Hành Trang Tuổi 18 (Eighteen's Bed) - Chương 15
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 15: Dấu Hiệu Của Cuộc Nổi Loạn (6)
Chết tiệt.
Tôi lăn từ trên cầu thang xuống, không kịp bám vào bất cứ thứ gì. Đầu tôi đập mạnh xuống sàn, đau đến mức tôi không thể phân biệt đâu là trên, đâu là dưới. Đầu óc quay cuồng như một vòng xoáy không ngừng. Khi cảm giác như ý thức đã trôi dần khỏi mình, giọng của Han Jun Woo vang lên.
“Jun à! Han, Jun Woo này… khoan, khoan đã!”
“Chết tiệt, nhìn mà xem, Han Tae San!”
“Jun Woo à… làm ơn. Làm ơn. Tôi đã làm mọi thứ cậu bảo rồi mà, tất cả rồi còn gì!”
“Làm hết á? Làm cái quái gì mà làm hết? Câm miệng lại và nhìn cho rõ! Mày biết tao đã thành ra thế nào vì mày không? Mày dám đối xử với tao thế này sao? Đồ khốn nạn! Nhìn đi, cái thằng Kang Jun mà mày thích ấy, xem nó thảm hại, yếu đuối đến mức nào! Xem vì mày mà nó thành ra thế nào!”
“Tôi đã nói rồi! Không phải như cậu nghĩ đâu! Không phải mà, làm ơn, làm ơn!”
Han Tae San đứng bên cạnh, chỉ biết khóc nức nở. Nếu muốn ngăn lại thì ít nhất cũng phải làm gì đó, nhưng cậu ta chỉ run rẩy, tay không dám chạm vào Han Jun Woo. Tôi chống tay xuống sàn, ôm lấy trán, cố gắng gượng dậy và hét lớn:
“Này! Han Jun Woo!”
Tôi gọi tên cậu ta đầy tuyệt vọng, nhưng giọng tôi nhanh chóng bị nhấn chìm bởi những tiếng rên đau đớn. Bụng đau, tay đau, đầu đau. Cả cơ thể tôi như mất kiểm soát, lăn lộn trên sàn nhà. Tôi bị Han Jun Woo đánh không thương tiếc.
“Không… Jun Woo à, tôi sai rồi. Tôi sai rồi. Làm ơn, làm ơn… Đừng làm vậy mà!”
“Đồ khốn nạn! Chết quách đi, đồ chó chết!”
“Làm ơn, dừng lại đi! Làm ơn! Tôi thề, tôi sẽ không bao giờ nói chuyện với Kang Jun nữa. Không bao giờ nhìn cậu ấy nữa, như cậu muốn! Làm ơn!”
Tôi bật khóc ngay trước mặt Han Jun Woo.
Đau đớn. Nhục nhã.
Tôi không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này. Han Jun Woo, sao cậu có thể làm vậy với tôi? Cậu đang xé nát trái tim tôi ra từng mảnh. Tôi đã làm gì sai với cậu? Tôi đã tỏ tình với cậu hay ép buộc cảm xúc của mình bao giờ đâu?
Nước mắt tôi rơi lã chã xuống sàn. Dù đầu óc quay cuồng, tôi vẫn nhìn rõ mọi thứ. Chỉ vì Han Tae San đối xử tốt với tôi hơn một chút, mà cậu nỡ làm vậy sao? Bất công quá. Tôi từng là người bạn thân nhất của cậu mà.
Dù cơn đau ở bụng đang dồn dập, nhưng nỗi đau trong lòng còn tệ hơn. Bị người khác phát hiện mình bị đánh còn nhục nhã hơn rất nhiều.
“Đồ yếu đuối. Chỉ biết khóc lóc như một thằng vô dụng.”
Qua tầm nhìn mờ mịt, tôi thấy Han Jun Woo nắm cổ tay Han Tae San kéo đi. Ngay khi chạm vào người Han Tae San, cậu ta nôn thốc nôn tháo xuống sàn, toàn thân run rẩy, cố bịt miệng lại. Nhưng Han Jun Woo chẳng quan tâm, còn vuốt má Han Tae San đầy quái gở.
Tôi cố gắng đứng dậy, tay ôm bụng đau như muốn xé toạc, lê từng bước theo họ. Han Tae San giãy giụa dữ dội, nhưng ánh mắt cứ ngoảnh lại nhìn tôi, như đang cầu cứu. Đáng ghét thật. Cậu ta đúng là làm người ta phát bực.
Trước mắt tôi lúc này chỉ còn lại hai người bọn họ. Tôi vừa oán giận Han Jun Woo, vừa ghen tị và căm tức với Han Tae San. Tôi vươn tay, chộp lấy áo của Han Tae San ngay khi họ chuẩn bị ra đến cổng.
Han Tae San dừng lại, kéo theo cả Han Jun Woo cũng quay người nhìn tôi.
Ánh mắt của tôi đầy căm phẫn, nhưng đáp lại là một cú đẩy mạnh khiến tôi ngã sõng soài xuống đất.
“Biến đi! Xin đấy! Đừng cản đường nữa, đồ khốn!”
Tiếng hét của Han Jun Woo vang lên đầy phẫn nộ. Ngực tôi đau nhói. Đồ khốn nạn. Đồ tồi tệ. Han Jun Woo đáng bị trừng phạt. Tôi muốn bóp chết cậu ta.
Tôi cố gượng dậy, nhưng rồi…
Ting.
Tiếng máy móc vang lên. Tôi không rõ có nghe nhầm không, nhưng sau đó, âm thanh của cửa sổ đóng lại khiến tôi lạnh sống lưng.
Không. Không thể nào.
Tôi quay vào nhà, đóng sập cánh cổng lại và nấp sau nó. Tâm trí tôi chỉ xoay quanh một câu hỏi: Ai đã thấy? Ai đã nghe? Liệu họ có nhận ra tôi không?
Tôi lao vào phòng, khóa chặt cửa, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Nhưng trong đầu tôi, tiếng của Han Jun Woo vẫn vang vọng:
‘Thằng vô dụng.’
Tôi bật khóc. Gương mặt đầy nước mắt, nóng bừng lên. Tôi ngồi xổm trên thảm, ôm mặt nức nở.
Đêm đó, tôi bị Han Jun Woo chà đạp như một con sâu bọ.
Và điều đau lòng nhất là tôi phải lau sạch đống bừa bãi mà Han Tae San để lại, dù cả cơ thể đau nhức đến mức không thể chịu nổi.
Nằm yên trên giường, tôi chỉ chớp mắt, cảm giác mơ màng dần tan biến, nhưng toàn bộ gương mặt tôi thì vẫn ê ẩm.
Tôi cố nhấc cánh tay lên, phần cơ duy nhất có thể cử động mà không quá đau đớn. Nhưng vai thì cứng đờ, như thể phần sụn đã bị gỉ sét. Cơn đau nhói như hàng ngàn mũi kim châm xuyên qua từng khớp xương, lan dần ra cả cánh tay.
“Đau thật đấy…”
Bằng chút sức lực còn lại, tôi chạm vào khắp cơ thể đau đớn của mình, những chỗ mềm mại trước đây giờ đã trở nên cứng ngắc. Tôi nằm úp mặt xuống, để tay vuốt nhẹ gương mặt rồi chống xuống sàn, chậm chạp gượng dậy.
Ngồi trên giường, tôi đờ đẫn nhìn chằm chằm vào bức tường trước mặt, rồi bất chợt bật khóc. Tiếng khóc thổn thức, nghẹn ngào phát ra từ cổ họng khô khốc, rát bỏng như bị cào xé.
Không thể kìm nén cơn giận, tôi đứng dậy, nắm lấy bất cứ thứ gì trong tầm tay và ném chúng đi. Tôi gào khóc, trút hết cơn tức giận cho đến khi kiệt sức, gục xuống sàn. Tôi cắn chặt môi, nhắm mắt lại, nhưng nước mắt vẫn chảy ngược qua khóe mắt, nóng bỏng và nghẹn ngào.
“Chết tiệt!”
Tôi chỉ muốn chết quách đi.
Nhưng nếu muốn chết, tôi đã làm điều đó từ đêm qua rồi.
Tiếng cửa sổ đóng sầm lại vẫn còn ám ảnh trong đầu tôi. Liệu có ai nghe thấy không? Có ai nhìn thấy không? Chỉ nghĩ đến điều đó thôi đã khiến tim tôi đập điên cuồng, như thể một chiếc búa đang giáng mạnh xuống lồng ngực.
Han Jun Woo chết tiệt. Han Tae San ngu ngốc. Sao các người lại đến nhà tôi? Sao các người lại biến cuộc đời tôi thành đống hỗn độn như thế này?
“Khốn kiếp…”
Trước mặt Han Tae San, Han Jun Woo đã chà đạp lên lòng tự trọng của tôi. Điều đó còn đau đớn hơn cả việc cậu ta xa lánh hay ghét bỏ tôi. Đó là một sự bất công khiến tôi chỉ biết khóc nấc vì uất ức.
Dẫu vậy, ngay cả khi đang khóc, tôi vẫn lo lắng về ánh mắt người khác. Ngay cả trong khoảnh khắc này, tôi vẫn không thoát khỏi nỗi sợ bị người đời nhìn thấu.
Tôi bỗng nhận ra sự yên tĩnh đến rợn người xung quanh. Nhìn đồng hồ, đã gần tám giờ sáng. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu: Nếu gặp cô giúp việc bây giờ, tôi sẽ bị phát hiện mất.
Lý trí tôi trở lại, sự xấu hổ và nhục nhã đã kéo tôi đứng lên, nhanh chóng dọn dẹp đống hỗn độn trong phòng. Tôi dựng lại ghế, nhét tất cả đồ đạc ném lung tung vào gầm giường. Tôi ngồi trên giường, chờ đợi tiếng gõ cửa.
Vài phút sau, tiếng gõ cửa vang lên.
“Đừng vào. Cháu bị cảm rồi. Cháu mệt, hôm nay cháu muốn nghỉ học.”
“Vậy à? Cháu không cần đi bệnh viện chứ?”
Tôi nuốt nước bọt, mùi máu tanh tràn lên miệng.
“Nếu không đỡ hơn thì cháu sẽ đi. Cảm ơn cô.”
“Vậy để cô nấu cháo rồi mang lên cho nhé?”
“Được ạ. Để trước cửa giúp cháu.”
“Được rồi, Jun. Chờ một chút nhé.”
Tôi quyết định nghỉ học. Tôi không có đủ sức, cũng không đủ tinh thần để đến trường.
May mắn thay, trong phòng vẫn còn vài tuýp thuốc, tôi lấy chúng bôi lên những chỗ đau với hy vọng sẽ mau chóng hồi phục. Sau đó, tôi trở lại giường, ném mạnh tuýp thuốc xuống sàn và nằm xuống.
Cả người tôi run rẩy. Tôi không biết cái gì đau hơn, cơ thể hay nỗi uất ức trong lòng. Nó như hàng ngàn ngón tay đang bấm vào dạ dày tôi, khiến tôi co rúm lại trong đau khổ.
Tôi kéo kín rèm, ngăn tất cả ánh sáng tràn vào, rồi chui rúc vào chăn. Trong lúc này, tấm chăn mỏng manh là thứ duy nhất có thể bảo vệ tôi khỏi cảm giác bị đè nén.
Tôi cần ngủ. Tôi phải ngủ. Tôi nhắm mắt thật chặt, tự nhủ rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Bố mẹ tôi sẽ không biết gì cả. Han Jun Woo cũng không phải kẻ thích đi kể lể. Mọi thứ sẽ ổn thôi.
Nhưng không, thật ra, chẳng có gì ổn cả.
Dưới lớp chăn, tôi liên tục lặp đi lặp lại những lời nguyền rủa. Tôi muốn hét lên với Chúa, với bố mẹ, với bất cứ ai rằng:
Han Jun Woo đã làm điều đó. Cậu ta đánh tôi. Cậu ta chà đạp tôi. Han Jun Woo là một kẻ điên. Chỉ vì Han Tae San, cậu ta đã phá hủy tôi.
Chúng tôi đã là bạn thân suốt một năm. Một năm trời tôi đã yêu mến cậu ta. Nhưng cậu ta lại nghiền nát mọi thứ, ngay trước mặt Han Tae San.
Ý nghĩ ấy khiến tôi chết lặng. Tôi chỉ muốn biến mất.
Điều đáng buồn hơn cả, ngay khi tôi rời khỏi chăn, việc đầu tiên tôi làm là xóa toàn bộ tin nhắn và lịch sử cuộc gọi từ Han Tae San. Sau đó, tôi xóa sạch dữ liệu từ camera giám sát ở cổng nhà, xóa đi mọi bằng chứng của đêm hôm đó.
Đêm hôm ấy là một nỗi ô nhục tôi không bao giờ muốn ai biết đến.
***
Tôi nghỉ học ba ngày liền. Tuy trông có vẻ tồi tệ, nhưng cơ thể tôi hồi phục khá nhanh. Dù bị đánh, tôi vẫn biết cách tránh những chỗ dễ lộ, và cơ thể tôi không quá yếu để chịu đựng.
Trong ba ngày đó, tôi không ra khỏi chăn. Tôi khóc, rồi lại khóc. Tôi cũng từ chối trả lời mọi cuộc gọi.
Tôi nghĩ mình có thể chịu đựng đến khi khỏi hẳn, nhưng vận may không ở bên tôi. Cha mẹ, những người đã vắng nhà một thời gian dài, bất ngờ trở về.
“Jun à… mặt con bị sao vậy?”
“À, chuyện là thế này ạ…”
“Con đánh nhau với ai à? Mà không phải con bảo là bị ốm, cảm cúm gì đó sao?”
Trước câu hỏi gặng hỏi của cha, tôi lập tức vắt óc nghĩ ra một câu trả lời.
“À… là do con bị ốm, bạn con cầm giúp giấy thông báo của trường… nhưng…”
“Nhưng làm sao?”
“Con đi lấy lại nó, rồi… chẳng hiểu sao lại cãi nhau.”
“Cái gì?”
“Không… không phải đánh nhau nghiêm trọng đâu ạ. Chỉ là… con bị ngã, mặt đập xuống sàn.”
“Bị ngã á? Nhưng sao mà đến mức làm mặt mũi con ra nông nỗi này được? Thằng nào?!”
Khi cha lớn tiếng hỏi, tôi hốt hoảng xua tay.
“Không, không phải đâu ạ. Con không muốn gây rắc rối gì cả. Thật sự là không nghiêm trọng, bọn con đã làm hòa rồi.”
“Kể cha nghe xem, lý do gì mà lại đánh nhau?”
“À… là…”
Tôi suy nghĩ một lúc, cố gắng nghĩ ra một lý do thật vớ vẩn.
“Bạn ấy bị bạn gái đá… mà con lại trêu chọc chuyện đó.”
“Cái gì?”
Câu trả lời kỳ quặc ấy dường như đã cứu tôi. Cha tôi thở ra một hơi như không tin nổi, rồi bất chợt bật cười.
“Các con nghĩ mình là thanh niên ư?”
“Không đâu ạ…”
“Đừng làm thế nữa đấy.”
“…Vâng.”
Có vẻ như vì vết thương trên mặt tôi không quá nghiêm trọng nên mọi chuyện cũng dễ dàng trôi qua. Thật may mắn.
Nhưng có một điều kỳ lạ xảy ra. Trong lúc cả nhà đang ăn tối, mẹ bỗng dưng nhắc đến Han Jun Woo, như thể vừa nhớ ra điều gì đó.
“Nghĩ lại thì, dạo này con còn chơi thân với Jun Woo không?”
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.