Hành Trang Tuổi 18 - Chương 109
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 109
Go Yo Han dang rộng hai tay.
“Nhiều–, nhiều–, nhiều–, nhiều lắm.”
“Đùa à?”
“Ồ, khá đấy. Còn biết gây sự cơ à?”
Chiếc thìa khẽ chạm vào đôi môi mỏng của cậu ta. Giọng điệu thoáng chút khinh khỉnh như nhìn xuống từ trên cao khiến tôi khó chịu. Cán cân lúc nào cũng nghiêng về phía Go Yo Han. “Go Yo Han thích tôi.” Từ khi nhận ra thứ vũ khí ấy chẳng có chút ảnh hưởng nào đến cậu ta, tôi hiểu rằng chạy trốn là lựa chọn khôn ngoan nhất.
“Có gì mà không dám, Yo Han?”
Nhưng tôi lại tự thấy mình sống thật khổ sở. Đáng lẽ cứ im lặng rồi co ro một góc là xong, vậy mà…
“Bạn bè với nhau mà.”
Thỉnh thoảng tôi lại buột miệng nói những điều chẳng cần thiết.
Tất cả là vì cái lòng tự trọng chết tiệt ấy. Dẫu vậy, trong lòng tôi lại thấy nhẹ nhõm. Lông mày Go Yo Han khẽ nhúc nhích khi nghe tôi nói – dấu hiệu của sự khó chịu. Nhưng ngay sau đó, cậu ta nở một nụ cười rạng rỡ. Trên gương mặt uể oải, một nụ hoa bỗng nhiên nở tung, rực rỡ.
“Ừ, cậu phản ứng thế này tôi thích lắm.”
“À… thích thật sao.”
Giọng điệu thoải mái của cậu ta làm tôi thoáng chạnh lòng. Hóa ra tôi đối với Go Yo Han chỉ có thế thôi sao – một người được yêu thích nhưng chẳng thể thay đổi mối quan hệ. Một sự tồn tại vừa đủ, không hơn không kém.
“Thích chứ. Cảm giác như bạn thân ấy. Bạn thân nhất. Nói chuyện thoải mái luôn.”
“…Thật sự được nói thoải mái sao?”
“Được chứ, đương nhiên rồi.”
“Như hồi xưa?”
Cái cổ thon khẽ gật nhẹ. Được phép rồi. Chính Go Yo Han đã cho phép. Có được sự chắc chắn, tôi lập tức nghiêng người về phía cậu ta. Sự khác biệt trong cảm xúc giữa tôi và Go Yo Han khiến tôi bứt rứt, rồi một câu hỏi tôi khao khát được hỏi cũng chợt lóe lên trong đầu.
“Vậy thì cậu ghét Han Jun Woo đến thế hả?”
“Sao tự nhiên lại hỏi vậy?”
Tôi nghe được một câu chuyện rất thú vị về cậu đấy. Những lời thật lòng không thể hỏi thẳng nên tôi đành ném ra một mồi nhử hấp dẫn.
“Giờ nghĩ lại thì hồi đó cậu từng nói vậy mà. Rằng cậu ghét Han Jun Woo vì cậu ta là gay.”
“Hả?”
“Nhưng thật ra cậu cũng thích con trai mà, đúng không?”
Lần này tôi đánh thẳng, không để cậu ta có đường thoát. Gương mặt tươi sáng dần méo mó. A, trúng rồi. Ngược lại, tôi thấy vui vẻ hẳn lên. Chắc chắn rồi. Ngay cả cậu ta cũng phải thấy lời mình nói vô lý. Lời dối trá của Go Yo Han quá ngây ngô. Tôi đặt thìa xuống, chống cằm nhìn cậu ta.
“Ừ nhỉ, lạ thật. Vậy thì cậu chẳng có lý do gì để ghét Han Jun Woo cả, đúng không?”
“…”
“…Hay là vì tôi mà cậu làm vậy?”
Miệng Go Yo Han giật giật trước câu hỏi đó của tôi. Nụ cười của cậu ta như bị ai đó dùng dây buộc chặt rồi kéo lên, gượng gạo đến lạ.
“Dĩ nhiên là không rồi.”
“À, ra vậy.”
Tôi biết trước câu trả lời sẽ thế này mà. Chẳng trông đợi gì đặc biệt cả. Chỉ là thử thôi. Thử xem sao. Tôi cũng chẳng để tâm lắm đâu. Nhưng tâm trạng đột nhiên tụt dốc thì… chắc là vì những gì Jae Hyun từng nói với tôi. Tôi nắm chặt tay rồi thả ra. Không để tâm, không để tâm. Lẩm nhẩm tự nhủ như tự thôi miên, tôi cố ép mình quên đi câu hỏi vừa rồi.
“…Vậy sao cậu ghét Han Jun Woo? Hai người từng rất thân mà.”
“Sao tự dưng lại hỏi mấy chuyện đó?”
“Tò mò thôi. Đột nhiên thấy lạ.”
Go Yo Han khẽ cau mày, nhưng vẫn đáp lại như chẳng có gì.
“Chẳng có gì lạ đâu. Tôi vốn ghét mấy đứa không chịu học hành, vô dụng như vậy.”
“Vậy sao lúc đầu lại thân với cậu ta? Han Jun Woo từ trước giờ đâu có học giỏi.”
“Đó là quản lý quan hệ thôi, quan hệ. Hồi đó tôi đâu có đám tay chân nào ra hồn. Đầu óc thì kém, mà bạn bè của Han Jun Woo thì đầy rẫy khắp nơi.”
“À… ra vậy.”
“Thế nhé? Hết tò mò chưa?”
“Ừ, hiểu rồi.”
Hiểu rằng mọi lời cậu nói đều là dối trá.
Quản lý quan hệ? Go Yo Han từng quan tâm đến Choi Dong Hwan hay Hong Hwi Jun – bạn của Han Jun Woo – bao giờ chưa? Từng gặp gỡ đám đàn anh đi chơi đêm cùng Han Jun Woo chưa? Cùng lắm thì có Park Dong Chul cúi đầu chịu lép vế, nhưng chỉ mỗi Park Dong Chul được chiếu cố cũng đáng nghi rồi. Vậy mà dám nói là quản lý quan hệ?
“…Ừ nhỉ, quan hệ đúng là quan trọng thật.”
Vì thế mà tôi ra nông nỗi này đây. Phải tiếp đón cả những vị khách chẳng mong muốn.
***
Tôi thấy mình thật thảm hại. Nhưng chẳng thể làm khác được, chắc vì tôi vẫn chưa trưởng thành. Người lớn có thể ăn một mình, chơi một mình, nhưng với đám học sinh bị nhốt nửa ngày trong cái lồng sắt suốt ba năm, “một mình” vẫn là thử thách quá lớn.
“Một mình” khó khăn đến mức nào ư? Ngay cả Shin Jae Hyun cũng chẳng chịu nổi, phải lang thang khắp nơi tìm bạn đồng hành. Với học sinh cấp ba, “một mình” chẳng khác nào tự sát cả.
Tôi cầm chiếc thìa trên bàn lên. Mặt bạc của nó lướt nhẹ trên lớp kem xanh. Vỏ đông cứng bong ra, để lộ phần ruột bên trong. Nhìn màu xanh đậm hơn, tôi nói:
“Còn cậu định bao giờ về nhà?”
“Giờ mưa to quá mà?”
“Nhà cậu ngay cạnh đây thôi.”
“Mưa, mưa lớn như trút nước ấy.”
Hai tay Go Yo Han từ từ giơ lên, những ngón tay dài vung vẩy một cách thô thiển. Chẳng cần hiệu ứng âm thanh nào cả, vì qua cửa sổ hiên phòng tôi, gió mưa đang quật mạnh và những cây trong vườn rung lắc dữ dội. Tôi tuyệt vọng nhìn ra ngoài.
“…Chắc vẫn còn vài bộ đồ của cậu ở đây.”
Go Yo Han đã hạ tay từ lúc nào, giờ đang khẽ gõ gõ lên bàn. Quay lại, tôi thấy cậu ta cúi đầu, mắt nhìn lên tôi. Gương mặt như đứa trẻ hay chú mèo đang xin xỏ điều gì đó.
“Còn đúng không?”
“…Ừ, chắc còn vài bộ.”
“Tôi mặc được không?”
Đôi mi mỏng khẽ chớp. Cơ thể tôi cứng lại. Đây không chỉ là chuyện thay đồ. Cậu ta muốn ở lại qua đêm. Tôi muốn hét lên ngay lập tức. Không. Không được.
“…Ừ. Đồ của cậu mà.”
“Thật sao?”
Nhưng cuộc đời tôi chẳng bao giờ theo ý tôi, mà thực tại lại thường xuyên đè nén tôi.
“Tắm đi đã. Tôi không thích cậu để tóc ướt mưa mà cọ đầu lên gối nhà tôi đâu.”
“Cậu không được đổi ý nhé.”
“Biết rồi. Chỗ để khăn cậu cũng biết mà.”
“Biết, biết chứ.”
Go Yo Han ném chiếc thìa xuống bàn, đứng bật dậy. Cậu ta vội vã bước về phía cánh cửa nhỏ trong phòng tôi như sợ tôi đổi ý bất cứ lúc nào. Chắc chỉ là tôi tưởng tượng thôi. Tôi cứ nhìn cánh cửa đang khép lại. Khi nó gần đóng hẳn, bất ngờ mở toang ra một lần nữa.
“Tôi dùng sữa tắm của cậu được không?”
Đầu cậu ta còn ướt một nửa, ló ra từ khe cửa, tóc khẽ đung đưa. Làm như chưa từng dùng sữa tắm của tôi bao giờ vậy. Mỗi lần ngủ lại đây, cậu ta đều tự tiện dùng, dù tôi chẳng nói gì. Nhưng mùi hương ấy – mùi giống hệt tôi – trên người Go Yo Han từng khiến tôi rạo rực biết bao.
“Ừ.”
Nhưng giờ tôi ghét điều đó. Sợ hãi. Ghét cậu ta, ghét cả việc tôi không thể kiểm soát bản thân.
Nghe tôi đồng ý, Go Yo Han cười hài lòng rồi rút đầu vào. Cạch, cửa đóng lại.
Trong phòng chỉ còn lại tiếng thở của tôi. Tôi lặng lẽ đứng dậy. Thảm nuốt chửng tiếng bước chân tôi. Bên kia phòng, tiếng vòi sen vang lên. Nhìn hộp kem chỉ còn lại một thìa cuối cùng – không biết từ lúc nào chúng tôi đã ăn gần hết.
Tôi cầm thìa, cạo sạch phần kem còn lại rồi cho vào miệng. Vị lạnh xen lẫn đắng nhè nhẹ lan tỏa trong khoang miệng.
Trong lúc Go Yo Han tắm, tôi thay đồ thoải mái hơn, đồng thời lôi ra mấy bộ đồ cũ của cậu ta từng để quên đâu đó. Thấy thoáng mùi bụi, tôi xịt chút nước hoa tôi có lên. Khi quay lại, cửa phòng tắm vẫn đóng chặt nên tôi đặt đồ trước cửa rồi ra ngoài.
Nằm trên giường ngắm mưa qua cửa sổ, tiếng kẹt cửa vang lên. Một bàn tay dài thò ra từ khe cửa, mò mẫm trên sàn.
“Bên trái kìa.”
Tay khựng lại, rồi nhẹ nhàng chuyển hướng, chạm vào đống đồ. Tìm được, cậu ta từ từ rút tay vào. Một lúc sau, Go Yo Han bước ra, mặc nguyên bộ đồ tôi đưa, tay cầm đồng phục ướt nhẹp, đầu quấn khăn. Cậu ta cười toe toét, tiến đến bên giường rồi nói:
“May quá. Để lâu vậy mà vẫn dùng được.”
“Ừ, chắc vậy.”
Không, cả hai chúng tôi đều không thể quay lại ngày xưa. Tôi chấp nhận điều đó, còn cậu ta thì không – đó là vấn đề. Tình bạn của chúng tôi đã tan vỡ vì sự khác biệt ấy. Không, nói đúng hơn, đó chẳng phải là tình bạn. Mối quan hệ này từ đầu đã nhuốm màu dục vọng hơn là sự trong sáng. Đó là khởi nguồn cho kết cục này.
Hạt giống tôi gieo ngày ấy đã theo gió mùa hè, nở hoa ở một nơi tôi chẳng hề hay biết.
***
Go Yo Han đúng là kẻ dối trá.
Tôi nhìn Go Yo Han giờ đang trơ trẽn ngủ trên giường tôi rồi nghĩ vậy. Thằng này không giả vờ ngủ đấy chứ? Nhưng tôi nhanh chóng gạt nghi ngờ đó đi. Go Yo Han ngủ thật rất khó bắt chước. Trông cậu ta như xác chết vậy.
Khi ngủ, Go Yo Han chẳng phát ra tiếng thở, im lìm như thú hoang.
Lời dối trá gần nhất của cậu ta là bảo sẽ ngủ ở phòng khách như mọi khi. Giường tôi từ bao giờ thành phòng khách vậy? Chỉ vì không muốn dùng vòi sen cậu ta vừa dùng, tôi xuống tầng một tắm, thế mà quay lại đã thành ra thế này. Nhìn cậu ta cố tình nghiêng sang trái mà ngủ, tôi bật cười khẩy.
Cố ý hay chỉ là ngẫu nhiên?
“Dù là gì thì cái bẫy này cũng chẳng có lý do gì để tôi sa vào cả.”
Chẳng cần phải chọn con đường khó khăn làm gì. Tôi cầm điện thoại, rời khỏi phòng. Đành ngủ ở phòng khách vậy. Nhưng tiếc thay, tôi trằn trọc cả đêm, mắt mở thao láo như vừa uống cà phê. Khi rơi vào đêm khuya, con người ta thường làm mấy chuyện ngu ngốc.
Nhìn trần nhà tối om, tôi thầm cầu nguyện một điều vô nghĩa.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.