Hành Trang Tuổi 18 - Chương 126
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 126
Nhưng chẳng phải tất cả điểm số đó đều nhờ Go Yo Han sao? Nghĩ lại nguyên nhân khiến tôi bị mắng mỏ, tôi vô thức ngẩng đầu lên, rồi ngay lập tức chạm mắt với cậu ta.
“…”
Vừa chạm mắt, Go Yo Han đã vội vàng quay đi. Cậu ta lộ ra mu bàn tay gân guốc, bắt đầu gãi tai dữ dội. Trên cổ tay, chuỗi tràng hạt vẫn đung đưa. Tôi nheo mắt.
Thấy tôi không nói gì, cậu ta đang ngồi dưới sàn lén liếc nhìn tôi rồi nhẹ nhàng tựa đầu lên đầu gối tôi khi tôi đang ngồi trên ghế. Cử chỉ ấy nhẹ nhàng như hạt bồ công anh đáp xuống, nhưng lưng cậu ta trông thật khó chịu với tư thế ấy.
Chắc đau lưng lắm. Nhưng đó không phải là việc của tôi, nên tôi mặc kệ.
“…Tôi cũng nộp rồi.”
“Ừ, ờ.”
Không biết nộp ở đâu, nhưng hy vọng cậu ta trượt ngay sau khi nộp.
Kỳ thi đại học mà tôi biết chắc sẽ đến, nhưng không ngờ nó lại lặng lẽ áp sát thế này. Không khí thoảng mùi kỳ thi. Nặng nề và lạnh lẽo. Mùi của tháng Mười Một. Tôi đã đọc đi đọc lại đến mức có thể nhắm mắt viết lại y nguyên từng chữ trên đống tài liệu. Nhắm mắt, hình dung câu chữ, tôi nghĩ về kỳ thi lớn nhất cuộc đời mình. Dù sao thì điểm tối đa tôi cũng không cần.
Hay là cứ lấy hạng 1 để phòng hờ trượt nhỉ? Dạo này thi chính quy không ổn lắm.
“Này.”
Tiếng gọi bất ngờ khiến tôi nheo mắt nhìn Go Yo Han đang tựa đầu lên đầu gối tôi. Tôi chỉ thấy cái gáy cậu ta, tay đang vuốt mớ tóc rối phía sau. Khuôn mặt thì không thấy.
“Cậu phải đậu đấy.”
Chắc không phải cảm giác tội lỗi đâu nhỉ. Như mọi khi, chắc chỉ là lời nói vu vơ mà thôi. Go Yo Han là loại rác rưởi chẳng bao giờ quan tâm đến cuộc đời tôi. Tôi lại cúi xuống, đọc lướt đống tài liệu đã được gạch chân trọng điểm.
Chẳng đáng để bận tâm về Go Yo Han. Tôi chỉ đáp lại vì mối quan hệ xã hội chung chung.
“Ừ.”
Trận chiến cuối cùng đến nhanh như chớp. Hai tuần trôi qua lạnh lùng như vậy.
***
Ra khỏi phòng thi, tôi thở dài một hơi. Hơi thở trắng xóa bay ra như khói thuốc.
Vì thi cả môn ngoại ngữ thứ hai nên khi tôi rời khỏi, cổng trường đã vắng tanh. Vài học sinh chạy ùa về phía xe hơi đậu ở cổng hoặc bãi đỗ xe trong trường. Những câu nói vang lên đều giống nhau.
“Thi tốt không?”
“Không, chết chắc rồi. Thôi kệ, đi ăn gì đi.”
“Nhìn con còn thèm ăn được là biết thi tốt rồi.”
“Tốt cái gì, cháy luôn. Cháy. May mà mấy đứa khác cũng không làm được, nên con đỡ lo.”
Khó đến vậy sao? Tôi thấy độ khó cũng bình thường mà. Bỏ qua mấy câu trò chuyện nghe lén, tôi tiếp tục bước đi. Không khí lạnh lùa qua lớp da mỏng. Vượt qua cổng trường ồn ào nho nhỏ, tôi bắt một chiếc taxi trên đường.
Người tài xế liếc tôi qua gương chiếu hậu, bất ngờ lên tiếng khi tôi vừa ngồi xuống.
“Cháu vừa thi đại học xong hả?”
Tôi tựa người vào ghế da rẻ tiền, nhìn ra cửa sổ. Mùa hè năm nay không quá nóng, nên người ta bảo mùa đông cũng sẽ không lạnh lắm. Đúng như lời dự đoán, tháng Mười Một này chỉ se lạnh, không đến mức buốt mũi. Tôi đặt tay lên nút mở cửa sổ, mở ra rồi đóng lại liên tục. Sau một lúc rất, rất lâu tôi mới trả lời.
“Vâng.”
“Về nhà chắc được ăn ngon nhỉ?”
Tạch, tạch. Tay tôi vẫn không ngừng nghịch nút cửa sổ. Có vẻ khó chịu, tài xế ho khan một tiếng rõ to. Tôi giật mình, vội rút tay lại. Nhưng ngón tay vẫn khẽ gõ lên nút. Tiếng nhựa rẻ tiền kêu lách cách.
“Cháu không biết nữa.”
Không biết thật. Dù sao về nhà cũng chẳng có ai. À không, không hẳn là không có, sẽ có cô giúp việc. Tôi không thấy cô đơn hay oán trách bố mẹ. Chỉ là ngày mọi nỗ lực của tôi kết thúc, cảm giác không ai bên cạnh thật kỳ lạ.
“…”
Sau đó, tài xế không nói gì nữa. Chắc nghĩ tôi là đứa học sinh thiếu lễ phép. Nhưng tôi không muốn phí lời chỉ để tỏ ra lịch sự. Tôi không rảnh làm bạn trò chuyện cho ông ta đỡ chán. Chỉ vì là người lớn mà tôi phải làm hề sao.
Lúc xuống xe còn căng thẳng hơn. Đưa thẻ ra, ông ta nhìn tôi với vẻ mặt khó chịu.
“Cháu không có tiền mặt à?”
Đáng tiếc là không. Tôi nhìn cái ví trống rỗng, lắc đầu.
“Dạ, không ạ.”
“Cháu đi có chút xíu mà không trả tiền mặt thì sao được?”
“…Nhà cháu ở đây, để cháu vào lấy tiền ra.”
“Vậy để điện thoại lại đây.”
“Dạ?”
“Để lại, rồi vào lấy tiền.”
Đúng là chọn nhầm taxi. Tôi cố kìm cơn bực muốn nhăn mặt, đưa điện thoại ra. Khi bàn tay thô ráp định giật lấy đồ của tôi, một tiếng đập mạnh vang lên từ cửa sổ.
“Cái, cái gì vậy?”
“…?”
Qua lớp kính mờ, tôi thấy Go Yo Han. Hơi sốc thật.
“Ồ–. Chú à, chú nuốt luôn lương tâm rồi à.”
“Mày là thằng nào?”
“Cháu á? Cháu là Go Yo Han đây ạ.”
Nghe quen quen. Tôi cầm điện thoại lơ lửng, nhìn Go Yo Han hành động thiếu lý trí. Điều điên rồ là cậu ta mở toang cửa xe ra. Trong lúc tài xế hoảng loạn, cậu ta bình thản đọc bảng tên cạnh ghế phụ.
“Còn chú là Oh Kwang Hyuk? 6259?”
Cậu ta nắm trần xe bằng cả hai tay, khom người, nở nụ cười toe toét. Tài xế nhìn tôi cùng Go Yo Han bằng ánh mắt bất an, vội đổi giọng.
“Hôm nay chú bỏ qua, nhưng lần sau đừng làm thế. Rất mất lịch sự đấy.”
“Dạ, cháu xin lỗi.”
Rồi ông ta nhanh chóng vẫy tay đòi thẻ. Tôi ngượng ngùng đưa thẻ, liếc quanh xe. Tên thì sao chứ? Câu trả lời đến nhanh hơn tôi nghĩ. Trên cửa đối diện có tờ giấy ghi “Dịch vụ hôm nay thế nào?”. Tôi hiểu ra.
“…À. Thì ra là vậy.”
Nghe nói khiếu nại có hiệu quả, hóa ra là thật.
Máy quẹt thẻ kêu vài tiếng, tài xế giật thẻ ra, ném lại cho tôi. Ông ta nhăn nhó, lén trừng Go Yo Han qua khe cửa. Còn Go Yo Han thì thò tay qua cửa mở, lấy tờ “Dịch vụ hôm nay thế nào?”, vừa huýt sáo vừa cầm. Tay dài nên dễ dàng với tới tận ghế sau.
“Cháu làm gì vậy?”
“Cháu á? À, không có gì đâu ạ. Cháu cần giấy để nhổ kẹo cao su.”
Tờ giấy trắng bay phấp phới giữa các ngón tay. Nhưng Go Yo Han đâu có nhai kẹo. Không khí ngột ngạt. Trong sự im lặng ấy, tôi mở cửa xe.
Bước xuống, tôi nhìn Go Yo Han với vẻ khó hiểu. Cậu ta vẫy tay chào chiếc taxi đang xa dần, rồi quay lại, chạm mắt với tôi. Đang gãi đầu tìm lời nói, Go Yo Han lên tiếng trước. Lại là kiểu nói quen thuộc.
“Thi tốt không?”
“Cũng tạm.”
“Cũng tạm sao được, phải tốt chứ.”
Cậu ta giả vờ nghiêm túc, nhưng tôi chẳng cảm xúc, vô thức ngáp một cái.
“…Buồn ngủ à?”
“Ừ nhỉ.”
“Chắc cậu mệt lắm, toàn nói ngắn gọn.”
“Ừ, chắc vậy.”
Tôi lau nước mắt đọng ở khóe mắt, đáp lại. Đến lúc này mà thả tôi về thì tốt, nhưng Go Yo Han chỉ gãi gáy. Tôi ngáp lần hai.
“Về nhà làm gì?”
“Chấm điểm?”
“Rồi sao?”
“Ngủ.”
Ha. Lần ngáp thứ ba, to đến mức nghe rõ cả sự mệt mỏi.
“Dạo này mệt lắm hả?”
“À, hơi hơi.”
Che miệng xong, ngại buông tay nên tôi gãi gãi cổ với xương quai xanh. Chán, buồn ngủ. Đầu óc mơ màng. Mọi cảm xúc như bị đè từ trên xuống. Khi cảm giác cá nhân về Go Yo Han định trỗi dậy, tôi nhanh chóng nghĩ mình buồn ngủ. Chán nữa.
“Tôi về đây.”
Không phải xin phép, mà là thông báo. Nửa năm trước, tôi chẳng dám thế này. Sự can đảm bất ngờ này đến từ việc tốt nghiệp sắp tới. Nghĩa là chẳng còn phải gặp Go Yo Han nhiều nữa. Một cơ hội tuyệt vời đối với tôi.
Để chia tay không gượng gạo hay ác ý, tôi chọn cách nhẹ nhàng. Tương lai là trên hết.
“Ngày mai cậu có kết quả vòng một đúng không.”
Cậu ta vẫn nghĩ tôi nộp vào khoa Kinh doanh nhưng tôi cũng chẳng buồn đính chính. Dù sao khoa Chính trị Ngoại giao cũng công bố cùng ngày. Không phải nói dối.
“Ừ, ừ.”
“…Ừ, nghỉ ngơi đi.”
Go Yo Han nhíu một bên mắt, nhìn tôi từ đầu đến chân. Ánh mắt ấy giờ chẳng còn đáng sợ hay khiến tôi run nữa. Dù sao cũng chỉ là ảo ảnh sắp tan. Vài ngày nữa, tôi cũng chẳng còn là học sinh cấp ba.
Tuổi tác tạo nên sự tự tin.
Tôi gật đầu, quay người. Cổng nhà ngay trước mặt. Định bấm mã số mở cửa thì Go Yo Han bất ngờ gọi.
“Này!”
Tôi giả vờ không nghe. Cách tốt nhất với kẻ thèm khát sự chú ý là không cho cậu ta thứ cậu ta muốn. Nghĩ vậy, tôi bấm mã nhanh hơn. Khi định nhấn nút mở cuối cùng, một lực mạnh kéo vai tôi xoay lại.
“Cái, cái gì vậy.”
Dù thế nào, hành động này vẫn khiến tôi giật mình. Tôi tự nhủ không sợ Go Yo Han, nhưng tay nắm chặt tường vẫn khẽ run lên. Tôi cố lờ đi sự run rẩy ấy. Go Yo Han nắm vai tôi bằng cả hai tay, chắc nịch, rồi nói một câu kỳ lạ.
“Mọi chuyện sẽ ổn thôi.”
Nói xong, cậu ta quay về nhà mình.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.