Hành Trang Tuổi 18 - Chương 122
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 122
Một mùa mưa dài dằng dặc kéo đến. Theo tin tức, cơn bão vừa qua chẳng qua chỉ là trò đùa trẻ con so với cơn bão sắp ập tới. Chuyến bay bị hủy, bố tôi buộc phải ở nhà lâu hơn dự kiến, và suốt thời gian đó, ông không giấu nổi vẻ bất an.
“Quái lạ, sao năm nay bão nhiều thế nhỉ? Bình thường ở Hàn Quốc đâu có chuyện này. Lẽ ra không nên về đây mới phải. Cứ trì hoãn mãi thế này, ngày nào cũng thành lỗ vốn.”
Lời ông thoáng qua tai tôi, kéo theo một cơn sóng tội lỗi dâng trào. Cơn bão đang tiến lên phía bắc, vượt qua biển cả mà không hề suy giảm sức mạnh, cuối cùng đã áp sát đất liền. Nhà dự báo thời tiết trên TV bảo rằng với tốc độ này, tối nay nó sẽ đánh thẳng vào thủ đô. Nếu vậy, nghỉ học cũng chẳng có gì lạ – nhưng ở cái xứ Hàn Quốc địa ngục này, chuyện đó chẳng bao giờ xảy ra.
Nhưng một thảm họa còn kinh hoàng hơn cơn bão đang cuốn lấy tôi. Đêm qua, tôi như mất trí. Ngay cả việc ngủ rồi tỉnh dậy ra sao tôi cũng chẳng nhớ nổi. Đầu đau nhức từng cơn nhưng không sốt. Cảm giác như cầu chì trong đầu tôi đã cháy đứt.
Vậy mà đúng vào hôm nay, khi tôi đóng cổng nhà rồi bước ra đường, một bóng người to lớn bất ngờ lao ra từ con hẻm gần nhà Go Yo Han. Không báo trước, không một tiếng động.
“Á!”
Tôi suýt thì ngã nhào. Điều đáng xấu hổ hơn là tôi đứng đực ra đó, rồi bất chợt nấc cụt.
“Xin lỗi, làm cậu giật mình rồi. Xin lỗi nhé—.”
Nhìn cái mặt tinh nghịch chẳng chút hối lỗi của Go Yo Han, tôi lạnh cả sống lưng. Không phải giận, mà là rùng mình. Hức. Tôi cố giữ chặt miệng để khỏi nấc thêm lần nữa, nhưng tiếng nấc vẫn lén lút thoát ra.
“Sao, sao tự nhiên cậu lại ở đó…”
“Tôi á?”
Một tay đút túi quần, tay kia chỉ về phía con hẻm vừa bước ra, Go Yo Han đáp bằng giọng điệu trêu chọc. Nụ cười nhếch mép để lộ chiếc răng nanh sắc nhọn.
“Ừ nhỉ, sao tôi lại ở đó nhỉ?”
“…Đừng bảo là cậu đợi tôi đấy nhé?”
“Đương nhiên là không rồi, đồ tự luyến.”
Tay chỉ hẻm trở về vị trí cũ, ngón tay thon dài đút sâu vào túi quần. Go Yo Han trước mặt tôi vẫn như mọi ngày, chẳng khác chút nào. Vẫn cái dáng vẻ ngạo mạn đặc trưng ấy. Cậu ta khẽ cúi người về phía tôi, nói:
“Thấy cậu đi ngang qua, tôi nghĩ làm cậu giật mình chút cho vui thôi.”
“Thật là cái trò vô bổ…”
“Vô bổ sao?”
Go Yo Han từ tốn đứng thẳng dậy, rút tay ra khỏi túi – cái tay mà tôi tưởng cậu ta sẽ chẳng bao giờ chịu rút. Hai tay giờ nhẹ nhàng đan vào nhau trước bụng. Cậu ta nghiêng đầu, cười khẩy, rồi giơ một tay lên như chào.
“Chào nhé?”
“…?”
“Gặp nhau tình cờ thế này, đi học cùng luôn cho tiện.”
“Gì, gì cơ?”
“Ý là bạn bè thân thiết thì phải gắn bó với nhau chứ.”
Hức. Vai tôi giật nảy theo phản xạ. Trong lúc đầu óc tôi còn đang xoay mòng mòng, Go Yo Han đã nhanh chóng ra tay trước. Cậu ta dùng ngón cái và ngón trỏ túm lấy cổ áo tôi, kéo về phía mình. Hức. Tiếng nấc không ngừng lại. Tôi lặng lẽ bước theo trong khi đầu óc quay cuồng, rồi cuối cùng cậu ta buông cổ áo tôi ra mà chẳng nói gì.
Không khí thật sự gượng gạo.
Trái tim tôi hòa vào bầu không khí ấy, đập thình thịch vì lo lắng như muốn nổ tung, nhưng kỳ lạ thay, đầu óc lại lạnh giá đến tê dại. Lựa chọn với tập trung. Như thể tôi đang chuẩn bị tinh thần đối mặt với cơn bão sắp ập đến trên con đường tương lai, cảm giác giống như một công tắc điện bị ngắt phựt.
***
Tại sao lại là hôm nay chứ? Có thể chỉ là trùng hợp. Thực sự chỉ là trùng hợp thôi cũng nên… Nhưng lý trí đã đè nén những nghi ngờ không ngừng trỗi dậy trong tôi. Tôi âm thầm tự vỗ vào trán mình.
Đừng nghĩ sâu xa nữa. Dù sao đáp án cũng chỉ là dối trá thôi.
Nghĩ vậy, đầu óc tôi dần được sắp xếp lại. Bữa trưa cũng thế. Go Yo Han, Kim Seok Min, Lee Seo Hyun, Park Dong Chul gần đây trông phấn khích lạ thường cùng Kim Min Ho với những mưu mô đen tối, tất cả đều rôm rả trò chuyện. Kim Min Ho hóa ra là một diễn viên tài ba hơn tôi tưởng. Suốt bữa ăn, nó không một lần nhìn tôi, cũng chẳng để lộ chút dấu hiệu nào. Chúng tôi cứ thế giả vờ như chẳng quen biết.
Nhưng tin nhắn thì không nói dối.
[Địt mẹ căng thẳng vãi, tao hút tới điếu thứ hai rồi, địt mẹ thuốc lá sắp khô cháy đây.]
Dĩ nhiên, tôi phớt lờ Kim Min Ho.
Điều đáng bực là cậu ta chẳng biết mệt. Sự phiền toái ấy kéo dài cho tới tận lúc tôi đứng đợi ở phòng giáo vụ để lấy chìa khóa phòng nhạc.
[Thằng khốn này lại bơ tao nữa rồi.]
Đến nước này thì tôi buộc phải trả lời. Tôi chẳng muốn dây vào rắc rối.
“Tôi bận.”
[Bận cái gì, ngoài việc cắm đầu học thì mày còn biết làm gì nữa hả thằng khốn?]
“Bận làm mấy thứ mà cậu chẳng bao giờ làm nổi.”
Tin nhắn vừa gửi đi thì chuông báo vang lên, nhưng tôi chẳng muốn xem, tiện tay tắt luôn rung. Đút điện thoại vào túi, tôi ngồi xuống ghế. Ngay lúc đó, cô giáo môn nhạc bước vào, tay cầm xâu chìa khóa leng keng.
“May mà em ở đây. Chìa phụ phòng nhạc này, thế là được chứ?”
“Dạ, em cảm ơn cô nhiều ạ.”
“Thôi… Cô thì không sao, nhưng em nên cảm ơn cô chủ nhiệm ấy. Nếu không phải cô ấy nhờ, thì dù là em cô cũng chẳng cho mượn đâu.”
“Dạ. Em sẽ nói lời cảm ơn với cô chủ nhiệm ạ.”
“Ừ.”
“Vâng.”
Tôi đáp ngắn gọn, rồi xâu chìa khóa được đặt lên tay tôi. Tôi định chờ cô cho phép đi, nhưng cô vỗ nhẹ vai tôi, nói thêm:
“Học hành chăm chỉ nhé.”
“Dạ…”
“Phải vào được Đại học Hàn Quốc đấy. Hiệu trưởng với hiệu phó đang mong treo băng rôn lắm đấy.”
Tôi gật đầu lia lịa, ra vẻ nhiệt tình. Cô nói thêm vài lời khuyên, rồi ngả người ngồi xuống ghế gần đó, vung tay ra hiệu cho tôi đi. Tôi cúi đầu thật sâu rồi rời khỏi phòng. Cửa vừa đóng lại, tôi tựa lưng vào đó, thở hắt ra một hơi tuyệt vọng. Hừ, địt mẹ—
“Hừ, đúng là khốn nạn thật.”
Bực bội, tôi phồng má, đảo gió qua lại trong miệng.
“Mình thật sự phải làm mấy chuyện này sao…”
Nhưng nếu không làm, tôi lại chẳng thể sống sót trong cái hoàn cảnh này. Hiềm một nỗi lại dính phải thằng khốn như Kim Min Ho. Thở dài, tôi rút điện thoại ra, rồi lập tức hối hận khi nhìn màn hình. Đệch, đống tin nhắn rác này thật sự quá đáng.
[Thằng chó này chuyện gì thế nào rồi?]
[Bơ tao thì tao sẽ cạo sạch 20 bắp ngô của mày rồi đập cho mày tan xác, biết chưa?]
[Bơ à? Thằng khốn, mày bơ à?]
[Kang Jun thằng chó, Go Yo Han chết đi.]
Tôi chỉ muốn tự tử ngay lập tức. Sao tôi lại để thằng khốn này nắm thóp chứ.
“Sau giờ học, phòng nhạc, chìa khóa trong tủ đồ tôi. Số 28.”
[Thằng khốn mày kiếm chìa khóa bằng cách nào vậy? Điên vãi.]
Lần này tôi lại bơ. Đọc mấy câu văn lủng củng của nó chỉ khiến tôi thêm đau đớn vì bị thằng này lợi dụng. Với lại, giờ chẳng phải lúc thảnh thơi. Tôi cần nhanh chóng bảo Go Yo Han đến phòng nhạc…
“Thật sự muốn làm gì đây, địt mẹ…”
Đôi chân đang cố trụ vững bỗng khuỵu xuống. Tôi tựa lưng vào tường, trượt dần rồi ngồi bệt xuống sàn. Tay đã ướt đẫm mồ hôi. Lương tâm gào thét. Mày định làm thật sao? Biết rõ hậu quả mà? Nghĩ vậy, tôi chỉ muốn quay lại trả chìa khóa ngay lập tức. Nhưng rồi, từ một góc sâu thẳm nào đó trong tâm hồn, một cảm giác kỳ lạ chẳng biết trốn ở đâu bấy lâu trỗi dậy, bóp nghẹt lý trí tôi.
“Thằng đó chẳng quan tâm đến sự an toàn của mày đâu. Nó chỉ muốn cái gì vui, cái gì hay ho cho nó lúc này thôi. Với Go Yo Han, mày chẳng là gì đặc biệt cả. Chỉ là trò đùa, không hơn không kém. Vậy nên mày phải tự sống sót, Kang Jun.”
Rrr— điện thoại rung lên. Cùng lúc, một ý nghĩ lóe lên rồi vụt tắt, nhưng tôi biết đó là sự thật trong lòng mình.
“Trên đời này, người duy nhất bảo vệ mình là mình, và đồng minh duy nhất của mình cũng là mình.”
Nhìn màn hình, là Go Yo Han. Đang luống cuống vì cậu ta bất ngờ tìm tôi, thì cửa bật mở, cô giáo môn nhạc thò đầu ra.
“Đang làm gì đấy? Giờ học bắt đầu lâu rồi!”
Giật mình, tôi nhìn đồng hồ. Dù nhìn chằm chằm nãy giờ mà chẳng nhận ra. Đúng là thằng mất hồn.
“X-xin lỗi cô ạ.”
Đệch. Tôi vội vàng đứng dậy, chạy xuống cầu thang. Suốt đoạn đường, gió thổi mạnh làm rung chuyển cửa sổ. Tôi dừng lại, nhìn những tán cây điên cuồng lay động. Gió rít qua khe hở, tạo ra những âm thanh kỳ quái. Tiếng rít ấy hơi ghê rợn, như thể ngày tận thế đang đến.
Tôi lắc đầu nguầy nguậy, xua tan ý nghĩ vớ vẩn.
Về đến lớp, tôi phải viện một cái cớ chẳng ra hồn.
Bên cạnh, có đứa ném một câu đùa nhạt nhẽo. “Kang Jun, mày hút thuốc à?” Tôi bơ luôn. Thấy tôi không phản ứng, nó chán chẳng buồn nói tiếp.
Hết giờ, tôi quay sang nhìn Go Yo Han. Cậu ta vẫy tay ra hiệu tôi lại gần. Tôi còn biết làm gì ngoài việc đứng dậy bước tới? Go Yo Han đang ngả lưng vào ghế, tay đút túi quần, thấy tôi đến thì ngồi thẳng dậy, nói:
“Sao cậu vào lớp muộn thế? Định chơi trội luôn hả? Thằng du côn này.”
“Du côn là cậu, không phải tôi.”
“Jun à, có lương tâm chút đi. Tôi còn học hành chăm chỉ hơn cậu đấy nhé?”
Tay cậu ta đặt lên ngực, thu hút ánh nhìn của tôi. Tôi nhìn móng tay được cắt gọn gàng, hít một hơi nhỏ. Do dự một lúc, tôi mở lời. Không phải bây giờ thì chẳng còn lúc nào nữa. Nhờ lý trí thực tế mà tôi quyết định được.
“Go Yo Han.”
“Hử? Sao?”
“Sau giờ học…”
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.