Hành Trang Tuổi 18 - Chương 123
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 123
Miệng tôi vốn đang cố gắng ép ra từng lời bỗng khựng lại. Cảm giác nặng nề của cuộc sống đè ép lên vai tôi. Đó không chỉ là gánh nặng của riêng tôi, mà còn là của Go Yo Han nữa. Ờ, kia, ờ… Tôi đúng là một thằng ngốc. Ngực tôi nghẹn lại, hơi thở như bị chặn ngang.
Ngay lúc đó, Go Yo Han nhíu mày nhìn tôi. Nhìn thật sâu, thật sắc, như muốn xuyên thấu.
“Cậu sao vậy? Có ổn không?”
Nên làm không? Hay không nên? Mày muốn sống sao? Hay là cứu Go Yo Han? Mày muốn sống mà giết Go Yo Han sao được? Nhưng để Go Yo Han từng lừa dối mày sống tiếp ư? Ai biết được cậu ta lại giở trò gì với mày lần nữa.
Rrr— ngay khoảnh khắc ấy, tôi cảm nhận được rung động từ đùi. Rrr— như có thứ gì đang đuổi theo tôi, tìm đến tôi. Rõ ràng chẳng ai quan tâm, vậy mà tôi lại có cảm giác hàng ngàn ánh mắt đang dán chặt vào mình. Và những ánh mắt ấy như đồng thanh nói một câu.
Phế phi Kang.
Tôi giật mình tỉnh táo, miệng bật ra theo phản xạ.
“Sau giờ học, gặp nhau ở phòng nhạc nhé.”
Lời đã thốt ra thì không rút lại được. Nhưng tay tôi lại vô thức bịt miệng, như muốn nhặt nhạnh lại những gì vừa nói. Cảm xúc hỗn loạn trào dâng. Có lẽ tôi đã nghĩ mình vừa phạm sai lầm. Nếu là tôi của ngày thường, tôi sẽ không bao giờ làm vậy. Ngày thường… tôi sẽ khôn ngoan hơn một chút…
Nhìn biểu cảm từ từ thay đổi của Go Yo Han, tôi nghĩ mọi thứ đã chấm hết.
***
Nếu đến phòng nhạc, Kim Min Ho chắc chắn đang trốn sau tấm rèm. Ở đó là chỗ lý tưởng duy nhất để ẩn mình trong căn phòng này. Tấm rèm nhung dày dặn, không để lộ bóng người, lại nặng nề, hoàn hảo cho kẻ muốn nấp.
Ngay khi tan học, tôi lao đến phòng nhạc như trốn chạy. Đặt cặp lên bàn, tôi lẩm bẩm “địt mẹ” một mình, rồi đúng như dự đoán, tiếng cười khúc khích vang lên từ phía sau rèm.
“Kim Min Ho, cậu hả?”
“Ừ, thằng khốn. Chắc mày căng thẳng lắm nhỉ?”
“…Thì sao, đồ khốn nạn.”
“Mày cũng vì lợi ích của mày mà làm chuyện này thôi, đúng không? Ngậm mồm lại đi. Này, im ngay, đạo diễn Kim sắp ra sân khấu rồi.”
Căn phòng nhạc cách âm tốt lại chìm vào tĩnh lặng. Không một tiếng động nhỏ nào lọt ra. Âm thanh như bị những tấm cách âm trên tường nuốt chửng. Giống hệt cái cảm giác ngột ngạt trong lòng tôi.
Tôi chỉ muốn nhảy ùm xuống bể cá mà chết quách đi cho xong.
Tại sao lại là Kim Min Ho trong tình cảnh này chứ? Tôi chỉ muốn cầm búa đập nát cái đầu của thằng khốn trả ơn bằng cách quái đản ấy. Nhưng vì tương lai của mình, tôi phải ngoan ngoãn nghe lời nó. Không, tôi buộc phải làm vậy. Địt mẹ. Tôi cắn môi, cố nén cơn buồn nôn trào lên. Sự nhục nhã này sẽ dẫn tôi đến một tương lai an toàn, một lễ tốt nghiệp êm đẹp, phải không?
Tôi đá nhẹ chân. Két— tiếng cửa mở vang lên. Những âm thanh bị giam cầm ùa ra qua khe hở nhỏ. Một luồng khí lạnh kỳ lạ tràn vào. Tôi ngẩng đầu. Go Yo Han đứng đó, một bên vai đeo cặp, nhìn tôi.
“Jun à.”
Cái biểu cảm ấy, cái biểu cảm ấy khiến tôi thấy áy náy. Gương mặt cậu ta hơi ửng đỏ, đầy vẻ tinh tế.
“Đột nhiên gọi tôi đến đây làm gì?”
“À, chào.”
“Chào thì sáng nay đã chào rồi. Rốt cuộc cậu gọi tôi đến đây để…”
“Ờ, cái đó.”
Miệng tôi không thốt nên lời. Tôi cào tay lên mu bàn tay. Cả người ngứa ngáy kỳ lạ. Ngột ngạt. Tôi gãi mạnh để xua tan cái ngứa điên rồ ấy. Dù da đã nóng rát, nó vẫn không dừng lại. Như thể có con rết bò trong đầu tôi.
“Cái đó, là… là…”
“Cậu! Đệch, cậu làm gì vậy!”
Đột nhiên Go Yo Han cau mày, lao đến nắm tay tôi. Lúc ấy tôi mới nhìn xuống tay mình. Những vết cào chằng chịt trên mu bàn tay rỉ máu đỏ tươi. Hoảng hốt, tôi nhìn sang tay kia. Dưới móng tay lấp ló chút thịt hồng nhạt.
“Ôi, điên thật…”
Go Yo Han mặt trắng bệch, nắm chặt tay tôi rồi ném phịch cái cặp của cậu ta xuống. Đống rác bên trong đổ ra tung tóe. Thậm chí cả chai nước uống dở. Cậu ta vội nhặt chai nước giữa đống lộn xộn, đổ nước lên tay tôi.
Cơn đau rát khiến tôi nhắm tịt mắt. Trong đầu tôi nghĩ gì ư? Tôi biết cái kết đã đến.
À, hôm nay là ngày tận thế của mình rồi.
“…Yo Han à.”
“Đừng nói, cứ đứng yên đó.”
“Nghe này, Kim Min Ho bảo tôi làm vậy.”
Bàn tay đang cẩn thận đổ nước khựng lại. Go Yo Han vốn đang cúi thấp hơn tôi một bậc từ từ ngẩng lên nhìn tôi. Đôi mắt trong veo. Go Ro Sa từng nói, Go Yo Han là một kẻ tâm thần luôn khao khát tình yêu, một kẻ thiếu thốn tình cảm. Cảm giác tội lỗi của tôi được chính Go Yo Han giải đáp. Đôi mắt đối diện cùng cái đầu dần tĩnh lặng của tôi trả lời. Con rết trong đầu tôi biến mất.
“…Kim Min Ho sao?”
Cái kết đến bất ngờ hơn tôi tưởng. Han Jun Woo chẳng phải cũng vậy sao?
Tôi ghét Han Jun Woo không phải vì tôi thích Go Yo Han. Chỉ là bản thân Han Jun Woo đã chạm đến giới hạn đau đớn mà tôi có thể chịu đựng. Tay Go Yo Han nắm lấy không còn rát nữa. Đúng vậy, khoảnh khắc ấy tôi nhận ra đáp án. Tôi yêu bản thân mình nhất. Thật đấy.
À, hóa ra là vậy.
Tôi đang trưởng thành. Một cách đàng hoàng, không giống ai đó. Và ít nhất, tôi quyết không trở thành kẻ xấu xa như Go Yo Han. Từ trước đến nay, tôi chưa từng ác ý đẩy ai vào hố sâu. Tôi không muốn đời mình mang vết nhơ. Ừ, như Han Tae San nói, có lẽ tôi là một thằng hơi kỳ lạ nhưng tử tế.
Vậy nên, đây là món quà cuối cùng tôi dành cho Go Yo Han.
Không, có lẽ là lựa chọn cho chính tôi trong tương lai. Để bảo vệ Kang Jun không muốn hủy hoại người mình yêu rồi sống mãi trong hối hận. Không phải vì Go Yo Han, mà vì tôi, một lựa chọn ích kỷ.
Tôi luôn tìm ra đáp án cuối cùng.
“Nó bảo tôi nói với cậu là tôi thích cậu. Rồi quay video lại tung lên mạng. Để chơi cậu một vố.”
“…Cái gì?”
“Nó giờ đang trốn sau tấm rèm kia.”
Kia kìa. Tôi dùng tay không bị thương chỉ về phía rèm. Sột soạt. Tiếng rèm động đậy vang lên.
Đó là khoảnh khắc báo hiệu cái kết của tuổi mười tám, dài hơn người ta một chút.
Bàn tay to lớn nắm cổ tay tôi từ từ buông ra. Rồi chậm rãi, rất chậm rãi, Go Yo Han bước lên bậc thang, tiến về phía rèm. Tôi chỉ đứng nhìn theo. Khi cậu ta đến gần mép rèm, tôi thấy rõ tấm rèm run lên như lá dương rung trong gió.
Go Yo Han thò đầu ra, nắm lấy rèm. Như tín hiệu kết thúc vở kịch, tấm rèm được kéo lên.
“…Mày đang làm gì vậy?”
“Mày, thằng khốn!”
Kim Min Ho lộ diện hoàn toàn, trừng mắt nhìn tôi. Nhưng tôi phớt lờ, cúi xuống nhìn mu bàn tay bê bết của mình. Nước chưa lau khô nhỏ xuống sàn. Tôi vẩy tay cho khô, như thể chuyện trước mặt chẳng liên quan gì đến mình.
“Cái gì đây?”
Kim Min Ho bị giật phăng điện thoại trong chớp mắt. Go Yo Han cầm chiếc điện thoại kiểu cũ, xem xét hai bên, rồi bất ngờ ném mạnh nó vào tường. Trúng ngay cột không có đệm cách âm. Bốp! Tiếng động chói tai vang lên.
Vũ khí của nó tan tành một cách thảm hại.
Go Yo Han vừa ném điện thoại không chút do dự vuốt tóc mái lên rồi đứng thẳng người. Cái nhìn lạnh lùng từ trên cao khi cậu ta hất cằm thật đáng sợ. Kim Min Ho sững sờ, có lẽ vì cú sốc từ chiếc điện thoại vỡ nát như cám.
“Mày, mày!”
“Ồ, không ngờ Kim Min Ho lại là thằng khốn nạn đến vậy.”
“Đệch, mày, Kang Jun… thằng chó này…”
“Chó cái gì, nếu Jun không nói thì mày định làm sao?”
Go Yo Han bước lùi vài bước với dáng đi ngạo nghễ, dùng ngón cái chỉ về phía tôi. Một tay vẫn đút trong túi quần, trông thật ung dung.
“Suýt nữa Jun thành thằng ngu rồi. Đúng không.”
Go Yo Han lấy tôi làm cái cớ. Nhưng tôi chẳng nói gì mà chỉ đeo cặp lên vai.
“…Đệch, hai thằng biến thái này, tụi mày thật sự có quan hệ đó hả? Tao nghi ngờ từ lâu rồi, địt mẹ, hai thằng bẩn thỉu… Ọe, buồn nôn quá. Đệch, tao từng tin mày, Kang Jun. Thằng khốn hai mặt!”
“Quan hệ đó là gì?”
Go Yo Han dùng tay chà mạnh lên má mình. Gò má vốn chẳng có thịt bị kéo lên một chút.
“Quan hệ đó là gì?”
“Còn gì nữa, thằng khốn…”
Khạc. Đột nhiên, tiếng khạc đờm rung lên từ cổ họng Kim Min Ho. Phẹt. Đờm vàng rơi xuống tấm thảm rẻ tiền trên sàn. Run rẩy môi, nó nhìn Go Yo Han, gằn giọng.
“Là quan hệ bú cu với đút lỗ đít chứ gì. Đồ gay khốn nạn… Á!”
Một tiếng nổ mạnh vang lên. Tôi giật mình, trợn mắt vì âm thanh bất ngờ. Lời Kim Min Ho chưa kịp dứt. Nó còn chẳng nói hết câu đã bị đánh vào mặt đến mức mất hồn. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Một tay Go Yo Han vẫn đút túi quần cơ mà.
“Nói vậy với bạn thì không được đâu, Min Ho à.”
“Đệch… mày vừa đánh tao…!”
Bốp. Lại một lần nữa. Dù Kim Min Ho hùng hổ lao tới, Go Yo Han vẫn bình thản. Một cái tát tay to đáp trả. Chưa hết, cậu ta còn nhếch mép, liên tục vả vào má nó. Không phải tiếng “bép” nhẹ nhàng, mà là “bốp” – âm thanh như đập vào xương mặt.
“Min Ho nhà ta dốt tiếng Hàn nên không biết chủ đề. Dốt toán nên chẳng biết giới hạn.”
“Đệch, đệch, áaaa!”
Không kiềm được, Kim Min Ho vung nắm đấm, nhưng chân Go Yo Han nhanh hơn. Một cú đá vào ống quyển khiến nó mất thăng bằng, rồi thêm một cái tát nữa. Thậm chí khi nó xoay người tránh, cậu ta còn đá vào hông. Mọi động tác đều tự nhiên như chuyện thường ngày. Đặt chân lên mặt nó đang ngã sõng soài, Go Yo Han nhếch môi cười.
“Còn dốt tiếng Anh nên chẳng hiểu gì luôn.”
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.