Hành Trang Tuổi 18 (Eighteen's Bed) - Chương 14
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 14: Dấu Hiệu Của Cuộc Nổi Loạn (5)
“……Ừ.”
“Sao cậu không chuyển trường?”
Han Tae San ngừng nghịch đầu ngón tay nhỏ của mình, rồi im lặng. Hành động ấy khiến tôi càng thêm bực bội và cảm thấy cậu ta thật đáng thương. Tôi giật lấy tuýp thuốc mỡ trên tay cậu ta, bóp một ít ra đầu ngón trỏ rồi thô bạo bôi lên vết rách trên mí mắt cậu ta. Mỗi lần ngón tay tôi chạm vào, cơ thể Han Tae San lại co giật như thể đang bị điện giật.
Đúng là phiền phức. Thật sự.
Khi tôi bôi thuốc đến những vết thương nhỏ trên thái dương và trán, cuối cùng cậu ta cũng chịu mở miệng.
“Chuyển trường… không được.”
“Sao?”
“Nhà tôi không thể chuyển đi đâu được. Tôi… sống với bà mà.”
“Nếu là vấn đề tiền bạc thì tôi sẽ cho cậu mượn. Không, tôi sẽ cho luôn. Số tiền đủ thuê một căn chung cư nhỏ tôi có thể lo được. Hoặc cậu có thể báo cáo bị bạo lực học đường. Tôi sẽ giúp cậu.”
Tôi dừng tay, nhìn cậu ta mà nói một cách nhẹ nhàng nhất có thể, nhưng chính tôi cũng cảm thấy lời nói ấy đầy ích kỷ và tự mãn. Vậy mà Han Tae San chẳng có vẻ gì nhận ra điều đó. Cậu ta khẽ nở một nụ cười yếu ớt, đủ để tôi nhìn thấy rõ ràng.
“Cậu… đôi khi cậu nói ra những điều kinh khủng nhẹ nhàng quá đấy, Jun.”
Cái quái gì vậy? Tôi cau mày, còn Han Tae San thì cúi mặt, gương mặt thoáng nét buồn.
“Nhưng mà, bây giờ… bà tôi, bà bị bệnh.”
“……”
“Chẩn đoán rồi. Bị ung thư. Ung thư tuyến tụy.”
“À, ung thư.”
Tôi gật đầu như một cái máy, rồi giả vờ đồng cảm.
“Khó khăn lắm nhỉ.”
“Không… không hẳn. Vẫn còn hy vọng. Phát hiện khá sớm nên còn hy vọng.”
“……”
“À… này.”
“Gì?”
“Cảm… cảm ơn cậu.”
“Được rồi.”
“Jun, cậu thật tốt. Cậu đúng là một người… tốt bụng.”
“…Không hẳn vậy.”
Tôi bối rối và lắp bắp, có lẽ vì bất chợt cảm thấy tội lỗi. Han Tae San im lặng thêm một lúc, rồi như đang phân vân, sau đó tiếp tục.
“Hồi ở quê, tôi với bà sống cũng… nhưng chữa trị thì phải lên Seoul mới tốt. Bà tôi nói không sao, nhưng tôi năn nỉ mãi nên bà mới đồng ý. Cũng nhờ tiền thừa kế cha mẹ để lại nữa… À, cha mẹ tôi bị tai nạn giao thông mất từ khi tôi còn nhỏ.”
“Ừ.”
“Rồi tôi và bà chuyển lên Seoul. Nhưng mà lúc đó tôi phải nói dối là đi chơi để đưa bà đến bệnh viện. Tôi ép bà làm hóa trị… Bà yếu lắm. Lúc đó tôi mới nhận ra, mình mạnh hơn mình nghĩ. Hoặc là bà đã yếu đi rất nhiều. Vậy mà… khi bà phải nhập viện thì tôi lại thành ra thế này.”
“……”
“Tôi không thể nói cho bà biết… Không thể nói với bà rằng lên Seoul, tôi đã thành ra thế này.”
Han Tae San gục đầu lên gối, co người lại như một quả bóng, giọng nói nghẹn ngào vì nước mắt. Tôi cắn môi, cảm thấy bực bội.
Bực bội vì cái gì đây?
Tôi không biết, cũng chẳng muốn tìm hiểu sâu làm gì. Hít một hơi sâu, tôi nhìn cậu ta và hỏi:
“Hôm nay bà cậu có ở nhà không?”
“Hả?”
“Cậu đến nhà tôi thế này, chắc bà cậu đang ở nhà đúng không?”
“….Ừ. Xin lỗi… thật sự xin lỗi.”
“Được rồi. Để tôi lấy gối và quần áo cho cậu. Hôm nay ngủ ở đây đi.”
Dù có phòng cho khách, tôi cũng chẳng định đưa cho Han Tae San. Nhìn bộ dạng cậu ta bây giờ, tôi biết thừa chuyện sẽ phiền phức nếu ai đó phát hiện ra cậu ta ở đây. Nhưng, bảo Han Tae San rời đi ngay lúc này thì tôi không làm được.
Tôi lấy gối từ phòng mình, thêm một bộ quần áo ngủ và chiếc chăn mỏng từ phòng thay đồ, rồi ném tất cả lên sofa chỗ cậu ta ngồi.
“Đắp cái này mà ngủ. Nếu khó chịu thì thay quần áo đi.”
“Thật… thật sự cảm ơn cậu.”
“Không cần cảm ơn. Chỉ cần thay đồ và ngủ thôi. Tôi sẽ tìm chỗ ở tạm cho cậu trong vài ngày tới. Nếu bà cậu hỏi, cứ nói là học nhóm với tôi. Điện thoại thì để tôi xử lý cho.”
“Jun học giỏi mà.”
“Ừ. Đúng thế.”
Han Tae San cười khẽ, gương mặt sưng húp làm nụ cười trông như một cái nhăn nhó. Tôi nhíu mày vì ngạc nhiên, nhưng cậu ta chỉ xua tay và giải thích bằng giọng run run.
“Không… chỉ là, cậu thật sự rất khác biệt.”
“Ý cậu là sao?”
“À, không có gì.”
Han Tae San vừa cười vừa che mặt.
Nhìn hành động kỳ lạ đó, tôi lại bực mình. Nhưng bảo cậu ta dừng cười thì không được, nên tôi chỉ cau mày, quay lưng lại và nằm xuống giường. Qua khóe mắt, tôi thấy cậu ta thay đồ, cẩn thận như sợ làm rộng quần áo của tôi.
Cơ thể cậu ta lộ ra những vết bầm tím màu xanh và tím sẫm. Khi quay sang nhìn, tôi vô tình bắt gặp ánh mắt của Han Tae San. Cậu ta đỏ mặt cúi xuống, lí nhí nói:
“Sao thế?”
“Không… không có gì.”
“Chết tiệt.”
Tôi theo phản xạ ôm lấy phần bị Han Jun Woo đánh, chui tọt vào trong chăn. Đồ khốn nạn Han Tae San. Sự nhục nhã và xấu hổ sôi sục trong lòng tôi. Đúng là không nên giúp cậu ta ngay từ đầu.
“Xin lỗi, thật sự… thật sự xin lỗi… Vì đã làm phiền cậu đến mức này.”
Chết tiệt. Đúng là chết tiệt.
Những từ chửi thề tôi biết đều chỉ là mấy câu lượm lặt từ Han Jun Woo hay Go Yo Han: chết tiệt, đồ ngu, khốn nạn. Tôi cố nuốt sự bực bội vào trong và buông lời lạnh nhạt.
“Ngủ đi. Không sao đâu.”
Sau câu đó, Han Tae San không nói thêm gì nữa.
Khi sự u ám của đêm khuya đang đè nặng khiến tôi dần chìm vào giấc ngủ đầy ép buộc, thì đột nhiên âm thanh phá tan sự tĩnh lặng vang lên. Tôi mò mẫm tìm nguồn phát ra tiếng động, đôi mắt bị ánh sáng chói từ màn hình điện thoại làm nhói đau. Trên màn hình, cái tên làm tôi giật mình hiện lên rõ ràng.
Han Jun Woo.
Tôi lưỡng lự hồi lâu trước cái tên đó, và cuối cùng cuộc gọi cũng tự ngắt. Nhưng điện thoại lại đổ chuông, xâm chiếm cả tâm trí lẫn sự bình yên của tôi. Tôi ngồi dậy. Han Tae San có vẻ đã ngủ, không phát ra tiếng động nào. Tôi nhìn cậu ta rồi lại nhìn số điện thoại trên màn hình, cuối cùng quyết định tắt chuông.
Nhưng Han Jun Woo không dễ dàng dừng lại ở đó. Từ dưới lầu vang lên tiếng chuông cửa, ban đầu nhỏ, sau đó không ngừng reo, lặp đi lặp lại.
Chết tiệt.
Tôi lao khỏi giường, mở cửa và chạy nhanh xuống lầu. Qua sân, tôi vội vã mở cổng, nhưng ngay lúc đó, một viên đá bay tới. Tôi né qua một bên trong gang tấc. Cái thằng khốn này, nó vừa ném đá vào cổng nhà tôi! Tôi sững người vì kinh ngạc, nhưng Han Jun Woo thì chẳng chút bận tâm, cũng chẳng xin lỗi. Cậu ta chỉ hất tôi sang một bên rồi tự tiện bước vào nhà.
“Ê, Han Jun Woo! Cậu định làm gì đấy hả?”
Han Jun Woo không trả lời, chỉ chạy vụt lên trước. Tôi đóng cổng lại và chạy theo, nhưng không tài nào theo kịp.
Làm thế quái nào mà Han Jun Woo biết chỗ này? Làm sao cậu ta biết Han Tae San ở đây?
Nghĩ lại, Han Tae San không có bạn bè, ngoài nhà tôi thì còn đi đâu được. Đúng là điên thật.
“Han Tae San đâu rồi?”
“Yên lặng đi, Han Jun Woo!”
“Han Tae San! Mày đâu rồi?”
“Tôi bảo cậu nhỏ tiếng thôi mà!”
Han Jun Woo bắt đầu mở tung từng cánh cửa và gào lên. Tôi cố giữ giọng thấp để trấn tĩnh cậu ta, nhưng Han Jun Woo đẩy tôi ngã nhào. Khi tôi cắn răng đứng dậy thì cậu ta đã leo lên cầu thang và mở toang cửa phòng tôi.
“Chết tiệt. Sao Han Tae San lại ở đây?”
Những sự việc khó tin cứ nối tiếp nhau làm đầu óc tôi trống rỗng. Ngay lúc đó, Han Jun Woo ấn mạnh đầu tôi xuống sàn.
Tôi cố vùng vẫy, nhưng không thoát được. Cảm giác như cậu ta đang dùng toàn bộ sức lực để ghì đầu tôi xuống. Tôi nắm chặt lấy tay cậu ta, cố vặn mạnh để thoát ra, nhưng Han Jun Woo càng ghì chặt hơn, như muốn nghiền nát hộp sọ tôi.
“Thả tôi ra!”
Tôi gào lên, giọng đầy phẫn uất. Tình cảnh này thật khủng khiếp, hoàn toàn bất ngờ và đau đớn. Tôi dốc toàn lực để giãy giụa, và đúng lúc đó, giọng Han Tae San vang lên rõ ràng từ trong phòng tôi.
“Jun à! Jun!”
Nhìn thấy gương mặt tái mét của Han Tae San, Han Jun Woo đá mạnh vào người tôi rồi đẩy tôi sang một bên.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.