Hành Trang Tuổi 18 - Chương 132
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 132
“Cái đó thì hồi cấp hai tôi cũng học rồi. Sao cậu chậm hiểu thế.”
‘Đậu đại học’ – cái nơi ẩn náu đó đã cho tôi can đảm. Chỉ sau khi nhận được cơ hội rũ bỏ mọi thứ và sống cuộc đời của mình, tôi mới có thể nói ra những lời mình muốn nói. Dù sao thì tôi cũng sẽ rời đi. Giờ chẳng còn gì trói buộc tôi nữa. Cảm giác giải phóng đó khiến tôi phấn khích.
Nhưng Go Yo Han thì ngược lại, cậu ta trở nên nhỏ bé hơn. Kỳ lạ thay, khi ngày tốt nghiệp đến gần, cậu ta càng trở nên yếu đuối. Càng ngày, tôi càng khoan dung, thì Go Yo Han lại càng nhút nhát. Ngay cả bây giờ cũng vậy. Go Yo Han mấp máy môi nói nhỏ.
“Tôi thì không.”
Nghe những lời đó, tôi nghẹn lại. Dù sao thì tôi cũng không muốn chỉ trích Go Yo Han. Kỳ lạ thay, tôi chỉ đơn giản là ghét cậu ta mà thôi.
“Cậu không thể có được mọi thứ mình muốn đâu. Cậu cũng không thể là người giỏi nhất trong mọi tình huống được.”
“Tôi không phải mà.”
“Cậu cũng phải biết cách từ bỏ chứ. Dù không muốn thừa nhận cũng phải thừa nhận đi. Trình độ của cậu chỉ có đến thế thôi.”
“Tôi không phải!”
Cắt ngang lời tôi, Go Yo Han hét lên rồi dùng lòng bàn tay xoa mạnh lên mặt. Khuôn mặt vốn đã đỏ ửng vì lạnh cóng giờ càng đỏ rực hơn. Không biết là do không khí lạnh, hay là cậu ta thật sự khóc, hay là nước mắt cá sấu nữa. Những giọt nước mắt không rõ nguồn gốc đọng lại trong đôi mắt của kẻ không mời.
“Cậu thì biết cái gì chứ? Cả cuộc đời tôi đều là sự từ bỏ.”
“…Cậu á? Này. Cậu…”
“Tôi chưa bao giờ có được thứ mình muốn cả. Tất cả, tất cả đều ghét tôi. Tất cả đều không được.”
“Đó là vì tính cách cậu kỳ quặc.”
“Không phải tính cách!”
Đứng trên nền tuyết trắng, chúng tôi trừng mắt nhìn nhau, căng thẳng. Ngay cả lý trí đã kìm nén cảm xúc trong lòng tôi suốt mấy ngày qua cũng đã đến giới hạn. Go Yo Han cũng vậy. Cậu ta nắm chặt mái tóc bằng những ngón tay đỏ ửng. Rồi Go Yo Han gào lên một tiếng như than khóc.
“Tôi, tôi chưa bao giờ có được thứ mình muốn cả. Tôi lúc nào cũng thất bại… Sự tồn tại của tôi là một thất bại… Ngay từ khi sinh ra tôi đã hỏng rồi. Tôi là đồ bỏ đi. Ngu ngốc hơn em gái, và, và muốn làm nhiều thứ lắm, cũng muốn có nhiều thứ lắm… Nhưng tất cả đều bị tước đoạt cả.”
“…”
“Sao cậu lại giả vờ không biết chứ, cậu biết mà.”
“…Tôi giả vờ không biết cái gì?”
“Cậu cũng vậy mà, cậu cũng giống tôi mà. Đã từng giống tôi. Cậu cũng, chắc chắn đã nhìn thấy. Nhìn cái thằng Han Jun Woo đó. Cậu khao khát nó, muốn nó đến phát điên, nhưng đồng thời lại muốn vượt qua nó, phát điên vì mặc cảm. Tôi đã nhận ra rồi.”
Chân của Go Yo Han bước qua cổng. Tiếng bước chân giẫm lên lớp tuyết dày vang lên rõ ràng. Nhưng tôi vẫn không thể rời mắt khỏi khuôn mặt của Go Yo Han. Những lời cậu ta nói như đang bóp nghẹt lấy trái tim tôi.
“Cậu với tôi là đồng loại.”
Không phải. Tôi không như vậy. Lời định nói ra lại nghẹn ứ trong cổ họng.
“Cậu cũng đã từng nhiều lần không có được thứ mình muốn mà. Chúng ta giống nhau… cùng cảnh ngộ mà. Nhưng… nhưng cậu khác. Cuối cùng cậu cũng có được thứ mình muốn. Đứng nhất toàn trường, nhận được tình yêu của bố mẹ, thầy cô… Cậu đã làm được. Ít nhất thì giáo viên chủ nhiệm cũng thích cậu. Cậu đã cố gắng rồi.”
“…”
“Vậy nên hãy giúp tôi với…”
Cả hai chân của Go Yo Han đã bước qua cổng.
“Tôi, tôi nghĩ tôi có thể làm được nếu…”
Tôi đã suy nghĩ một chút về việc mình nên làm gì. Tôi không thể nói là tôi không hề dao động trước lời của Go Yo Han. Lời cậu ta nói đúng. Lời cậu ta nói đúng. Tôi đã cố gắng để được mọi người yêu quý. Mà Go Yo Han đã dễ dàng có vị trí được quan tâm, ngưỡng mộ mà tôi khao khát, giờ đây lại đang mong muốn tôi. Tôi im lặng xoa trán. Vậy thì Go Yo Han không nên đối xử với tôi như vậy.
Tôi bước đi, nắm lấy cánh tay lạnh giá của Go Yo Han, ép buộc quay người cậu ta lại. Bất ngờ trước hành động của tôi, Go Yo Han bối rối, tôi không nói gì mà chỉ đẩy mạnh vào lưng cậu ta.
“Này, khoan đã…”
“Đừng nói nữa.”
Tôi không muốn nghe những lời biện minh của cậu ta. Bản năng mách bảo tôi cảm thấy ghê tởm. Tôi thoáng nghĩ, liệu mình có đang đứng ở tâm bão hay không?
Tôi cũng ám ảnh Go Yo Han. Vì cái thói tệ hại của mình mà đến giờ tôi vẫn không thể dứt bỏ được tên khốn nạn đó. Nhưng tôi cũng không đủ khả năng cùng can đảm để đối mặt với Go Yo Han. Tôi có một con đường dễ dàng hơn. Tôi không cần phải đi con đường gian nan vì một kẻ luôn coi thường tôi. Đúng vậy, không cần.
Tôi ngẩng đầu, đẩy Go Yo Han mạnh hơn rồi mở miệng.
“Cậu diễn giỏi lắm. Bố mẹ cậu ghét cậu nhiều lắm à? Ha, sao tôi lại tin vào những lời đó nhỉ.”
Go Yo Han nhăn mặt trước lời thú nhận đột ngột của tôi. Như thể cậu ta không hiểu tôi đang nói gì. Tôi bật cười khẩy. Đúng là một tên đáng ghét mỗi khi nhìn thấy. Lại còn nghĩ tôi sẽ bị lừa nữa chứ.
“Cậu đang nói cái gì…”
“Cứ nói dối nữa đi nếu cậu muốn. Dù sao thì tôi cũng sẽ không bao giờ gặp lại cậu nữa. Giờ tôi chỉ muốn chửi thẳng vào mặt cậu thôi, nhưng vì đang ở trước cửa nhà nên tôi mới phải cố gắng hạ giọng đấy.”
“Này, Kang Jun. Cậu nghe được chuyện đó từ ai? Ai đã nói những lời đó?”
“Tôi không biết, nhưng trước hết tôi mừng vì tôi biết rõ rằng tất cả những lo lắng mà cậu vừa nói đều là giả dối.”
“Không, không phải. Khoan đã, khoan đã!”
“Đi đi. Dù cậu nghĩ là có thể hay không… thì hãy về nhà mà lo lắng. Đừng có trút hết lên đầu tôi.”
Sau khi đẩy Go Yo Han lảo đảo ra ngoài cổng, tôi nắm lấy tay nắm cửa. Rồi trước khi cậu ta kịp quay đầu lại, tôi nhanh chóng đóng sầm cửa. Tôi không muốn nhìn thấy vẻ mặt mà Go Yo Han đang có. Qua khe cửa đang khép lại, tôi nhìn thấy cổ của cậu ta. Một cảm giác nặng nề kỳ lạ, như thể bị trách móc.
Nói cách khác, nhân cơ hội này, nhân cái khoảnh khắc bình minh lạnh lẽo này, tôi đã giải tỏa tất cả những gì đã tích tụ bấy lâu nay. Có lẽ, tôi cũng đã say rồi. Vì những lời dị giáo xâm nhập vào lúc rạng sáng mà miệng tôi tự động cử động.
“Nếu cậu còn dám đập cửa nữa, tôi sẽ gọi cảnh sát. Từ giờ trở đi, những chuyện liên quan đến cậu tôi sẽ không còn nể nang gì nữa đâu, và tôi ghét phải chạm mặt cậu còn hơn là xấu hổ. Mà nghĩ lại thì hình như cậu vừa uống rượu đúng không? Tốt thôi.”
“Jun à.”
Tôi không muốn nghe. Ngay cả việc cậu ta gọi tên tôi. Gọi là Jun chứ không phải Kang Jun. Tôi đẩy mạnh cánh cửa. Rầm. Cánh cửa đóng sầm lại. Không, chính tôi đã đóng nó. Cuối cùng tôi đã không nhìn vào khuôn mặt của Go Yo Han. Tôi sợ phải nhìn. Sợ rằng tôi sẽ lại hành động ngu ngốc. Hoặc sợ rằng tôi sẽ hối hận về lựa chọn của mình.
“Làm ơn, biến đi! Tránh xa tôi ra! Trước khi tôi ghét cậu đến mức tồi tệ hơn!”
Tiếng đập cửa dần dần im bặt. Âm thanh cuối cùng tôi nghe thấy là một tiếng động rất nhỏ, chỉ có thể nghe được trong sự tĩnh lặng. Không hiểu sao, âm thanh đó nghe có vẻ hơi buồn. Tôi hạ mắt xuống. Dưới cánh cửa, tôi thấy chân của Go Yo Han. Ở phía bên kia của tôi, nhưng không phát ra âm thanh nào, cứ đứng im như một tảng băng.
Đồng thời, một linh cảm chẳng lành trỗi dậy trong lòng tôi, rằng khoảnh khắc này sẽ sớm trở thành một cục nghẹn khó chịu không thể loại bỏ trong sâu thẳm trái tim tôi. Có lẽ là ngay sáng mai thôi. Rồi cái cục nghẹn đó, chỉ đến rất lâu sau này mới có thể miễn cưỡng lãng quên, sự ám ảnh như bản năng của tôi đã nói như vậy.
Nhưng tôi đã làm ngơ. Tôi nghĩ mình hoàn toàn có quyền làm như vậy.
“Đừng bao giờ gặp lại nhau nữa. Đồ chó chết.”
***
Không ngờ nghỉ học lại rảnh đến thế. Hóa ra tôi đã sống một cuộc đời bận rộn đến vậy. Nào là trường học, nào là lớp học thêm, nào là gia sư, rồi tự học nữa. Khi tất cả những công việc đó biến mất, thứ còn lại chỉ là sự trống rỗng.
“A, chán quá…”
Chán đến mức tôi phải ra vườn tập thể dục, rồi tải cả những trò chơi nổi tiếng trên mạng về chơi. Thật lòng mà nói, tôi thấy chán nên tắt luôn sau mười phút. Mắt thì mỏi, người thì say xe. Tôi cũng đọc những tin tức hiện trên màn hình tìm kiếm. Tất cả các tờ báo đều chỉ nói những chuyện na ná nhau, thật tẻ nhạt.
1 giờ chiều. Cuối cùng tôi cũng bỏ cuộc, nằm vật ra giường. Chỉ nghĩ đến việc phải làm chuyện này cho đến tận lễ tốt nghiệp thôi cũng đủ khiến tôi nghẹt thở rồi.
Đúng vậy, hãy tạo một sở thích nào đó. Nhưng sở thích gì bây giờ?
Cứ nghĩ xem mình nên có sở thích gì thì tôi lại chẳng nghĩ ra được gì cả. Đó là vì tôi chưa bao giờ có ý tưởng sáng tạo nào cả. Tôi chỉ giỏi mỗi việc học thuộc lòng, chứ chưa bao giờ chủ động làm một việc gì đó. Hay là tập thể dục nhỉ, nhưng rồi tôi lại lắc đầu.
“Cái đó phiền phức quá…”
Thể dục không hợp với tôi. Bẩm sinh là vậy. Môn duy nhất tôi đạt loại A trong bài kiểm tra thể lực là chạy bền, đu xà. Cơ thể tôi chỉ có mỗi sức bền. Còn lại thì đều ở mức trung bình.
Vậy thì phải làm sao đây. Tôi chớp mắt nhìn lên trần nhà. Có gì đó lơ lửng trên nền giấy dán tường trắng. Chắc không phải là trên giấy dán tường mà là trong mắt tôi. Bệnh ruồi bay thì phải. Hình dạng của những vệt ruồi bay cứ như bản đồ châu Âu vậy. A. Tôi bật dậy khỏi giường, người đang rệu rã.
“Hay là về thăm bố mẹ nhỉ?”
Tôi cũng đã đậu đại học rồi, bố mẹ thấy con trai thế này chắc sẽ vui lắm. Tôi cũng tiện thể đi du lịch luôn. Bỗng nhiên tôi không thể kiềm chế được sự phấn khích, ngã nhào khỏi giường. Vừa cầm điện thoại lên sau tiếng động lớn, sự phấn khích vừa trào dâng lại lập tức tụt xuống đáy.
“A, mình tắt điện thoại rồi.”
Với chiếc điện thoại màn hình đen ngòm từ sáng đến giờ, tôi chẳng thể làm gì cả. Hơn nữa, ‘có cần cù thì ắt có của’. Bố mẹ tôi là những người dùng câu nói đó làm động lực làm việc, nên nếu tôi không ốm mà nói những lời như vậy thì chắc chắn sẽ bị mắng cho một trận. Giờ tôi còn đang viện cớ ốm để trốn học đây.
Ít nhất thì cũng phải nhẫn nhịn cho đến lễ tốt nghiệp. Ư, tôi rên rỉ rồi lại ngã vật ra giường.
Tôi đặc biệt khổ sở vì một lý do khác.
Sau đó, đêm nào cũng có người tìm đến nhà tôi. Cô giúp việc phát hiện ra rằng vào rạng sáng, vào những giờ giấc không cố định, có một người lặng lẽ đứng trước cổng rồi lại đi. Tôi hỏi làm sao cô biết khi chuông cửa cũng không hề reo, thì cô bảo đã xem camera giám sát. Tôi không buồn xem camera. Vì tôi biết rõ đó là ai.
“Tuyệt đối không được ra ngoài. Ai mà biết ra ngoài sẽ gặp phải chuyện gì chứ.”
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.