Hành Trang Tuổi 18 - Chương 147
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 147
“Cậu biết cậu đã gây phiền phức cho tôi rồi chứ.”
Đó là lời tôi đột ngột nghe được từ một người cùng lớp đại cương. Bị hỏi thẳng mặt nên cũng hoang đường thật, nhưng đúng là tôi có tội nên chỉ biết ngậm miệng.
“Làm bài tập nhóm giữa chừng rồi tự dưng biến mất, thế mà được à?”
Chính là tội này đây. Học kỳ trước, tôi đã bỏ ngang bài tập nhóm môn đại cương. Nếu nói lý do thì là vì Go Yo Han, nhưng đại học đâu phải nơi khoan dung đến mức thấu hiểu cho mấy lý do cỏn con đó. Kết quả là điểm của tôi lẹt đẹt dưới đáy. Cuối cùng phải đăng ký học lại.
Mà người đã nhìn tôi như thể tôi đang làm trò lố lăng trong lớp đại cương hồi năm nhất học kỳ một, cái lớp tôi học cùng Ahn Ji Soo. Kang Soo Hyun. Chính là cậu ta. Vậy nên, Kang Soo Hyun hoàn toàn có tư cách hỏi tội tôi. Tôi mím chặt môi.
Chẳng còn gì để nói.
“Cậu đột nhiên biến mất làm tôi khổ sở thế nào, chắc cậu không biết đâu nhỉ?”
Thật lòng mà nói, tôi không ngờ sẽ gặp lại cậu ta. Giữa trường đại học rộng lớn này, giữa bao nhiêu môn đại cương, vậy mà lại gặp. Đúng là thế giới này nhỏ thật. Mà lại xui xẻo.
“Lúc đó tôi cũng nói rồi, thật sự xin lỗi.”
“Thấy có lỗi chứ gì? Ừ, ừ, đương nhiên là phải có lỗi rồi. Thay vào đó, tôi sẽ rộng lượng bỏ qua, nên cậu phải tham gia buổi xem mắt tôi sắp xếp.”
“Xem mắt?”
Xem mắt tự dưng ở đâu ra vậy? Trong lúc tôi còn đang ngớ người vì chủ đề nhảy cóc khó hiểu này, bốn ngón tay xòe ra trước mặt. Cùng lúc đó, mặt tôi nhăn tít lại. Đây là thứ giống như sang chấn tâm lý hình thành từ học kỳ trước. Thật lạ là cứ nhìn thấy ngón tay lành lặn là tâm trạng tôi lại không tốt.
“Này, bỏ tay xuống…”
“4 đấu 4. Quán Yang Yeong Pocha, địa chỉ cụ thể lát tôi gửi. Thời gian là 7 giờ tối thứ Bảy tuần này. À phải rồi, cậu phải chịu trách nhiệm dắt thêm một đứa bạn nữa đến. Phải là đứa nào trông được được một chút, hợp với trình độ.”
Yang Yeong Pocha? Xem mắt gì mà lại tổ chức ở quán rượu chứ. À không, xem mắt thường tổ chức ở quán rượu à? Tôi đang suy nghĩ về một lẽ thường tình mà từ khi sinh ra tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phải bận tâm. Trong lúc tôi đang cố sắp xếp lại mớ suy nghĩ phức tạp vì quả bom bất ngờ này, một câu nói thẳng thừng cắt ngang. Cái thằng chỉ biết lải nhải lời của mình nở một nụ cười đắc thắng.
“Nếu không đến, lần này tôi sẽ xóa tên cậu khỏi bài tập nhóm thật đấy. Vì tội đáng ghét.”
“Khoan, tại sao? Gì cơ?”
“Ai bảo hồi đó cậu tự dưng cắt đứt liên lạc làm gì. Hả? Điểm danh cũng không, thằng bạn cùng trường cậu thì chưa kịp làm gì đã hủy môn. Không, đám tốt nghiệp trường cậu đứa nào nhân cách cũng thế à? Lũ khốn thật chứ.”
Bị nhìn quét qua bằng ánh mắt thương hại, tôi tránh đi rồi lại ngậm miệng. Dù sao thì tôi cũng là kẻ có tội. Cảm giác như bị ép buộc kéo vào bẫy, tôi miễn cưỡng gật đầu với tâm trạng khó chịu. Thấy vậy, cậu ta siết chặt nắm đấm rắn rỏi, nói:
“Tốt. Thứ Bảy mà không đến thì tên cậu… sẽ bị hiệu ứng bay mất khỏi danh sách trên slide PPT giữa lúc thuyết trình đấy.”
Nghĩ lại thì Kang Soo Hyun là nhóm trưởng nhỉ. Hình như phụ trách làm PPT thì phải. Chẳng trách vừa gặp lại ở nơi khó xử này đã xung phong làm nhóm trưởng, tôi còn tưởng cậu ta là đứa ghê gớm lắm cơ…
“Còn nữa, đưa số cậu đây.”
“Số tôi? Để làm gì?”
“Để lấy cái đảm bảo phòng cậu lại biến mất. Thời buổi loạn lạc mà.”
“……”
Tôi ngập ngừng đưa tay ra, Kang Soo Hyun nhanh chóng đặt điện thoại lên. Thực sự không phải tôi cố ý đâu. Chỉ là lúc đó tôi không còn tâm trí nào thôi. Nhưng tôi không muốn kể lể dài dòng hoàn cảnh. Vì đó không phải là chuyện của tôi, mà là của Go Yo Han.
Vừa bấm xong số cuối cùng, điện thoại đã bị giật lấy như thể bị cướp.
“A.”
“Tôi sẽ gọi vào số này để kiểm tra.”
Cậu ta trợn mắt nhìn tôi chằm chằm. Ngay sau đó, chuông điện thoại tôi reo lên. Vẫn chưa hài lòng, Kang Soo Hyun còn xác nhận số của mình hiện trên màn hình, rồi làm động tác chỉ vào mắt cậu ta với mắt tôi xen kẽ, nói:
“Thứ Bảy nhất định phải đến đấy. Biết chưa? Không đến thì cậu đúng là loại người không bằng rác rưởi.”
Kang Soo Hyun đang bước đi oai vệ thì đột nhiên dừng lại. Rồi cậu ta nhanh nhẹn cúi người, đi về phía tôi bằng những bước ngắn. Chẳng hiểu sao cậu ta lại làm thế, nhưng vừa đến bên cạnh, cậu ta liền thì thầm bằng giọng nhỏ.
“À, tôi học khoa Cơ khí.”
Một bên mí mắt tôi giật giật. Lẽ nào cậu ta đang nháy mắt? Làm ơn đừng làm thế mà.
“Cùng khóa với cậu. Cùng tuổi.”
“…Ừ, rất vui được gặp.”
Vừa chào xong, Kang Soo Hyun lại biến mất bằng những bước chân líu ríu.
Ngồi lại nơi cơn bão vừa quét qua, tôi nhìn chằm chằm vào hiện thực trống rỗng.
***
“Thằng đó điên thật.”
Cậu thì hơn chắc? Tôi nheo mắt nhìn thằng mặt dày vô liêm sỉ. Đúng là không có lương tâm. Nói câu đó mà không thấy xấu hổ với chính mình sao? Không, trước hết cậu ta nên tự xem lại nhân cách của mình đi chứ nhỉ, tôi cẩn thận suy ngẫm.
“Ừ. Điên rồi.”
Nhưng có lý do tôi không tranh cãi gì thêm. Bởi vì nhân cách của tôi cũng vô liêm sỉ chẳng kém. Chỉ là, tôi thừa nhận và chấp nhận bản thân mình. Ít nhất thì tôi vẫn còn chút lương tâm.
Tốt nghiệp cấp ba rồi mà cảnh ngộ phải vét khay cơm vẫn không thay đổi. Chỉ là từ cơm suất ở trường thành cơm căn tin đại học thôi. Nói cách khác, có lớn mà chẳng có khôn. Cuộc đời tôi cũng chỉ đến thế mà thôi. Chỉ cần nhìn thằng ngồi trước mặt là biết.
Go Yo Han. Gã khổng lồ cuối cùng cũng ngừng cao ở mức 1m91 trong năm nay. Thằng điên nhất trong số những người tôi biết. Lại còn là đứa dùng đũa cũng không xong. Quả trứng cút kho cứ rơi bộp bộp xuống đất mấy lần vì cách gắp đũa vụng về. Tôi đang ăn thì dừng lại, đưa ngón trỏ gãi sống mũi, rồi đặt đũa xuống, nắm chặt lấy tay Go Yo Han. Sau đó, tôi xiên đũa vào quả trứng cút.
“Đừng gắp nữa, xiên mà ăn đi.”
“Cậu thông minh đấy.”
“……”
Liệu Go Yo Han có ghét mình không nhỉ? Gương mặt cậu ta đang nhai nhóp nhép quả trứng cút xiên trên đũa lại bình thản hơn bất cứ ai. Ngược lại, chỉ lòng tôi là dậy sóng. Tôi cúi nhìn chăm chú vào hành động cậu ta dùng đũa chọc chọc vào món ăn kế tiếp. Kể từ ngày đó, Go Yo Han đã thay đổi cách cầm đũa. Dù vậy thì vẫn vụng về y như cũ. Giống hệt mối quan hệ mơ hồ của chúng tôi.
Gãi gãi gáy, tôi lén nhìn Go Yo Han, vẫn như mọi khi, ánh mắt lại hướng về đôi môi của cậu ta.
Đó là thói quen tôi vẫn chưa bỏ được. Khoảnh khắc nhận ra ánh nhìn của chính mình, tôi vội vàng quay đi, giả vờ nhìn sang chỗ khác. Dưới gầm bàn không ai thấy, chân tôi bắt chéo vào trong.
“Việc học thế nào?”
“Ổn gì chứ, buồn nôn chết đi được.”
Go Yo Han nói sau khi nhai quả trứng cút một lúc rồi nuốt ực. Tôi hạ tay xuống, nắm chặt lấy đùi mình. Trên mặt bàn, chỉ có tôi là tỏ ra bình thường.
“Bọn nó đã bắt đầu chia bè kết phái, nào là hội tốt nghiệp trường chuyên ngoại ngữ, hội trường Min Jok, hội trường tư thục nào đó, ầm cả lên. Lũ trẻ con chỉ học được mấy thói xấu.”
“À, tôi cũng gặp chuyện đó rồi.”
Tôi gật đầu khi một ký ức tự nhiên hiện về. Chuyện của mấy ngày trước. Không biết làm sao mà biết, nhưng một tiền bối cùng khoa tốt nghiệp cùng trường cấp ba với tôi đã đến chào hỏi trước rồi vỗ lưng tôi. Chỉ nói là có gì không biết cứ hỏi anh ấy. Chỉ có thế thôi.
“…Chuyện gì?”
Giọng Go Yo Han đột nhiên trầm xuống. Bàn tay cầm đũa giật nhẹ. Phản ứng nhạy cảm đó như đâm vào tôi. Tôi đặt đũa xuống, xoa xoa cánh tay. Cố gắng hết sức, tôi đáp lại một cách thản nhiên nhất có thể.
“Hình như có tiền bối cùng trường trong khoa chúng ta. Chắc nghe từ giáo viên hay sao đấy, anh ấy chỉ chào hỏi bảo cùng cố gắng thôi. Sau đó thì cũng không liên lạc gì đặc biệt, chỉ thỉnh thoảng chạm mặt ở lớp chuyên ngành thì chào nhau thôi.”
Phản ứng sắc bén vẫn lởn vởn quanh tôi. “À-.” Câu trả lời ngắn gọn của Go Yo Han chẳng hề thoải mái. Cảm giác như đó không phải câu trả lời, mà là một phản ứng cho có lệ. Một khoảng lặng ngắn với tiếng bát đũa va chạm khẽ vang lên.
“Là con trai à?”
“Ừ.”
Tôi vội vàng nói thêm.
“Nhưng sau đó cũng không nói chuyện gì đặc biệt cả.”
Tại sao mình lại phải thanh minh thế này nhỉ? Dù tự hỏi nhưng tôi không thể dừng lại.
Tôi liên tục nhìn trộm sắc mặt Go Yo Han rồi lại cầm đũa lên. Cố gắng tỏ ra bình thường hết mức có thể. Bỏ thức ăn vào miệng mà thấy ráp ráp. Thức ăn không thể nào rát được, chắc chắn là miệng tôi đang rát. Đôi đũa định xiên quả trứng cút trượt đi, đâm mạnh vào khay cơm. Tiếng động ồn ào khiến tôi ngẩng đầu. Gương mặt Go Yo Han lạnh như rắn.
“Tên là gì?”
A, chết rồi. Tôi khẽ cắn môi trong im lặng.
“Không biết, không nhớ.”
“Sao lại không nhớ?”
Tôi vừa đảo qua đảo lại món ăn chẳng muốn ăn vừa nói tiếp:
“Chỉ là, không để tâm nhớ thôi.”
“……”
Tiếng nhai rau giòn tan trong miệng như lấp đầy đầu óc. Yên lặng đến mức đó. Tôi chịu đựng sự im lặng này, chờ đợi lời của Go Yo Han. Cũng không khó khăn lắm. Vì nó đến nhanh hơn tôi nghĩ.
“Tiền bối kiểu gì mà lại không nhớ tên. Muốn hỏng hết các mối quan hệ xã hội à?”
“Hỏng thì thôi.”
Tôi khẽ ngước mắt lên. Go Yo Han không biết từ lúc nào đã trở lại gương mặt bình thường, đang nhai thức ăn. Giọng nói vẫn trầm và nặng, đôi đũa vẫn nằm yên trên khay cơm không hề di chuyển. Gương mặt như đang chìm vào suy nghĩ miên man. Lồng ngực tôi nhói lên một cách kỳ lạ. Vừa khó chịu, nhưng lại không phải cảm giác bực bội.
Tôi lại bắt chéo chân dưới gầm bàn. Tim đập thình thịch như có cá quẫy. Tôi mở cái miệng khó khăn lắm mới cử động được.
“Dù sao thì tôi cũng sẽ luôn đi cùng cậu mà, mấy mối quan hệ xã hội đó có quan trọng gì đâu chứ.”
“……”
Câu trả lời của tôi làm cậu ta hài lòng, hay là cậu ta đang nén lại? Tôi lén nhìn lông mày cậu ta, không hề nhúc nhích. A, có lẽ là hài lòng rồi. Gương mặt thoáng xuất hiện rồi biến mất như giấc mộng đêm hè được khắc ghi vào ký ức rồi lại tan đi. Giọng nói sắc bén ban nãy trở nên dịu dàng kỳ lạ.
“Lần sau sắp xếp thời khóa biểu cùng nhau đi. Học chung môn đại cương.”
“Biết rồi.”
“Đừng có tự ý chọn bừa như lần này nữa đấy.”
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.