Hành Trang Tuổi 18 - Chương 111
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 111
“Hoà giải cái gì, thực ra cũng chẳng hoà giải đúng không? Hai đứa mày căng thẳng kinh khủng khiếp mà. Ngày Go Yo Han gào thét ở cửa nhà mày, làm loạn cả lên, chuyện đó lan khắp đám học sinh luôn rồi. Kang Jun, mày không thể cứ thế này được. Cứ tiếp tục thế này, mày sẽ bị Go Yo Han hành cho ra bã đấy. Mày cũng biết mà, đúng không? Cách nó đối xử với những đứa nó không ưa. Nhìn Han Jun Woo mà xem. Thằng khốn đó giờ còn chẳng dám đến trường nữa. Sợ Go Yo Han đến chết.”
Han Jun Woo không đến trường không phải vì sợ Go Yo Han, mà vì mê mẩn đàn ông. Nhưng sự thật đó chỉ có tôi với Han Tae San biết mà thôi.
“…Cậu suy diễn hơi quá rồi đấy.”
“Suy diễn cái gì, Kang Jun. Mày ngây thơ hơn tao nghĩ nhiều. Tao từng tưởng mày là thằng khốn kiêu căng cơ đấy. Không, không phải. Là tao nhìn người kém thôi. Đồ điên. Thằng ngu. Tao thấy thương mày muốn phát điên luôn đây. Tao nói đi nói lại rồi, tin đồn về mày lan khắp nơi rồi. Cái tay, cái chân bị bầm dập của mày. Là Go Yo Han làm ra đúng không?”
Gì cơ? Tôi nhíu mày chặt hơn, rồi Kim Min Ho hiểu nhầm ý tôi, hào hứng mở miệng tiếp.
“Đúng không? Đúng, đúng, đúng chứ gì! Đù má. Tao biết ngay mà. Ê. Đám nhóc đó đều nói thế cả. ‘Thằng Kang Jun tiêu rồi, bị Go Yo Han đập cho tan nát.’ Thằng đó đúng là loại điên khùng đặc biệt mà. Biết không? Go Yo Han cuồng tín. Điên, ngu, khùng. Nhưng tao tốt thế nào chứ. Và vì tao thân với mày nên tao biết chút ít. Mày quá hiền, chẳng dám hé răng nói Go Yo Han làm, cứ câm lặng chịu đựng. Để vẽ nên bức tranh lớn hơn. Khác với đám rác rưởi nhà họ Han. Vì mày có chút tầm, không giống Han Tae San, đúng không? Tao đã nói thế đấy! Và rồi, tao dập tắt hết mấy tin đồn vớ vẩn về mày. Tao làm tốt chưa?”
“Cái… gì?”
Nghi ngờ của tôi tan biến trong chớp mắt. Thật sự kinh ngạc. Kim Min Ho ư? Người cứu tôi lại chính là Kim Min Ho sao?
“Cậu làm vậy thật à…?”
“Ừ, đồ ngu!”
Cảm giác này là gì vậy? Hạng 12 của tôi như một vật hiến tế, những hạt giống “việc tốt” tôi từng gieo giờ điên cuồng quay về. Liệu nếu tôi thông minh hơn một chút trong quá khứ, tôi có nhận ra hay không? Không, tuyệt đối không. Ai ngờ được Shin Jae Hyun mà tôi chẳng biết đến sự tồn tại với Kim Min Ho tôi ghét nhất lại trở thành lá chắn bảo vệ tôi cơ chứ.
“Cậu nói đỡ cho tôi thì tôi cảm ơn. Nhưng chuyện này không phải do Go Yo Han. Tôi không hiểu sao lại có tin đồn như vậy.”
“Sao lại có tin đồn á?”
Kim Min Ho không nhịn được cười. Nó khịt khịt, cố nén tiếng cười, rồi bất ngờ đập mạnh vào mông tôi một cái.
“Nhìn mày thì ai mà không đồn cho được?”
“Ê, thằng…”
Tôi chưa kịp chửi thì Kim Min Ho đã làm bộ kinh tởm, chà tay lên đùi như lau cái gì bẩn. Nó liếc quanh xem có ai không, rồi lại ghé sát vào tôi.
“Mày biết Lee Seo Hyun, Kim Seok Min với thằng Park Dong Chul nói xấu sau lưng nhiều cỡ nào không? Đến mức nghiến răng muốn gãy luôn ấy. Đám đó đi khắp nơi tung tin đồn. Tao đoán ngay mấy thằng đó nói xấu tao cũng vì thế. Đù má, bình thường miệng chúng nó lỏng lẻo thế nào chứ.”
“…”
“Mày biết tụi nó nói gì không? Rằng Go Yo Han nhìn mày kiểu điên dại luôn. Địt mẹ. Ọe!”
“Cái gì? Này, sao lại có mấy lời vớ vẩn…”
“Ê, ê ê. Nghe này. Nhưng mà, chuyện này không phải bịa đâu, có lý lắm. Nghe đi, nghe tao nói. Địt mẹ, nghe đi. Tao cũng thấy lạ mà. Chuyện từ hồi lớp 10. Lúc đó, cái gì nhỉ, thằng khốn đó ở căng tin chỉ vào mày hỏi ‘Thằng kia là ai?’. Tao tưởng nó hỏi Han Jun Woo nên chỉ Han Jun Woo. Thế mà Go Yo Han quay ra chửi tao một trận. Đù má, lúc đó xấu hổ muốn chết… Dù sao thì mày biết nó nói gì không?”
“…Đợi, đợi chút.”
“Muốn chửi đúng không? Đồ khốn. Nó bảo tao làm nó xấu mặt. Nhưng xấu mặt thế nào thì chết cũng không nói. Mà lúc đó, ngoài mày ra thì còn ai đứng cạnh Han Jun Woo nữa. Thằng đó nhắm vào mày từ đầu. Địt mẹ, hồi đó tao tưởng nó đùa, nhưng giờ nhìn lại thì không phải.”
Hình ảnh trong điện thoại của Go Yo Han – tấm ảnh chụp tôi – lặng lẽ khớp với lời Kim Min Ho nói. Hai tấm ảnh, những ký ức lớp 10 tôi từng bỏ qua. Chúng bịt kín miệng tôi lại.
“Ê. Gáy mày nổi da gà chưa? Đã đến lúc mày phải cẩn thận rồi. Nhưng không, giờ có cách đấy.”
“Cách gì?”
“Tao định xử lý thằng khốn đó một chút. Này, đừng hỏi sâu quá, nhé? Thằng đó coi tao như trò đùa.”
Khỉ thật, Shin Jae Hyun nói đúng. Kim Min Ho nhìn tôi đang nghẹn lời rồi cười toe toét.
“Tao ghét Lee Seo Hyun, Kim Seok Min, thằng rác rưởi Park Dong Chul, cả cái thằng không biết sợ là gì cứ thích lên mặt nữa. Miệng tụi nó lỏng kinh khủng. Nhìn cách chúng nó liếm láp Go Yo Han đến rách cả mông mà xem. Ọe. Tao thấy mày là thằng tử tế thật sự đấy. Mày có gan.”
Mắt bão mở ra.
Suốt những năm học, tôi luôn sợ hãi ngày tận thế của mình. Nỗi tuyệt vọng duy nhất có thể phá hủy tương lai tươi sáng của tôi chính là sở thích của tôi. Tôi cẩn thận từng chút một. Nhưng nỗi sợ ấy chỉ là lo xa.
Nó tự tiện bảo vệ tôi, thậm chí còn biện minh cho cả những vết thương Go Yo Han chẳng gây ra. “Park Dong Chul đúng là thằng khốn.” Chỉ một câu đó. Dù không đáng tin, nhưng nhờ một lời tử tế nhỏ bé của tôi, tôi đã được bảo vệ mà chẳng hề hay biết.
“…”
Người ta bảo không khí nóng thì bay lên trên. Cơn ngột ngạt dần leo lên đỉnh kim tự tháp, hóa thành một luồng gió lớn.
“Nhà mày giàu mà. Nhà như mày thì không ngại gì Go Yo Han đâu, đúng không?”
Nhưng câu nói chen ngang của Kim Min Ho làm tôi khó chịu. Tiền ư? Ý đồ quá rõ ràng.
“Mày ở cùng khu với Go Yo Han đúng không? Chỗ đó toàn dân giàu có.”
“Giờ cậu đừng bảo là tôi phải dùng tiền nhà tôi để bù cho rắc rối cậu gây ra nhé?”
“Sao mày nói thế? Đù má, làm tao buồn đấy! Không phải mày bù, mà là tao với mày hợp sức! Tao có sức, mày có tiền. Đầu óc mày, quan hệ của tao. Hợp lại đi. Nghe này, tao có kế hoạch hay lắm.”
Cánh tay Kim Min Ho siết chặt cổ tôi hơn. Tôi sắp nghẹt thở đến nơi rồi. Thời điểm này chẳng tốt chút nào. Với tôi, với cả Kim Min Ho. Chuông trường réo lên inh ỏi trong không gian tĩnh lặng, báo hiệu giờ học kết thúc.
“Địt mẹ, thời gian tệ thật. Này, để sau nói tiếp.”
“…Sau là lúc nào?”
“Ồ, hỏi kiểu gì mà nhiệt tình thế. Đúng không? Mày cũng thấy hứng thú chứ gì?”
“Không phải vậy…! Chỉ là muốn nghe thử xem sao thôi.”
“Điên à? Nghe thử thôi á? Không được. Nếu tao nói mà mày đi kể lung tung thì tao sống sao nổi? Ừm, ừm, không được đâu.”
“…”
“Đừng kiểu thăm dò như thằng nhát cáy thế. Muốn làm thì trả lời dứt khoát đi, đồ khốn.”
Đùa à. Cái kiểu chêm chửi thề vào từng câu làm tôi phát cáu. Tôi dùng hết sức đẩy cái thân hình đang đè ép tôi bằng sức nặng của Kim Min Ho ra. Tôi muốn chứng tỏ mình không thua kém.
“Này, nói thì nói cho ra hồn đi. Chẳng phải cậu định kể trước khi chuông reo sao? Muốn tôi quyết định thì ít nhất phải biết cậu nói gì chứ. Chưa nghe gì mà bảo tôi nói cái gì?”
“Đù, thằng này làm tao cứng họng luôn.”
Gò má Kim Min Ho phồng lên, trễ xuống trông cáu kỉnh. Đôi lông mày đậm của nó nhíu lại giữa trán. Lúc ấy, tiếng ồn từ hành lang và cầu thang lan khắp trường, làm rung chuyển mọi thứ. Tôi với Kim Min Ho cùng nhận ra giới hạn của cuộc nói chuyện. Ánh mắt chạm nhau, một thoả thuận ngầm hình thành. Rồi đồng ý.
“Vậy giờ không có thời gian thật, để sau giờ học nói tiếp nhé.”
“Đệt, trễ rồi! Ăn cơm xong chạy ra ngay.”
“Ăn cơm xong mà chỉ có hai đứa mình gặp nhau thì còn gì đáng nghi hơn chứ?”
“Không bị phát hiện là được, đồ khốn.”
“Cậu thử không bị ai trong đám đông này thấy mà gặp tôi xem.”
“Thằng này, tao thề là…”
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.