Hành Trang Tuổi 18 (Eighteen's Bed) - Chương 1
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 1: Tình Yêu Ích Kỷ (1)
Tên tôi là Jun, họ là Kang, nhưng ai ai cũng gọi tôi là Kang Jun. Gọi cả họ lẫn tên nghe xuôi miệng hơn mà, phải không? Người đầu tiên gọi tôi như thế chính là Han Jun Woo, cậu bạn chung lớp hồi năm nhất. Và từ đó, tôi trở thành Kang Jun.
Han Jun Woo của năm ấy, lần đầu chung lớp với tôi, là một con người hoàn toàn khác biệt. Từ chiều cao, màu da cho đến thành tích học tập, cậu ta thuộc nhóm cuối lớp.
Vậy tôi có khinh thường cậu ta ngay từ đầu không ư? Là người tin vào sự phân tầng xã hội, đáng ra tôi sẽ làm thế. Nhưng lạ thay, với riêng Han Jun Woo, tôi không thể. Lần đầu nhìn thấy cậu ta, đôi mắt nâu nhạt ấy đã đè bẹp tôi ngay từ ánh nhìn đầu tiên.
Hương vị của tình bạn. Han Jun Woo luôn mang một mùi hương đặc trưng, một mùi không rõ nguồn gốc. Nhưng chính sự vô sắc của mùi hương đó đã mê hoặc tôi, khiến tôi như con cá bị dụ dỗ bởi mồi ngon, không tự chủ mà bắt chuyện với cậu ta.
Thỉnh thoảng, tôi cố tìm điểm chung giữa tôi và Han Jun Woo. Những điều như việc cả hai đều thuộc nhóm “con nhà có điều kiện” hay mang danh là những đứa trẻ đến từ gia đình giàu có, tất cả chỉ là những bề nổi bên ngoài.
Trường tôi nằm ở khu vực đặc biệt, nơi hai bên trái ngược nhau hoàn toàn: một bên là khu nhà giàu, bên kia là khu ổ chuột. May mắn thay, tôi thuộc về phía giàu có. Và không chỉ giàu có, tôi còn sống ở khu đất đắt đỏ nhất. Là con một trong gia đình có cha mẹ hết mực yêu thương, tôi lớn lên trong sự đầy đủ, không thiếu thốn thứ gì. Đặc biệt, việc cha mẹ tôi là những người có quyền lực trong xã hội giống như việc tôi vừa chào đời đã được đặt vào lòng bàn tay một kho báu bằng vàng vậy. Vì thế, việc tôi lớn lên với một chút tính cách gian xảo cũng là điều dễ hiểu.
Trong môi trường ấy, trường tôi như một nồi lẩu thập cẩm, nơi con cái nhà giàu và những đứa trẻ nghèo khó học chung một lớp. Han Jun Woo giống như tôi, thuộc nhóm những đứa con nhà giàu. Sau khi phát hiện ra điều này, tôi mừng thầm. Với danh nghĩa rõ ràng, tôi thoải mái tiếp cận cậu ta, và chúng tôi tự nhiên trở thành bạn bè.
Nếu tôi học giỏi thì Han Jun Woo lại nổi tiếng vì khả năng đánh nhau. Những kẻ mạnh trong trường tự nhiên tụ tập quanh cậu ta, và chưa đầy một tháng, cậu ta đã đứng đầu nhóm “những kẻ mạnh” của Dong Kwan. Từ đó, Han Jun Woo được biết đến như nam sinh nổi tiếng nhất Dong Kwan.
***
Cánh cửa trước mặt tôi vẫn đóng chặt, không chút lay động. Nhưng khi tôi vừa đưa tay xoa cái bụng đang nhói lên vì đau của mình, cánh cửa bỗng mở ra. Từ khe hở, tôi nhìn thấy làn da đỏ ửng của Han Jun Woo. Cậu ta buông tay khỏi cửa, để nó tự động khép lại sau lưng. Nhưng trước khi cánh cửa hoàn toàn đóng lại, tôi đã nhanh chóng len vào, cố gắng hết sức để bước qua rào cản ấy.
Bên trong, tôi thấy Han Jun Woo đang ngồi trên mép giường. Cậu ta chỉ mặc độc một chiếc quần lót bó sát, trên miệng ngậm điếu thuốc, vừa cắn nhẹ đầu thuốc vừa cau có.
“Chết tiệt, ông già lại làm loạn nữa. Lát nữa nếu ông già nhà tôi gọi tới, nhớ nói là chúng ta đang học nhóm với nhau nhé.”
Cậu ta vừa nói, vừa bật chiếc bật lửa trong tay nhưng không châm thuốc. Khuôn mặt cậu ta vẫn phảng phất sự mệt mỏi sau cuộc hoan lạc. Cảm giác nặng nề trong bụng tôi vẫn còn đó, khiến tôi chỉ có thể xoa bụng để làm dịu bớt. Tiến đến gần, tôi nhanh chóng giật điếu thuốc khỏi miệng cậu ta, nói bằng giọng đầy khó chịu:
“Tại sao tôi phải làm thế?”
“Vì chúng ta là bạn mà.”
Bạn – cái cách cậu ta kéo dài âm cuối làm lòng tôi nhói đau. Ngực như bị xé toạc, nhưng tôi vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên.
“Dù sao nợ nần gì cũng phải trả hết. Cậu cứ biết thế đi.”
“Ừ, cảm ơn nhé.”
Trong phòng thoang thoảng mùi hoa dạ lý, kèm theo hương thơm trong trẻo đặc trưng của phụ nữ len lỏi vào khứu giác. Thật ra, việc tôi có thể nhận ra được mùi hương này, tất cả đều là nhờ Han Jun Woo.
Nghe mấy đứa bạn từng học chung cấp hai kể lại, Han Jun Woo đã bắt đầu qua lại với các cô gái từ hồi lớp 9. Tin đồn nói rằng cậu ta đã đánh mất lần đầu tiên ngay tại nhà vệ sinh trường học cùng một bạn nữ đồng trang lứa. Chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ nói lên tất cả.
Điều đáng ngạc nhiên là, lúc đó cậu ta trông như một người đã ngoài hai mươi. Han Jun Woo sở hữu ngoại hình chín chắn đến mức không giống một học sinh trung học. Những ai lần đầu gặp cậu ta đều nhầm tưởng cậu ta là người trưởng thành. Khuôn mặt với đường nét rõ ràng, sắc sảo cùng thần thái trầm ổn đã tạo nên một sức hút mạnh mẽ.
Nếu xét riêng từng nét trên khuôn mặt, mắt, mũi và miệng của Han Jun Woo thì chẳng thể gọi là hoàn hảo. Thế nhưng khi tất cả hòa quyện lại trên gương mặt ấy, Han Jun Woo lại trở thành một vẻ đẹp nam tính đầy cuốn hút. Bầu không khí xung quanh cậu ta mang một sự tinh tế mà hiếm có học sinh trung học nào có thể sở hữu, khiến phần lớn mọi người đều nghĩ rằng cậu ta phải tầm hai mươi lăm tuổi.
Tôi giả vờ như đang tìm kiếm ai đó, rồi khẽ lắc đầu. Thật ra, chẳng có ý nghĩa gì cả. Chỉ là tôi không thể chịu nổi bầu không khí nặng nề giữa chúng tôi sau chuyện vừa rồi. Nếu cứ im lặng, cảm giác nôn nao trong bụng tôi sẽ càng trở nên khó chịu đến mức không thể chịu đựng nổi.
“Go Yo Han đâu rồi?”
“Về nhà rồi.”
“…..”
“Thật không thể hiểu nổi. Tên đó đúng là điên thật.”
Han Jun Woo chống cằm, bật cười, làm tôi khẽ cau mày.
Go Yo Han là người tôi ghét thứ hai trên đời. Cậu ta chỉ trở nên thân thiết với Han Jun Woo từ năm lớp 11, nhưng dù không muốn thừa nhận, tôi cũng đành xếp cậu ta vào danh sách bạn bè của Han Jun Woo.
Go Yo Han nổi tiếng không kém Han Jun Woo, chỉ khác là cậu ta thuộc về Seo Kwan. Nhưng dù cả hai nổi danh như vậy, cơ hội gặp mặt giữa chúng tôi vẫn gần như bằng không, ngoại trừ đôi lần lướt qua nhau trong nhà ăn tầng một.
Có lẽ, những “mối quan hệ” này, dù là tình bạn hay gì khác, cũng chỉ là những sợi dây chằng chịt đầy mâu thuẫn mà tôi đang cố gắng tháo gỡ.
Trong nhà ăn đông đúc, một trong những đứa ngồi cạnh tôi dùng khuỷu tay huých nhẹ vai tôi, rồi chỉ về phía trước, nói khẽ:
“Ê, đó là Go Yo Han đấy.”
Tò mò trỗi dậy, tôi nhón chân lên nhìn qua đám đông. Giữa những cái đầu tóc đen rậm rạp, một bóng dáng cao lớn nổi bật hiện ra. Đường nét sắc cạnh của cậu ta khiến tôi ngay lập tức biết đó chính là người bọn nó đang nói đến.
“Trông có vẻ chẳng tốt đẹp gì.”
Tôi buông một câu nhận xét. Một trong những đàn em của Han Jun Woo ngồi gần đó đáp lại:
“Ừ, nghe nói cậu ta rất bướng bỉnh, chỉ làm theo ý mình thôi.”
Lời nói mang chút khinh bỉ ấy khiến tôi chỉ gật đầu hờ hững, không muốn tiếp tục chủ đề.
Thú thật, dù không muốn thừa nhận, tôi cũng dễ dàng hiểu lý do tại sao cậu ta lại được đặt lên bàn cân so sánh với Han Jun Woo. Điều này khiến tôi càng khó chịu hơn. Dẫu vậy, ánh mắt tôi vẫn chẳng thể rời khỏi cậu ta.
Ấn tượng đầu tiên của tôi về Go Yo Han là một nỗi buồn xa hoa, hào nhoáng.
Rồi, cứ như trùng hợp, ánh mắt chúng tôi bất chợt chạm nhau.
Cậu ta cảm nhận được ánh nhìn của tôi, thật kỳ lạ. Trong nhà ăn đầy ắp người, hẳn phải có rất nhiều ánh mắt hướng về phía cậu ta, thế mà cậu ta lại bắt gặp ánh nhìn của tôi. Đó là sự ngẫu nhiên đến mức khiến tôi cảm thấy khó chịu.
Đôi mắt dài với con ngươi nhỏ, thật hiếm thấy, nổi bật đến kỳ lạ. Trong khoảnh khắc đó, tôi như bị ném một hòn đá bất ngờ, theo bản năng giật nảy, không kiềm được mà hơi hé miệng.
Còn tiếp
Vì xây web mới gặp nhiều khó khăn nên nếu các bạn yêu thích team và có khả năng thì hãy donate để team có kinh phí duy trì website nhé 🫶🏻