Half And Half - Chương 5
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 5
Hình dáng của nó quá đỗi kỳ dị khiến tôi vô thức lùi lại một bước.
“Sao không đi theo mà còn đứng ngây ra đó làm gì?”
“…….”
Tôi không thể nói thành lời chỉ biết há hốc miệng đứng sững. Raizen nhìn theo ánh mắt tôi và thấy con quái vật trước mặt thì cau mày hỏi.
“Sao thế?”
“……Cái đó là gì vậy ạ?”
“Là quái vật hạng A có tên Tragentia.”
“Quái vật gì chứ?”
Raizen nhướng mày đầy ngạc nhiên khi nghe tôi hỏi như vậy.
“Đừng nói là chưa từng thấy quái vật bao giờ nhé?”
“…….”
Lần đầu nhìn thấy? Tôi khẽ gật đầu thừa nhận. Lông mày của Raizen nhíu lại sâu hơn nữa.
“Đúng là chẳng biết gì về thế giới này cả.”
Raizen tặc lưỡi tỏ vẻ không hài lòng rồi kéo tôi đi. Trên đường đến một cửa hàng quần áo hắn giải thích mọi chuyện cho tôi nghe.
Hóa ra, quái vật là sinh vật sống lấy ma lực làm năng lượng. Từ quái vật cũng chính là viết tắt của cụm từ Sinh Vật Ma Lực.
Và đó cũng là nguồn thu nhập chính của các đoàn lính đánh thuê. Tôi nghe nói họ thường xuyên đi săn quái vật. Chỉ nghe đến đó mà tôi đã suýt ngất.
‘Vậy là muốn kiếm sống thì phải đánh nhau với mấy con quái vật ghê rợn như thế sao?’
Nhìn quanh tôi nhận thấy vũ khí ở thế giới này được bày bán khắp nơi như một thứ hàng hóa thông thường. Tôi liền tự nhủ.
‘Mình đúng là kẻ vô dụng trong cái đoàn lính đánh thuê này rồi.’
Vốn dĩ tôi gần như không giỏi thể thao. Ngoại trừ chạy nhanh ra thì bất cứ môn thể thao nào cần điều khiển bóng hay yêu cầu phối hợp cơ thể đều không phải sở trường của tôi.
Nói đến đánh nhau thì, thôi bỏ qua đi.
‘Có lẽ lau dọn vẫn là lựa chọn tốt nhất…!’
Tôi thầm quyết tâm sẽ dọn dẹp sạch sẽ mọi ngóc ngách trong tòa nhà này để trả công ăn ở khi cơ thể đã hồi phục.
‘À mà tên cậu là gì?’
Raizen đột nhiên hỏi.
‘Tên tôi ư?’
Tôi khựng lại trong giây lát. Sách hướng dẫn của trò chơi này không hề cho tôi một cái tên riêng nào cả.
Lạ thay. Dù tôi đã nhập vào nhân vật của trò chơi này nhưng khuôn mặt phản chiếu trong gương vẫn là của tôi.
Ở thế giới này tôi vẫn là tôi.
“Cứ gọi tôi là Cha Hyun đi.”
Raizen nhìn tôi chằm chằm một lúc rồi gật đầu. Có vẻ như ở đây mọi người không dùng họ nên tôi chỉ nói tên, may là hắn không thấy lạ.
“Cậu, ở cấp bậc nào?”
“Cấp bậc?”
Ý hắn là… rank trong game á… Không đời nào đâu…
Raizen nhìn tôi với ánh mắt như thể đang nhìn một kẻ ngốc rồi nhấn mạnh lại.
“Tôi đang hỏi cậu đấy. Biết dùng phép thuật đúng không?”
“Gì cơ ạ?”
Phép thuật gì chứ… Chả hiểu sao Raizen lại có sự hiểu lầm kỳ lạ như thế.
“Chẳng phải cậu từng tính toán khoảng cách trong lúc bị nhốt hay sao?”
“À vậy thì sao?”
“Thì đó là phép thuật còn gì.”
Tôi đờ người, cái đó liên quan gì đến phép thuật chứ? Nó chỉ là toán học thôi, đồ khờ khạo.
Phép thuật là thứ mà trong phim ảnh hay truyện tranh thôi. Nó là cái kiểu vung gậy một cái là bắn ra lửa hay đóng băng mọi thứ cơ mà.
“Chết tiệt thật, vậy là bọn chúng chưa từng đo đạc tử tế. Thế mà vẫn ép làm việc như công cụ…! Không phải nói cậu đâu.”
Raizen lầm bầm điều gì đó rồi ngượng ngùng im bặt khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Tôi chẳng buồn hỏi thêm chỉ chăm chú bước theo hắn.
“À…, chú ơi?”
“Gọi là Raizen.”
“Raizen, hình như chúng ta đi nhầm đường rồi…”
Tôi lấy hết can đảm nói ra điều mình nghĩ. Chúng tôi đã mua xong quần áo chẳng phải nên quay về hay sao?
Nhưng Raizen vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên phớt lờ lời tôi nói và tiếp tục bước đi.
‘À, chắc đây là đường tắt?’
Tôi quay lại đường lớn. Nghĩ kỹ thì Raizen rành đường ở đây hơn tôi nên có đi đâu cũng chẳng sao mà? Dù đi đường vòng nhưng bầu không khí trong lành khiến tôi thấy như đang đi dạo và tâm trạng tốt hơn hẳn.
Tôi vui vẻ bước theo hắn như một chú cún con thế nhưng chẳng bao lâu sau trước mắt tôi bỗng xuất hiện một tòa thánh điện đồ sộ…
“Ôi trời ơi, sư thầy ơi…! Đứa trẻ này quả là một thiên tài pháp thuật hiếm có. Này, con tên gì? Với tài năng này con nhất định phải phụng sự Thần linh!”
Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Sao lại thành thiên tài pháp thuật rồi? Tôi chỉ nghịch ngợm điền vài con số vào ô trống trên sàn vì rảnh quá thôi mà.
Khó chịu với hơi thở nóng hổi của vị tu sĩ đang phả vào mặt mình. Tôi vội lùi lại và núp sau lưng Raizen.
“Tránh ra, đây là người của bọn ta.”
“Ôi, Thần linh ơi!”
Còn tôi thì ngơ ngác không hiểu gì hết.
***
Phó đoàn trưởng của Sư Tử Đỏ, Raizen, đã gắn bó với đoàn lính đánh thuê này từ những ngày đầu thành lập. Tính ra, cũng hơn mười năm rồi.
Suốt khoảng thời gian ấy, hắn đã chứng kiến không biết bao nhiêu người đến rồi đi, chứng kiến cả việc bầu không khí của đoàn thay đổi theo từng thế hệ thành viên. Thế nhưng……
‘Dạo này… chẳng khác nào một cái trại trẻ mồ côi cả.’
Raizen không thể phủ nhận rằng từ khi một cậu nhóc kì lạ xuất hiện, bầu không khí trong đoàn đã thay đổi hoàn toàn.
Gần đây hắn cứ có cảm giác như mình đang nuôi một đứa trẻ vậy.
Cậu nhóc tên Cha Hyun là một người vô cùng siêng năng. Sáng nào cũng vậy, cậu là người đầu tiên dậy sớm nhất, cặm cụi lau sạch từng bậc cầu thang đến mức chúng sáng bóng như gương. Mà nếu ai đó tịch thu cái giẻ lau của cậu thì cậu sẽ lon ton chạy vào bếp ngồi gọt giúp vỏ khoai tây.
Dù chẳng ai bảo cậu làm nhưng hễ rảnh rỗi cậu lại chạy loanh quanh tìm việc mà làm.
“Chào buổi sáng. Cậu dậy sớm nhỉ!”
Cậu nhóc luôn tươi cười rạng rỡ khi nhìn thấy ai đó. Nhưng rồi lại khẽ run lên như sợ đối phương không đáp lại lời chào của mình.
‘Đứa trẻ này quá để ý đến xung quanh.’
Raizen nhíu mày. Chắc chắn hoàn cảnh đã biến cậu nhóc thành như vậy.
Hôm Cha Hyun xuất hiện trước cửa đoàn lính đánh thuê vào một buổi sớm trong bộ dạng thê thảm vô cùng. Đầu cậu rướm máu, quần áo rách tả tơi, khắp người đầy thương tích lớn nhỏ. Thay vì tìm đến một ngôi đền để chữa trị cậu lại kiên quyết xin được gia nhập vào đoàn lính đánh thuê trước khi ngất đi ngay tại chỗ.
Khi tỉnh lại sau hai ngày, Cha Hyun chậm rãi kể lại câu chuyện của mình.
‘Không phải vậy đâu. Họ là họ hàng xa bị mất liên lạc đột nhiên xuất hiện……’
‘Ý cậu là những người họ hàng xa lạ đã lừa lấy tài sản của ba mẹ cậu rồi đẩy cậu vào tình cảnh này sao?’
Những chuyện như này không phải hiếm gặp. Sau khi ba mẹ qua đời bọn trẻ trở thành trẻ mồ côi, họ sẽ tự nhận mình là người giám hộ tranh giành tài sản rồi biến mất.
Nhưng cậu nhóc luôn bảo vệ họ, ánh mắt ngây thơ nhìn họ như thể chẳng liên quan đến mình.
Raizen nghiến chặt răng khi thấy cậu nhóc còn cố gắng bảo vệ những kẻ đã đối xử tệ bạc với mình.
‘Nói vậy là họ chiếm lấy tài sản của ba mẹ cậu rồi giam cầm cậu. Bắt cậu làm toán suốt ngày suốt đêm à?’
Lời của Đoàn trưởng khiến những người có mặt không kiềm được thở dài.
Đúng như dự đoán những kẻ tự xưng là họ hàng đã chiếm đoạt gia sản rồi bán cậu đến một nơi nào đó. Ở đó cậu bị ép phải giải ‘bài toán’ từ sáng sớm đến tối mịt.
‘Ở đó bao lâu?’
‘Khoảng mười năm ạ.’
Raizen nghiến răng. Cậu nhóc cuối cùng cũng chịu thừa nhận bản thân đã bị giam cầm hơn mười năm, có lẽ cậu đã trốn khỏi nơi đó và rơi vào tình trạng này.
‘Nghe như cái vụ hồi năm ngoái vậy?’
‘Vụ của pháp sư Sigard.’
Mọi người bắt đầu xôn xao. Họ bắt đầu nhớ lại chuyện xảy ra một năm trước.
Một năm trước, một pháp sư tên Sigard đã bị phát hiện lợi dụng những đứa trẻ mồ côi có năng khiếu phép thuật để làm công cụ nghiên cứu. Những nghiên cứu của hắn ta đặc biệt là các công thức phức tạp và lộn xộn trong bài luận về ma thuật cổ đại khiến nhiều người nghi ngờ không phải một người viết.
Tàn nhẫn hơn Sigard không chỉ sử dụng những đứa trẻ để nghiên cứu ma thuật bí ẩn mà còn dùng chúng làm vật thí nghiệm khiến nhiều đứa trẻ chết thảm.
Những đứa trẻ sống sót thì cơ thể bị ma pháp cổ nguyền rủa hóa thành các khối tinh thể. Chúng được giải cứu và đưa về Ma Tháp để chữa trị.
Sau đó dưới sự chỉ đạo của hoàng tộc cuộc kiểm tra những ma pháp sư bất hợp pháp diễn ra. Qua đó nhiều ma pháp sư đã bị phát hiện sử dụng người vô danh với lý do tương tự Sigard và cộng đồng ma pháp đã bị sụp đổ.
Những kẻ đó không hề nhận thức được hành vi sai trái của mình và thậm chí chúng còn coi đó là điều quá đỗi bình thường.
‘Nhưng ít ra cơm ở đó cũng ngon.’
Cậu nhóc lại cười hì hì khi nhắc về khoảng thời gian ấy… Nụ cười ngây ngô vô cùng.
Khuôn mặt vẫn cười tươi dù toàn thân đầy vết bầm tím, trông cậu nhóc hạnh phúc biết bao. Trong tình cảnh cực đoan như vậy cậu vẫn tìm được chút niềm vui nhỏ bé cho riêng mình kiên trì sống sót từng ngày.
‘Tôi sẽ làm bất cứ việc gì, xin hãy cho tôi ở lại đây được không?’
Đôi tay bé nhỏ đầy những vết bầm tím xanh xao bấu chặt lấy ống tay áo của Đoàn trưởng. Dù cậu nhóc có lạc quan đến đâu chắc chắn cậu cũng không muốn quay lại với những kẻ từng đối xử tàn nhẫn với mình. Cũng không thể để cậu quay về với đám họ hàng đáng khinh kia.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.