Half And Half - Chương 4
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 4
‘Khoan đã, cụ thể là ước cái gì?’
Khi tôi thắc mắc sách hướng dẫn đã ân cần giải đáp.
[‘Phần thưởng nhiệm vụ: Tấm vé ước nguyện’ không có giới hạn. Người dùng có thể trở thành người sở hữu khối tài sản khổng lồ hoặc nắm trong tay quyền lực đủ để đặt cả một quốc gia dưới chân mình.]
“……”
Điều kỳ lạ là, dù tôi không hề mở miệng nói thành lời nhưng suy nghĩ của tôi vẫn bị đọc thấu. Tôi lẩm bẩm trong đầu như đang trò chuyện với ‘sách hướng dẫn’.
‘Vậy thì tôi có thể trở về nhà không?’
[Tất nhiên rồi. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ mà nguyên tác đưa ra thì bạn cũng có thể ‘quay về’. Phiếu điều ước sẽ biến điều mà người dùng mong muốn thành hiện thực.]
‘……Có thể trở về thật sao?’
Nếu vậy thì tại sao tôi lại phải nhập vào cái nơi này chứ? Chẳng phải đây là lỗi của bên kia sao, đâu phải do tôi?
[Hệ thống nhập hồn là một cơ chế gia hạn sự sống dành cho những người chết yểu. Hiện tại, cơ thể của người được nhập hồn vẫn chưa đủ điều kiện để linh hồn trú ngụ.]
[Truy cập ký ức.]
Ngay sau đó khung cửa sổ trắng hiện ra trước mắt cho tôi xem một đoạn video ngắn về thế giới thực. Tôi nín thở trước cảnh tượng kinh hoàng ấy.
Cơ thể tôi nằm trong phòng phẫu thuật với cánh tay bị gãy ngoặt một cách ghê rợn và máu loang lổ khắp người. Và rồi khung cảnh chuyển sang nơi khác.
‘Xin lỗi sắp đến hạn nộp rồi nên chú bận lắm. Quà của Hyun để trong tủ giày…… bệnh viện sao?’
Đó là chú tôi đang nghe điện thoại từ hiện trường. Khuôn mặt chú cứng đờ có lẽ vì mệt mỏi. Cũng lâu lắm rồi tôi không gặp chú.
‘Sao lại bắt tôi tìm nhà tang lễ?’
Thím đang lớn tiếng quát tháo ai đó. Dù tôi và bà vốn chẳng mấy thân thiết nhưng nghe vậy vẫn thấy chạnh lòng. Đến cả chi phí đám tang của tôi mà bà cũng tiếc sao?
‘Khốn thật, cái thằng ngu này… đến đèn tín hiệu còn không biết nhìn thì thi đại học cái gì!’
Anh Seo Min ném chiếc cặp của tôi đi rồi đá mạnh vào tường, bên cạnh anh… chị Seo Yeon cúi gằm mặt ngón tay vô thức mân mê chiếc thiệp nhỏ từng đưa cho tôi. Con gấu bông in trên thiệp vấy đầy máu.
‘Tại sao nó lại ở trong tay chị ấy?’
Tôi đã thảm đến thế này mà vẫn lo giữ tấm thiệp khỏi bị trộm sao?
‘Hôm nay là sinh nhật mình mà.’
Không ai quan tâm đến tôi cả. Tai nạn này không phải lỗi của tôi nhưng mọi người lại đổ hết tội lên đầu tôi…. cố không buồn nhưng chả hiểu sao sống mũi vẫn cay xè. Đúng là ngày sinh nhật tồi tệ nhất trong đời.
“Ê, nhóc. Nhóc khóc đấy à?”
“Không……”
Tôi biết vị trí của mình ở đâu nhưng khi bị nhắc nhở như vậy nỗi tủi thân lại trào lên. Tôi vừa vội lấy tay áo lau nước mắt vừa lắc đầu.
“Tôi không khóc.”
“Nhưng trông như khóc rồi còn gì.”
Nói không lưu luyến thì là nói dối. Còn bao nhiêu bộ truyện tranh tôi chưa đọc hết, tủ đồ ở trường còn chưa dọn dẹp. Tôi vẫn chưa kịp nói lời cảm ơn với thầy giáo viết thư giới thiệu cho mình, còn muốn lên đại học rồi thử yêu đương nữa.
‘Hay mình ước một căn nhà thật to nhỉ?’
Dù gì mục tiêu học đại học của tôi cũng chỉ để tự lập mà thôi. Kiếm được thật nhiều tiền, mua một căn nhà thật lớn và sống thật tốt để mọi người còn ngưỡng mộ nữa chứ…!
‘…… Vô nghĩa thật.’
Ở đây tôi chẳng quen biết ai cả.
Sách hướng dẫn đã nói rõ ràng rồi. Tôi phải xem được cái kết thật sự. Mười hai năm học hành như cái máy đã tạo cho tôi thói quen nghe lệnh, cứ có nhiệm vụ là phải làm.
Thật ra, trước đây tôi cũng chẳng có ước mơ hay mục tiêu to lớn gì, tôi chỉ muốn rời khỏi căn nhà đó. Bây giờ tình cảnh cũng chẳng khác mấy. Nghĩ lại thì còn đỡ hơn là ngồi ôn thi đại học chán ngắt.
‘Được rồi điều ước thì để sau hẵng nghĩ… trước mắt cứ làm theo chỉ dẫn đã.’
Cuốn sách hướng dẫn đã cho tôi thấy hình ảnh của mình ngay sau vụ tai nạn để chứng tỏ cơ thể tôi đã bị hủy hoại đến mức linh hồn không thể nào quay lại được. Nhưng nếu hiểu ngược lại, điều đó có nghĩa là khi cơ thể hồi phục đến một mức độ nào đó thì tôi có thể quay về.
Tôi cần phải kéo dài thời gian. Nếu điểm số cao trong kỳ thi đại học quyết định quyền lựa chọn trường đại học ở thế giới thực, thì trong thế giới trò chơi này ‘phần thưởng nhiệm vụ’ sẽ quyết định quyền lựa chọn.
Mọi thứ phải quay về điểm xuất phát. Tôi nhất định phải gia nhập đoàn lính đánh thuê này.
Tôi hít mũi một cái rồi nắm chặt lấy cánh tay của người đàn ông có mái tóc đỏ rực. Trước khi ông ta kịp giật tay ra trong sự bối rối, tôi vội vàng nói.
“Tôi sẽ làm bất cứ việc gì. Chỉ cần bảo tôi làm! Nếu không cần lính đánh thuê thì các chú có cần nhân viên văn phòng hay người làm việc vặt không? Tôi làm vệ sinh cũng được.”
“…… Hả?”
“Tôi học khá giỏi. Tôi biết đọc chữ và chọn được câu trả lời phù hợp nhất từ thông tin trong (A). Tôi còn tính được sự thay đổi động lượng khi vật va chạm nữa. À… không, không thì cho tôi dọn vệ sinh…? Hoặc rửa bát cũng được.”
Càng nói năng linh tinh ánh mắt của mọi người càng kỳ lạ hơn. Cũng đúng thôi một học sinh cấp ba thì làm được bao nhiêu việc chứ. Những người khác chắc cũng làm được từng này thôi mà…
Gánh nặng. Ở đây tôi cũng chỉ là kẻ ăn bám.
Tôi cúi gằm mặt xuống chỉ biết mím môi một cách vô tội.
“Tôi sẽ sống như không tồn tại vậy.”
“…… Này nhóc.”
“Bảo gì tôi cũng làm chỉ cần cho tôi ở nhờ một thời gian được không?”
Chỉ cần bám trụ ở đây cho đến khi cốt truyện chính của nguyên tác bắt đầu là được. Tôi đã quen với việc sống như không tồn tại. Ở trường tôi cũng chỉ là học sinh chẳng mấy ai chú ý đến. Miễn không có ai cố tình gây sự thì tôi vẫn có thể sống như người vô hình.
Người đàn ông đứng trước mặt nhìn tôi một lúc lâu rồi hỏi:
“Tại sao lại tìm đến bọn ta?”
Thật ra là vì mở mắt ra đã thấy mình ở đây rồi.
Tôi không biết phải nói sao đành lắp bắp.
“Vì tôi không còn chỗ nào để đi nữa. Thật đấy.”
Mũi tôi bỗng cảm thấy như sắp chảy nước liền khịt mũi một cái.
Mấy ông chú nhìn tôi bằng ánh mắt chán nản rồi thở dài, quay sang nhìn người đàn ông tóc đỏ. Tôi rất nhạy bén trong việc đoán tình hình. Chỉ thoáng nhìn tôi đã biết ông ta là thủ lĩnh ở đây hoặc ít nhất cũng là nhân vật có vai vế.
“……Trông thảm hại quá. Thôi, ai đó ra bếp lấy cho nhóc một cốc nước ấm đi.”
Lúc ấy tôi mới nhận ra mình đang run rẩy. Và người đàn ông đó chỉ khẽ lẩm bẩm một câu khi tôi đã uống xong cốc nước.
“Làm việc vặt thì chắc cũng được.”
Ngay lập tức, một cửa sổ thông báo hiện ra trước mắt ‘Bạn đã gia nhập thành công đoàn lính đánh thuê!’ rồi biến mất ngay sau đó.
‘May quá.’
Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay lập tức rụt người lại khi nhận thấy ánh mắt của ông ta.
Tôi nghe đâu đó rằng trong xã hội chỉ cần chào hỏi tử tế đã là ăn điểm rồi. Tôi cúi đầu cảm ơn liên tục không ngừng.
“Cảm ơn chú! Tôi sẽ cố gắng hết sức! Tôi sẽ dọn dẹp thật chăm chỉ, và sẽ ăn thật ít ạ!”
Nhưng khi ngẩng lên, tôi nhận ra mấy ông chú đang nhìn tôi với vẻ mặt kỳ lạ.
Có thứ gì đó đỏ đỏ chảy xuống trước mặt tôi. Lúc này tôi mới nhận ra đó là máu chảy từ trán mình. Vì nghịch nhiều quá, nút băng đã bị tuột.
“Raizen, mang băng mới lại đây.”
“Thật tội nghiệp…”
Những người đàn ông xa lạ chậc lưỡi rồi túm tụm lại quanh tôi để chữa trị vết thương đang rỉ máu.
Ồ, đây là lần đầu tiên tôi bị vỡ trán. Phải chăng là…
‘Gọi là gì nhỉ?’
Do năng lực nào đó mà tôi chẳng thấy đau chút nào.
***
Nhân tiện người đàn ông tóc đỏ kia đúng là thủ lĩnh thật.
“Đây, tiền tiêu vặt.”
Tên ông ta là Theodore, nhưng ở đây hầu hết mọi người chỉ gọi ông ấy là đoàn trưởng. Đoàn trưởng đặt vào tay tôi năm đồng bạc sáng bóng.
“Lấy mấy đồng này đi mua bánh kẹo gì đó ăn đi.”
Ông ta nói với vẻ mặt chẳng hề có một chút đùa cợt nhưng giọng điệu lại khiến tôi ngượng ngùng cười đáp lại. Đúng lúc đó hai đồng vàng xoẹt ngang đầu tôi rồi đáp ngay vào tay người đàn ông phía sau.
“Raizen, dẫn nó đi mua bộ đồ tử tế vào.”
Tôi cúi đầu nhìn xuống bộ dạng thảm hại của mình. Tôi đang mặc tạm đồ của người khác. Bộ dạng nhếch nhác không thể tả nổi.
Gã đàn ông ngáp dài một hơi rồi vòng tay qua vai tôi.
“Đi thôi, nhóc.”
Nhưng mà tiền này tôi được cầm thật sao? Tôi nhìn đống đồng xu kêu leng keng trong tay một lát rồi nhét vào túi.
Bố từng dạy khi người lớn cho tiền, chỉ cần ngoan ngoãn cảm ơn là được.
“Cảm ơn chú, đoàn trưởng ạ! Tôi sẽ mua một bộ đồ thật đẹp!”
Tôi giơ tay vẫy vẫy theo kiểu mấy đứa nhóc trong xóm vẫn làm. Đoàn trưởng chỉ phất tay qua loa, tiếp tục viết bức thư dở dang. Có vẻ ông ấy rất bận.
Hai năm.
Cốt truyện chính của nguyên tác sẽ bắt đầu sau hai năm nữa.
Vừa bước ra ngoài tôi cuối cùng cũng hiểu được tại sao mấy người này lại ném tôi vào khoảng thời gian này. Chắc là để tôi có thời gian thích nghi với thế giới này… đúng là một thế giới điên rồ!
“Bán da quái vật đây! Tỷ lệ dẫn ma lực lên đến 99.9%! Giá siêu hời! Chỉ hôm nay thôi!”
Tiếng rao lớn khiến tôi ngoảnh đầu nhìn và rồi chết sững tại chỗ. Ngay trước cửa tiệm một con quái vật lông tím sẫm bị lột sạch da treo lơ lửng đầy ghê rợn. Kế bên đó là một cái đầu to đùng với cặp răng nanh nhọn hoắt cũng đang bị treo lủng lẳng.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.