này: Người chơi nhận được một nhiệm vụ, sau đó bước vào một căn biệt thự cũ nát. Vấn đề là trong căn biệt thự ấy có một ma cà rồng bất tử đang sinh sống. Khi bị chủ nhân của biệt thự chú ý, người chơi bị nguyền rủa, không thể rời khỏi nơi này, buộc phải khám phá những bí mật liên quan để tìm cách thoát thân.
Nhưng mà…
‘Tôi chẳng thể nào mở được cái kết nào ra hồn cả.’
Tôi không nhớ rõ từng chi tiết, chỉ biết rằng tất cả những gì tôi từng thấy đều là kết thúc tồi tệ. Sau khi chán ngấy với hàng chục cái kết bi thảm, tôi đã bỏ dở trò chơi!
Trò chơi này nổi tiếng với độ khó kinh hoàng dù đồ họa dễ thương. Các ngã rẽ trong hội thoại hay từng manh mối nhỏ đều ảnh hưởng trực tiếp đến kết thúc, và không một bản hướng dẫn hoàn chỉnh nào tồn tại.
Quan trọng nhất là…
‘Kết thúc cuối cùng cũng chỉ là chết hết thôi mà.’
Dù bạn có tải lại file lưu và kéo dài đến đâu đi nữa, kết quả vẫn không thay đổi: Người chơi cùng tất cả các nhân vật khác đều bị NPC chính giết sạch.
Tóm lại, mọi thứ đều dẫn đến diệt vong.
*NPC là viết tắt của Non-Player Character (nhân vật không phải người chơi), thường được sử dụng trong các trò chơi video để chỉ những nhân vật do máy tính điều khiển, không phải do người chơi điều khiển.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.