Hành Trang Tuổi 18 - Chương 124
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 124
“Ư…”
“Phải có đạo đức chứ, con người ta. Thế nên tao đã bảo mày học hành đi mà có chịu học đâu?”
Thật áp đảo.
Chắc chắn rồi. Kim Min Ho có chết đi sống lại cũng không thể thắng nổi Go Yo Han. Rốt cuộc Kim Min Ho đã nghĩ gì mà dám tin rằng mình có thể đánh bại cậu ta chứ? Còn tôi, tôi chỉ biết đứng im, không dám chen vào, lặng lẽ quan sát sự chênh lệch giữa hai người họ.
“Min Ho này, mày muốn chuyển trường không?”
“Cái, cái gì… Ư… thằng khốn…”
“Ừ, Min Ho à. Mày chỉ cần trộm một món đồ thôi. Tao sẽ dàn xếp mọi thứ cho mày.”
Ngay cả Han Jun Woo cũng chẳng làm gì được Go Yo Han. Đó là sự ngạo mạn của Kim Min Ho, mà cũng là ảo tưởng của tôi.
Tuyệt đối không ai có thể thắng được Go Yo Han, ít nhất là Go Yo Han.
Vậy nên người ta phải sống tử tế chứ. Lời Go Yo Han từng nói thoáng qua trong đầu tôi. Tôi lại cúi xuống nhìn mu bàn tay mình. Thời điểm của tôi đã cứu tôi. Nếu lúc đó tôi không nhận ra bản thân, thì tôi đã ra sao rồi?
“…Thằng, thằng khốn nạn này. Đồ chó má!”
Ngẩng đầu lên, tôi thấy Kim Min Ho mặt mũi bê bết máu, mắt mũi miệng tím bầm. Da gà tôi nổi hết cả lên. Sợ hãi. Giờ tôi mới thực sự thấy Go Yo Han không còn tỉnh táo nữa.
“…Go Yo Han.”
Khi thốt ra ba chữ ấy, miệng tôi khô khốc như đầy cát. Hồi lớp mười, trong chuyến dã ngoại toán học có thằng du côn nào đó giấu soju mang theo. Tôi uống vì sợ bị coi là thằng hèn nếu từ chối. Cảm giác hôm ấy ùa về, chính xác hơn là sáng hôm sau. Lần đầu tôi biết thế nào là nôn nao sau cơn say. Rượu tỉnh, thế giới điên loạn của tôi lập tức trở lại bình thường. Đúng là cảm giác ấy.
“Go Yo Han!”
Tiếng hét của tôi khiến Go Yo Han khựng lại. Cậu ta từ từ quay người, nhìn tôi.
“Hử?”
Giọng nói có phần dịu dàng đáp lại tôi. Không biết có phải vì tôi phản bội trước mà hôm nay cậu ta lại thấy tôi vừa mắt hay không. Tôi chẳng rõ. Bối rối trước sự dịu dàng bất thường ấy, tôi nhíu mày nói:
“Tôi nghĩ cậu nên dừng lại ở đây thôi.”
“…Sao vậy?”
Go Yo Han đứng thẳng người, nhìn xuống tôi. Bàn tay cậu ta thoáng hiện ra nhuốm đầy máu.
“Cậu đang lo cho tôi à?”
“…”
Ánh mắt tôi chậm rãi chuyển sang đống thịt bê bết máu kia. Thằng khốn đáng thương. Thành thật mà nói, tôi thấy có chút thương hại. Nếu cứ để vậy, chắc nó sẽ bị đánh đến chết mất. Nghĩ đến những gì nó đã làm, đáng ra tôi phải thấy hả hê mới đúng, nhưng tôi không muốn phớt lờ sự giúp đỡ ích kỷ mà nó từng dành cho tôi.
Suy nghĩ xong, tôi ngẩng lên, đối diện với Go Yo Han.
“Không, tôi sợ bị dính vào vụ bạo lực rồi ảnh hưởng đến việc vào đại học thì sao.”
“À, à! À, ra là vì vậy?”
Go Yo Han hơi chu môi.
“Lạnh lùng thật đấy.”
“…”
“Cậu không nghĩ đến tôi có thể bị cuốn vào vụ bạo lực này sao?”
“Cậu thì có phải lần đầu đâu.”
Tôi nuốt nước bọt chậm rãi. Cổ họng nghẹn cứng, không thông thoáng nổi.
“Tôi thì chỉ cần dính một lần là đủ. Một lần là vô tình, hai lần là cố ý.”
Một bên lông mày của Go Yo Han khẽ nhúc nhích. Có vẻ cậu ta không hài lòng với lời tôi nói.
“Thế còn mấy lời đồn nhảm nhí mà thằng này tung ra thì sao?”
“Lời đồn nhảm nhí không phải do nó tung ra.”
Ư… Tiếng rên rỉ kèm theo âm thanh chất lỏng trào ra từ đâu đó. Go Yo Han liếc xuống dưới chân, rồi dùng giày đè mạnh lên thứ gì đó. Tiếng động nhỏ dần.
“Thế ai tung ra?”
“Cậu.”
Cậu. Tôi khép miệng, nhắm mắt thật chặt rồi mở ra, lại nói tiếp:
“Bọn bạn của cậu.”
“À.”
Àaaa—! Go Yo Han há miệng, tự vỗ nhẹ vào má mình, gương mặt rõ ràng chẳng có chút nghiêm túc nào.
“Thảo nào phản ứng của tụi nó…”
Go Yo Han bật cười khẩy. Chẳng có vẻ gì là đang lo lắng cả.
“Nhưng giờ thì chính thằng này sắp tung tin đồn đấy.”
“…”
“Ừ, cậu không muốn dính vào vụ bạo lực, đúng không.”
Go Yo Han khoanh tay, chống cằm, trầm ngâm một lúc. Một bên lông mày nhướn lên. Khi cậu ta cắn nhẹ đầu móng tay, tôi bất giác thấy buồn nôn. Thằng khốn này vừa đưa bàn tay dính máu lên miệng cắn sao? Điên thật. Ánh mắt tôi lại chuyển sang Kim Min Ho. Thằng ngu này. Đã không đánh lại được thì sao còn lên mặt chứ. Đồ đần.
Tôi vịn tay vào bàn, định bước lên bậc thang cho dễ.
“Thôi thì cứ giao Kim Min Ho cho thầy cô, còn tôi…”
“Ơ? Không cần. Cậu cứ đi đi.”
Bàn tay nhẹ nhàng giơ lên ngăn tôi lại. Go Yo Han vừa vuốt cằm vừa nhìn tôi. Trên cằm trắng của cậu ta in vệt máu đỏ. Đôi môi vốn trầm xuống giờ cong lên thành một đường.
“Cảm ơn cậu hôm nay nhé, Jun. Đi đi.”
“…Cậu định đánh nó thêm à?”
“Tôi mà làm vậy sao? Con người phải có giới hạn chứ. Chờ chút.”
Go Yo Han rút điện thoại ra, nhíu mày. Rồi cậu ta vung tay, bất ngờ hỏi:
“Jun, bên phải hay bên trái?”
Không hiểu cậu ta nói gì, tôi chỉ đáp bừa.
“…Bên phải.”
“OK.”
Go Yo Han gật nhẹ đầu, thong thả bấm một số điện thoại. Trong lúc chờ chuông, cậu ta khẽ ngân nga. Hừm, hừm. Rồi cậu ta nhướn mắt nhìn tôi, miệng vẫn nói chuyện qua điện thoại.
“Alo, Seo Hyun? Tao đây, Yo Han.”
“…”
“Mày đến phòng nhạc trường một lát được không? Ừ, không có gì to tát đâu. Tao có chuyện muốn nói.”
Khi Lee Seo Hyun thì thào qua loa ngoài, Go Yo Han dùng khẩu hình miệng nói với tôi.
‘Đi đi.’
Hôm ấy, tôi nhìn thấy một kẻ tâm thần cười rạng rỡ trong phòng nhạc.
Đầu tôi bỗng nhức dữ dội. Hình như tôi sốt rồi.
Đó là đoạn kết của tôi. Ở đó, tôi chẳng còn gì để làm. Điều duy nhất tôi biết là nhờ hành động của mình, vụ bạo lực với Kim Min Ho đã dừng lại. Và tôi dám chắc, ngay khoảnh khắc ấy, tôi đã đánh mất mọi cơ hội nhỏ nhoi.
Cảm giác thất bại cay đắng, sự ung dung biến mọi đau đớn của tôi thành trò cười. Ít nhất, điều đó là thật.
***
Sau hôm ấy, Lee Seo Hyun với Kim Min Ho biến mất.
Tin đồn bảo rằng hai người họ đã đánh nhau đến chết trong phòng nhạc. Bọn học sinh xì xào. Sao Lee Seo Hyun lại thắng được thằng mập đó nhỉ? Nó đánh nhau giỏi hơn Kim Min Ho à? Này, nhưng mày không thấy lúc Seo Hyun rời trường, mặt nó như đống cháo sao? Như quái vật ấy. Chắc không dễ gì thắng được Kim Min Ho đâu. Nhưng tin đồn không có “tại sao”. Chẳng ai biết lý do hai người họ đánh nhau.
Cả hai bị đình chỉ học. À không, hình như Lee Seo Hyun chỉ bị phạt lao động công ích thì phải. Tôi cũng không rõ. Dù sao, trường dường như muốn nhân cơ hội này loại bỏ hai cái gai trong mắt.
Nhưng bọn học sinh không biết một điều. Trong phòng nhạc hôm đó, tôi cũng có mặt. Kim Min Ho gào lên rằng Go Yo Han với Kang Jun cũng ở đó, nhưng xui cho nó, Lee Seo Hyun cùng hiện trường phủ nhận hết. Thế là tôi với Go Yo Han nghiễm nhiên trở thành người vô hình.
Công lớn cũng nhờ cô giáo môn nhạc.
Vì bị Kim Min Ho chỉ đích danh, tôi bị gọi lên phòng giáo vụ. Nhưng không khí ở đó không phải tra hỏi, mà giống như an ủi hơn. Cô dạy nhạc nhấm nháp cà phê hòa tan trong cốc giấy, nói:
“Jun đúng là có mượn chìa khóa phòng nhạc, nhưng em ấy để quên vở trong giờ học nên mới quay lại lấy. Trên đường đi thì thấy Kim Min Ho, thằng đó chắc cướp chìa khóa của Jun. Đúng không? Dạo này bọn học sinh cũng căng thẳng lắm. Chắc thằng này định bắt nạt ai đó rồi tự đánh nhau thôi. Rõ ràng mà.”
“…”
“Còn tụi nó thì lại dính vào mấy trò ngu ngốc rồi tự chuốc họa. Đúng không, Jun?”
Tôi loay hoay nghĩ cách đối phó khi mượn chìa khóa từ cô, nhưng cô đã tự bịa ra một câu chuyện không bằng chứng trước. Cô chỉ tay vào số thứ tự của Kim Min Ho trên danh sách, mặt đầy ghê tởm như nhìn con sâu. Hầu hết giáo viên đều vui vẻ đồng tình với cô.
“Đúng vậy, Jun sao làm thế được. Em ấy ngoan ngoãn, chăm chỉ thế cơ mà.”
Người nhiệt tình nhất là cô chủ nhiệm. Các thầy cô cố gắng hết sức để không liên lụy tôi với Kim Min Ho. Thậm chí Go Yo Han cũng được hưởng lợi từ đó.
“Min Ho bảo Yo Han cũng ở đó, nhưng làm sao tin nổi nó.”
“Đúng thế. Toàn nói dối thành thói, làm giáo viên muốn bỏ qua cũng không được.”
“Yo Han thì anh trai học đại học danh tiếng nước ngoài, em gái cũng vào trường top, nhà lại là doanh nghiệp nổi tiếng, gia đình Công giáo lâu đời. Bản thân em ấy tuy nghịch ngợm chút nhưng chăm chỉ, học giỏi. So sánh em ấy với thằng du côn như Min Ho thì vô lý quá. Với lại Yo Han chẳng hề hấn gì. Đánh nhau với thằng ngu đó mà không xây xước gì thì có hợp lý không? Jun, đừng sợ, cứ nói thật đi.”
Điều kỳ lạ là ngay cả Go Yo Han không có mối quan hệ thân thiết với giáo viên như tôi cũng được đối xử vậy. Nhưng tôi lờ mờ đoán được lý do, nên chẳng thắc mắc mà chỉ làm việc của mình như không có gì.
“Vâng. Nó thấy em cầm chìa khóa thì giật mất ạ.”
“Thấy chưa.”
“Và Yo Han lúc đó đang ở cùng em. Nên chắc…”
Tôi giả vờ ngập ngừng, bỏ lửng câu nói. Như vậy, ít nhất là tôi không nói dối.
Nhờ bầu không khí trong phòng giáo vụ, những tin đồn tanh tưởi liên quan đến tôi biến mất sạch sẽ như thể chúng chưa từng tồn tại.
Vài ngày sau, tôi bị cảm sốt nặng. Nhiệt độ lên tới 39 độ, bố mẹ ở bên chăm sóc tôi. Lúc ấy, tôi không phải chịu đựng nỗi buồn tủi nào. May thật.
“Sao trường lại bắt đi học khi bão sắp đến chứ? Giáo dục Hàn Quốc đúng là…”
“Suỵt, Jun đang ngủ.”
“Tay nó sao lại bị thương thế này…”
“Có thể do áp lực học hành đấy. …Liệu chúng ta có ép nó quá không?”
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.