Half And Half - Chương 8
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 8
‘Ít nhất thì cũng không đến nỗi để đầu óc trở nên cứng nhắc đúng không?’
Vậy là tôi đã học phép thuật và thoát khỏi kiếp ‘mọt ăn bám’, được chấp nhận làm thành viên chính thức của đoàn lính đánh thuê. Từ đó, tôi chính thức tham gia giải quyết các nhiệm vụ và nhận thù lao, thậm chí còn tham gia cả vào các cuộc săn diệt quái vật.
Ban đầu, việc chiến đấu quả thực không dễ dàng chút nào. Tôi chết vô số lần. Đôi khi cả cánh tay bị cắt lìa, hay bụng bị xuyên thủng thành một lỗ to tướng. Nhưng tôi đâu phải người thường, tôi là một kẻ tái sinh với cheat key trong tay!
*Cheat key: là các thao tác mà người chơi sử dụng để thay đổi các yếu tố của trò chơi mà không thông qua các phương thức chính thức.
Với khả năng đặc biệt này, mọi thương tổn đều được chữa lành bằng tiền. Chỉ cần giảm số dư trong túi, tôi có thể hồi sinh, nối lại cánh tay bị cắt, và mọi vết thương sẽ biến mất như chưa từng tồn tại.
“Ê nhóc, cứ trốn đằng kia mà dùng phép thuật thôi.”
“……”
Nhưng những ông chú từng chứng kiến tôi chết đi sống lại ít nhất một lần đều đối xử với tôi như một kẻ ngốc chẳng làm được tích sự gì. Mức độ xem thường của họ thật sự khiến người ta khó chịu.
“Vâng, vâng, tôi sẽ cố gắng hết sức.”
“Nhưng đừng có dùng phép thuật rầm rộ quá. Lệch hướng một chút là chính cậu tự lãnh hậu quả đấy.”
“Đúng đấy! Đừng làm loạn lên rồi gây cản trở nữa, im lặng mà lo cho cái thân mình đi.”
So với những người quái vật như họ, thì họ nói cũng chẳng sai mấy… Nhưng tôi vẫn cảm thấy không cam tâm chút nào.
“Nếu có gì không ổn thì quay người bỏ chạy ngay. Như thế đỡ vướng tay vướng chân hơn. Rõ chưa?”
“…Không. Tôi không làm vậy được.”
“Rốt cuộc vẫn thấy bất an.”
“Mặc thêm giáp vào cho nó.”
“Ôi trời, xin các chú đấy!”
Nặng lắm… Tôi kêu ca, nhưng vẫn bị ép khoác thêm một lớp giáp bảo hộ khác, kêu lách cách khi đi lại trong rừng. Mấy ông chú, chính là người khiến tôi ra nông nỗi này, vừa nhìn thấy tôi liền phá lên cười hô hố, coi tôi như trò cười.
Dẫu vậy, các đồng đội vẫn luôn đối xử với tôi như một món đồ sứ mong manh dễ vỡ trước bất kỳ sự va chạm nào. Chẳng phải tôi không hiểu được lý do. Trong đoàn lính đánh thuê, số người chưa từng thấy cảnh tôi chết đi sống lại chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Trước đây, tôi vẫn luôn đổ lỗi rằng những cảnh đó chỉ là ảo giác do quái vật gây ra. Nhưng lần trước, tôi còn chết vì tự lăn xuống cầu thang, dù xung quanh chẳng có lấy một con ma vật nào.
“Đồ ngốc này!”
May sao lúc đó còn rất sớm, và chỉ có Raizen nhìn thấy. Hắn cũng không phải người quá thông minh, nên tin ngay lời nói dối của tôi rằng đã dựng một tấm khiên bảo vệ trước khi ngã. Thật ra thì, tôi chưa biết dùng loại phép thuật đó. Ngốc thật.
“Xước hết cả người rồi kìa. Vì cậu mà tôi mất cả giấc ngủ ngon, đồ rắc rối!”
Thực ra, chỉ cần trả tiền là có thể chữa lành mọi vết thương đó, Raizen ạ.
Tôi đã muốn nói như thế, nhưng đành nén lại. Vì nếu có người chứng kiến, thì để mấy vết thương nhỏ nhặt như này tự lành còn tốt hơn.
‘Người ta sẽ nhìn mình bằng ánh mắt kỳ lạ mất.’
Ma pháp hồi phục là một loại ma pháp thần thánh cấp cao, thậm chí sách hướng dẫn ngoài thị trường cũng không có. Ngay cả người của thánh điện, phải có ít nhất ba năm kinh nghiệm mới bắt đầu được học ma pháp này.
Nguyên tắc sống của tôi là không làm điều gì gây chú ý, nên tôi chỉ hồi sinh chứ không chữa lành hoàn toàn. Thế là lúc nào tôi cũng phải sống chung với những vết thương lớn nhỏ đủ loại.
‘Ngã lăn cầu thang như vậy mà không có một vết xước thì chẳng phải quá kỳ quặc sao?’
Tôi là một kẻ nhập vai được trang bị cheat key. Hô hô.
Nhưng nếu lạm dụng đặc quyền này, mấy ông chú có thể nghĩ tôi là một người rất mạnh mẽ. Khi ấy, các nhiệm vụ nguy hiểm hơn sẽ liên tục tìm đến, và một kẻ yếu đuối như tôi sẽ chết đi sống lại mãi, đến khi chìm trong núi nợ.
Vì vậy, nếu không phải tình huống cực kỳ cấp bách, tôi sẽ không dùng đến lựa chọn hồi phục.
“Nên làm gì thằng nhóc rắc rối này đây.”
Raizen véo má tôi một cái đau điếng rồi lắc qua lắc lại. Không cần nhìn cũng biết má tôi chắc chắn đang đỏ bừng lên.
“Raizen, chú nợ tôi một lời xin lỗi vì ban nãy gọi tôi là đồ ngốc.”
“Không đời nào, đồ ngốc!”
Tôi trừng mắt để bày tỏ sự bất mãn, nhưng tay hắn véo má tôi mạnh hơn.
“Không có gì mà cũng tự lăn ngã, rồi giờ còn nói nhiều. Đây chẳng phải lần đầu đúng không?”
“…Phải.”
“Cẩn thận một chút được không, hả?”
Thỉnh thoảng, tôi cũng muốn lạm dụng đặc quyền này một chút, để trông có vẻ mạnh mẽ hơn. Tại những người này lúc nào cũng coi tôi như một tên ngốc cứ đi là ngã…
Thế là, hai năm đã trôi qua một cách yên ổn.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.