Hành Trang Tuổi 18 - Chương 144
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 144
“Chỉ những sai lầm mà chú không gây ra thôi.”
Nghe những lời đó, tôi lại càng chìm sâu hơn vào một vũng lầy ẩm ướt và sâu hơn. Rêu bám vào tay với chân tôi.
“Jun đã trở thành một sự tồn tại đáng yêu đối với thằng nhóc đó rồi.”
Tôi thậm chí không thể nói lời xin lỗi mà chỉ bận cố gắng thở trong sự nặng nề áp đảo. Sự tĩnh lặng nuốt chửng cả tiếng kim đồng hồ di chuyển. Tôi có cảm giác như đây không phải là hành lang bệnh viện mà là con đường dẫn đến nhà tang lễ.
Sự im lặng nặng nề trôi qua. Trong khi hơi thở của tôi cũng gần như chạm đáy, một việc bốc đồng xuất phát từ cảm xúc không rõ là thương hại, tội lỗi hay luyến tiếc đã làm ngứa ngáy cổ họng tôi. Lẽ ra tôi nên im lặng, nhưng tôi biết nếu không nói bây giờ thì sẽ không còn cơ hội nữa. Tôi không tự tin mình có thể tự nguyện tìm đến bố của Go Yo Han.
Nếu tôi gặp bố của Go Yo Han sau ngày hôm nay, tôi sẽ cần một quyết tâm lớn. Chỉ có như vậy tôi mới có thể đối mặt được. Đó là một gánh nặng như vậy. Vậy nên tôi đã lấy hết can đảm bây giờ.
“……Cháu, cháu có thể hỏi một câu được không?”
“Được.”
“Chú, chú có yêu Go Yo Han không?”
Ông nghe xong lời tôi thì dùng ngón trỏ ấn nhẹ vào vầng trán nghiêm nghị. Miệng ông bị che khuất bởi tay áo khoác rõ ràng là đang khẽ cười. Nhìn nụ cười đó, tôi cảm thấy một cơn ớn lạnh nhẹ chạy dọc sống lưng. Nụ cười nhân từ trên đôi môi hơi nhếch lên mang theo một nỗi kinh hoàng. Tôi nghĩ điều đó thật vô lý. Đó không phải là nụ cười mà một người bố nên có. Thủ phạm khiến con trai mình tàn phế đang đứng ngay trước mặt ông.
“Yêu chứ, là con trai mà.”
Vậy thì có lẽ lời của Go Ro Sa là sự thật. Ngay khi một bức tường khổng lồ sắp dựng lên trước mặt tôi, ông nói tiếp:
“Nhưng là thứ hai.”
“……Vâng?”
“Nếu phải nói rõ ràng thì…… ừ, trong số các con thì là thứ hai.”
“……Theo thứ tự sinh ạ?”
“Đương nhiên là không.”
Một cánh đồng tuyết rộng lớn chất chồng nặng nề, nhìn quanh chỉ thấy tuyết, nơi mà nếu giẫm chân xuống, bạn có thể rơi vào một vực sâu ẩn dưới lớp tuyết. Nếu bố của Go Yo Han trở thành thiên nhiên, thì có lẽ đó là một nơi như vậy.
Một người đàn ông công khai thứ tự ưu tiên của các con mình.
“Có thể chia thứ tự như vậy sao ạ?”
“Sao lại không?”
“Ngón tay nào cũng đau khi bị cắn mà…….”
“À.”
Đôi môi tưởng chừng như sẽ mãi mãi khép kín khẽ nhếch lên. Tôi chợt vội vàng quay đi. Khuôn mặt cười thoáng qua đó vẫn giống Go Yo Han. Thật ra là Go Yo Han giống ông mới đúng. Nhưng dù giống nhau đến vậy, Go Yo Han vẫn chỉ là thứ hai. Tại sao? Những nghi ngờ hỗn loạn xâm chiếm lấy tôi. Khi khoảnh khắc nghiêm nghị cất lời, tôi tỉnh lại khỏi sự xâm chiếm đó.
“Không có ngón tay nào không đau, nhưng ngón tay đeo nhẫn thì đã được định sẵn.”
“……Vậy, vậy thì ai đeo nhẫn ạ?”
Đó là một tò mò thuần túy. Cũng có một chút oán hận. Với tư cách là một người con, với tư cách là một người con như Go Yo Han. Tôi đã hỏi câu hỏi mà một người con nên tò mò.
“Cái đó.”
Ông ngẩng đầu lên, nhìn xuống tôi.
“Chắc chỉ mình chú biết thôi.”
Đôi ngón tay dài đeo lại chiếc găng tay đã tháo ra. Giống như thế giới chỉ thay đổi chậm lại trong khoảnh khắc của ông vậy. Tôi lặng lẽ quan sát quá trình đó. Thậm chí không dám nhìn lên mặt ông. Có thứ gì đó từ trên cao hạ xuống tầm mắt tôi. Tôi ngẩng đầu lên. Bố của Go Yo Han đang đưa cho tôi thứ gì đó.
“……Cái này.”
“Có lẽ nào sinh nhật của cháu sớm hơn không?”
“À, không ạ.”
“Vậy thì tốt rồi.”
Đó là thẻ ra vào của người giám hộ.
“Cái đó, cháu cầm lấy đi.”
Một chiếc thẻ nhựa nhỏ đã nằm trong tay tôi như vậy.
“…….”
Tôi ngơ ngác nhìn chiếc thẻ trong tay, bối rối rồi ngẩng đầu lên. Ánh mắt đối diện lạnh lẽo đến nỗi tôi vô thức lại cúi gằm mặt xuống.
“Chú vừa gặp cảnh sát.”
“……Vâng.”
“Trong khi cháu tận hưởng một kỳ nghỉ dài, cậu bạn đó đã tìm cháu rất nhiều.”
“Vâng?”
Trong khoảnh khắc tôi tự hỏi mình đã nghe thấy gì, rồi ngay khi hiểu ra, toàn thân tôi bắt đầu run rẩy. Chiếc thẻ nhựa nhỏ trong tay tôi khẽ rung lên. Ông lặng lẽ nhìn xuống nó rồi từ từ nói tiếp:
“Hãy gửi lời hỏi thăm của chú đến cậu bạn đó.”
“……À, à……. Không…….”
Tôi cảm thấy như một lời biện minh sắp sửa bật ra. Nhưng đầu tôi chỉ tràn ngập sự tuyệt vọng. Tôi cảm nhận rõ ràng một bàn tay lớn nhẹ nhàng xoa đầu tôi. Tôi thậm chí không dám ngẩng đầu lên hay gạt tay ông ra. Tôi chỉ run rẩy.
Tôi đã khiến Go Yo Han, vì tôi mà cậu ta đã như vậy.
Một nỗi hối hận như địa ngục truyền đến qua bàn tay đó.
“Cháu, cái đó…….”
Bàn tay dài khẽ xoa rối mái tóc tôi rồi rời đi.
Cùng với một làn gió rất nhẹ, đôi giày da đen vang lên những nhịp điệu rất chậm trong hành lang bệnh viện vắng lặng. Mùi xạ hương ngột ngạt tan đi, mùi gỗ ẩm mốc còn vương lại như một dư âm. Tôi cẩn thận ngẩng đầu lên thì bố của Go Yo Han đã biến mất. Tiếng bước chân đều đặn từ đâu đó xa xôi dần dần tan biến.
“……A.”
Tôi đứng trước phòng bệnh của Go Yo Han một lúc lâu, đến khi tiếng bước chân hoàn toàn im bặt mới lao vào nhà vệ sinh. Khuôn mặt trong gương vẫn còn hằn rõ những vết tích của nước mắt. Tôi vội vàng vặn vòi nước rồi úp mặt vào dòng nước chảy.
Nhưng tại sao khi nước chảy xuống mặt, tôi lại cảm thấy như mình sắp khóc nữa?
Tôi úp mặt vào nước rất lâu, thậm chí còn không nghĩ đến việc lau khô khuôn mặt ướt sũng mà đã vội vã tìm đến phòng bệnh. Bởi vì tôi chợt nhận ra Go Yo Han có lẽ sẽ phải ở một mình trong đêm nay.
Đúng như dự đoán, không có ai trong phòng bệnh của cậu ta cả. Chỉ có cậu ta đang nằm sấp. Tôi lặng lẽ nhìn từ xa tấm lưng đang ngủ say vì thuốc của cậu ta rồi di chuyển đến ngồi xuống chiếc ghế sofa trong phòng bệnh. Tôi ngả người xuống đó. Bên trong phòng bệnh vẫn còn lạnh lẽo.
“…….”
Go Yo Han hiện ra trong thế giới lộn ngược bên cạnh tôi.
Điều đánh thức tôi đã ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay là tiếng hét thứ hai của Go Yo Han.
***
“Họ sẽ phẫu thuật ghép da.”
“À, vậy à?”
“……Bố cậu đã đồng ý rồi.”
“Qua điện thoại sao?”
Tôi hơi do dự khi định gật đầu. Một cái gật đầu thôi cũng mang theo một trách nhiệm nặng nề. May mắn thay, Go Yo Han đã gạt bỏ trách nhiệm đó cho tôi. Cậu ta đã trả lời trước rồi.
“Tôi biết mà. Chết tiệt. Sao ông ấy lại chẳng quan tâm đến con mình gì cả vậy.”
“Nhưng họ nói khớp không bị tổn thương nhiều, và các tấm tăng trưởng cũng đã đóng lại nên sẽ không bị co rút.”
“Này, nếu tôi còn cao thêm nữa thì thành người khổng lồ mất. Con mẹ nó, 191 là cái quái gì chứ?”
Go Yo Han với những miếng gạc trắng dính đầy trên lưng nhăn mặt dữ dội. Không biết là do đau hay vì kinh hãi khi biết chiều cao của mình là 191. Thái độ hời hợt của cậu ta khiến tôi kiệt sức. Thật ra tôi cũng nghĩ cậu ta quá cao.
Go Yo Han bực bội về chiều cao của mình rồi bất ngờ hỏi tôi:
“……Nhưng cậu cũng cao lên đúng không?”
“Tôi á?”
“Nhìn cậu cao hơn thì phải.”
“Tôi không đo nên không chắc lắm.”
Thật trớ trêu. Chiều cao là nỗi mặc cảm lớn nhất của tôi. Nhưng từ năm mười chín tuổi, chính xác hơn là từ khi tôi dính líu đến Go Yo Han, tôi đã không đo nữa. Tôi không có thời gian.
“Lại đây.”
Go Yo Han đang nằm vẫy tay. Đó vẫn là hành động tùy tiện gọi người khác như mọi khi, nhưng tôi thấy một bên lông mày cậu ta khẽ nhếch lên. Tuy nhiên, khi tôi không nhúc nhích, bàn tay đang run rẩy vì ngượng ngùng của cậu ta hạ xuống.
“……Không phải. Thôi vậy.”
Go Yo Han cúi đầu xuống. Tôi nhìn thấy đỉnh đầu của cậu ta. Cả miếng gạc trắng nữa. Tôi từ từ nhìn đỉnh đầu đó rồi ngồi dậy. Ngay khi nghe thấy tiếng tôi động đậy, Go Yo Han đã bật dậy ngẩng đầu nhìn tôi.
Đôi mắt nhìn lên tôi.
“Kỳ lạ thật.”
“Cái gì cơ?”
“……Đây là lần đầu tiên tôi nhìn cậu từ dưới lên thế này.”
“Chiều cao của tôi phải cao thế này mới được chứ.”
Không biết là cậu ta đang hờn dỗi hay khoe khoang. Đôi mắt khẽ ngước lên nhìn tôi thoáng qua ánh lên một tia hy vọng kỳ lạ. Nhìn thoáng qua tia hy vọng nhỏ bé đó, tôi khẽ nhắm mắt lại. Một khoảnh khắc thoáng qua. Với người ngoài thì đó chỉ chưa đầy một giây. Tôi đã quyết định câu trả lời.
“Sao cậu lại bảo tôi đến?”
Mùa xuân đến vào cuối câu hỏi của tôi. Những bông hoa nở rộ tươi sáng. Mùa xuân trải ra trong mắt Go Yo Han.
“Cứ đứng đó đợi tôi một lát.”
“Đừng có cử động lung tung.”
“Đừng sợ, không đau đâu. Tôi tiêm thuốc giảm đau nhiều lắm rồi.”
Không kịp ngăn cản, Go Yo Han đã bật dậy. Vì thế mà ngực trần của cậu ta lộ ra. Đồ, đồ điên. Tôi bối rối né tránh ánh mắt. Go Yo Han thậm chí còn không cố gắng nhận ra thái độ của tôi, cậu ta đứng bên cạnh tôi với vẻ mặt hơi phấn khích. Rồi cậu ta khẽ liếc mắt xuống nhìn, căn chỉnh vai mình với vai tôi rồi cười rạng rỡ đến mức không thể diễn tả được.
“Cao thật.”
Ngón tay cứng đờ của cậu ta cong lên một cách vụng về. Bàn tay phải của Go Yo Han cuối cùng vẫn không có phản ứng.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.