Hành Trang Tuổi 18 - Chương 125
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 125
Những lời nói văng vẳng trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê thật dịu dàng biết bao. Nhưng khi chìm vào giấc ngủ chỉ có ác mộng chờ đợi tôi. Tôi không nhớ rõ mình đã mơ gì. Hình như có Go Yo Han xuất hiện thì phải.
Tiếng chim hót buổi sớm đánh thức tôi dậy, cơn bão đã ngừng lại. Tôi đưa tay ướt át chạm lên trán, chỉ còn chút ấm nhẹ của cơn sốt. Quả nhiên, cơ thể tôi luôn phản ứng với thuốc một cách thần kỳ. Cô giúp việc mang đến nhiệt kế điện tử, đo được 37 độ. Bố mẹ khuyên tôi nghỉ học nhưng tôi từ chối.
Trước khi thay quần áo, tôi ngồi thẫn thờ trên giường trong căn phòng không một bóng người.
Tôi lặng lẽ nhìn chiếc đồng hồ, kim giây đều đặn nhích từng phút. Sau cơn sốt, đầu óc tôi trở nên lạnh lùng đến đáng sợ. May mắn thay. Một buổi sáng mới của tôi bắt đầu như thế.
Khi lê bước nặng nề mở cửa, tôi gặp Go Yo Han trên con đường hỗn loạn mà cơn bão để lại cùng những hạt mưa. Lần này cậu ta lại bất ngờ xuất hiện, nhưng tôi chẳng giật mình như trước. Có lẽ vì phản ứng của tôi quá nhạt nhẽo, Go Yo Han trông hơi xấu hổ. Cậu ta đưa tay vuốt nhẹ gần cổ.
“Sao không nói hết với tôi từ đầu? Nếu thế tôi đã xử lý mọi chuyện cho cậu rồi.”
“…”
“Bạn bè mà.”
Đầu óc tôi dù còn chút ngốc nghếch vẫn đang làm việc vì tôi. Mà sau khi cơn bão qua đi, tôi mới nhận ra. Hóa ra bấy lâu nay tôi đã quá say mê với tuổi mười tám của chính mình.
“Yo Han à.”
“Hử?”
“Tôi trả nợ cho cậu rồi, đúng không?”
Vì tôi đã ngăn điểm yếu của cậu lan truyền. Go Yo Han như đọc được ý tôi, đáp lại:
“Ừ, chắc vậy? Đúng là thế thật. Ừm, cảm ơn nhé. Suýt nữa thì toi rồi.”
“Ừ.”
Tuổi mười tám của tôi là những ngày điên cuồng trong cơn thịnh nộ, nhưng tuổi mười chín thì không. Có lẽ giờ đây tôi đã trưởng thành hơn một năm trước. Con người không thể không lớn lên. Thời gian của tôi chậm hơn người khác một nhịp, nhưng tôi vẫn tự hào về bản thân mình.
“Vậy là được rồi.”
Trái tim từng đập dữ dội giờ hòa nhịp với cái đầu lạnh giá.
Cơn sốt đã qua. Thật sự trống rỗng đến lạ.
Giờ tôi cần làm gì đây…? Nghĩ đến thì chỉ có học. Trên gương mặt Go Yo Han hiện lên những bài toán từng khiến tôi đau đầu. Không phải tình yêu, tình bạn hay đấu đá thứ hạng, mà là những bài kiểm tra đại học. Ưu tiên cho tương lai. Đúng vậy, lựa chọn và tập trung.
À, giờ tôi mới nhớ, thầy hiệu phó nói sắp có cuộc thi Olympic toán trong trường. Phải chuẩn bị cho nó mới được.
“…Cái gì được rồi?”
Go Yo Han kéo dài giọng hỏi. Tôi nhún vai đáp.
“Tất cả.”
***
“Buộc vỏ sò lại…”
Go Yo Han ngân nga một bài hát cũ kỹ quê mùa. Đồng thời, cậu ta lấy những viên kẹo caramel chẳng biết mua từ đâu, tỉ mỉ buộc từng viên vào nhau bằng giấy gói. Tôi từng thấy thứ này rồi. Hồi mẫu giáo thì phải. Tôi nhìn cậu ta chăm chú, Go Yo Han khẽ cười. Bài hát vẫn không dừng lại.
“Đeo lên cổ cô ấy…”
Chiếc vòng cổ bằng kẹo đã hoàn thành. Go Yo Han tự hào ngắm nghía tác phẩm đầy màu sắc trong tay, rồi nửa đứng dậy, đeo nó lên cổ tôi.
“Ngồi đối diện bên bếp lửa…”
Tôi chẳng bận tâm, tiếp tục đọc cuốn từ vựng tiếng Anh nhỏ gọn trong tay. Đây là cái đình nhỏ sau trường, sau giờ ăn trưa. Tôi ngồi trên băng ghế, còn Go Yo Han ngồi bệt dưới đất, vừa hát vừa lôi một viên kẹo thừa ra bóc vỏ.
“Thì thầm suốt đêm.”
Go Yo Han ném viên kẹo vào miệng. Tiếng nhai giòn tan vang vọng trong đình tĩnh lặng. Tôi liếc nhìn hành động thô bạo ấy rồi quay lại đọc bài tập.
Chỉ trong thời gian ngắn mà bao nhiêu chuyện đã xảy ra. Kim Min Ho cuối cùng không quay lại. Nghe bảo nó tự nghỉ học. Lời Go Yo Han nói nên tôi không chắc là có thật hay không.
Còn Lee Seo Hyun nghe đâu bị ép chuyển trường. Một biện pháp cứng rắn của thầy hiệu trưởng mơ về “trường trung học danh giá không bạo lực”. Tôi không rõ sức ảnh hưởng của phụ huynh trong chuyện này lớn đến đâu.
Một tháng trôi qua, Lee Seo Hyun không xuất hiện, còn Kim Seok Min với Park Dong Chul thì sống im thin thít như chuột. Thấy không khí kỳ lạ, tôi lén kéo Shin Jae Hyun lại khi cậu ta đi vệ sinh. Nhưng Jae Hyun giật áo khỏi tay tôi, nói:
“Xin lỗi… Tôi giờ không muốn nói chuyện.”
Không phải giận tôi, cũng không trách tôi. Chỉ là cậu ta nhạy cảm với tình huống khó xử này. Tôi quyết định tôn trọng cậu ta. Vì tôi biết Jae Hyun khôn ngoan hơn tôi nhiều.
“Ừ.”
Tôi buông tay gọn gàng.
Trái ngược với thái độ của Shin Jae Hyun, tôi lại hòa nhập khá tốt trong lớp. Không chỉ tôi cảm nhận được mà cả không khí cũng cho thấy tin đồn về tôi đã im bặt.
Dẫu vậy, tôi vẫn thấy mình bị cô lập một cách kín đáo. Càng gần kỳ thi đại học, Ahn Ji Soo càng tỏ ra thân thiết với tôi hơn. Nhưng điều cậu ta tò mò là sao tôi lại giành được hai suất thi trong trường cùng lúc. Rõ ràng biết tỏng mà còn hỏi, mặt dày thật.
“Vậy tôi lấy vàng, cậu lấy bạc nhé.”
“…À, thế à?”
“Cũng có thể ngược lại.”
Ahn Ji Soo có tài khiến người khác khó chịu một cách kỳ lạ. Nhưng lời nói ấy chẳng quan trọng, tôi nghe qua rồi bỏ.
Điều thực sự khiến tôi bận tâm lại là chuyện khác. Sau kỳ nghỉ hè, tôi nộp đơn sớm vào Đại học Hàn Quốc. Người tư vấn nhập học do mẹ Go Yo Han giới thiệu khuyên tôi hạ mục tiêu xuống khoa Xã hội học, nhưng tôi chỉ “Vâng” rồi chọn một khoa khác.
Tin người do Go Yo Han giới thiệu sao nổi. Lại còn bảo hạ xuống, điên à.
Tôi chọn tin vào chính mình. Gần đây, cuộc sống của tôi giống như bị cô lập giữa đám đông. Như mắc kẹt trên một hòn đảo nhỏ. Và kẻ đứng đầu hòn đảo ấy là Go Yo Han.
“Jun à, tôi thích kẹo caramel nhất đấy.”
“À, thật à?”
Tôi chẳng để tâm lắm.
Dạo này tôi chỉ đáp lại Go Yo Han bằng những câu như “À, thế à?”, “Ừ”, “Vậy hả”, “Ừ, đúng rồi”, “Gì cơ”, “À, thật sao?”, “Thật không?”, “À, đại khái là hiểu rồi”, “Ừm”. Chỉ vậy thôi. May mắn là Go Yo Han không nhận ra sự kỳ lạ của tôi. Cậu ta suốt ngày vui vẻ nhảy nhót, có lẽ vì tôi đã đứng về phía cậu ta, giúp ích không nhỏ.
“Nó ngọt kinh khủng. Ngọt đến sâu răng, ngọt đến đau răng, tôi thích thế.”
“À, đại khái là hiểu rồi.”
“Hiểu à? Thế còn cậu? Cậu thích gì?”
“Ừm.”
“Thôi, thấy cậu thích trà xanh là biết, chắc chắn gu già đời.”
“Ừ, đúng rồi, gì cơ.”
Khi xoay người lật trang từ vựng, tôi vô tình chạm mắt với một người lạ ở xa. Có vẻ định vào đình, nhưng thấy đã có người, cậu ta quay đi, vẫy tay với bạn mình.
“…Gì?”
Tôi không nghe rõ Go Yo Han vừa nói gì. Nhưng không hỏi lại mà chỉ đáp máy móc.
“Ừ?”
Tôi nhìn lên góc trần đình. Gần kỳ thi đại học, lớp học căng thẳng nên chẳng ai dám ồn ào nữa. Vậy nên tôi với Go Yo Han thường ngồi ở cầu thang nghỉ ngơi. Qua cửa sổ trước cầu thang, bầu trời trong xanh hiện ra.
“Ừ, thời tiết đẹp. Điểm giữa kỳ lần này của cậu cũng tốt, thích thật. Cậu cũng thích đúng không? Toàn nhờ tôi cả đấy, nghĩ sao?”
Go Yo Han líu lo còn tôi thì cười nhạt. Thật là lời nói ngớ ngẩn. Nếu không có cậu thì tôi cũng đâu cần ai giúp.
“Gì mà vui thế?”
“Hả?”
“Cậu đang cười kìa.”
“À… vậy à.”
Thời gian trôi qua chậm rãi, nhẹ nhàng.
Lý do tôi không bực mình lại là chuyện khác. Tuần trước, ở học viện, tôi nghe tin khoa Xã hội học Đại học Hàn Quốc năm nay đông thí sinh bất ngờ. Cộng đồng thi đại học đồn rằng đó là “lỗ hổng” của năm nay.
Và ngạc nhiên thay, “lỗ hổng” lớn nhất của trường lại là khoa Chính trị Ngoại giao. Thế nên tôi cười.
“Vậy hả.”
Tuổi mười chín, kỳ thi quan trọng nhất đời tôi đến không chút khoan nhượng, đúng như dự báo.
***
Gần đây, câu tôi nghe đến phát ngán là thế này.
“Xếp thứ hai toàn trường giữa kỳ học kỳ 2… tiếc thật đấy.”
“Vậy ạ?”
“Đương nhiên rồi, điểm học kỳ 2 của em còn nâng trung bình lên nữa cơ mà.”
“Chuyện đã rồi, biết làm sao được ạ.”
Thôi đừng nói nữa đi. Em cũng biết điểm mình tiếc thế nào mà. Cô nghĩ em không muốn đổi điểm giữa kỳ học kỳ 1 với cuối kỳ học kỳ 2 à? Cứ vào phòng giáo vụ là y như rằng nghe mấy câu này. Nghe nhiều đến mức tai sắp đóng vảy rồi.
“May là thành tích học tập lớp 12 chiếm tỷ lệ thấp. Biết đâu vẫn có cơ hội?”
“Thật ra em cũng hy vọng vậy.”
Tôi cười gượng, đáp lại vừa đủ để không quá cứng nhắc.
Tôi muốn nghĩ mấy người vờ quen biết cứ lo chuyện bao đồng, nhưng bố mẹ tôi cũng nói y chang. Lúc đó tôi chẳng biết đáp gì. Đắng miệng thật.
Điều ngạc nhiên là người duy nhất nói khác về kỳ thi cuối học kỳ 1 của tôi lại là Go Yo Han.
“Cậu đậu là chắc chắn rồi, bảng điểm toàn 1 với 2 thôi mà.”
“Tôi xếp 12 đấy?”
“12 không phải 1 với 2 à?”
Như mọi khi, lại là lời nhảm nhí. Nhưng tôi không bực hay khó chịu như trước. Nếu là ngày xưa, tôi đã mắng “Đừng nói nhảm nữa” hay “Tôi thật không hiểu nổi cậu nghĩ gì”, nhưng giờ tôi chẳng muốn thế nữa. Tôi chống cằm, nhìn tờ giấy in đầy dấu gạch bằng bút chì, buột miệng nói:
“À, đúng nhỉ.”
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.