Hành Trang Tuổi 18 (Eighteen's Bed) - Chương 0
Lời mở đầu
- Tình yêu ích kỷ
- Tiền đề của cuộc nổi loạn
- Khu rừng lập phương
- Bàn tay lật ngược
Lời nhắn từ tác giả: Tác phẩm này hoàn toàn là hư cấu. Các địa danh, nhân vật, tôn giáo, tổ chức và tên công ty xuất hiện trong truyện đều không có liên quan đến thực tế.
Mở đầu
“Yêu đương thì cũng phải chọn người tương đồng với mình mới mong hạnh phúc.”
Tôi hoàn toàn đồng tình với điều đó. Cùng quan điểm sống, cùng xuất thân gia đình, cùng trình độ học vấn, cùng điều kiện kinh tế, và cả nhan sắc cũng phải tương xứng. “Cá mè một lứa” – tôi biết rất rõ đó chính là con đường cao tốc dẫn đến hạnh phúc mà ai ai cũng theo đuổi. Và tôi tự hào mình là một đứa trẻ thông minh thấu hiểu điều này từ rất sớm.
Thế nhưng, năm mười bảy tuổi, tôi chợt nhận ra mình đang say đắm một mối tình kỳ lạ. Có lẽ đó là tình yêu từ cái nhìn đầu tiên, chỉ là giờ đây tôi mới chợt nhận ra. Tuy nhiên, vì luôn tự cho mình là người lý trí và logic, tôi đã thẳng thừng gạt đi, xem đó chẳng qua chỉ là “cơn cảm nắng” của một đứa học sinh cấp ba mà thôi.
Nhưng cảm xúc cuồn cuộn ấy như nghẹn lại ở cuống họng, chẳng cách nào nuốt trôi, cuối cùng lại giết chết tôi.
“Cho tôi đến phường Sinsa.”
Hiện tại, tôi đang nhìn khung cảnh thành phố vào rạng sáng, mọi thứ vụt qua cửa kính xe taxi. Một tin nhắn bất ngờ, tựa như một lời hẹn không định trước đã lấy trọn buổi sáng của tôi.
Sau khi nhận được tin nhắn, tôi ngồi yên trên giường một lúc, rồi lẩm bẩm chửi thề và đứng dậy. Dù sao trong nhà cũng chỉ có bà giúp việc đang ngủ say, chẳng ai phát hiện tôi rời đi cả. Vì thế, tôi quyết định ra ngoài.
Trong lúc đứng trước cổng nhà chờ taxi, ánh mắt tôi vô tình bắt gặp một chiếc xe máy đứng lẻ loi cạnh bức tường nhà bên. Cách đây một năm, gia đình bên ấy đã chuyển đi trong sự vội vã, nhường chỗ cho một gia đình mới dọn đến. Thế nhưng, tôi chưa từng gặp mặt bất kỳ ai trong gia đình đó. Có lẽ vì đặc trưng của khu dân cư là những bức tường cao sừng sững che khuất mọi ánh nhìn.
Nhìn chiếc xe máy, tôi đoán trong gia đình mới chuyển tới đó có một đứa con lớn tuổi hơn tôi. Chiếc xe máy thường nằm lăn lóc trước cổng hoặc bị xích chặt ở góc hẻm, trông hệt như phản chiếu hình ảnh của tôi vậy. Vào rạng sáng hôm đó, tôi chỉ nhìn thoáng qua chiếc xe máy ấy, rồi bỏ đi.
Sau khi lên taxi, tôi nhìn chăm chăm qua cửa kính suốt quãng đường. Nhưng vì chứng say xe, chẳng mấy chốc tôi đã từ bỏ việc ngắm cảnh, nhắm mắt lại để tránh cảm giác buồn nôn.
“…”
Khoảng một năm nay, tôi luôn thấy khó tiêu. Cảm giác bị chặn cứng khiến tôi thở dài. Tôi cố không để cảm xúc tiêu cực làm phiền mình, và nhờ vào sự kiên trì, tôi đã sống bình thản đến tận giờ. Giống như lúc này, tôi có thể bình tĩnh bước vào khách sạn sau khi xuống taxi.
Bước vào sảnh khách sạn, tôi cắn chặt môi, nắm tay lại rồi thả lỏng, tìm con số ngắn ngủi trên tay mình. Đứng trước cánh cửa, tôi gõ ba lần thật chậm.
“Han Jun Woo, mở cửa mau.”
Chẳng có phản hồi nào, tôi dừng lại trong giây lát, ngẩng đầu nhìn trần nhà và thở hắt ra. Rồi như thể nắm lấy chút kiên nhẫn còn sót lại, tôi đập mạnh vào cánh cửa một lần nữa.
“Mở cửa ngay!”
Phải nói thật, tình huống này thật sự khiến tôi chán ghét đến tột cùng. Nghĩ đến những gì có thể đã xảy ra trong căn phòng này đêm qua, tôi chỉ thấy kinh tởm. Nhưng tôi không thể dừng tay. Han Jun Woo đã nhờ tôi đến, và lý do duy nhất tôi nhẫn nhịn những cảm giác tởm lợm này là bởi vì người đã gieo cho tôi “căn bệnh đầu đời” chính là cậu ta.
“Sao cậu làm tình qua đêm rồi còn lôi tôi vào, thằng khốn này!”
A, mệt mỏi thật.
Cuộc sống tuổi mười tám của tôi là thế đấy.