Hành Trang Tuổi 18 (Eighteen's Bed) - Chương 10
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 10: Dấu Hiệu Của Cuộc Nổi Loạn (1)
Hai ngày sau, tôi phát hiện một mẩu giấy nhỏ trong tủ giày:
<Trước giờ thể dục hôm nay, cậu có thể ghé qua nhà kho một chút được không?>
Ý nghĩ đầu tiên lóe lên là liệu đây có phải là một lời tỏ tình. Nhưng rồi tôi cười nhạt khi nhớ ra trường này chỉ toàn nam sinh. Tỏ tình ư? Làm gì có chuyện đó. Tôi xé tan ý nghĩ ấy, nhét nó vào góc nào đó của tâm trí và nhanh chóng quên mất.
Chỉ đến ngay trước tiết thể dục – tiết học thứ tư – tôi mới nhớ ra lời nhắn đó. Sau khi thay đồ thể dục, tôi ghé qua nhà kho. Dẫu tò mò không biết ai đang đợi mình, tôi cũng chẳng nghĩ quá nhiều. Chắc là chuyện vặt vãnh thôi mà. Thế nhưng, người viết mẩu giấy ấy lại là một nhân vật hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của tôi.
Một gương mặt nhút nhát với mái tóc đen bị ép sát trông có vẻ lúng túng. Là Han Tae San.
“Han Tae San?”
Nghe tôi gọi tên, cậu ta giật mình ngẩng lên. Đôi tay nhỏ bé của cậu ta vẫn đang không ngừng cắn móng tay, nhưng miệng lại nở một nụ cười ngây ngô giống hệt ngày đầu nhập học. Điều đó khiến tôi nhíu mày khó chịu.
“Gì vậy? Đột ngột như thế này là sao?”
Trước câu hỏi của tôi, Han Tae San không ngừng xoắn chặt những ngón tay mũm mĩm của mình.
“À, tôi… tôi có điều muốn nói…”
“Nói gì thì nói nhanh lên.”
Thực lòng mà nói, tôi chỉ muốn thoát khỏi tình cảnh này càng sớm càng tốt. Đứng cùng một chỗ với Han Tae San thế này, nếu ai đó nhìn thấy, chắc chắn sẽ có lời ra tiếng vào. Tôi không muốn dính đến những tin đồn vô nghĩa.
Từ trước đến nay, tôi chỉ giúp đỡ Han Tae San ở mức tối thiểu, đủ để không bị coi là vô cảm. Nhưng Han Tae San thì chẳng hiểu được điều đó. Cậu ta vẫn cứ ngập ngừng, lảng tránh ánh mắt tôi, rồi như thể đã lấy hết can đảm, mấp máy môi. Nhưng cuối cùng, lại không nói nên lời.
“…”
Thế nên tôi bắt đầu bực bội. Vốn dĩ, tôi đã không thích Han Tae San. Thậm chí, dù cậu ta không làm gì, tôi cũng thấy khó chịu. Nhìn cái cách miệng cậu ta mấp máy liên hồi, tôi nhận ra mình thật quá vô lý. Hành động có thể coi là dễ thương ấy lại khiến tôi cảm thấy chướng mắt.
“Xin lỗi, nhưng tôi phải đi học rồi. Nói nhanh đi.”
Ngày hôm nay, tâm trạng tôi vốn đã chẳng tốt. Đầu óc tôi như một mớ hỗn độn. Có lẽ, tôi không hẳn giận Han Tae San, mà chỉ đang muốn trút bực bội lên ai đó. Dạo này dạ dày tôi đau nhức hơn trước, khiến tôi âm thầm chịu áp lực.
Trong khi tôi suy nghĩ mông lung, Han Tae San dường như đã lấy hết dũng khí để cất lời. Cậu ta lắp bắp:
“Jun à… tôi… tôi…”
“Ừ.”
Tôi trả lời qua loa, gãi cổ một cách hờ hững. Giờ nghỉ gần hết rồi. Nếu cậu ta không chịu nói, tôi thật sự muốn thô bạo mở miệng cậu ta ra để cậu ta nói cho nhanh.
Nhưng đúng lúc đó, cửa nhà kho bất ngờ mở ra. Tôi và Han Tae San đồng loạt quay lại.
Han Jun Woo xuất hiện, thở hổn hển, ánh mắt bắt gặp Han Tae San trước khi chuyển sang tôi.
“Hộc… hộc…”
Chỉ cần nghe hơi thở gấp gáp ấy, tôi biết Han Jun Woo đã chạy rất vội. Và ý nghĩ rằng cậu ta đã vội vã đi tìm Han Tae San khiến ngực tôi như bị bóp nghẹt.
Han Jun Woo bước vào với gương mặt nghiêm nghị, ánh mắt quét qua cả hai người chúng tôi. Cuối cùng, cậu ta lên tiếng, giọng nói thấp và nặng nề:
“Tại sao… cậu lại ở cùng cậu ta?”
Câu hỏi ấy không rõ nhắm vào ai. Hai tay Han Jun Woo siết chặt lại, rồi buông ra.
Bề ngoài, tôi cố giữ gương mặt bình thản, nhưng bên trong, cảm giác khó chịu cứ dồn nén, như thể tôi đang tự đấm vào ngực mình. Phải mất một lúc lâu, ánh mắt của Han Jun Woo mới dừng lại trên tôi.
Nhưng tôi ghét ánh mắt ấy. Ghét đến phát điên.
“…Cái gì đây? Han Jun Woo?”
Làm ơn, làm ơn. Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Nếu cậu muốn trách mắng ai, hãy trách Han Tae San, người đã gọi tôi đến đây, chứ không phải nhìn tôi – người bạn thân thiết nhất của cậu – bằng ánh mắt đầy oán giận như vậy. Tôi chẳng qua chỉ vô tình bị lôi vào chuyện này thôi mà.
Thế nhưng, ánh mắt của Han Jun Woo vẫn cháy rực. Không phải là ánh mắt của sự nhiệt huyết hay đam mê, mà là sự phẫn nộ, ghen tuông, và oán hận. Đó là ánh mắt của một người đàn ông điên cuồng vì tình yêu. Một gương mặt mà đôi khi tôi cảm thấy khinh thường.
“Tại sao cậu lại ở đây với cậu ta!”
Thật thảm hại, Han Jun Woo. Thật thảm hại. Tôi nhìn thẳng vào cậu ta, không lùi bước. Nhưng tại sao tôi lại thấy người đáng thương ở đây không phải là cậu, mà lại là tôi?
Han Jun Woo sải bước dài đến trước mặt tôi. Khi gương mặt cậu ta áp sát, thế giới của tôi như chao đảo.
“…!”
Tôi không kịp nhận thức điều gì đang xảy ra. Cơ thể tôi mất thăng bằng và ngã xuống sàn, ký ức về những gì vừa xảy ra dần tái hiện trong đầu tôi.
“Không thể nào…”
Han Jun Woo… đã đánh tôi.
Cậu ta đã giáng một cú đấm vào tôi.
Tôi ngồi bệt dưới sàn, đưa tay run rẩy ôm lấy má mình. Không thể tin được. Làm sao cậu có thể… Làm sao cậu có thể làm như vậy?
“Jun à!”
“Khốn nạn! Tao đã bảo mày gọi là Kang Jun mà? Không, đừng gọi nữa! Đừng bao giờ gọi là Kang Jun nữa, thằng chó!”
Khi Han Tae San định tiến đến gần tôi, Han Jun Woo hét lên như một kẻ mất trí. Sắc mặt Han Tae San dần tái nhợt.
“T-tôi… xin lỗi. Tôi xin lỗi.”
“Chúng ta đã hứa với nhau rồi không phải sao? Mày đã hứa với tao rồi mà, thằng khốn!”
Han Tae San lùi lại một bước, khuôn mặt méo mó như sắp bật khóc. Nhưng không, người đáng khóc phải là tôi, chứ không phải cậu ta.
Tôi cảm thấy như những giọt nước mắt đang trực trào ra, nhưng trước khi chúng kịp rơi, Han Jun Woo đã chửi bới thêm vài câu, rồi bất ngờ túm lấy tay Han Tae San và kéo cậu ta ra khỏi nhà kho. Mọi chuyện xảy ra trong chớp mắt.
Ngồi lại một mình trong nhà kho, tôi nhìn cánh cửa bị để hờ. Ánh sáng từ khe cửa lọt vào, và chính ánh sáng ấy như một mũi dao đâm vào lòng tôi, làm vỡ toang đập nước trong mắt.
Tôi căm ghét mọi thứ. Căm ghét Han Tae San, người đã kéo tôi vào tình huống này và gọi tôi bằng cái tên thân mật. Căm ghét Han Jun Woo, người đã giáng cú đấm đó vào tôi. Cả hai đều đáng chết. Tôi chỉ là một kẻ ngoài lề bị cuốn vào câu chuyện của họ.
Tôi đứng dậy, không thèm tham gia tiết thể dục, mà đi thẳng đến văn phòng giáo viên xin phép về sớm. Gương mặt sưng đỏ của tôi đã là lý do đủ chính đáng. Thầy giáo chủ nhiệm, người biết tôi không phải kiểu học sinh dễ dính vào rắc rối, nhìn tôi như thể đã phần nào đoán được chuyện gì đó.
***
Về đến nhà, tôi nằm vật ra giường và ngủ một giấc. Khi tỉnh dậy, gương mặt sưng đỏ đã chuyển sang tím bầm. Theo thói quen, tôi cầm điện thoại lên xem. Có một tin nhắn từ Go Yo Han.
Tôi hiếm khi liên lạc với Go Yo Han. Có vẻ như lần trước, vì chuyện của Han Jun Woo mà tôi đã vô tình để lại một vết tích gì đó. Đáng chết thật.
Bình thường, nếu là người khác, tôi sẽ phớt lờ. Nhưng đây là Go Yo Han, người đứng thứ hai trong nhóm sau Han Jun Woo và có thể ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống học đường của tôi. Không trả lời cũng không được.
[Này, cậu chuồn đi lúc nào vậy?]
Tôi bĩu môi, chậc lưỡi, và cuối cùng trả lời cái tin nhắn đã gửi từ ba tiếng trước.
[Kkk Tôi không khỏe lắm nên về trước.]
Tôi cố tình trả lời tin nhắn bằng giọng điệu nhẹ nhàng, bởi tôi không muốn bất kỳ ai biết mình đang rơi vào hoàn cảnh này. Bị Han Jun Woo đánh là một nỗi nhục nhã và xấu hổ chết đi được. Lại còn vì Han Tae San nữa chứ.
[Cậu không khỏe à?]
Lời quan tâm từ Go Yo Han làm tôi cảm thấy kỳ lạ. Đúng là kỳ lạ. Một cảm giác không tên khiến tôi quyết định tắt điện thoại ngay lập tức.
Mấy tiếng sau, cảm giác uể oải và u sầu bao trùm lấy tôi. Tin nhắn từ Go Yo Han làm tôi buồn. Không chỉ vậy, vài người bạn cùng nhóm học cũng nhắn tin hỏi thăm, nhưng tất cả đều không phải điều tôi mong đợi.
Trong số những người tìm tôi, không có Han Jun Woo.
Tôi chắc chắn mình đã phát điên rồi. Nhưng tôi tự an ủi rằng, có lẽ đây là số phận của một kẻ yêu điên cuồng.
Dù biết rõ điều đó, tôi vẫn ngu ngốc nằm im, làm điều duy nhất mà tôi giỏi: nhắm mắt lại và né tránh sự thật.
“…Không phải chỉ mình mình thế này.”
Có lẽ tôi và Han Tae San đang ở trong cùng một tình cảnh.
Một suy nghĩ kỳ lạ, méo mó, và quái đản. Nó trộn lẫn với một hy vọng ích kỷ, tồi tệ, và trẻ con.
Nằm trên giường, mắt nhìn trần nhà, một tin nhắn khác lại đến. Lần này là từ một số lạ.
[Jun à, cậu không khỏe à?]
Tôi nhíu mày. Ai lại gọi tôi là ‘Jun’ ngoài Go Yo Han? Nhưng số này không phải của cậu ta. Trong khi tôi còn đang băn khoăn, tin nhắn thứ hai lại đến, làm tôi bực tức đến nỗi không thể kiềm chế nổi.
[Xin lỗi. Thật sự xin lỗi. Tất cả là tại tôi.]
[Xin lỗi.]
[Hãy tha lỗi cho tôi.]
Dù là ba chữ hay bốn chữ, tất cả đều khiến tôi phát điên. Tôi quăng điện thoại xuống sàn.
Làm thế quái nào mà thằng nhóc đó có số tôi? Không phải cậu ta từng nói mình không có điện thoại sao? Rồi đột nhiên, tôi nhớ ra. À, lần đó, chính tôi đã gọi.
Tôi rủa thầm sự ngu ngốc của bản thân, nắm chặt tay đầy tức giận. Để giải tỏa cảm xúc hỗn loạn, tôi đấm liên tục xuống giường, cho đến khi mệt lả và ngủ thiếp đi.
Trước khi ý thức chìm vào giấc ngủ, một dòng tin nhắn cuối cùng hiện lên trong đầu:
[Làm ơn, đừng ghét tôi.]
Nực cười. Tôi đã ghét cậu từ vài tháng trước rồi.
Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, gương mặt tôi đã sưng phồng như một chiếc bánh bao.
Còn tiếp
Vì xây web mới gặp nhiều khó khăn nên nếu các bạn yêu thích team và có khả năng thì hãy donate để team có kinh phí duy trì website nhé <3