Hành Trang Tuổi 18 - Chương 131
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 131
Đừng có giả bộ đáng thương. Dù sao thì cũng chỉ là nước mắt cá sấu thôi. Giờ trò đó không còn tác dụng nữa đâu. Cứ cố gắng suy nghĩ thấu đáo suốt dọc đường về, nhưng rồi cơn nóng giận lại bùng lên. Go Yo Han đối với tôi là một sự tồn tại như thế. Những cuộc gọi dai dẳng cứ bám theo như một nỗi ám ảnh, đột nhiên khiến tôi phát cáu, điên cuồng gõ mạnh vào màn hình.
「Cút đi.」
「Thật ra tôi ghét cậu kinh khủng.」
「Từ giờ trở đi đừng có mà giả vờ quen biết tôi.」
「Tôi đã nghĩ cậu là đồ rác rưởi từ lâu rồi, nhưng không ngờ lại vượt quá sức tưởng tượng đến mức này.」
「Tình cảm tôi dành cho cậu cạn sạch rồi.」
「Cậu biết rõ tôi ghét cậu từ năm lớp 10 mà giờ lại không nhận ra là tôi đang ghét cậu à? Không, đừng có giả vờ không nhận ra nữa, làm ơn để tôi yên đi. Tôi ghét cậu. Ghét cay ghét đắng. Không phải nói dối đâu, tôi ghét cậu từ lâu rồi.」
「Bạn bè á? Đừng có mà xàm xí.」
「Chắc cậu coi tôi là thằng ngu đần để lợi dụng đúng không, đồ chó chết.」
「Cậu tưởng mình thân thiết với tôi lắm chắc? Đừng có ảo tưởng. Tôi ghét cậu còn hơn cả Ahn Ji Soo, hơn cả Kim Min Ho, hơn cả Han Tae San, và tôi nghĩ cậu còn ngu hơn cả Han Jun Woo nữa, nên làm ơn biến khỏi cuộc đời tôi đi. Làm ơn. Tôi xin cậu đấy.」
「Chặn cậu.」
Cơn giận kìm nén bấy lâu như vỡ tung ra từ đầu ngón tay tôi lúc đó. Tất cả những thứ vô hình đều len lỏi vào từ những khe hở. Cảm xúc của tôi cũng vậy. Tất cả những cảm xúc bị đè nén bấy lâu nay đều cố gắng thoát ra khỏi những kẽ hở đó.
Nhưng con đập vẫn chưa vỡ. Nhìn những dòng tin nhắn giận dữ vừa gửi đi, tôi cũng nghĩ mình tiêu rồi. Nhưng nước đã đổ đi rồi. Sau một hồi suy nghĩ, tôi chặn số rồi tắt nguồn điện thoại. Nói lời hủy bỏ một cách thảm hại thật nực cười, còn xóa đi thì vẫn để lại dấu vết, thật là hèn hạ. Dù sao thì tôi cũng đã đậu đại học rồi, nên tôi kết luận là không cần phải đến trường nữa. Cứ nghĩ mọi chuyện một cách thoải mái là được.
Nhân cơ hội này, tôi sẽ rũ bỏ tất cả.
Tất cả những cơn ác mộng, tất cả những khoảng thời gian sẽ được nhớ đến như những ngày tháng tồi tệ nhất trong cuộc đời tôi. Tất cả, toàn bộ.
Vừa về đến nhà, tôi đã bật máy tính lên, xem lại màn hình thông báo trúng tuyển. Vẫn là trúng tuyển. Không thay đổi, không phải ảo giác, mà là sự thật. Tôi vẫn còn một lối thoát để trốn chạy.
***
Đêm đã khuya. Tiếng ai đó gõ cửa chính ầm ĩ một cách vô lễ. Lúc đó, tôi đang vùi mình trong chiếc chăn ấm áp, ngủ một giấc sâu bất thường.
“…Cháu à…”
“…Ưm…”
“Cháu học sinh.”
“…”
Đây là lần đầu tiên cô giúp việc đánh thức tôi vào rạng sáng. Mở mắt ra, khuôn mặt ngay trước mắt khiến tôi giật mình tròn mắt, cô bình tĩnh giải thích tình hình.
“Có khách đến… Cháu có muốn cô mở cửa không?”
Lúc đầu tôi không tin, nhíu mày nhìn đồng hồ. 4 giờ 20 phút sáng.
“Giờ này á?”
“Ừm.”
“Ai vậy ạ?”
“Thì…”
Không cần nói tôi cũng biết. Go Yo Han. Tôi ngã người xuống giường như kiệt sức vì căng thẳng, rên rỉ.
“…Ư…”
“Hay là cứ kệ cậu ấy?”
“Chẳng lẽ thằng đó vẫn còn gõ cửa sao?”
“Ừm.”
Người giúp việc liếc nhìn qua khe cửa hé mở, rồi tiếp tục nói với giọng điệu bình thản như mọi khi.
“Thật ra là đã một tiếng hai mươi phút rồi đấy.”
“…Hả?”
Tôi nhất thời không nói nên lời.
Hóa ra là cô đã kệ cậu ta ngay từ đầu. Đến mức không thể kệ được nữa nên cô mới tìm đến tôi. Hơn 80 phút bấm chuông, đập cửa chính, chuyện này chắc chắn không bình thường. Tôi thở mạnh ra một hơi nghẹn ứ.
“Cô vào nghỉ đi ạ.”
“Vậy cô phải làm sao?”
“Để cháu lo ạ. Cháu xin lỗi vì đã đánh thức cô. Chắc cô mệt rồi, cô vào ngủ đi ạ.”
“Ừm.”
Vừa nhận được lời xác nhận, cô giúp việc liền rời khỏi phòng. Tôi nhìn theo bóng lưng lạnh lùng của cô rồi ngồi dậy trên giường. Lại vuốt mái tóc đã dài ra rất nhiều. Đột ngột đứng dậy sẽ bị tụt huyết áp, nên tôi cứ lặng lẽ rên rỉ một lúc rồi mới rời khỏi giường.
Không khí rạng sáng mùa đông lạnh buốt. Bước ra vườn, hình như đêm qua tuyết đã rơi. Giữa sự tĩnh lặng tuyệt đối, tôi nghe thấy tiếng cửa chính lạnh lẽo vang lên khá đều đặn.
Và tôi cũng nghe thấy giọng của Go Yo Han.
“Jun à.”
Trước khi mở cửa, tôi vội vàng kéo chặt chiếc áo khoác vừa mặc vội rồi ngơ ngác nhìn cánh cửa.
“Jun à.”
Một khe hở nhỏ dưới cánh cửa hé lộ đôi giày cùng mắt cá chân quen thuộc.
“Jun, cậu có ở đó không?”
Đế giày cậu ta dính đầy bùn đất, còn trên mũi giày vẫn còn những bông tuyết chưa tan. Tôi thở ra những hơi trắng xóa rồi chờ đợi, sau đó mới bước đi. Ngay cả khi tay đã nắm lấy chốt cửa, tôi vẫn không ngừng do dự.
Tôi không muốn mở. Tôi muốn mặc kệ. Nhưng những giá trị sống của cả đời tôi không thể bị phá vỡ. Tôi cực kỳ để ý đến ánh mắt của người khác, tôi không muốn những tin đồn kinh khủng lan ra trong khu phố mà tôi sẽ không chuyển đi. Chắc chắn Go Yo Han biết điều đó. Cậu ta biết rằng nếu cậu ta tìm đến tận cửa nhà, dù có chuyện gì xảy ra tôi cũng sẽ mở cửa cho cậu ta.
Không còn cách nào khác. Đã quyết tâm rồi thì chỉ còn cách chấp nhận. Tôi nhắm mắt lại rồi thở ra. Tóc mái bay phấp phới. Bàn tay run rẩy mở chốt cửa, kéo cửa ra. Một mùi rượu nồng nặc xộc thẳng vào mũi tôi.
“…!”
Ọe. Tôi vội vàng đưa tay lên che mũi với miệng.
“Cái gì thế này…!”
“Ơ? Jun ra rồi này.”
“Chẳng lẽ cậu uống rượu đấy à?”
“Tôi uống máu.”
Đây lại là cái thứ quái quỷ gì nữa vậy? Xoa xoa vầng trán đang nhức nhối, tôi chợt hiểu ra ý của cậu ta. À.
“…Máu của Chúa Giêsu hả?”
“Không, đồ ngốc. Sao mà uống được máu của Chúa Giêsu chứ? Tôi uống rượu.”
Một tiếng tặc lưỡi vang lên.
“Một chút thôi mà.”
Điên rồi. Điên nặng rồi. Cái thằng lúc nào cũng rao giảng kẻ không tuân thủ sẽ xuống địa ngục chính là thằng này sao? Tôi nhăn mặt trước bộ dạng thảm hại đó. Cơn giận trào dâng, nhưng tôi hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi nhắm mắt lại. Giận dữ để làm gì? Dù sao thì mọi chuyện cũng chưa bao giờ diễn ra theo ý tôi cả.
Mọi chuyện đã kết thúc ngay từ khi tôi mở cửa.
Từ bỏ rồi thì lòng sẽ bình tĩnh lại. Ít nhất thì cũng không còn hỗn loạn nữa. Có lẽ, người nên quy y đạo Phật lại là tôi mới đúng. Tôi mở mắt ra, lắc nhẹ đầu. Ánh mắt tôi chạm phải Go Yo Han vẫn luôn cười khúc khích một cách tinh nghịch. Khoảnh khắc mắt chúng tôi chạm nhau, Go Yo Han nhìn sắc mặt tôi.
Không, tôi nghĩ là cậu ta nhìn. Phải nói những lời có lý một chút chứ. Tôi tặc lưỡi trước cái suy đoán vớ vẩn này. Chậc.
“…Thì sao chứ. Chẳng bao lâu nữa tôi cũng trưởng thành rồi.”
Hình như cậu ta nghĩ tôi tặc lưỡi là đang nói cậu ta. Nhìn cái cách cậu ta biện minh kìa. Nhưng thà vậy còn hơn là nói dài dòng, nên tôi cứ giả vờ như không biết.
“Bọn nó bảo rằng khi buồn mà uống chút rượu thì sẽ cảm thấy tốt hơn. Nên tôi đã uống một chút.”
“…”
“Hình như là thật đấy.”
Thân hình cao lớn của Go Yo Han khẽ nhón chân lên. Cậu ta thì có chuyện gì mà buồn chứ? Thật là nực cười.
“Đạo Cơ đốc không cấm rượu sao?”
“Tôi là người Công giáo.”
Hi hi. Cậu ta nheo mắt cười, cứ như đang đánh rơi nụ cười xuống đất vậy.
“Các linh mục đều chết vì nghiện rượu hết.”
“…Đừng có xúc phạm tôn giáo mà cậu tin.”
“Tôi vào được không?”
“Không.”
Tôi im lặng nhìn Go Yo Han. Tuyến nước bọt của tôi như đóng băng, đau rát.
“Biến đi.”
Nếu Go Yo Han nhăn mặt như sắp khóc khi nghe tôi nói vậy, có lẽ là tôi nhìn nhầm rồi. Nhìn Go Yo Han trơ trẽn không hề lay chuyển trước lời từ chối mạnh mẽ của tôi, tôi càng độc địa hơn.
“Biết ơn vì tôi đã mở cửa cho cậu đi, bực mình quá rồi, biến ngay khỏi mắt tôi đi.”
“…Cậu nói nặng lời quá đấy.”
“Dù sao thì tôi cũng sẽ không bao giờ gặp lại cậu nữa, nên có cẩn thận cũng vô ích thôi.”
Đã bao giờ bạn nghe thấy tiếng tuyết rơi chưa? Có lẽ nếu chưa từng nghe thì hôm nay sẽ là lần đầu tiên. Thì ra đây là cái gọi là tuyết rơi dày đặc. Yên tĩnh đến mức đó. Tuyết trắng cũng phủ lên mái tóc đen của Go Yo Han. Những bông tuyết nhẹ nhàng đậu trên hàng mi dài của cậu ta.
“…Cậu sẽ không gặp tôi nữa sao?”
“Ừ.”
“Tại sao?”
“Chỉ riêng việc cậu hỏi tôi những chuyện vớ vẩn như thế thôi cũng đủ khiến tôi phát cáu rồi.”
“…”
“Vậy nên làm ơn biến về nhà cậu đi. Tôi xin cậu đấy.”
“…Tôi không thích ở đó.”
Phù phù phù. Go Yo Han bĩu môi rồi thở ra.
“Mọi người ở nhà đều ghét tôi.”
“…”
“Tôi, tôi muốn được yêu thương. Jun à.”
Đột nhiên xuất hiện rồi nói những lời say xỉn như thế này. Go Yo Han cũng đi đến nước này rồi sao. Hay đây mới là bản chất thật của cậu ta? Chẳng phải cậu ta vốn không hút thuốc với uống rượu sao? Làm sao biết được có khi cậu ta lén lút làm sau lưng thì sao. Tất cả đều đáng nghi.
Vậy nên tôi đã mỉa mai. Đó là hành động vô thức của tôi.
“Không sao đâu.”
“…Hả?”
“Cậu được yêu thương đấy.”
Go Yo Han đứng ngơ ngác ngoài cổng. Không biết cậu ta đã đứng ngoài đó bao lâu, làn da trắng bệch của cậu ta đã ửng đỏ vì lạnh cóng. Một hơi thở nhỏ thoát ra từ đôi môi ngơ ngác của Go Yo Han.
“Bởi ai?”
“Tôi chỉ nghe thấy ở đâu đó thôi.”
“Không, ý tôi không phải thế. Ai đang yêu tôi?”
Câu hỏi kỳ lạ của cậu ta nghe thật đáng thương. Mà cũng thật kỳ lạ. Bình thường thì người ta sẽ hỏi là nghe từ ai chứ.
“Người đó còn yêu ai ngoài tôi nữa không? Yêu tôi hơn sao?”
“…Này, Go Yo Han.”
“Còn ai nữa không?”
“Go Yo Han.”
Tại sao tôi luôn phải tiếp đón những vị khách không mời mà đến trước cổng nhà mình thế này? Tại sao tôi luôn phải tư vấn cho cậu ta chứ? Và tại sao tôi có thể đuổi cậu ta đi nhưng vẫn cứ phải lắng nghe? Cứ như số phận đã định sẵn cho tôi như vậy.
Bất chợt tôi nhìn lên bầu trời. Bầu trời lướt qua tầm mắt tôi không có một ngôi sao nào. Chắc chắn trên kia có sao, nhưng ánh đèn đô thị quá sáng đã che khuất hết rồi.
Tôi chậm rãi mở miệng. Hơi thở tôi bay lên trời.
Đây là lần cuối cùng.
“Trên đời này không có ai chỉ yêu một mình cậu đâu. Ngay cả bố mẹ tôi luôn miệng nói ‘con trai yêu quý của bố mẹ’ cũng yêu công việc của họ hơn cả tôi.”
“…”
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.