Half And Half - Chương 3
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 3
“…Đoàn lính đánh thuê?”
‘Đoàn lính đánh thuê Sư Tử Đỏ’ từng là nơi nhân vật chính của tôi thuộc về trước khi câu chuyện bắt đầu. Trong trò chơi mặc dù nó ít được nhắc đến ngoại trừ phần đầu nhưng tôi đã chơi đi chơi lại phần đầu đến mức nhớ rõ tên của nó.
[Hãy gia nhập đoàn lính đánh thuê!]
Và tiếng nói bảo tôi phải gia nhập nơi này…
‘Là người chơi?’
Có vẻ như tôi đã hóa thân thành người chơi trong trò chơi này.
“Cậu không muốn gia nhập đoàn lính đánh thuê của chúng tôi sao?”
Hả? Không?
Tôi đã trả lời ngay lập tức nhưng chỉ có thể mấp máy môi mà không thể phát ra tiếng nào.
‘Chuyện gì, xảy ra thế này…?’
Bỗng nhiên một cửa sổ bán trong suốt xuất hiện cảnh báo tôi.
[<Sự thống trị của Thế Giới> lời nguyền được kích hoạt. Không thể thoát khỏi vai trò đã giao.]
Không thể nào. Chỉ cần tôi không làm là được mà? Tôi đã cố gắng bật dậy khỏi giường nhưng cơ thể lại không chịu hợp tác.
[Không thể thoát khỏi vai trò.]
Ê, thả tôi ra. Ê…
“Chẳng lẽ không hiểu tôi nói gì sao?”
“Có vẻ không phải như vậy.”
Tôi muốn ra ngoài!
[Không thể thoát khỏi vai trò.]
[Hãy gia nhập đoàn lính đánh thuê.]
Đoàn lính đánh thuê Sư Tử Đỏ là nơi tương tự một văn phòng thám tử tiếp nhận và giải quyết các yêu cầu của mọi người. Và trong hồi tưởng của người chơi có đoạn miêu tả rằng họ đã trải qua mọi khó khăn tại đó!
‘Có chết cũng không gia nhập.’
[Hãy gia nhập đoàn lính đánh thuê.]
Một cửa sổ trắng bỗng nhấp nháy gây áp lực lên tôi.
‘Ừ, tôi không gia nhập đâu.’
Tôi cương quyết nhất định không chịu mở miệng. Thế là cửa sổ đang đe dọa tôi thay đổi nội dung.
[‘Sách hướng dẫn’ là hệ thống tiêu hao tuổi thọ dành cho những người chết sớm. Nếu rời khỏi vai trò được giao họ sẽ tiếp tục tái nhập vào những cơ thể khác đến khi nào hết toàn bộ số tuổi thọ còn lại.]
‘Cái gì, tái nhập? Nghe cũng hay đấy.’
Tôi đã bị cuốn hút bởi suy nghĩ chỉ cần không ở đây là được khiến tôi đọc nốt mấy dòng còn lại.
[Nơi nhập vai tiếp theo: <Vòng luân hồi ba anh hùng>]
“……!”
Tôi bỗng lạnh người khi thấy cửa sổ mới hiện lên. Chẳng lẽ…
‘Tất cả mục tiêu nhập vai đều là nhân vật trong trò chơi mà tôi đã chơi sao?!’
<Vòng luân hồi ba anh hùng> là một trò chơi kinh dị 19+. Xoay quanh nhân vật chính là một tên ngốc cố gắng hoàn thành nguyện vọng của bố mẹ đã khuất bằng cách lặp lại tuần thi đại học vô hạn lần để trở thành thủ khoa…
Nhưng đây không phải là thể loại hardcore bình thường. Từ khóa chính của trò chơi này là ‘báo thù’.
*Hardcore: là thể loại game có độ thử thách cao, đòi hỏi tính kiên nhẫn và kỹ năng từ người chơi.
Hóa ra nhân vật chính đã trải qua bạo lực học đường nghiêm trọng và thậm chí còn bị đánh chết ngay trong ngày thi đại học. Sau khi đã loại bỏ những rào cản trong cuộc đời mình một cách triệt để, nhân vật chính mới có thể thấy màn hình kết thúc.
‘Quá đáng sợ…’
Lúc đó tôi cảm thấy nổi da gà. Trong trò chơi đó dù nhập vai vào nhân vật nào cũng chẳng khá khẩm bao nhiêu. Nếu là nhân vật chính thì sẽ điên cuồng lăn lộn, còn nếu là những nhân vật xung quanh thì trở thành kẻ ác đối đầu với nhân vật chính.
Họ sẽ bị nhân vật chính trả thù bằng cách tách rời các bộ phận cơ thể cho vào máy giặt xoay vòng rồi lột da bằng dao bào. Nhìn thấy những cảnh tượng đỏ rực trong trò chơi khi còn nhỏ tôi đã sốc vô cùng…
Tôi nhớ lại từng trò chơi mình đã chơi khi còn là học sinh trung học. <Ngày Tận Thế>, <Hòn Đảo Kia>, <Tôi Chơi Trốn Tìm Một Mình>…
‘Tại sao tôi lại chơi những trò chơi khốn kiếp đó chứ?!’
Giá như tôi chơi những trò chơi lành mạnh phù hợp với lứa tuổi hơn… Tôi đã tiếc nuối muộn màng.
Hồi đó việc ai chơi được trò chơi càng hardcode và càng bạo lực hơn đã trở thành một trào lưu trong trường học. Dạng như khoe khoang, thể hiện đẳng cấp vậy.
<Hunted House> thì không đáng để đưa vào danh sách đó.
‘Ít ra trò này dành cho trẻ từ 15 tuổi trở lên…’
Dù xảy ra quá nhiều kết thúc chết chóc nhưng ít ra nó cũng không có quá nhiều mô tả máu me như những trò chơi khác và không đầy rẫy những kẻ điên cuồng.
Những trò chơi kinh dị khác từ kẻ giết người hàng loạt cầm cưa máy cho đến kẻ ăn thịt người, kẻ thu thập các bộ phận cơ thể rồi làm thành bộ sưu tập, các hồn ma Nhật Bản cao tám thước… Các yếu tố rùng rợn cơ bản trong <Hunted House> hoàn toàn khác xa.
Khi tôi nhận ra tôi cần tránh tình huống tồi tệ nhất thì bỗng dưng cảm thấy tình hình hiện tại dễ chịu hơn nhiều.
‘May mà tôi không làm trầm trọng thêm tình hình.’
Tôi quyết định làm theo lệnh. Mồ hôi lạnh rịn xuống khi tôi nhận thức được hiện thực.
Người đàn ông tóc đỏ đưa trước mặt tôi một tờ rơi nhàu nát. Trên tờ giấy có dòng chữ ‘Tuyển mộ thành viên cho đoàn lính đánh thuê Sư Tử Đỏ’ kèm theo hình ảnh con sư tử có đôi mắt lồi lõm.
“Đây là tờ rơi cậu cầm trước khi ngất xỉu. Thật là kỳ quặc khi cậu xuất hiện và đòi gia nhập ngay lập tức rồi bất tỉnh nhân sự. Cậu không nhớ gì hết à?”
“À, không. Tôi nhớ mà! Đúng, tôi đã làm vậy…”
Lần này cuối cùng tôi cũng nói được. Áp lực từ hàng loạt ánh mắt đổ dồn về phía tôi khiến tôi cảm thấy khó chịu.
“Thật đáng tiếc. Tôi không rõ hoàn cảnh của cậu, nhưng chúng tôi đã tìm được thành viên mới rồi.”
“Hả?”
“Và những đứa nhóc như cậu thì tôi không nhận đâu.”
…Họ đâu đề cập đến chuyện này. Ý là ngay cả khi đáp ứng đủ điều kiện, tôi vẫn có thể bị từ chối sao?
‘Thế thì phải làm thế nào đây?’
[Trường hợp tự thoát khỏi thân xác được giao, linh hồn sẽ tiếp tục nhập vào các cơ thể khác cho đến khi tiêu hao toàn bộ tuổi thọ còn lại.]
Tôi không muốn bị nhét vào máy giặt, cũng chẳng muốn lớp da của mình bị lột ra.
“Không được đâu! Tôi… tôi không muốn chết!”
Hình ảnh một tên sát nhân lao về phía tôi với chiếc cưa máy đang gầm rú hiện lên trong đầu, khiến tôi run rẩy vì nỗi sợ mơ hồ. Nghe vậy, gã đàn ông tóc đỏ nhíu mày hỏi lại.
“Bố mẹ cậu đâu?”
“Bố mẹ tôi ư?”
Sao lại hỏi chuyện đó trong tình cảnh này chứ?
“Họ mất lâu rồi.”
“Vậy là cậu không có người giám hộ?”
“Không, không phải. Một người thân mà tôi đã mất liên lạc từ lâu đột nhiên xuất hiện…”
Nghe vậy, mấy gã đàn ông trao nhau những ánh mắt kỳ lạ sau đó bắt đầu xì xào bàn tán. Tôi không rõ họ đang nói cái gì, nhưng cuối cùng họ lại rút ra một kết luận vô lý.
“Ý cậu là đám người thân xa lạ đó cướp tài sản thừa kế của bố mẹ cậu, rồi biến cậu thành ra thế này?”
“Hả? Không phải vậy đâu!”
Tôi vội xua tay giải thích rằng không có chuyện đó. Đúng là ngày nào tôi cũng phải làm sai vặt cho chị, và vì anh trai mà chẳng có nổi một người bạn, nhưng không đến mức bị đối xử tệ bạc.
Tôi liên tục nhấn mạnh rằng người thân của mình không phải người xấu. Họ đã cưu mang tôi suốt ba năm, cho tôi ăn uống và chỗ ở, dù gì cũng là người xa lạ. Nếu một ngày nào đó tự dưng có một kẻ lạ mặt như tôi xuất hiện trong nhà, tôi cũng sẽ cảm thấy khó chịu thôi.
“Vậy ngoài người thân, còn ai đã biến cậu thành ra thế này?”
“Chuyện là… tôi thi đại học xong, rồi gặp chuyện không may thôi…”
Do thi trượt, tôi không muốn về nhà, thế là bị xe tải tông chết. Vậy nên, tất cả là tại kỳ thi đại học đáng chết kia!
“Kỳ thi đại học?”
“À… đó là kỳ thi năng lực để xét tuyển vào đại học.”
Nhắc đến kỳ thi đó, tâm trạng tôi lại nặng nề hơn.
Không biết điểm chuẩn sẽ ra sao. Tôi không chắc các môn khác thế nào, nhưng nếu môn toán không đạt hạng 1, thì tất cả các trường tôi đăng ký sẽ đều không đậu.
“Kỳ thi? Cậu lại nói mấy chuyện điên rồ gì thế.”
“Nói rõ ra xem nào!”
Có một gã đang ở phía sau hối thúc tôi. Giọng điệu khiến tôi có chút e dè.
“Nói ra thì cũng có biết đâu.”
Dù sao đây cũng là một thế giới giả tưởng thời trung cổ nên chắc chắn họ không hiểu tôi nói gì đâu. Tôi cố gắng chọn lọc từ ngữ để họ dễ hiểu nhất, kể về cuộc sống học đường của mình. Đồng thời cũng muốn khéo léo khoe chút chăm chỉ của bản thân.
Suốt một năm qua, tôi gần như bị “nhốt” trong trường. Có lẽ chẳng ai ở trường chăm chỉ học hơn tôi đâu ha?
Với quyết tâm vào một trường đại học tốt để tự lập, tôi ngày ngày làm bài tập, làm mãi… làm đến mức chán chường.
Sáng sớm đến tối khuya ngày nào cũng lặp lại quy trình học, ngủ, rồi lại học.
‘Sao biểu cảm của họ kỳ lạ thế.’
Người đàn ông nghe tôi nói liền cau mày khó chịu.
“Nói tóm lại, có người nhốt cậu trong trường và bắt cậu làm bài suốt ngày đêm, đúng không? Rồi sau khi thi trượt cậu lại bị ai đó hành hung?”
“……”
Nghe hắn nói vậy, câu chuyện của tôi đột nhiên hóa thành điều gì đó rất tầm thường. Chẳng phải đây là cuộc sống bình thường của một học sinh cấp ba sao. Bỗng chốc tôi trở thành kẻ hay than phiền vì những chuyện không đâu.
“Cậu ở đó bao lâu?”
“Hơn 10 năm thì phải?”
Tính ra chương trình giáo dục chính quy là 12 năm. Nhưng ánh mắt mấy gã đàn ông trước mặt ngày càng trở nên kỳ quái. Họ thở dài thườn thượt như thể đang nhìn một đứa trẻ ngây thơ không hiểu sự đời. Tôi đành đùa một câu để phá tan bầu không khí nặng nề.
“Nhưng cơm ở trường ngon lắm!”
Dù trường tôi nổi tiếng là nơi tụ tập của những học sinh cá biệt. Nhưng chất lượng bữa ăn thì không chê vào đâu được.
Tuy nhiên, gã đàn ông chẳng mảy may để tâm đến lời tôi nói.
Bọn họ lại bắt đầu thì thầm to nhỏ với nhau. Tôi không nghe rõ họ nói gì, nhưng chắc chắn là đang bàn tán về tôi.
“Thằng nhóc này sao cứ than vãn chuyện học hành nhỉ? Học sinh học hành là chuyện đương nhiên thôi. Thật yếu đuối. Hồi chúng ta thì…” Có lẽ, họ đang nghĩ như thế chăng?
‘Thôi kệ đi. Mọi thứ đều hỏng cả rồi.’
Tôi chỉ muốn nằm xuống khóc nức nở. Sao tự dưng lại phải chết chứ. Mà chết rồi cũng chẳng làm được tích sự gì. Tôi thật sự quá xui xẻo.
‘Tôi cũng đâu muốn làm chuyện này. Nhưng họ bắt tôi phải làm mà…’
Chẳng nghĩ ra được điều gì để phản bác. Tôi không biết lính đánh thuê phải làm gì trong khi tôi chỉ là học sinh cấp ba, không có kinh nghiệm hay kỹ năng gì đặc biệt nào cả…
Giữa lúc tôi đang rối bời, ánh mắt bất chợt lướt qua phần thưởng ghi bên dưới nhiệm vụ.
[*Phần thưởng: Tấm vé ước nguyện.]
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.