Half And Half - Chương 6
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 6
‘Vì tôi không còn chỗ nào để đi nữa.’
Cậu nhóc gượng cười. Đôi mắt đẫm lệ nhưng vẫn cố tỏ ra lạc quan càng khiến người khác cảm thấy xót xa. Những lính đánh thuê có con không khỏi liên tưởng cậu nhóc với chính con mình, khiến họ đỏ hoe mắt phải không ngừng lau mặt để kiềm chế cảm xúc.
Chưa hết cậu hoàn toàn không biết gì về cách vận hành của thế giới này. Điển hình như việc cậu dùng 5 sola để mua một xiên thịt với giá 20 sola.
“Chẳng lẽ cậu chưa từng thấy quái vật thật à?”
“……”
Không thể tin được, cậu nhóc thậm chí còn không biết quái vật là gì.
10 năm bị giam cầm đã để lại những dấu vết không thể xóa nhòa trong cuộc đời cậu. Khi Raizen kể lại câu chuyện này cho những người khác họ không ngừng nguyền rủa những kẻ nhận là họ hàng của cậu và gã pháp sư vô danh đã khiến thế giới của cậu ngột ngạt đến vậy.
Tuy nhiên cậu nhóc không hề xấu hổ vì sự thiếu hiểu biết của mình. Sau khi được giải thích về giá trị tiền tệ cậu chỉ cần dành chút thời gian suy nghĩ là hiểu ngay, khi thấy một quái vật cấp A cậu còn tò mò hỏi liệu có những quái vật cấp khác không, điều này chứng minh rằng cậu vô cùng thông minh.
‘Chúng ta có nên tiếp tục giữ cậu nhóc lại không nhỉ?’
Raizen chợt nhớ rằng Ma Tháp đã nhận nuôi những đứa trẻ có số phận giống Cha Hyun. Ma Tháp hứa sẽ bảo vệ chúng đến khi chúng hồi phục và đủ khả năng tự lập đồng thời cam kết sẽ hợp tác điều tra để ngăn chặn những hành vi tương tự trong tương lai.
‘…Thánh điện.’
Đúng vậy. Khác với tội phạm thông thường, các tội ác của pháp sư thường được điều tra bởi thánh điện ở mỗi thành phố.
Raizen quyết định đưa Cha Hyun đến thánh điện. Hy vọng có thể tìm ra thông tin về kẻ đã bóc lột cậu. Biết đâu hắn còn có thể cứu được những đứa trẻ khác đang chịu chung số phận.
“Tôi có chút việc cậu ngồi đây chờ nhé.”
“Vâng.”
“Nếu có chuyện gì cứ hét lên. Tôi sẽ chạy ra ngay.”
“Vâng.”
Dù muốn nhờ cậu nhóc tự mình kể lại mọi chuyện, nhưng hắn thấy yêu cầu như vậy có chút khó xử.
‘Tôi sẽ sống như không hề tồn tại.’
Câu nói ấy của Cha Hyun như một chiếc gai nhọn cắm sâu vào lòng Raizen khiến hắn không ngừng bận tâm.
‘Mình chẳng có con cái gì vậy mà thằng bé này có thể khiến mình cảm thấy xót xa đến thế…’
Biểu cảm gượng gạo tỏ ra vui vẻ bỗng sụp đổ ngay chớp mắt. Raizen không dám đối diện với khuôn mặt ấy nữa. Những vết thương đã phơi bày, hắn không muốn khơi lại chúng thêm lần nào nữa.
“Hự, Sư Tử Đỏ? Ngài đến đây có việc gì vậy ạ?”
“Vào trong rồi nói. Ở đây không tiện…”
Raizen liếc nhìn Cha Hyun đang ngồi yên trên ghế rồi tiếp lời.
“Thằng bé đang nghe đấy.”
Sau khi chuyển sang nơi khác Raizen kể lại chi tiết hoàn cảnh của Cha Hyun khi cậu xuất hiện tại đoàn lính đánh thuê, cũng như lời kể của cậu nhóc về việc bị ngược đãi.
Khuôn mặt của đại tư tế tái nhợt đi. Có vẻ như ông bị sốc khi nghe rằng ngay tại khu vực hiếm pháp sư này vẫn xảy ra những hành vi bạo hành như vậy.
“Việc này, chúng tôi sẽ điều tra kỹ lưỡng…”
“Đừng chỉ nói suông mà lo làm cho ra hồn đi. Đám pháp sư các người suốt ngày chỉ giỏi nói suông.”
Raizen giận dữ đạp mạnh vào chân bàn.
Đám pháp sư lúc nào cũng lấp liếm bằng những câu như ‘chúng tôi sẽ xem xét’, ‘chúng tôi sẽ điều tra’ mà chẳng bao giờ hành động thực sự. Lương tâm của chúng bị chó tha đi đâu hết rồi? Trong khi đó trẻ con vẫn chết dần chết mòn mà chẳng ai thèm quan tâm.
Đại tư tế toát mồ hôi lúng túng chuyển chủ đề.
“Nhân, nhân tiện đứa trẻ ấy đang được Sư Tử Đỏ bảo vệ phải không?”
“…Ừm, tạm thời là vậy.”
“Ngài dự định làm gì? Nếu thông báo cho Ma Tháp có lẽ họ sẽ nhận nuôi đứa trẻ.”
“……”
Raizen trầm ngâm. Sư Tử Đỏ chỉ là một đoàn lính đánh thuê. Môi trường này không phù hợp cho một đứa trẻ nhất là khi trong đoàn có những kẻ thô lỗ và cộc cằn.
Gửi Cha Hyun đến Ma Tháp là một lựa chọn đúng đắn cho tương lai của cậu nhưng điều đó chỉ nên xảy ra sau khi cậu đã ổn định tâm lý.
“Chắc vậy, có lẽ tôi nên hỏi thử…”
Đúng lúc đó, một tiếng hét vang lên từ ngoài cửa chói tai đến mức tưởng chừng muốn đâm thủng màng nhĩ.
Raizen lập tức đá tung cửa chạy ra ngoài. Nhưng… cảnh tượng trước mắt lại hoàn toàn ngoài dự đoán.
“…?”
Một luồng ánh sáng trắng như tuyết từ trên trời chiếu thẳng xuống bục đá trống trơn. Khung cảnh ấy vô cùng thánh khiết.
Vừa nhìn thấy Raizen lập tức đoán được chuyện gì đang xảy ra.
‘…Là ma thuật?’
Raizen từ lâu đã không còn tin vào thần thánh. Hắn hiểu quá rõ sự thật phía sau những nghi lễ của thánh điện.
Thánh điện thực chất chỉ là một nhánh nhỏ dưới quyền Ma Tháp, còn các tu sĩ chẳng qua là những kẻ núp bóng thần linh để thu gom tiền quyên góp. Hơn nữa những kẻ này thường lén dùng ma thuật để thêm phần kịch tính cho cái gọi là ‘lời phán truyền của thần thánh’. Luồng ánh sáng thần thánh vừa rồi hẳn cũng là một trong những trò diễn như vậy.
“Thần linh ơi, thưa ngài…! Đứa trẻ này đúng là thiên tài của ma thuật thần thánh.”
Nhưng… có vẻ cậu nhóc thực sự sở hữu tài năng vượt xa những gì hắn nghĩ.
Giữa ánh mắt ngưỡng mộ và xì xào của các tu sĩ Cha Hyun đứng ngây ngốc trong ma pháp trận mà cậu vừa kích hoạt, đôi mắt chớp chớp đầy bối rối.
“Không ai bảo gì mà nó tự làm hết cả đấy!”
“Cách sắp xếp công thức chuẩn xác đến khó tin.”
“Không thể tin được, ở độ tuổi này mà đã thành thạo mức trung cấp của ma thuật thần thánh…”
Cha Hyun đã hoàn thành xuất sắc một ma pháp trận mà ngay cả những tu sĩ lão luyện cũng không dám đụng vào. Đám tu sĩ không khỏi sững sờ mắt nhìn cậu nhóc như thể phát hiện ra kho báu.
“Nhóc à, con tên là gì? Con có tài năng đặc biệt để phục vụ thần thánh đấy!”
“…
Cha Hyun lùi lại ngay lập tức. Níu lấy vạt áo Raizen đang đứng gần.
“Con… con xin lỗi. Con chỉ chờ lâu quá nên buồn chán… Thấy dưới sàn có cái gì đó nên tưởng là trò chơi ghép hình… ”
Nhìn vẻ mặt sợ hãi của Cha Hyun, Raizen chợt nhận ra sai lầm của mình.
‘Mình đã không nghĩ thấu đáo. Đáng lẽ không nên đưa thằng bé đến đây.’
Cha Hyun đã bị ép học ma thuật. Việc cậu hoàn thiện ma pháp trận trên sàn cũng có lẽ chỉ là phản xạ vô thức. Trong những năm bị giam cầm cậu hẳn đã quen với việc phải hoàn thành nhiệm vụ nếu không muốn bị bỏ đói hoặc mất ngủ.
Đó là thói quen được hình thành từ bản năng sinh tồn.
Raizen nắm lấy tay Cha Hyun kéo cậu đứng dậy. Cậu loạng choạng ngã vào ngực hắn. Cậu nhóc này thực sự khiến người ta không ngừng bận tâm.
“Thưa ngài. Liệu có cần đưa đứa trẻ này đến Ma Tháp?”
“Không cần đưa thằng bé đến đó đâu.”
Raizen đứng chắn trước mặt Cha Hyun nhằm cắt ngang ánh nhìn đầy tham vọng của đại tư tế.
Đúng là Ma Tháp có thể giúp cậu phát triển tài năng hơn là cứ ở bên cạnh chúng.
‘Nhưng nếu… thằng bé không muốn thì sao?’
Một đứa trẻ suốt ngày bị ép giải các công thức liệu có thực sự muốn quay lại nơi giống như ngục tù ấy?
‘Bọn pháp sư thật sự chẳng ra gì.’
Raizen nhếch mép. Đám người trong Thánh điện này cũng không ra gì. Những khuôn mặt tham lam ấy hẳn chẳng nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi của Cha Hyun.
“Bỏ tay ra, đây là người của bọn ta.”
“Nhưng mà…!”
“Nếu có gì mới thì mau báo cho ta. Đừng để mọi chuyện trở nên rắc rối.”
Thánh điện hẳn cũng không muốn làm lớn chuyện này. Việc công khai tin tức về một đứa trẻ bị bóc lột bởi một tên pháp sư sẽ làm lung lay vị thế vốn mong manh của chúng trong giới phép thuật.
Mọi người sẽ quay lưng với thánh điện và tiền quyên góp chắc chắn sẽ giảm sút đáng kể.
Và Raizen cũng chẳng muốn phơi bày mọi chuyện ra ngoài. Kẻ chịu tổn thương nhiều nhất trong những rắc rối này chỉ có Cha Hyun.
Điều cần làm là tìm ra kẻ đã bóc lột cậu nhóc, xử lý chúng một cách yên lặng nhưng triệt để.
Trên đường trở về đoàn lính đánh thuê sau khi gạt bỏ đám tu sĩ bám dai như đỉa kia Cha Hyun ngập ngừng nói.
“Raizen, tôi xin lỗi vì đã gây rắc rối.”
“Gì cơ?”
Raizen bất ngờ. Rắc rối? Thằng bé có biết mình vừa làm được một điều kỳ diệu đến thế nào không?
Hoàn thiện một ma pháp trận hoàn hảo như vậy để rồi lại nói xin lỗi vì gây rắc rối sao.
Hắn nhếch mép cười đáp lại bằng giọng bất cần.
“Tại cậu thấy chán mà? Sai là ở bọn chúng vì để ma pháp trận chưa hoàn thiện ở ngay tầm mắt cậu.”
“Nhưng chẳng phải tôi khiến chú gặp rắc rối sao?”
Đôi mắt Cha Hyun ánh lên sự lo lắng. Cậu nhóc hẳn vẫn áy náy vì đã đụng vào thứ không thuộc về mình.
‘Ít ra cậu cũng có lương tâm. Không giống đám pháp sư…’
Raizen cười nhạt xoa đầu cậu nhóc thật mạnh.
“Này, đừng lo. Tôi sẽ xử lý tất cả.”
Raizen dù không ưa gì đám pháp sư luôn tỏ thái độ cao ngạo, nhưng nếu Cha Hyun trở thành một pháp sư cũng không tệ chút nào.
“Cậu thực sự có một tài năng ma thuật đáng kinh ngạc. Cậu cũng biết điều đó mà.”
“Không… không đâu ạ!”
“Nghe có vẻ như tôi đang đùa sao?”
“…Không phải vậy ạ?”
Cậu nhóc quá khiêm tốn. Nhưng thực tế cậu đã hoàn thành ma pháp trận nhanh hơn cả những tu sĩ lão luyện. Nếu được đào tạo bài bản Cha Hyun có thể trở thành một pháp sư vĩ đại.
“Có một nơi gọi là Ma Tháp. Ở đó họ nhận nuôi cho ăn cho ở và đào tạo những đứa trẻ tài năng như cậu thành pháp sư. Nếu cậu muốn tôi có thể liên hệ để đưa cậu đến đó…”
“Không được!”
Lần đầu tiên Cha Hyun cắt ngang lời hắn trước khi nói hết câu. Cậu nhóc bật dậy khuôn mặt lộ rõ vẻ bất an giọng run run hỏi.
“Ch, ch, chú muốn đuổi tôi đi sao?”
“Nơi đó tốt cho cậu hơn đoàn lính đánh thuê này nhiều.”
“Tôi xin lỗi. Tôi nhất định phải ở lại đây. Nếu không ở đây, tôi không biết phải làm sao!”
“Này, từ từ… Bình tĩnh lại đã.”
“Tôi làm phiền chú đúng không? Vậy thì… tôi sẽ, không xuất hiện trước mặt Raizen nữa!”
“…”
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.