Hành Trang Tuổi 18 - Chương 141
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 141
“……Dù sao thì hôm qua rõ ràng là có gì đó kỳ lạ.”
Go Yo Han mà tôi gặp lại lần đầu tiên kể từ ngày tồi tệ nhất đó đã thay đổi một cách kỳ lạ. Tôi không quen với sự thay đổi này, nên tôi quy chụp nó là một trò lừa bịp nào đó. Thật ra, tôi không thể phủ nhận rằng mình đã nghĩ như vậy vì đó là cách dễ dàng nhất.
Vậy nên tôi chắc chắn rằng Go Yo Han là thủ phạm. Sau khi mọi chuyện lắng xuống, tôi đã phớt lờ cậu ta. Tôi biết rõ rằng chẳng có gì tốt đẹp khi bận tâm đến một kẻ như vậy. Nhưng sự phớt lờ đó không kéo dài. Hơn ba tin nhắn từ những người cùng khóa đã gửi đến số điện thoại của tôi được đăng trên thông báo.
***
「Chào, tôi là Im Ye Na, cùng khóa với cậu. Tôi không có số của cậu nên gửi tin nhắn riêng. Chỉ là phòng trường hợp thôi…… có một cậu con trai hỏi cậu ở đâu, nên tôi chỉ nói qua là hôm nay cậu không đến lớp.」
「Xin lỗi vì làm phiền đột ngột, nhưng có người tìm cậu. Tôi gửi tin nhắn để cậu biết.」
「Cậu là Kang Jun khóa mình đúng không? Có người tìm cậu này?」
Sao thế này? Ba tin nhắn quá mức thân thiện khiến tôi cảm thấy khó chịu. Chẳng phải vài ngày trước thôi, họ còn chỉ liếc nhìn hoặc cười gượng gạo khi đi ngang qua tôi sao?
Trong trường hợp này, có hai khả năng. Hoặc họ muốn gì đó từ tôi, hoặc cái tên hỏi kia rõ ràng là không bình thường. Nhưng những người tôi thậm chí còn chưa biết mặt thì làm sao có thể muốn gì từ tôi được. Hiểu rõ điều đó, tôi chậm rãi xem xét những người đã gửi tin nhắn. Hai nữ, một nam. Thậm chí người con trai còn đăng một bức ảnh đang nhiệt tình tham gia hoạt động tình nguyện cùng bạn bè. Ít nhất thì cậu ta cũng trạc tuổi tôi, mà một người tự hào về việc làm tình nguyện như vậy thì rõ ràng là kiểu người gì rồi. Chắc chắn là một kẻ lắm chuyện và đầy lòng nhân ái như ai đó.
Vậy thì chỉ còn một đáp án. Khả năng thứ hai. Cái tên đang tìm tôi rõ ràng là không bình thường. Mà người không bình thường duy nhất tôi biết chính là Go Yo Han.
“Rốt cuộc cậu ta đang cố làm gì vậy……”
Không còn nơi nào để đi, tôi lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế dài vắng người ở phía sau tòa nhà rồi suy nghĩ. Chiếc ghế gỗ vẫn còn vương lại mùi thuốc lá. Tất cả mọi thứ chẳng khác gì thời trung học, điều đó càng khiến tôi bực bội hơn.
Kỳ lạ thật. Go Yo Han không phải là một kẻ ngang ngược như vậy.
Go Yo Han khác biệt một cách đặc biệt so với những người khác. Cậu ta âm u đến mức không thể diễn tả, mang trong mình một nỗi buồn sâu thẳm, mọi hành động đều thất thường. Nếu định nghĩa bằng từ điển, thì cậu ta là một từ không tồn tại. Một khái niệm hoàn toàn không thể quy định, không thể tìm thấy dù có cố gắng đến đâu. Đó chính là Go Yo Han.
Chính Go Yo Han đã khiến tôi phát điên, mà cũng chính cậu ta đã cản trở sự trưởng thành của tôi.
“Rốt cuộc cậu ta đang nghĩ gì vậy…… A.”
Trong lúc lo lắng, tôi đưa tay lên gần miệng, vô tình nhận ra mình lại đang ngậm ngón tay vào môi. Lại nữa rồi, thật điên rồ. Tôi nhăn trán, cố tình cắn mạnh vào ngón trỏ đã đầy vết thương.
“Á! Chết tiệt……, khốn kiếp!”
Tất cả là tại cái tên Go Yo Han đó. Việc tôi hôn cậu ta, chỉ là, chỉ là vì cậu ta là một tên khốn. Tôi không muốn tìm bất kỳ lý do nào khác. Thường thì khi tôi trút giận ở một nơi vắng vẻ ít người qua lại như thế này, lòng tôi sẽ dịu lại, nhưng hôm nay lại đặc biệt khó khăn để xoa dịu.
Lý do này cũng là tại Go Yo Han.
Hôm qua, tất cả là tại hôm qua. Tại đêm qua. Đôi mắt u sầu cùng buồn bã đó, khuôn mặt như đã buông bỏ nhưng vẫn chưa hoàn toàn buông xuôi. Cậu ta đã giả vờ ngoan ngoãn nghe lời tôi rồi rời đi, nhưng thực ra lại rải rác bản thân khắp căn phòng.
Thế là cuối cùng, tôi lại đau khổ vô cùng, tìm đến sự tồn tại đã gây ra nỗi đau đó cho tôi. Thật trớ trêu. Tôi thậm chí còn cố tình không lưu số của cậu ta, nhưng tay tôi lại tự động bấm số. Tiếng chuông reo lên rồi đột ngột tắt. Ngay khoảnh khắc đó, tôi buột miệng nói:
“Này.”
–Ai…… Jun?
“Cậu đang làm cái quái gì vậy?”
–Cậu là Jun hả? Đây có phải số của cậu không? Cậu đổi số rồi à?
“Đừng nói nhảm nữa, tôi hỏi cậu đang làm cái gì đấy!”
Nhưng những lời tôi nghe được từ loa ngoài lại vô vọng đến lạ.
–Cậu đang nói gì vậy?
“Đừng giả vờ không biết nữa. Ở đây ngoài cậu ra còn ai làm chuyện này nữa?”
–Cậu đang ở đâu? Tôi có thể đến đó không?
“Đừng đến. Tôi biết hết trò của cậu rồi.”
Những lời nói vốn đã nhạy cảm của tôi trở nên sắc bén hơn. Nhưng giọng nói từ đầu dây bên kia lại ủ rũ, không giống với Go Yo Han mà tôi biết.
–Không phải như vậy đâu.
Tôi bỗng dưng cảm thấy khó chịu hơn vì điều đó. Chỉ riêng việc Go Yo Han ủ rũ thôi cũng khiến tôi bực bội. Tôi ghét cả việc bản thân mình nhận ra sự trớ trêu này. Tôi ghét chính mình.
“Không phải như vậy cái gì, từ sáng sớm đã ồn ào náo loạn cả lên rồi.”
–Náo loạn cái gì cơ? Jun à.
“Mấy người ở trường đại học này thân thiện quá nhỉ, việc cậu tìm tôi, người không quen biết cũng báo cho tôi hết. Tôi không biết cậu có ý định gì khi muốn gặp tôi–.”
–Jun à, không phải tôi.
“Cái gì?”
Vậy thì là ai mà điên rồ đến vậy…….
Lời định nói chợt hiện lên rồi lại tan biến trước khi tôi kịp mở miệng. Tất cả những nghi ngờ tích tụ bấy lâu nay đã đánh mạnh vào đầu tôi. Đúng vậy, từ nãy đến giờ tôi đã nghĩ rồi mà. Không thể nào là Go Yo Han được. Go Yo Han không bao giờ làm những chuyện đơn giản và ngu ngốc như vậy. Lời buộc tội mà tôi trút giận lên cậu ta thì thầm. Sự thiển cận của tôi đã gây ra sai lầm rồi.
Gáy tôi đột nhiên lạnh toát. Vậy thì rốt cuộc là ai?
–……Cậu đang ở đâu?
Ai lại tìm tôi ồn ào như vậy? Một tia sét đánh xuống giữa cơn bão táp trong đầu tôi. Trong sự hỗn loạn, con người ta sẽ theo bản năng tìm kiếm câu trả lời. Một ý nghĩ lóe lên, lặn sâu xuống đáy biển để chọn ra người khả nghi nhất.
Han Jun Woo? Thật vô lý. Han Tae San? Càng vô lý hơn. Shin Jae Hyun? Không thể nào. Ahn Ji Soo? Tại sao lại là cậu ta? Những người tôi cố gắng lôi ra từ mối quan hệ hẹp hòi của mình đều không liên quan. Ý nghĩ chìm sâu hơn xuống đáy, rồi tôi bất chợt phát hiện ra vài tin nhắn tôi nhận được trước khi bỏ trốn.
“A……”
“Đồ chó má. Thích lắm hả? Tao sẽ rạch mặt mày bằng dao lam tẩm axit cho mày thành một đống giẻ rách.”
Tin nhắn mà tôi đã cười khẩy rồi bỏ qua ngay khi nhìn thấy.
–Này.
Tiếng bước chân vang lên. Lúc đó, tôi đã có một suy nghĩ ngu ngốc đến lạ. ‘À, đúng rồi. Cô trợ lý đó nói là vừa ra khỏi văn phòng không lâu. Vậy thì chắc vẫn còn ở trong tòa nhà.’ Thật là một suy nghĩ nhàn nhã.
Người ta thường theo bản năng tìm về vị trí của mình. Bởi vì họ biết vị trí nào phù hợp với mình. Vậy nên khi có chuyện xảy ra, khi muốn tìm kiếm điều gì đó, họ sẽ tìm đến nơi quen thuộc nhất. Với tôi, đó là nơi không ai có thể tìm thấy tôi, còn với ai đó, đó lại là nơi để thực hiện những hành vi lệch lạc nguy hiểm.
Mùi thuốc lá quen thuộc với tôi khác hẳn. Ít nhất thì Go Yo Han không hút thuốc. Ít nhất thì cái tên lệch lạc mà tôi biết, cái tên đầy hận thù có thể gửi tin nhắn đó là…….
–Cậu đang ở đâu!
“Tôi ở phía sau tòa nhà của Khoa Khoa học Xã hội…….”
Trước khi kịp quay lại, miệng tôi đã tự động thốt ra. Tiếng bước chân đang đến gần nghe rất quen thuộc. Người ta nói rằng mỗi người có một dấu chân khác nhau như dấu vân tay vậy. Có lẽ đó là lý do tôi nhận ra.
“Ôi, mẹ kiếp, ở đây rồi. Thằng khốn nạn.”
Người đứng đó khi tôi quay lại là Kim Min Ho.
***
Điện thoại rơi xuống đất. Tôi nghe thấy tiếng Go Yo Han khẽ kêu lên, rất khẽ, nhưng chỉ mình tôi nghe thấy.
“Sao cậu lại ở đây…….”
“Sao lại ở đây á, cái đồ khốn kiếp. Mày còn dám khoe khoang trên trang chủ trường là tao phải đến tìm mày nữa chứ. Thằng chó. Mày giấu tao kỹ lắm, đến khi tao vào đại học thì lại oanh tạc cái tên mày lên đấy. Thủ khoa, Khoa Chính trị và Ngoại giao trường Đại học Hàn Quốc, Kang Jun. Thằng khốn này hả? Sao? Sợ rồi à?”
Khạc nhổ. Một bãi nước bọt đặc quánh lẫn đờm rơi xuống nền đất. Nhìn xuống vũng nước bẩn thỉu, tôi ngước lên rồi phải thừa nhận. Tôi hiểu tại sao những người cùng khóa mà tôi thậm chí còn chưa biết mặt lại lo lắng cho tôi. Họ cũng cảm nhận được. Từ Kim Min Ho bốc lên một mùi cống rãnh. Một mùi hôi thối mà tôi tưởng chừng như không bao giờ có thể ngửi thấy ở trường đại học. Và cả sự thù địch nữa. Trong đôi mắt đỏ ngầu của nó, ý đồ xấu xa hiện rõ.
“Đúng là đồ rác rưởi, cả hai đứa chúng mày…… Trường đại học danh tiếng nhất Hàn Quốc. Đại học á? Tao vừa đi qua, trường đẹp thật đấy. Rộng đến nỗi xe buýt còn chạy vòng quanh trong trường được. Bảo sao mà nhiều chính trị gia, nhiều người giàu, nhiều người giỏi giang đến thế. Đúng không? Lũ khốn này.”
“Này…… Kim Min Ho.”
“Còn tao, một thằng học dốt bỏ học từ cấp ba. Cái gì, lời tao nói thì chẳng ai nghe, còn Go Yo Han nói gì thì tao thành thằng ngu bị đuổi học? Chúng mày phá hoại cuộc đời người khác rồi ung dung vào Đại học Hàn Quốc? Cái lũ chó má sinh ra đã ngậm thìa vàng nên sống cuộc đời chó má thích nhỉ? Đúng là lũ chỉ biết bú bám bố mẹ. Sướng hả?”
Nó điên rồi. Vốn dĩ đã không bình thường, nhưng bây giờ nó còn tệ hơn thế. Tôi cảm thấy như đang đối diện với một con chó dại mắc bệnh dại đang há mõm về phía mình. Thậm chí nó còn có vẻ sắp sùi bọt mép. Thứ đáng sợ hơn kẻ mạnh chính là kẻ điên.
“Cái thằng Lee Seo Hyun đó ăn bao nhiêu tiền mà im re thế hả? Nghe nói nó chuyển nhà rồi, đến một nơi tốt đẹp lắm đúng không? Thế sao không cho tao? Lũ chó má? Lee Seo Hyun thì có miệng, còn tao thì là thằng ăn mày à?”
“……Min Ho à.”
Tôi từ từ lùi lại. Nhưng càng lùi, Kim Min Ho lại càng tiến tới.
“Mẹ tao đã khóc. Vì tao. Mẹ mày chắc cũng khóc nhỉ? Vì mày? Vì vui sướng? Vui sướng quá nhỉ. Mẹ tao khóc vì tao, ghét tao. Khóc vì cuộc đời tao tàn rồi. Khóc vì tao đã đặt cược vào một quân bài bỏ đi rồi thất bại. Tao còn không bắn trúng bia là Go Yo Han. Tao còn không có tiền. Nhưng Go Yo Han thậm chí còn không bồi thường cho tao nữa? Han Jun Woo chắc được nhận rồi nhỉ? Thằng đó giàu mà. Đúng là lũ nhà giàu.”
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.