Hành Trang Tuổi 18 (Eighteen's Bed) - Chương 12
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 12: Dấu Hiệu Của Cuộc Nổi Loạn (3)
Không biết là nhờ phép màu của thần thánh hay chỉ đơn giản là nhờ thuốc, nhưng sáng nay khi tỉnh dậy, tôi thấy má mình đã đỡ sưng hơn nhiều.
Dẫu vẫn hơi phù lên một chút và có chút sắc xanh nhàn nhạt, nhưng đủ để qua loa giải thích rằng: ‘À, chỉ là va đập nhẹ thôi mà’ và mọi người cũng sẽ không thắc mắc gì thêm.
Tôi đến trường với tâm trạng khá tốt, nhưng không khí trong lớp lại nặng nề đến lạ. Tất cả là vì Han Jun Woo.
Theo bản năng, tôi tìm kiếm Han Tae San. Cậu ta đến lớp gần như sát giờ, chỉ vừa kịp thoát khỏi việc bị đánh dấu đi muộn.
“…”
Khi thấy gương mặt của Han Tae San, tôi suýt nữa quên cả việc chớp mắt. Gương mặt cậu ta tệ đến mức khiến tôi cảm thấy hối hận vì đã từng nghĩ rằng: ‘Cậu ta cũng nên bị đánh một trận như mình.’ Môi cậu ta bị nứt toác, còn một bên mắt thì sưng to không khác gì má của tôi.
Một cảm giác tội lỗi đè nặng lên tôi làm tôi nghẹn thở. Suy nghĩ ấu trĩ của mình làm tôi thấy thật khó chịu.
“Đúng là điên thật…”
Han Tae San bước vào lớp, liếc mắt nhìn xung quanh rồi dừng lại ở chỗ tôi. Ánh mắt hai chúng tôi vô tình chạm nhau, nhưng cậu ta lập tức quay mặt đi như thể nhận ra gì đó, vội vã ngồi xuống chỗ của mình.
“…Cái gì thế?”
Hành động kỳ lạ của cậu ta khiến tôi cảm thấy bất an. Tôi lặng lẽ quét mắt nhìn quanh và nhanh chóng hiểu được lý do.
Han Jun Woo đang nhìn tôi với ánh mắt như muốn giết người.
“Chết tiệt.”
Tôi bắt đầu hối hận vì đã đến trường hôm nay.
Sau đó, dù đến giờ ra chơi, Han Tae San – người trước đây hay vờ thân thiết với tôi – cũng không buồn bắt chuyện. Đến giờ ăn trưa, cậu ta và Han Jun Woo cùng biến mất không tung tích.
Tôi ngồi ăn trưa với Go Yo Han. Trong lòng thì muốn chạy đi tìm hai người kia ngay lập tức, nhưng lý trí nhắc nhở rằng tôi sẽ không làm vậy.
Liệu Han Jun Woo có đang đánh Han Tae San không?
Dù không phải chuyện của mình, nhưng khi nghĩ đến khuôn mặt bầm tím của cậu ta, tôi không thể không lo lắng. Trái lại, Go Yo Han thì chẳng mảy may để tâm, còn đùa rằng giờ mới thấy nhẹ nhõm.
“Thấy không? Tôi đã bảo rồi, không khí căng thẳng đến nghẹt thở. Tôi suýt thì mắc nghẹn đấy.”
“Hôm qua vẫn ăn kem ngon lành mà.”
“Phải nói là mút kem ngon lành chứ.”
Go Yo Han nheo mắt, cười nhăn nhở.
“Đồ ăn kiểu kem thì phải mút mà.”
Trước câu nói đùa của cậu ta, tôi ngừng ăn, đưa tay gõ nhẹ vào bắp chân cậu ta. Go Yo Han chỉ cười, khẽ gãi cằm, trông có vẻ hơi ngượng ngùng, dù tôi biết đó chắc chắn không phải là thật.
***
Cuộc sống đúng là không đoán trước được.
Ban đầu, tôi chưa từng nghĩ mình sẽ thân thiết với Go Yo Han. Thậm chí, tôi còn không thích cậu ta cơ. Thế mà bây giờ, cậu ta lại là người gần gũi với tôi nhất.
Cách hành xử nhẹ nhàng và lời nói có phần đùa cợt của Go Yo Han luôn kéo tôi ra khỏi những cảm xúc tiêu cực.
Trước đây, tôi ghét sự thiếu nghiêm túc của cậu ta, nhưng giờ lại thấy chính điều đó giúp tôi giữ được sự bình tĩnh. Nếu tôi và Han Jun Woo vẫn còn thân thiết, có lẽ mọi chuyện đã rất khác.
Sau ngày hôm đó, Han Jun Woo thường kéo Han Tae San đi đâu đó một mình, hoặc đôi khi cùng một vài người khác. Một số người trong nhóm thì từ chối tham gia, vẻ mặt đầy lo âu.
Đặc biệt, khi tôi tình cờ gặp Park Dong Chul đang cố trèo qua tường để trốn giáo viên, thì nó nói rằng Han Jun Woo đã bảo tất cả bọn nó thử đánh Han Tae San đi. Tôi nhíu mày khó chịu, còn nó thì giải thích rằng bản thân cũng cảm thấy không thoải mái, nên gần đây đang tránh xa Han Jun Woo, rồi nhẹ nhàng xin lỗi trước khi biến mất cùng Choi Joo Hwan, bạn thân từ năm nhất.
Giờ nghỉ trưa, tôi cùng Go Yo Han ra sân trường, mua kem ở căng tin và ngồi ăn. Cái lạnh từ cây kem lan tỏa khắp lưỡi, nhưng khác hẳn với sự mát lạnh đó, một nỗi đau âm ỉ vẫn bóp nghẹt trái tim tôi. Dù vậy, tôi vẫn cố giữ vẻ bình thản.
“Cậu thấy ngon không?”
“Muốn thử một miếng không?”
Go Yo Han đang nhai ngấu nghiến cây kem đầy màu sắc của mình, liếc nhìn cây kem của tôi mà nuốt nước bọt. Thấy vậy, tôi nửa đùa nửa thật, đưa cây kem còn dính đầy nước miếng của mình đến gần miệng cậu ta. Không ngờ, như một thói quen, cậu ta nhếch mép cười rồi cắn một miếng lớn, ăn sạch.
“Gì chứ! Cậu thực sự ăn luôn à?”
“Cậu bảo tôi ăn mà.”
“Bẩn thật… mà sao lại cắn nhiều thế?”
“Một miếng thôi mà.”
Chỉ là một miếng, nhưng đủ lớn để làm cây kem của tôi hụt hẳn đi. Go Yo Han nhún vai, cười nhạt. Bầu không khí thật yên bình. Trái ngược với tâm trạng rối bời của tôi, thời tiết đón thu trong xanh, dịu nhẹ.
Han Jun Woo và Han Tae San giờ này ở đâu?
Một vài nơi có khả năng họ xuất hiện hiện lên trong đầu tôi, nhưng tôi không đến đó. Có lẽ, họ thực sự đang ở đó. Biết rõ điều đó, tôi lại càng không dám tìm đến.
Tôi cố gắng không nghĩ đến Han Jun Woo, nhưng sự cố gắng này chỉ khiến tôi nhận ra mình đã nghĩ về cậu ta nhiều như thế nào trước đây.
Tôi không biết cần bao nhiêu thời gian và nỗ lực để làm mờ nhạt đi tình cảm này, để yêu cậu ta rồi trở thành một ký ức phai mờ như mực in trên tờ báo cũ. Cảm giác này giống như lạc trong một sa mạc bất tận, không biết lối thoát, khiến tôi không chỉ buồn bã mà còn hoang mang và sợ hãi.
Vì thế, đôi khi tôi lại lùi bước, giống như Ostend Bleu cố gắng nhìn lại dấu chân mình để tìm đường thoát. Và trong những lúc khổ sở nhất, tôi thường nói chuyện với Go Yo Han.
Bỗng nhiên, tôi hỏi cậu ta:
“Này, Go Yo Han.”
“Sao?”
“Cậu nghĩ… ở một sa mạc cằn cỗi, liệu có bao giờ hoa nở không?”
Câu hỏi của tôi quá đỗi cảm tính đến mức chính tôi cũng thấy ngượng ngùng và gãi đầu. Nhưng Go Yo Han không hề chế giễu tôi.
“Có chứ.”
“…”
“Nếu không thì còn gì là đời nữa? Đã đủ tệ hại rồi.”
Nghe câu trả lời tưởng chừng không thể thốt ra từ miệng cậu ta, tôi nhận ra rằng sự cố gắng níu kéo hy vọng của mình chẳng có ý nghĩa gì.
Phải mất bao nhiêu thời gian để từ bỏ một trái tim vô vọng thế này?
“Ừ, đúng vậy. Tệ thật.”
Han Jun Woo. Thằng nhóc chết tiệt ấy. Tại sao cậu lại khiến tôi – một kẻ trung thành như chú chó luôn vẫy đuôi trước cậu – cảm thấy muốn chết đi được thế này?
Han Jun Woo giờ đây không còn quan tâm đến những quy tắc tối thiểu mà một học sinh trung học nên tuân theo. Cậu ta thích đến trường thì đến, thích đi thì đi. Và bên cạnh cậu ta, luôn có Han Tae San.
Sự bất thường trong hành động của họ khiến lớp học bắt đầu bàn tán, đầy lo âu lẫn hứng thú. Tôi cũng cảm nhận rõ hơn rằng bạo lực của Han Jun Woo đang đi quá xa, và sự khó chịu đối với cậu ta đang lan rộng trong lớp như một lớp sương mù.
Khi tôi đứng ngoài hành lang, nhìn thấy Han Jun Woo túm cổ tay Han Tae San kéo lê đi, tôi không thể không ngăn lại. Đôi mắt tôi nhìn chằm chằm vào họ, lần lượt từ Han Jun Woo sang Han Tae San, rồi tôi lên tiếng:
“Cha cậu lo lắng đấy.”
Câu nói ấy không phải lời xin lỗi, cũng không phải nịnh nọt, mà chỉ là một lời nói dối. Đó là giới hạn trong lòng kiêu hãnh của tôi. Nhưng Han Jun Woo không thân thiết với cha mình, nên có lẽ cậu ta sẽ không nhận ra đó là dối trá. Và nếu có phát hiện ra, tôi vẫn có thể nói rằng tôi chỉ muốn nhắc nhở cậu ta rằng những hành động như vậy sẽ khiến cha cậu ta lo lắng mà thôi.
Tôi luôn tự tạo sẵn đường lui cho mình như thế.
“Nếu muốn tự làm khổ mình thì làm đi, đừng kéo Han Tae San vào. Cậu ta có tội tình gì đâu chứ.”
“Tránh ra.”
Nhắc đến tên Han Tae San, cuối cùng ánh mắt Han Jun Woo cũng hướng thẳng về phía tôi, sắc lạnh và đầy áp lực. Lồng ngực tôi như muốn vỡ tung vì cảm giác ngột ngạt. Tôi ghét cậu ta.
Bên cạnh Han Jun Woo, Han Tae San trông thật đáng thương và yếu ớt. Cậu ta dán sát vào Jun Woo, đôi mắt đỏ hoe như sắp khóc, nhìn tôi đầy sợ hãi.
“Nếu không muốn lại bị đánh bầm dập như lần trước thì tránh ra đi.”
“J-Jun Woo à.”
Câu ‘lần trước’ ấy như một nhát dao đâm vào ngực tôi. Han Tae San lắp bắp gọi tên Han Jun Woo, đôi mắt long lanh đầy nước khiến Han Jun Woo tạm dừng lại. Ánh nhìn của cậu ta giờ chỉ hướng về Han Tae San, không hề để tâm đến tôi. Những gì tôi thấy chỉ là gáy của cậu ta.
“Cha cậu lo lắng thật đấy.”
“….”
Han Tae San nắm lấy cánh tay Han Jun Woo, cố ngăn Han Jun Woo lại. Dường như sắp bật khóc, Han Tae San vừa níu giữ vừa run rẩy. Cảnh tượng đó khiến tôi cảm thấy ghê tởm. Một màn kịch đáng thương, tôi không chịu nổi mà nhắm mắt lại.
Cuối cùng, Han Jun Woo nhìn Tae San một lúc, rồi xoay người bước vào lớp.
Ngày hôm đó, lần đầu tiên sau nhiều tuần, Han Jun Woo ở trong lớp cả ngày, giống như trước đây.
Còn tiếp
Vì xây web mới gặp nhiều khó khăn nên nếu các bạn yêu thích team và có khả năng thì hãy donate để team có kinh phí duy trì website nhé <3