Hành Trang Tuổi 18 - Chương 127
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 127
***
Ngày hôm sau, tôi run rẩy trong nhà vệ sinh trường học. Tôi đã nói dối cô chủ nhiệm rằng mình nộp vào khoa Kinh doanh, mà vì không chịu nổi ánh mắt đầy kỳ vọng nên tôi trốn vào đây. Trong nhà vệ sinh, tôi dụi mắt thật mạnh, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại gần đến mức như muốn xuyên thấu. Chữ trên màn hình không hề thay đổi.
「Chúc mừng bạn đã vượt qua vòng sơ tuyển. Hạn chót nộp hồ sơ xét tuyển vòng 2 là ngày 00 tháng 00.」
Vòng sơ tuyển chỉ dựa vào điểm số. Tôi từng nghĩ điểm mình thảm hại lắm vậy mà vẫn sống sót qua vòng chọn ở mức gấp đôi. Bất chợt, một tiếng khóc nghẹn ngào đầy uất ức bật ra. Tôi vội bịt miệng, sợ tiếng nức nở lọt ra ngoài. Giờ chỉ còn vòng xét hồ sơ với phỏng vấn, nhưng tôi tự tin về hồ sơ của mình.
Lựa chọn của bố mẹ và tôi là đúng.
Thay vì một trường tư thục quá nổi tiếng, một ngôi trường có tiếng ở địa phương như thế này lại tốt hơn… Tôi nhận ra lý do vào học kỳ 2 năm lớp 12: vì phụ huynh có thể trực tiếp kiểm soát đống hồ sơ.
Vượt qua vòng với điểm số gấp đôi – điều tôi lo nhất – thì đậu gần như là chắc chắn. Thế nên tôi khóc.
“Địt mẹ… Mẹ kiếp, ôi…”
Tôi nhận ra thành công sau thất bại, dù quả ngọt nhỏ hơn giấc mơ nhưng vẫn thật ngọt ngào.
Như dự đoán, chẳng bao lâu sau, tôi thấy dòng chữ xanh: “Chúc mừng tân sinh viên khoa Chính trị Ngoại giao Đại học Hàn Quốc – Kang Jun.” Nhìn dòng chữ ấy, tôi khóc, rồi lại khóc.
Cùng lúc đó, Ahn Ji Soo đậu khoa Kinh doanh Đại học Hàn Quốc. Ngày công bố kết quả, cậu ta chạy khắp hành lang hét ầm lên khiến cả trường đều biết. Kỳ thi cuối kỳ cuối cùng, Ahn Ji Soo cũng đứng nhất. Tôi lại thứ hai. Mọi thứ trở về như trước khi mọi biến cố xảy ra. Kang Jun luôn đứng thứ hai đã trở lại.
Ánh hào quang cuối cùng của lễ tốt nghiệp thuộc về Ahn Ji Soo. Nếu là tôi của ngày xưa hẳn tôi đã nghiến răng ghen tị. Nhưng giờ, tôi lại thấy hơi nhẹ nhõm.
Vì tôi chẳng muốn Go Yo Han biết tôi đậu vào khoa nào.
***
Tháng Mười Hai, ngay sau kỳ thi cuối kỳ, lớp học biến thành bãi chiến trường. Bốn tiết đầu chỉ toàn là xem phim.
Bọn mọt sách thường ngày chỉ biết chui rúc trong góc giải bài cũng chỉ biết chơi đến vậy thôi. Đã mang phim đến thì toàn mấy bộ series chán ngắt. Chúng nó hào hứng bàn về cái gọi là “vũ trụ liên kết” của phim, ép cả lớp xem tiếp, nhưng tôi đã ngán từ phần một nên chỉ tập trung nghe tiếng Anh.
Vì thế, chỗ ngồi của tôi tự động bị đẩy ra sau cùng. Bên cạnh Go Yo Han. May mắn trong bất hạnh là cậu ta không đặt cẳng chân lên đùi tôi hay chọc má tôi một cách công khai. Có lẽ cậu ta đã thấm thía rằng hành động của mình làm tổn hại danh tiếng đến thế nào.
Nhưng mấy trò mèo vẫn không dừng lại. Dù giả vờ cẩn thận, bản chất Go Yo Han vẫn chẳng thay đổi. Điển hình là việc thò tay dưới bàn sờ đầu gối tôi.
“…Đừng làm vậy.”
“Sao thế?”
“Bọn nó nhìn thấy đấy.”
“Có ai nhìn đâu?”
Tôi hất đầu gối, đẩy tay Go Yo Han ra. Lưng tựa ghế, mắt vô định nhìn vào màn hình. Điều duy nhất thú vị của bộ phim này là nam chính khá đẹp trai. Tôi chống cằm nhìn màn hình thì Go Yo Han ghé sát lại.
“Không tò mò à?”
“Gì cơ.”
“Tôi thi đại học thế nào.”
“Tốt chứ gì.”
Chẳng có gì xem, tôi đành nhìn lưng với mông nam chính. Đứa ngồi trước đột nhiên hét lên phấn khích, “Đừng để bị lừa, thằng khốn!” rồi che mất màn hình bằng cái đầu to đùng làm tôi chẳng thấy nam chính nữa. Tôi nghiêng đầu sang hành lang. Đúng lúc ấy, một cảnh dịch vụ đầy màn hình hiện ra.
“…Thi xong rồi mà cậu nói chuyện chẳng có tý tình cảm nào.”
Nhìn cặp mông đung đưa trên màn hình, tôi chẳng thấy kích thích mà chỉ thấy trống rỗng. Có phải thú dữ đâu mà.
“Này, Jun.”
Dù sao cũng đỡ hơn cảnh lộ ngực phụ nữ. Cái đó thì tôi chẳng có cảm xúc gì.
“Này!”
“Á!”
Một cơn đau ngắn chạy qua eo. Tỉnh táo lại, tôi thấy đầu mình bị kéo mạnh về phía bàn. Đau quá. Eo bất ngờ bị bẻ làm tôi nhăn mặt. Quay sang, gương mặt Go Yo Han trông chẳng bình thường chút nào.
Ôi, hỏng rồi. Đáng ra phải tỏ ra nhiệt tình hơn. Tôi vội cười gượng, chữa cháy.
“Xin lỗi, phim hay quá.”
“…”
Nghe tôi nói, Go Yo Han nhăn nhó nhìn màn hình. Gương mặt thế này là cậu ta sắp làm gì đó. Tôi chẳng còn lo lắng nữa. Cậu ta đứng dậy, ấn mạnh vai tôi.
“Thằng nào mang cái phim chán như chó này đến đây?”
Go Yo Han há miệng, nghiến hàm. Cơ hàm lệch ra, phát ra tiếng “tách tách”. Không khí lớp đang căng thẳng vì cao trào phim bỗng lạnh toát theo nghĩa khác. Vài đứa trong lớp liếc nhìn đầy e dè.
“Sao, sao thế? Không hay à?”
“Phim mà tụi mày hứng chí bàn cái vũ trụ vớ vẩn gì đó chán bỏ mẹ, đổi ngay đi. Mấy thằng giọng oang oang làm tao phát điên muốn chết đây.”
Chưa dừng lại, cậu ta còn giật luôn điều khiển từ đám phía trước, đổi phim. Go Yo Han đập nút điều khiển như trút giận. Một bộ phim bất kỳ hiện ra, nhưng khi định nhấn play, cậu ta dừng tay.
“Ai muốn xem phim khác thì đưa ý kiến.”
“…Ừ, vậy xem phim Hàn bên kia đi. Phim hài.”
“Thằng nào đồng ý?”
“Tao, tao cũng muốn xem. Nghe bảo hay lắm.”
“Ừ, yêu nước tí đi tụi mày.”
Go Yo Han cười khẩy, thao tác vài lần rồi nhấn xác nhận. Một phim hài hạng B nổi tiếng trên mạng, vượt điểm hòa vốn. Tôi vốn ghê tởm kiểu độc tài của Go Yo Han nhưng phải thừa nhận lựa chọn này không tệ.
“…Phì.”
Chẳng bao lâu sau, tôi bật cười. Vừa cười vừa thấy xấu hổ vì cười với trò hài rẻ tiền này, tôi che miệng nhìn quanh. May sao nhiều đứa cũng giống tôi. Không khí rõ ràng tốt hơn trước. So với series phải xem gượng ép để hiểu, phim hài đơn giản, rõ ràng này lại thỏa mãn hơn.
Đám từng bất mãn với Go Yo Han cũng dần bị cuốn vào phim. Đúng là không phải vô duyên mà phim này nổi tiếng. Tôi gật gù một mình.
“…Cái này hay à?”
Go Yo Han đã ngồi xuống khẽ hỏi. Không hiểu sao cậu ta lại hỏi cẩn thận đến thế. Tôi dán mắt vào màn hình, gật đầu.
“Cậu thích mấy trò hài nhảm nhí này nhỉ.”
“Ừ, hơi hơi.”
Cười vì hài rẻ tiền thì xấu hổ, nhưng tôi không giấu. Qua tuổi mười chín, tôi nhận ra phủ nhận và ảo tưởng chỉ là độc dược với mình mà thôi.
Điều đầu tiên tôi học được là chấp nhận bản thân. Tôi thích hài rẻ tiền.
“Rất vui.”
“Vậy thì…”
Cánh tay dài của cậu ta kề sát tay tôi. Cảm nhận được hơi ấm kỳ lạ, tôi xoay người tránh ra xa nhất có thể. Go Yo Han chỉ nhìn xuống sàn mà không nhận ra tôi đã né.
“Cuối tuần đi xem phim với tôi không.”
Ngón tay dài gõ gõ vành tai rách nát. Ngày xưa sao tôi không nghi ngờ khi thấy cái tai ấy nhỉ? Một gia đình bảo thủ như nhà Go Yo Han sẽ không đời nào chấp nhận. Hơn nữa, cậu ta còn lái xe máy không hợp tuổi. Không có hỗ trợ tài chính từ gia đình thì làm sao nổi. Go Yo Han chắc chắn không bị gia đình ruồng bỏ.
Go Yo Han đúng là thằng khốn.
“Không.”
“…Sao thế.”
“Tôi trượt khoa Kinh doanh Đại học Hàn Quốc rồi.”
Thực ra tôi chẳng thèm nộp khoa đó. Tôi ấn mạnh má, chống cằm.
“Tại cậu.”
Dạo này Kang Jun trơ trẽn hơn hẳn. Nhờ mọi thứ từng khiến tôi sợ đã biến mất. Gần tốt nghiệp, Go Yo Han – một thằng học sinh cấp ba – cũng chẳng còn đáng sợ, và bị cậu ta ghét cũng chẳng buồn nữa. Cuộc đời tôi bắt đầu vào quỹ đạo.
Hơn nữa, sau kết quả tuyển sinh sớm, cô chủ nhiệm rõ ràng thương hại tôi.
Nên Go Yo Han tưởng tôi chỉ bám víu vào điểm thi đại học. Dù sao sau lễ tốt nghiệp, tin đồn sẽ lan ra rồi cậu ta sẽ biết. Mỗi lần nhắc đến thi đại học, Go Yo Han cứng người một cách kín đáo. Nhìn khá buồn cười.
“Thi đại học.”
“Ừ…”
“Cậu thi tốt mà. Sẽ ổn thôi. Đi được mà.”
Không đi được đâu. Tôi đậu tuyển sinh sớm rồi. Lời trong đầu không thốt ra. Trên màn hình, một diễn viên từ idol nhảy điệu hài hước. Tôi bất giác cười khúc khích.
“Cái này buồn cười thật.”
“Cậu sai có hai câu thôi mà. Đợt thi này khó lắm đúng không?”
“Ai biết được.”
Chấm điểm thử thôi mà.
“Này, mà tên diễn viên kia là gì nhỉ?”
Tôi bỏ mặc Go Yo Han, vỗ vai đứa phía trước hỏi. Về nhà phải xem lại. Chẳng có bạn để chơi đùa, cũng chẳng có bài để học nên cần gì đó giết thời gian. Câu hỏi vô thưởng vô phạt nhưng cơ thể tôi vừa nghiêng tới đã bị một lực mạnh kéo ngược lại.
“Cậu hỏi cái đó làm gì.”
Cười mà như không cười. Ánh mắt sắc lạnh, thô ráp trừng tôi.
“…Cái đó thì.”
Nếu là tôi của một năm trước thì hẳn tôi đã gào lên phản kháng. Cậu coi tôi là trò đùa à? Nhưng đều vô nghĩa. Dù sao tôi cũng chỉ là món đồ chơi của Go Yo Han, bơi dưới cống rãnh như thằng ngốc.
“Để sau xem lại thôi.”
“Rảnh rỗi lắm hả? Không lo lắng chuyện đại học à.”
“Yo Han.”
Tôi xoay người, nắm lưng ghế, nhìn thẳng vào mắt Go Yo Han.
“Đại học của tôi, cậu không cần quan tâm.”
Dù sao cũng chẳng liên quan gì đến cậu. Suýt nữa tôi đã trượt vì cậu đấy. Lời không nói ra được nên tôi nuốt xuống. Đó là số phận của tôi. Có bất mãn nhưng không đau. Tôi đã sớm biết đây là con đường dễ thở hơn.
“…”
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.