Hành Trang Tuổi 18 (Eighteen's Bed) - Chương 13
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 13: Dấu Hiệu Của Cuộc Nổi Loạn (4)
Ngày trải nghiệm thực tế vốn được nhắc đến từ vài tuần trước, nay cuối cùng cũng đến. Chỉ là một ngày mượn xe buýt, cùng cả lớp đến một hội chợ nào đó. Một số học sinh phàn nàn, thắc mắc tại sao lại đưa học sinh lớp 11 đang bận rộn học hành đến nơi này, nhưng phần đông đều hào hứng vì ít nhất cũng được nghỉ một ngày khỏi trường học.
Chẳng cần chuẩn bị đồ ăn hay đồ đạc gì vì chuyến đi cũng không dài. Các thầy cô cũng chỉ căn dặn vài câu trước khi xuất phát. Không còn là học sinh cấp hai để mà háo hức hay mất ngủ cả đêm vì mong chờ. Tôi chỉ nghĩ đơn giản: Hôm nay là ngày đến trường mà không cần mang cặp, rồi về nhà cũng chẳng cần gì thêm.
Thế nhưng, không ngờ ngày hôm ấy lại là ngày những uất ức trong lòng tôi bùng nổ. Có lẽ tôi đã từng nghĩ đến việc sẽ có ngày như thế, nhưng không ngờ nó lại đến đột ngột như vậy.
Tôi thường ngồi cạnh Han Jun Woo mỗi khi không phải trong lớp, bởi tôi là bạn thân nhất của Han Jun Woo mà. Còn về Go Yo Han, tôi chưa từng nghĩ sẽ ngồi chung xe với cậu ta nên chẳng bận tâm việc phải xếp chỗ thế nào.
Thế nên, ban đầu tôi cảnh giác với Go Yo Han, sợ rằng cậu ta sẽ cướp mất chỗ ngồi bên cạnh Han Jun Woo. Nghĩ lại thì thật là nực cười. Dù sao thì người ngồi bên cạnh Han Jun Woo cũng chẳng phải tôi, mà cũng chẳng phải Go Yo Han.
Khi đến nơi, chúng tôi thấy chiếc xe buýt đang đợi ở sân trường. Tôi lên xe, tìm đến chỗ của lớp mình. Dãy ghế cuối đã bị nhóm bạn thân cùng lớp chiếm hết, họ đang trò chuyện rôm rả. Nhìn thấy tôi, Park Dong Chul vẫy tay rồi chỉ về phía chỗ ngồi cạnh Han Jun Woo.
“Kang Jun! Ở đây còn chỗ này!”
“…Ừ, được thôi.”
Dĩ nhiên rồi. Chỗ ngồi cạnh Han Jun Woo lúc nào cũng là của tôi. Nhưng hôm đó, tôi lại có chút lưỡng lự khi đứng trước ghế của Han Jun Woo. Thấy chỗ trống bên cạnh vẫn còn, tôi thở phào nhẹ nhõm, nuốt khan một cái.
Vốn dĩ đó là chỗ ngồi của tôi. Tôi đã từng quên cả việc bị Han Jun Woo đánh chỉ vì muốn giữ chỗ đó hôm nay. Nực cười thật, tôi đã coi chỗ đó như một phần thưởng xứng đáng vì danh nghĩa bạn thân của mình. Sau một hồi lưỡng lự, tôi vuốt nhẹ phần lưng ghế, rồi quay đầu lại hỏi nhỏ:
“Này… chỗ này…”
“Không phải chỗ của cậu. Đi tìm chỗ khác đi.”
Han Jun Woo cắt ngang lời tôi, chỉ nhìn về phía cửa xe buýt. Ánh mắt cậu ta hướng về phía Han Tae San đang bước lên xe với dáng điệu lúng túng. Tôi mím môi, nắm chặt tay thành nắm đấm.
“…Được thôi.”
Tôi cố tỏ ra như không có gì. Dù trong lòng đã vỡ vụn thành từng mảnh.
Tôi vội bước đi, tìm một chỗ trống khác. Gần phía trước, ngay trước nhóm của Go Yo Han, có một chỗ trống. Cậu ta đang ngồi đó. Tôi thấy vậy, nhanh chóng bước đến và ngồi xuống chỗ trống, rồi nói như ra lệnh:
“Này, Go Yo Han. Ngồi cùng tôi nhé.”
Không có tiếng đáp lại. Nhìn kỹ lại, cậu ta đã ngủ từ lúc nào. Go Yo Han như thường lệ, luôn có thói quen gật gù ngủ mỗi sáng. Cậu ta gục đầu vào cửa sổ xe, để trán đập nhẹ vào kính. Tôi nhìn cảnh đó một cách chán ngán, rồi lấy ví nhét vào giữa đầu cậu ta và kính xe để ngăn không cho cậu ta đập đầu nữa, sau đó ngồi xuống.
Tôi ngả người vào chiếc ghế cứng nhắc, ánh mắt vô tình hướng về phía đối diện. Tôi có thể nhìn thấy mái tóc nâu sẫm của Han Jun Woo, cao nổi bật hơn so với các bạn cùng lớp. Dù không thấy được, nhưng chắc chắn người đang ngồi cạnh Han Jun Woo là Han Tae San.
“…Thật là ngốc nghếch.”
Han Tae San. Một lần nữa, tôi lại đổ lỗi cho cậu ta. Tại sao cậu ta cứ mãi ngốc nghếch như thế, không thể rời khỏi bên cạnh Han Jun Woo? Bao giờ thì cậu ta mới thôi sống như một kẻ phụ thuộc? Và tôi sẽ còn phải giúp đỡ cậu ta đến bao giờ?
“Chết tiệt thật…”
Tôi cắn chặt răng, nghĩ đến viễn cảnh phải tiếp tục nhìn hai người họ ngồi bên nhau. Một suy nghĩ đau đớn lóe lên trong đầu tôi: có lẽ tôi chẳng khác gì Han Tae San, một kẻ đáng thương bám víu vào những mối quan hệ không thuộc về mình.
Tôi quay người, nép sau lưng Go Yo Han để giấu đi đôi mắt đã bắt đầu cay xè. Tôi kéo áo khoác đồng phục lên, trùm qua đầu, giả vờ như đang ngủ. Như thế, nếu tôi có khóc, cũng không ai phát hiện ra.
Lưng của Go Yo Han, tưởng chừng như lạnh lùng, lại ấm áp hơn tôi nghĩ.
***
Chuyện chẳng có gì ngạc nhiên, kể từ sau vụ việc ở nhà kho thể dục, Han Jun Woo bắt đầu ghét bỏ tôi một cách trắng trợn. Đồng thời, cậu ta cũng trở nên ngang ngược hơn, không còn ngoan ngoãn nghe lời bố mẹ như trước.
Giờ đây, vị trí bên cạnh Han Jun Woo hoàn toàn là Han Tae San.
Tôi giỏi che giấu cảm xúc, nhưng tôi không thể chịu đựng được việc ai đó tự cao tự đại mà không biết xấu hổ. Ít nhất thì tôi không muốn trở thành kẻ yếu đuối. Tôi không thể nào tự nhiên mà lại gần nói chuyện thân mật với Han Jun Woo được.
Từ đó, tôi bắt đầu chìm đắm trong sự u sầu và nhàm chán. Đôi khi, tôi lại bùng cháy lên một ngọn lửa hận thù hèn mọn. Nhưng cuối cùng, tôi vẫn kiên nhẫn.
Han Jun Woo, thằng nhóc không biết kiềm chế cảm xúc, ghen tị và đố kỵ với tôi như một đứa trẻ con. Và lý do rõ ràng là vì Han Tae San.
Dù với mục đích gì đi nữa, tôi càng thêm căm ghét Han Tae San. Dù Han Jun Woo không phải của tôi, nhưng việc cướp Han Jun Woo khỏi tôi và còn khiến Han Jun Woo ghét tôi nữa thì quả thật quá đáng. Tôi không thể nào ngừng nghĩ rằng Han Tae San là một kẻ độc ác.
Dù có phải là cố ý hay không thì đối với tôi cũng chẳng quan trọng. Ai chẳng có lúc như vậy. Đây cũng là cách tôi tìm kiếm một đối tượng để đổ lỗi, để có thể tiếp tục chịu đựng tình cảnh này.
Tuy nhiên, tôi luôn đưa ra những lựa chọn lý trí, và tôi cũng biết rất rõ rằng Han Tae San chỉ bị Han Jun Woo lôi kéo mà thôi, nên tôi không thể hiện sự thù địch.
Một phần vì tôi ngại thể hiện sự ghen tị, một phần vì tôi biết nếu tôi tức giận với Han Tae San ở đây thì chỉ có tôi là người bị thiệt. Nếu chuyện đó xảy ra, Han Jun Woo sẽ càng ghét tôi hơn, mọi người trong lớp sẽ gọi tôi là thằng gay bẩn thỉu.
“…Thật tệ.”
Thật sự rất ghét. Ghét nhất. Ghét đến mức muốn chết. Còn ghét hơn việc bị Han Jun Woo ghét.
Rồi bất chợt, tôi lại nghĩ đến Go Yo Han. Không biết tại sao lại nghĩ đến cậu ta, nhưng tôi viện lý do rằng gần đây cậu ta là đứa khó chịu mà tôi phải kè kè bên cạnh suốt. Nếu một kẻ như cậu ta phát hiện ra tôi đang có những suy nghĩ này, liệu cậu ta sẽ nói gì? Có lẽ sẽ thế này chăng?
‘Hóa ra Jun là thằng gay bẩn thỉu.’
Ngay lập tức, hình ảnh Go Yo Han nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ hiện lên trong đầu tôi, khiến tôi nắm chặt tay lại. Tôi không thể để lộ điều đó.
Mối quan hệ bạn bè thật mỏng manh. Khi mọi người thấy rõ ràng là Han Jun Woo và tôi đang cãi nhau, tự nhiên tôi cũng trở nên xa cách với nhóm của Han Jun Woo. Điều thú vị là Lee Seok Hyun, người cô đơn nhất trong nhóm của Go Yo Han, bất ngờ chủ động nói chuyện với tôi về một chủ đề tầm thường vào hôm qua.
“Kang Jun, tôi thấy Go Yo Han đang tìm cậu đấy.”
“Hả? Tại sao?”
“Không biết nữa, cậu ta chỉ bảo là tìm cậu thôi.”
“….”
Đúng là những chủ đề như vậy. Vô dụng và không có lý do gì cả. Nhìn những chuyện như thế này, có vẻ như giờ đây mọi người đều nghĩ tôi thân với nhóm của Go Yo Han hơn là nhóm của Han Jun Woo.
Tất nhiên, mối quan hệ không phải bị cắt đứt hoàn toàn. Đôi khi, chúng tôi vẫn chào hỏi nhau khi gặp nhau trong giờ thể dục hoặc khi đi học. Mặc dù chỉ có Park Dong Chul là người duy nhất làm vậy.
“Kang Jun! Chào cậu!”
“…Ừ, chào.”
Một lần, trong lúc chào hỏi ngượng ngập, tôi nhớ Park Dong Chul đã nói một câu làm tôi không thể quên.
“Han Jun Woo dạo này kỳ lạ lắm. Cái cách cậu ta đối xử với Han Tae San ấy. Cậu không thấy ghê à?”
Ngay lúc ấy, tôi nhăn mặt khó chịu. Có vẻ Park Dong Chul nghĩ tôi đồng tình nên tiếp tục kể những chuyện như Han Jun Woo ép Han Tae San ngồi cạnh, hay thậm chí túm tay Han Tae San để gặm cắn. Tôi không chịu nổi, nghiến răng nói:
“Chuyện bẩn thỉu đó, tôi không quan tâm đâu.”
Lập tức, Park Dong Chul ngậm miệng lại.
***
Dạo gần đây, Park Dong Chul thường giả vờ tỏ ra thân thiết với Go Yo Han và nhóm bạn của Go Yo Han, như thể muốn lặng lẽ rời khỏi nhóm của Han Jun Woo. Có lẽ việc nói những điều đó với tôi cũng là cách để kéo tôi về phía nó. Nhưng hiện tại, trong lớp chỉ còn tôi và Go Yo Han, hai người không nhập hội với ai cả.
Go Yo Han dựa lưng vào bức tường phía cuối lớp, lặng lẽ nhìn xuống tôi. Tôi không rõ đó là ánh nhìn thờ ơ hay xem thường, nhưng cảm giác khó chịu khiến tôi quay đi, giả vờ như không để ý.
“Jun à.”
“Gì?”
“Tan học đi ăn kem đi. Loại hôm trước ngon phết.”
Không để tâm đến thái độ phớt lờ của tôi, Go Yo Han nói, rồi tiện tay ném quả bóng cao su trong tay đi. Quả bóng lăn lóc, va chạm khắp nơi, khiến cả lớp bất ngờ và nhíu mày. Nhưng không ai dám nói gì với cậu ta.
Go Yo Han vốn là kiểu người chẳng quan tâm đến xung quanh. Vô tâm, ích kỷ. Nhìn quả bóng nảy lung tung, tôi cố kiềm chế rồi lên tiếng:
“Cậu ăn hết rồi còn gì? Không phải mua vì cậu thích à?”
“Không hẳn. Tôi chỉ thích màu xanh thôi.”
“Thế sao chẳng hỏi ý tôi gì cả?”
“Sao tôi biết ý cậu được? Có bao giờ cậu nói đâu.”
Quả bóng cuối cùng dừng lại ở góc phòng. Một học sinh đứng gần nhất bối rối nhìn quanh, rồi nhặt bóng lên và mang đến trả cho Go Yo Han. Cậu ta nhận lại bóng, còn không quên buông một câu:
“Cảm ơn nhé, đồ nhát cáy.”
Thật đáng ghét.
Với kiểu cách nói năng và thái độ của Go Yo Han, tại sao lại thân thiết với tôi, người chẳng có địa vị gì trong lớp thay vì Han Jun Woo? Cậu ta thường ăn cùng tôi, học cùng tôi, và ngồi cạnh tôi. Không phải vì Han Jun Woo không ở đó, mà vì cậu ta thực sự chủ động tìm đến tôi.
Tò mò khiến tôi buột miệng hỏi:
“Sao dạo này cậu không chơi với Han Jun Woo?”
Go Yo Han đang tung bóng vào tường, nghe vậy thì dừng lại, nhíu mày khó hiểu:
“Cậu với Jun Woo cãi nhau mà.”
“Tôi?”
“Ừ. Hai người các cậu.”
“Ừ thì… là tôi với Jun Woo. Nhưng liên quan gì cậu?”
“Cậu hỏi gì kỳ vậy? Vì cậu là bạn tôi mà.”
Câu trả lời của cậu ta làm tôi ngớ người. Tôi lảng tránh ánh nhìn, nhưng không khỏi thắc mắc:
“Nhưng cậu cũng là bạn của Jun Woo mà.”
“Wow. Vậy cậu không phải bạn à?”
Go Yo Han chỉ thẳng vào tôi, biểu cảm ngỡ ngàng xen lẫn bực mình.
“Ý tôi là, cậu chơi thân với Jun Woo hơn. Sao lại đứng về phía tôi?”
“Gì chứ, tôi quen cậu lâu hơn.”
“Vớ vẩn. Vì Jun Woo mà chúng ta mới quen nhau.”
“Thế quái nào? Chúng ta thân nhau từ hồi lớp 10 rồi.”
“Bao giờ?”
“Chết tiệt, tôi nói thật đấy. Lúc ăn trưa, chúng ta cứ nhìn nhau suốt còn gì!”
“À… lúc đó.”
“Thế là sao? Hóa ra chỉ mình tôi coi là thân à? Đồ đểu. Cậu không nhớ gì sao? Tôi đã chủ động bắt chuyện ngay khi chúng ta chung lớp mà!”
Lời cậu ta khiến tôi nhớ lại. Đúng là hồi lớp 10, chúng tôi hay nhìn nhau mỗi khi ăn trưa, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ đó là dấu hiệu thân thiết. Với tôi, ánh mắt ấy lại là biểu hiện của sự khó chịu, gần như là kẻ thù.
“Thế lần đó, cậu mời tôi đi ăn cơm trưa là vì tôi, không phải vì Jun Woo à?”
Go Yo Han thở dài, tặc lưỡi:
“Làm ơn đi, Jun. Đừng nghĩ linh tinh nữa.”
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.