Half And Half - Chương 7
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 7
Raizen càng thêm rối rắm. Hắn không thể hỏi thẳng lý do tại sao Cha Hyun lại bất an đến vậy. Cậu như thể sợ bị bỏ rơi nắm chặt lấy tay hắn và lắc đầu liên tục.
“Tôi sẽ dậy sớm hơn để lau cầu thang sạch hơn nữa. Tôi cũng sẽ ăn ít đi, chỉ còn một nửa thôi.”
Đôi mắt đen láy của cậu đã ướt nhòe vì nước mắt. Raizen thở dài cố giấu đi vẻ phiền muộn trên khuôn mặt.
Cậu quá mức để ý đến cảm xúc của người khác. Có lẽ vì đã lớn lên trong sự ngược đãi nên việc xây dựng mối quan hệ với người khác trở thành một điều khó khăn đối với cậu.
‘Ăn ít hơn nữa? Bây giờ cậu ăn đã ít như chim rồi.’
Raizen nhớ lại cảnh cậu lúng túng khi được gắp đầy thức ăn vào đĩa. Nghe nói từ trước đến giờ cậu chỉ ăn được từng ấy mà thôi.
Chết tiệt, bảo sao! Cậu nhóc trông yếu ớt thế này. Hắn nghiến răng quên mất bản thân thuộc dạng người to lớn và khỏe mạnh.
“Chú sẽ không đuổi tôi đi chứ?”
Raizen không thể nào ép buộc một cậu nhóc đang run rẩy như vậy rời đi, trừ khi hắn muốn. Hắn khẽ vỗ vai cậu và trả lời dứt khoát.
“Không ai đuổi cậu đi đâu.”
“Thật chứ?”
“Ừ. Thế nên ngừng lau dọn đi. Cậu chỉ cần ở yên thôi.”
“Vâng, vâng. Tôi sẽ không làm gì nữa. Tôi sẽ tránh để chú không phải nhìn thấy tôi nữa!”
“Không, tôi không có ý đó… Haiz.”
Cha Hyun là đứa trẻ mà Đoàn trưởng đã quyết định nhận nuôi. Không phải hắn muốn đuổi cậu đi mà hắn chỉ muốn cậu có một môi trường tốt hơn để phát triển mà thôi.
Những hiểu lầm ngày một chồng chất và Raizen nhận ra cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng.
‘Lẽ ra mình không nên nói những lời đó với một đứa trẻ vẫn còn mang đầy vết thương lòng.’
Raizen tự nhủ mọi lựa chọn về tương lai của cậu nên để chính cậu quyết định. Hắn cũng thề rằng khi trở về sẽ cảnh báo các đồng đội không được nhắc đến Ma Tháp trước mặt Cha Hyun nữa.
Ai vi phạm hắn sẽ xử lý thẳng tay.
***
Các chú trong đoàn lính đánh thuê là những người rất tốt! Nhờ họ tôi đã nhanh chóng hòa nhập với cuộc sống ở đây.
Họ đối xử với tôi như con trai mình vậy. Tôi biết điều đó vì họ đã nói như thế.
‘Suýt nữa thì hiểu lầm.’
Ban đầu tôi tưởng họ ghét tôi vì cứ gắp thức ăn vào đĩa của tôi, rồi còn vỗ mạnh vào vai như bạn bè thân thiết.
Raizen cũng vậy. Ban đầu, tôi tưởng chú ấy muốn đuổi tôi đi nhưng giờ thì chú ấy đã bớt nghiêm khắc hơn.
‘Không ngờ chú ấy lại là phó đoàn trưởng.’
Tôi đang có kế hoạch kết thân với những người quyền lực trong đoàn lính đánh thuê để có thể ở lại đây lâu dài.
Trong vài tháng đầu tôi chỉ giúp dọn dẹp. Tôi nghĩ rằng mình sẽ trở thành gánh nặng nếu tham gia vào các cuộc chiến.
Nhưng thế giới này không cho tôi được yên.
[Nhiệm vụ mới xuất hiện!]
[Nhiệm vụ phụ. Hạ gục quái vật!
Dù gì thì làm lính đánh thuê cũng không thể mãi trốn tránh chiến đấu.
Hay là thử hỗ trợ tiêu diệt quái vật cấp B xem sao?
*Công việc: Hỗ trợ tiêu diệt quái vật (0/1 lần)
*Phần thưởng: điểm nhiệm vụ 5pt, 500 sola.]
Vì nhiệm vụ bất ngờ này tôi buộc phải vào chiến trường. Tất nhiên, không phải Đoàn trưởng đưa tôi đi… mà hoàn cảnh đã đẩy tôi đến đó.
Ban đầu tôi chỉ đi gửi lại vũ khí mà ai đó bỏ quên nhưng rồi vô tình bị cuốn vào cuộc chiến.
Và tại đó tôi bị vuốt của quái vật đâm xuyên bụng chết lần đầu tiên trong đời.
‘Wow. Đây là trạng thái hồn lìa khỏi xác sao?’
Thật kỳ lạ. Dù đây là thế giới trò chơi giả tưởng 15+ nhưng thực tế vẫn là thực tế. Tôi nhìn máu chảy không ngừng từ vết thương xuyên bụng từ góc nhìn thứ ba và cảm thấy kì lạ thay vì sợ hãi.
[Bạn đã tử vong.]
[Nhưng <Thống trị thế giới> sẽ không để bạn chết dễ dàng như vậy đâu…!]
Các lính đánh thuê xúm lại bên xác tôi, giọng nói lo lắng vang lên.
[Hiệu ứng ‘Sức khỏe là vàng’ được kích hoạt!]
[Cốt truyện chính hồi sinh sinh mạng của bạn.]
[Chi phí hồi sinh là 100 sola trừ vào số tiền bạn đang có.]
[Bạn đã được hồi sinh!]
Thỉnh thoảng tôi có nhận được tiền tiêu vặt và tích góp lại nhưng vẫn không đủ.
Phần chênh lệch trở thành một khoản nợ… Quần áo bị rách cũng trở lại nguyên vẹn, có vẻ cơ thể tôi đã được khôi phục nguyên vẹn.
Những người lính đánh thuê nhìn tôi chằm chằm như thể nhìn thấy ma rồi lao tới nắm lấy tôi mà hỏi.
“Chuyện, chuyện gì vừa xảy ra vậy. Cậu ổn chứ?”
“Dạ, ổn ạ.”
“Cho tôi xem bụng của cậu đi.”
“…”
Họ nhìn tôi từ đầu đến chân rồi lẩm bẩm như không tin vào mắt mình.
“Chẳng lẽ chúng ta bị ảo giác sao. Ha, tôi cứ tưởng cậu chết thật rồi…”
“Cả nhóm bị ảo giác đồng loạt à.”
“May mà không sao. Suýt nữa thì bị Đoàn trưởng xử đẹp cả lũ.”
Họ nói rằng đã tận mắt thấy tôi chết.
Tuy nhiên những con quái vật cấp cao thường chứa đựng ma lực mạnh mẽ đôi khi có thể tạo ra ảo giác. Vì vậy chuyện này cũng không khiến họ cảm thấy quá kỳ lạ.
‘Gì chứ, chết cũng chẳng đáng sợ lắm nhỉ!’
Không lẽ vì đã trải qua một lần chết? Hoặc do cơ thể hoàn toàn không thấy đau đớn. Tôi chỉ cảm thấy sự việc này thật kỳ lạ chứ không hề đáng sợ.
[Nhiệm vụ hoàn thành! Nhận được điểm nhiệm vụ 5pt và 500 sola.]
Kết quả là tôi đã hoàn thành nhiệm vụ.
Tình cờ ném một hòn đá nhặt được, tôi lại vô tình đánh trúng mắt con quái vật. Chính nhờ điều đó, nhiệm vụ được hoàn tất và cửa sổ thông báo hiện lên.
Hệ thống đã tự động trừ khoản nợ trước đó từ 500 sola tiền thưởng nhiệm vụ khiến tôi chỉ còn một ít trong túi.
‘Ôi, mùi gì kinh thế.’
Những người bị dính máu quái vật bốc lên mùi hôi thối như thịt thối rữa. Tôi cố gắng quay đầu đi bịt mũi một cách kín đáo và thầm nghĩ.
‘Không bao giờ tham gia lại mấy trận chiến như này nữa.’
Nhưng như mọi khi mọi chuyện không bao giờ theo ý tôi. Đặc biệt là ở thế giới này.
Nơi đây buộc tôi phải tuân theo cốt truyện đã định sẵn.
Trên đường trở về căn cứ một nhiệm vụ phụ mới xuất hiện buộc tôi phải chính thức học ma thuật… Thế là từ hôm đó tôi bắt đầu tự học ma thuật.
Khi nhắc đến ma thuật tôi luôn tưởng tượng đến hình ảnh ai đó vung đũa phép rồi hô lớn những câu thần chú như ‘Abracadabra’ và phép thuật bắn ra từ đầu đũa.
‘Cái quái gì đây… đây là ma thuật á?’
Nhưng cuốn sách ma thuật mà tôi mượn về chẳng khác gì một tập sách bài tập toán. Từ các phép tính đơn giản cho đến những bài phương trình tìm giá trị ẩn.
“Hmm…”
Tôi chăm chú đọc vài trang, rồi đóng sách lại và kiểm tra bìa lần nữa. Đúng là cuốn <Ma thuật cơ bản cho người mới bắt đầu – Tập 1> nhưng nội dung bên trong thì khác nào sách bài tập toán nâng cao?
Tôi dần nhận ra, ma thuật ở đây giống lập trình hơn là phép màu.
1.Sắp xếp các mảng ma pháp trận theo quy chuẩn sẵn có.
2.Nhập các giá trị đầu ra mong muốn.
3.Điền dãy số tương ứng vào.
4.Và tada, ma thuật được kích hoạt!
“…”
Hóa ra, khi hiểu các quy tắc, ma pháp trận không khác gì một trò chơi giải đố như Sudoku hay Logic Puzzle. Có lẽ vì vậy mà lần đầu ở thánh điện tôi đã nhầm lẫn.
*Sudoku: là trò chơi điền số vào bảng 9×9, tuân thủ quy tắc: không trùng lặp số từ 1-9 trong hàng, cột, và ô vuông 3×3.
*Logic puzzle: là các trò chơi giải đố yêu cầu tư duy logic để tìm ra đáp án đúng, thường dựa trên quy luật, mối quan hệ hoặc suy luận hợp lý.
Vì không tin nổi vào điều mình đọc được nên tôi thử vẽ lại các công thức lên sàn nhà bằng phấn và suýt chút nữa thì đốt cháy cả căn cứ.
“Cậu là đồ phá hoại này ai cho nghịch lửa trong nhà chứ?”
“Tôi xin lỗi ạ!”
Tôi bị mắng thậm tệ. Lần lượt nhận những cú cốc đầu từ Đoàn trưởng và Raizen. Nếu đây là truyện tranh chắc hẳn những cục u trên đầu tôi đã đụng tới trần nhà.
May mắn thay ngọn lửa được dập tắt nhanh chóng, chỉ có vài cánh cửa bị cháy. Cửa được thay mới ngay nhưng tôi phải ngủ trên chiếc giường ám mùi khói. Dù sao thì cũng là lỗi của tôi nên tôi chấp nhận hình phạt.
Việc học ma thuật đối với tôi khá dễ dàng. Dù chỉ là các phép thuật cơ bản nhưng trong đoàn lính đánh thuê rất nhiều người không thể sử dụng. Vì vậy họ tán thưởng tôi như một thiên tài.
Haha. Cũng tầm thường thôi mà. Dù thấy xấu hổ nhưng vẫn không che giấu được sự tự hào.
“Đi ra ngoài chơi đi. Cứ đọc sách mãi không chán à?”
Raizen luôn hỏi tôi như vậy mỗi khi thấy tôi chăm chú đọc sách ma thuật.
“Chứ tôi nhìn đến phát chán rồi.”
“Đó là Raizen thôi.”
“Tôi xử cậu bây giờ.”
Raizen vung tay đập nhẹ vào sau đầu tôi. ‘Ái da!’. Tôi lăn ra sàn, giả bộ rên rỉ đau đớn nhưng thực ra chẳng đau chút nào. Làm thế này thì sẽ đỡ bị đánh thêm.
“Tôi đọc chúng vì thích thật mà! Trước đây, mỗi khi căng thẳng, tôi cũng giải toán để thư giãn đấy.”
“…Không cần phải làm thế nữa. Bây giờ tình cảnh khác rồi mà.”
Raizen nhìn tôi bằng ánh mắt bất lực rồi gợi ý rằng tôi nên tìm một sở thích mới nhưng tôi thực sự thấy ổn. Sao hắn ta không tin tôi nhỉ. Giải những bài toán này giống như chơi một trò chơi giải đố, càng làm càng thú vị mà…
“Giờ cậu có bao nhiêu thứ để chơi… Này, ra ngoài đá bóng hay làm gì đó đi!”
“Không đời nào. Chỉ tổ toát mồ hôi…”
Tôi thật sự ổn mà! Tôi vừa nói vừa tránh những cú nghịch phá của Raizen vừa tiếp tục tận hưởng sở thích của mình.
Nếu là các môn như ngữ văn hay ngoại ngữ chắc tôi chẳng thèm ngó đến nhưng may mắn là tôi thích toán. Quá trình tìm ra lời giải cho những vấn đề đã có đáp án từ trước thật sự rất cuốn hút.
Hơn nữa xét đến việc tôi cần hoàn thành nhiệm vụ ‘tránh cờ tử thần’ trong cốt truyện gốc để trở về thế giới thực, học ma thuật lại càng là một lợi thế lớn.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.