Hành Trang Tuổi 18 - Chương 110
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 110
Giúp tôi sống một cuộc đời suôn sẻ đi. Tôi đã khổ sở đến mức này rồi, vậy là đủ chứ? Rốt cuộc những thử thách này muốn dạy tôi điều gì? Đùa à, đừng bảo là yêu thương người láng giềng nhé. Nói gì thì cũng phải hợp lý chứ.
Thượng đế lúc nào cũng giúp tôi một cách nửa vời. Khi nhận ra rằng cuối cùng người giải quyết mọi chuyện vẫn là chính tôi, tôi lại rơi vào tuyệt vọng. Cuộc đời như một bánh xe răng cưa, cứ quay vòng trong cái lồng cũ kỹ ấy. Tôi tự nhủ sẽ không bao giờ lặp lại nữa, nhưng rồi lại sa vào cùng một vũng lầy.
Tại sao những con số có chữ “1” lại khó kiểm soát đến vậy? Hạng nhất toàn trường, hạng 12, cả tuổi thiếu niên 10 của tôi nữa – tất cả đều khó khăn. Thứ duy nhất tôi dễ dàng nắm trong tay là những con số không dính dáng đến “1”.
Sáng nay, tôi mở mắt lúc 5 giờ. Không, nói đúng hơn là tôi chẳng ngủ được tí nào.
Trước khi Go Yo Han tỉnh dậy, tôi mặc bộ đồng phục đã chuẩn bị sẵn rồi rời khỏi nhà. Ra ngoài, đồng hồ điểm 6 giờ sáng. Tôi bước đi trên con phố buổi sớm yên tĩnh, rồi bất chợt nhảy lên một chiếc xe buýt ngẫu nhiên vừa trông thấy. Có lẽ tôi chỉ muốn chạy trốn khỏi thực tại tệ hại này – điểm số thảm hại, mối quan hệ cũng chẳng ra gì.
Thậm chí tôi còn nghĩ, giá như mình biến mất luôn, chết quách đi cho xong. Dù sao thì sớm muộn cũng phải quay lại trường, nhưng dù có lạc đến đâu, tôi vẫn có thể bắt taxi về. Thứ duy nhất tôi còn lại là tiền.
Dĩ nhiên, tiền luôn cho tôi cơ hội thứ hai. Nhưng lúc đó, tôi chưa hiểu được cái lẽ hiển nhiên ấy.
Việc dùng lại tờ giấy xin nghỉ phép mà cô chủ nhiệm đưa hoàn toàn là lỗi của Go Yo Han. Tôi không muốn ai thấy mình thân thiết quá mức với cậu ta. Tôi chẳng muốn bị cuốn vào những hiểu lầm cũ. Đó rõ ràng là một cái hố sâu hoắm. Điều duy nhất tôi làm được là gửi một tin nhắn bào chữa cho Go Yo Han.
「Tôi phải đi bệnh viện nên ra ngoài trước đây. Nhờ cô giúp việc chuẩn bị cơm nhé.」
Ọe, giả vờ thân thiết ghê chưa. Đúng là đáng ghét. Giờ tôi hiểu sao tụi nó lại ghét tôi rồi. Tôi thè lưỡi, làm bộ nôn ọe. Quả nhiên, thấy ghê thật.
Sau đó, tôi ngồi nhìn cảnh vật lướt qua trên xe. Đến khoảng 7 giờ – lúc tôi đoán Go Yo Han đã dậy – tin nhắn trả lời đến.
「Cảm giác ăn sáng trước mặt một bà cô lạ hoắc thế nào?」
Đáp án: Tôi không quan tâm. Tôi thậm chí chẳng buồn mở tin nhắn, tắt luôn điện thoại.
Điều bất ngờ là tôi không kìm được mà xuống xe ngay trước cổng chính Đại học Hàn Quốc. “Điểm dừng tiếp theo là cổng chính Đại học Hàn Quốc.” Nghe xong câu thông báo ngắn gọn đó, tôi nổi da gà, bật dậy khỏi ghế. Khỉ thật, đang đùa tôi à? Sao lại thế này? Tức đến mức không chịu nổi, tôi xuống xe luôn. Dĩ nhiên, nhìn con đường trống rỗng trước mặt, tôi lập tức hối hận. Chẳng còn cách nào khác, phải tìm taxi thôi.
「Đột nhiên thấy áy náy. Cậu nói với cô chủ nhiệm giùm tôi là tôi đến muộn được không?」
Tôi nhắn tin cho Jae Hyun muộn màng. Như lời Go Yo Han, đây là một kiểu quản lý quan hệ xã hội vậy. Một mối quan hệ ích kỷ, nhưng tôi buộc phải làm thế.
“Quả nhiên không có hồi âm.”
Cũng đoán trước rồi. Khi nhận ra Jae Hyun là kiểu người sống dựa vào ánh mắt người khác, tôi lại thấy nhẹ lòng. Dù sao cũng chỉ là học sinh cấp ba. Dù có tỏ ra đặc biệt đến đâu, đào sâu xuống thì cũng thế cả thôi. Tôi tự an ủi mình như vậy.
“Chắc chắn không muốn thân thiết sâu với đứa như mình đâu. Ừ thì.”
Tôi bắt taxi về gần trường, rồi ngồi trong một quán cà phê vừa đủ thời gian để tránh bị hiểu lầm. Mọi thứ lặp lại y như cũ. Giống hệt hôm đó. Mái hiên phẳng phủ lối vào trường, khung cửa sổ gần đó. Chỉ cần nhảy qua cửa sổ xuống mái hiên là tới nơi. Gặp Kim Min Ho trèo lên từ bức tường gạch nâu gồ ghề cũng thế.
“Ơ? Đệt!”
Kim Min Ho vừa thấy tôi đã chửi thề. Đến mức này thì thành thói quen luôn rồi.
“Đệt, thằng Kang Jun này. Mày lại trốn học hả? Thằng này đúng là du côn luôn rồi!”
“Không phải trốn học, tôi đi bệnh viện về.”
“Đừng có xạo, đồ khốn. Bệnh viện gì mà mày đi như đi PC bang thế hả? Điên à.”
*PC bang: là thuật ngữ tiếng Hàn Quốc chỉ các quán internet công cộng, nơi người ta có thể chơi game trực tuyến, sử dụng máy tính và truy cập internet.
Bàn tay dày vung lên đe dọa. Nhưng tôi chẳng buồn chớp mắt. Kim Min Ho hay đùa kiểu này với đám xung quanh lắm. Ngược lại, tôi còn hơi bất ngờ. Loại trò đùa này thường chỉ dành cho đám thân thiết với nó thôi.
Nói trắng ra, tôi đang hoang mang vì Kim Min Ho đột nhiên tỏ ra thân thiện với mình.
Sao tự dưng lại giả vờ thân với tôi vậy?
“Mày còn giữ tờ giấy xin nghỉ mà cô chủ nhiệm đưa đúng không? Dùng cái đó để đi chơi chứ gì. Đệt, tao phải mách mới được. Loại mọt sách như mày mà đột nhiên hư hỏng là có thật đấy. Đám người lớn ngu ngốc tin lời mấy đứa như mày răm rắp, chẳng nghi ngờ gì. Nhưng để ý tao đây này, phẹt! Đệt, đờm nhiều quá.”
Ọe. Nhìn đám chất lỏng vàng khè dưới đất, tôi nhăn mặt. Bẩn muốn chết. Tôi mang cảm giác ghê tởm ấy nhìn thẳng vào mặt Kim Min Ho. Ừ, đúng là bẩn thật.
“Dù sao thành tích kỳ này cũng chẳng tính điểm, mách thì được gì?”
“Thấy chưa! Xong đời rồi đúng không! Ơ, khoan, điểm học kỳ 2 không tính thành tích à?”
“Ừ. Trường mình thế mà.”
“Đệt thật? Đù má! Giờ tao mới có hứng học.”
Học tốt lắm đấy. Dù sao thằng đứng bét đổi chỗ cũng chẳng làm được gì.
“Cứ cố gắng đi. Thi đại học tốt là được.”
“Cứ cố gắng đi. Thi đại học tốt là được.”
“…Tôi lên trước khi chuông reo đây.”
Cái kiểu nhại giọng tôi với đôi môi trề ra trông kinh tởm không chịu được. Nghĩ lại mà buồn cho bản thân từng tranh giành chỗ cạnh Go Yo Han với loại người này. Chán quá, tôi quay người đi, định bước lên cầu thang.
“Ê, khoan, khoan, lại đây chút.”
Nếu phớt lờ bây giờ, chắc chắn tôi sẽ bị nó chửi sau lưng đến tan nát. Biết vậy nên tôi chẳng thể làm ngơ.
Cuộc sống trường học với thứ hạng khốn kiếp này. Tôi chỉ quay người lại, dùng ánh mắt hỏi. Gì vậy. Kim Min Ho đứng chống một chân, vẩy cổ tay, đá chân xuống đất đủ kiểu lằng nhằng, rồi như hạ quyết tâm, nó vươn tay ra. Chẳng chút kiêng nể, nó túm chặt đồng phục tôi, kéo về phía nó. Rồi dù biết chẳng có ai quanh đây, nó vẫn hạ giọng hỏi:
“Mấy thằng đó nói xấu tao đúng không?”
“Ai cơ?”
“Ai thì đù má, ai? Mấy thằng vừa nghe là biết ngay, cảm giác đập thẳng vào mặt ấy. Không cần nghĩ cũng ra.”
Nếp nhăn trên đồng phục bị bàn tay rắn chắc của Kim Min Ho siết chặt. Khi tôi bắt đầu thấy khó chịu vì mảnh vải bị kéo căng, nó lại hỏi tiếp.
“Mấy thằng đó nói xấu tao đúng không? Mày nghe thấy rồi, đúng không?”
“Nói xấu là sao…”
Đột nhiên tôi bị đẩy vào một lựa chọn chẳng hề mong muốn. Giờ phải trả lời thế nào đây? Nếu tôi bảo mấy đứa đó nói xấu thật, Kim Min Ho có thể chạy đi mách rằng thằng Kang Jun mồm thối lắm. Nhưng nếu không đồng ý, nó lại hỏi quá thẳng thắn, như thể câu trả lời đã được định sẵn.
Tôi suy nghĩ kỹ. Phải chọn cách tốt nhất. Trong những đáp án hiện ra, cái này là ổn nhất.
“Tôi không chắc lắm, chỉ vô tình nghe được thôi. Nhưng hình như không nặng lời lắm đâu.”
Đẩy trách nhiệm sang người khác. Một kẻ vô danh nào đó.
“Thế mày không nghe trực tiếp à?”
“Ừ.”
“Vậy mày nghe được gì? Kể chi tiết đi.”
“Ờ thì… tôi cũng không rõ lắm, chỉ thấy không khí nói chuyện hơi lạ thôi.”
“Đù, thế thằng nói là ai? Nghe ở đâu ra cái kiểu đó?”
“Tôi chỉ vô tình nghe gần khu căng tin, không biết chính xác là ai.”
“Đệt con mẹ nó, mày biết cái gì vậy? Đù má, không biết, không biết à? Sao mày chẳng nghe được gì rõ ràng thế?”
“Này, tôi phải có chỗ mà nghe chứ.”
Tôi bực mình. Sự dai dẳng của nó làm tôi phát cáu. Nếu cứ thế này, nó sẽ bám riết không tha, nên tôi đành tung con bài cuối mà tôi chẳng muốn dùng.
“Tôi nghe ai được mà nghe? Lúc đó có thằng nào thèm nói chuyện với tôi đâu, đồ khốn.”
Nói vòng vo thế này nghĩa là: Mày làm tao ra nông nỗi này rồi còn muốn moi gì từ tao nữa hả, đồ vô liêm sỉ. Tôi cố tình chọn từ nặng để tỏ ra mạnh mẽ, nhưng thực chất là lời thừa nhận yếu đuối – rằng tôi đã bị cô lập.
Quả nhiên, Kim Min Ho không ngờ tôi tự hạ thấp mình để phản bác. Nó lắp bắp “ờ, à, ư, chẹp”, lẩm bẩm gì đó. Rồi cái câu tiếp theo còn buồn cười hơn.
“Ê, này! Đệt, tao cũng có cái để nói nhé! Thằng này làm tao quê độ quá. Tao lúc đó tưởng mày làm gì sai chứ. Đúng là đồ điên. Sao mày lại cãi nhau với Go Yo Han? Không cãi là xong chuyện rồi, đúng không? Trước giờ cứ như tình bạn ngàn năm buồn nôn thế mà.”
Với kiểu truy hỏi vụng về này, tôi chỉ cần đáp “À, có chuyện đó thật” là xong. Nhưng kỳ lạ thay, miệng tôi không chịu nghe lời. Trong lòng tôi, cơn giận vì sự bất công đã chất chứa quá lâu.
“Cậu thì chịu được cái cảnh đó à?”
“Ồ, Kang Jun, mày tức rồi à?”
“Tức thì…! Ha, dù sao cũng có chuyện như vậy.”
“Hừ, thằng Go Yo Han đúng là đáng ghét thật.”
Tôi cố gắng giảm nhẹ sai lầm vừa lỡ lời, nhưng Kim Min Ho bất ngờ đồng tình. Nó choàng cánh tay to lớn lên vai tôi, kéo tôi vào góc cầu thang. Bị sức nặng của nó lôi đi, tôi ngơ ngác để mặc, rồi nghe một câu mà tôi chẳng bao giờ nghĩ sẽ thốt ra từ miệng Kim Min Ho.
“Tao nói thật, tao biết hết. Sao mày lại làm lành với thằng khốn đó.”
“…Gì cơ? Cậu nói Go Yo Han hả? Cậu biết lý do tôi với thằng đó làm lành à?”
“Chỗ này ngoài thằng họ Go thì còn ai là khốn nữa?”
“Sao cậu biết được lý do tôi với thằng đó làm lành?”
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.