Hành Trang Tuổi 18 - Chương 150
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 150
“Không sao.”
Và đúng lúc đó, Kang Soo Hyun cũng đi ra. Thằng đó làm cái quái gì trong đó mà ra muộn thế nhỉ?
Chỉ cần nghĩ một chút là có thể đoán ra, nhưng tôi chẳng buồn muốn biết. Kẻo lại thấy buồn nôn. Tôi khẽ đấm nhẹ vào ngực đang lại tắc nghẽn, lắc đầu. Thấy vậy, Kang Soo Hyun đang nhìn tôi với cô gái kia luân phiên, đột ngột tiến lại gần. Gương mặt nhàu nhĩ chứa đầy vẻ bi thương sâu sắc.
“Xem kìa, xem kìa. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Đúng là tình bạn giữa lũ con trai chẳng đáng một xu.”
Nói nhảm gì thế? Lại định nói câu gì thảm hại nữa đây, tôi liếc mắt nhìn cậu ta.
“Chọn ý tưởng hay đấy… Tôi cũng nên làm thế mới phải.”
Tôi lờ đi Kang Soo Hyun đang run rẩy với vẻ mặt nghiêm túc.
Tôi vừa tháo tai nghe ra, định bước vào quán thì suýt va phải bóng người bên cạnh. Theo phản xạ, tôi lùi lại một bước. Lại là cô gái này. Miệng cô ấy mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng giọng nhỏ quá không nghe rõ.
Cảm giác này lạ thật, giống hệt ai đó. Rồi tôi chợt nhận ra. Lý do cô gái này cứ tần ngần ở đây. Cũng phải, dù sao thì cũng hơi… Trong quán đầy người say, con hẻm giữa hai tòa nhà không đèn đường lại khá âm u. Dù sao cũng là con gái. Nghĩ rằng quan tâm một chút là điều đương nhiên, tôi hơi ngập ngừng rồi bắt chuyện trước.
“Vào cùng nhau nhé?”
“Ồ… Cuối cùng thì…”
Nhưng thằng khốn Kang Soo Hyun này từ nãy đến giờ cứ nhìn tôi bằng ánh mắt chán ghét. Thậm chí lúc tôi mở cửa đợi, cậu ta còn lấy tay che miệng làm vẻ mặt kỳ quái nữa chứ.
“Gì, muốn sao đây.”
Tôi lườm cậu ta một cái sắc lẻm rồi đi theo vào. Cái bàn vốn ồn ào lúc nãy giờ lại yên lặng lạ thường. Bầu không khí xa lạ khiến tôi bối rối, tôi rón rén lại gần rồi nhận ra ngay.
“Sao thằng đó lại đột nhiên gục xuống thế?”
Kang Soo Hyun hỏi một cách nghiêm túc. Rõ ràng quá rồi, là do nhân vật chính đã ngủ gật. Bốn người đang ngượng ngùng nhìn Go Yo Han gục trên bàn đồng thanh nói:
“Chắc là say rồi.”
“Ừ nhỉ, nhìn là biết ngay mà.”
Kang Soo Hyun đặt tay lên cằm gật gù. Cô gái tên So Yun đột nhiên mếu máo.
“Hay là lúc nãy chuốc rượu nhiều quá rồi? Làm sao bây giờ. Hay lúc nãy tôi hơi quá đáng?”
“Hơi quá đáng là sao?”
“Không, tại cậu ấy cứ làm rơi đũa như trẻ con, nên tôi lấy chuyện đó ra trêu một chút…”
“Lúc nãy thấy cậu ta dùng đũa lạ thật.”
“……”
Vai tôi khẽ run lên. Tôi không hề có ý đó, nhưng lại nhìn chằm chằm vào gáy Kang Soo Hyun bằng ánh mắt sắc như dao. Kang Soo Hyun có vẻ bênh vực So Yun một cách kỳ lạ khiến tôi hơi khó chịu.
“Không phải đâu, chắc là do lỗi của tôi thật rồi. Sau đó cậu ấy không nói gì cả, bắt chuyện cũng không trả lời.”
“Rồi cứ thế gục xuống ngủ luôn à? Giữa lúc đang nói chuyện? Thật hả?”
“Không, lúc bọn tôi đang nhìn nhau xem sao không khí lại thế này, hút điếu thuốc quay lại đã thấy cậu ấy thế này rồi.”
Cô gái tên So Yun vừa nhìn sắc mặt mọi người vừa liếc sang tôi. Tôi lách qua giữa Kang Soo Hyun với cô gái kia, nhanh chóng chen vào.
“…Xem nào.”
Việc từng làm năm mười bảy tuổi, giờ hai mươi tuổi lại lặp lại. Nói một cách tự giễu thì cũng coi như là người có kinh nghiệm rồi. Tôi có chút bí quyết trong chuyện này. Ừ, biết rồi. Tôi cũng thấy bản thân mình thế này thật thảm hại nên hơi bực bội.
“Này, Go Yo Han. Dậy đi.”
“……”
Go Yo Han vặn người tránh bàn tay đang lay lưng mình. Tiếng lẩm bẩm nhỏ vang lên. “Buồn nôn… Đừng làm thế.” Tấm lưng to lớn co rúm lại trên bàn. Sâu bướm hay gì đây. Cuối cùng tôi cũng chắc chắn. Say thật rồi. Go Yo Han khi say thường trở nên rụt rè một cách kín đáo.
“Chắc là say thật rồi.”
“Đúng là vậy phải không? Hay lúc nãy không khí thế là do vậy nhỉ.”
Cô gái tên So Yun tỏ ra bối rối, một mình cuống cuồng.
“Làm sao bây giờ? Vậy phải đưa cậu ấy về nhà à?”
“Vậy à? Cậu có biết nhà cậu ta không?”
Người hỏi tiếp chính là Kang Soo Hyun. Quá rõ ràng. Sao lại chọn đúng lúc này mà đột ngột hỏi chứ? Gương mặt tràn đầy mong đợi nhìn tôi trông thật tươi sáng rạng rỡ.
“Ừ, biết thì biết…”
“Vậy thì cậu đưa về là được rồi! Nào, Yo Han thì để Jun đưa về, chúng ta những người còn tỉnh táo thì chơi tiếp nào!”
Đột nhiên cắt lời rồi nói chen vào nữa chứ. Oa, ý đồ rõ như ban ngày. Trước ý đồ trong veo như nước nguồn hạng nhất đó, tôi đành im bặt. Thằng nhóc lộ liễu. Nếu theo ý mình thì tôi muốn mỉa mai từ chối lắm, nhưng nếu nguyên nhân là Go Yo Han thì lại khác.
“Trước khi chơi tiếp thì gọi taxi giùm đi.”
“Hả? Đi taxi á? Giờ này có tính thêm tiền đêm không nhỉ?”
“Chẳng lẽ tôi cõng cậu ta đi được à.”
“Ừ nhỉ, cái đó thì đúng.”
Bảy cặp mắt, bao gồm cả tôi, đổ dồn vào tấm lưng rộng lớn kia. Bạn của Kang Soo Hyun đứng xa, dang rộng tay đo chiều ngang bờ vai mà ai nhìn cũng thấy là rộng. Rồi nó rên rỉ.
“Này. Đi taxi đi. Nhất định phải thế.”
“……”
“Ừ, dù sao thì trả bằng thẻ của thằng bạn cậu là được chứ gì.”
Thằng vô lý. Tôi thở dài thườn thượt, dùng hai tay nắm lấy vai Go Yo Han. Kinh khủng thay, cậu ta không hề nhúc nhích. Sao lại nặng thế này chứ. Trông thì gầy nhưng chắc do khung xương to nên người rắn chắc. Liệu có thể cõng cái thân hình này ra đến chỗ taxi không đây, tôi thử cân nhắc rồi đi đến kết luận là không thể. Cậu ta lẽ ra phải nghĩ đến cái xác của mình mà uống ít thôi chứ. Không nghĩ đến khổ người phải chịu trách nhiệm à? Đồ vô trách nhiệm. Có gì vui mà cứ nốc rượu như uống nước lã thế hả. Tự dưng tôi tức đến mức suýt nữa thì bóp cổ cậu ta.
Rồi chiếc áo phông mỏng bị tay tôi đẩy xuống một chút, để lộ ra vết sẹo bên dưới. Vết sẹo loang màu nâu.
“…Chết tiệt.”
Tôi nới lỏng lực đang nắm chặt vai cậu ta, cẩn thận chỉnh lại áo cho Go Yo Han để những người xung quanh không nhìn thấy. Đúng lúc đó, một giọng nói đột ngột xen vào. Lần này là cô gái thường hay hùa theo lời của So Yun. Do tôi cả nghĩ thôi sao? Hình như vừa chạm mắt thì phải.
“Không phải đâu. Dù sao cũng muộn rồi, hay là giải tán ở đây đi? Bọn tôi bây giờ đi xe buýt thì vừa kịp chuyến cuối.”
“Ơ? B-bây giờ á? Bọn tôi còn uống được nữa mà.”
“Thiếu mất hai người thì còn vui gì nữa. Tạm thời trao đổi số điện thoại rồi về đi, lần sau lại gặp mặt đông đủ. Chúng ta còn chưa nói chuyện được mấy mà. Lần sau gặp lại đi tăng 3, tăng 4 nữa.”
À, là thế này đây.
Ánh mắt lấp lánh đang hướng về phía Go Yo Han. Lòng dạ vốn đang bức bối lại trở nên nặng trĩu vô cùng. Như thể vừa nuốt phải một cục chì nặng trịch. Đã lâu lắm rồi tôi mới chứng kiến lại ý đồ kỳ lạ này. Bầu không khí tôi thường thấy khi chơi cùng Han Jun Woo. Luồng không khí ẩn chứa sự quan tâm giới tính ngấm ngầm này, lúc nào nhìn thấy cũng thật khó chịu.
“À, vậy thì cứ thế đi…”
Chỉ là, việc đó cũng không phải đề nghị tồi đối với Kang Soo Hyun càng khiến tôi bực mình hơn. Dù sao thì cũng có được cơ hội lần hai. Hơn nữa, thằng bạn của Kang Soo Hyun trông đã có vẻ hứng thú với một cô gái khác rồi. Vậy thì thằng đó đương nhiên cũng sẽ chấp nhận thôi. Vì có thể tiếp tục liên lạc dưới danh nghĩa trao đổi số điện thoại. Tôi cắn chặt môi, chống tay lên bàn. Giờ thì cảm giác nghẹn đến tận dưới ngực. Bức bối quá.
“Vậy thì trước tiên là số điện thoại đã.”
Bảo là cùng nhau trao đổi số, sao cô gái tên So Yun kia cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại của Go Yo Han thế nhỉ. Người đã gục mặt xuống bàn ngủ say như chết thì điện thoại có gì đáng quan tâm chứ? Ruột gan tôi xoắn cả lại. Lúc nãy bảo chỉ hợp làm bạn thôi mà? Đôi môi vốn đang bị cắn chặt vô thức bĩu ra.
Đúng lúc đó.
“Không thích.”
Phát âm giống ‘Khôông thí-ch’ hơn là ‘Không thích’. Một bàn tay dài đột ngột đặt lên bàn. Rồi theo sau bàn tay, bờ vai rộng đến mức kỳ dị so với khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đứng dậy. Đôi mắt lim dim nhanh chóng nhắm lại rồi mở ra. Lời tuyên bố phản đối đột ngột này thu hút mọi ánh nhìn. Quả nhiên Go Yo Han có tài năng thiên bẩm trong việc thu hút sự chú ý của người khác.
“Tăng 3 sẽ đi riêng.”
Đó là lời Go Yo Han nói sau khi nhắm chặt mắt, nhíu mày rồi lại giãn ra. Nghe vậy, không khí bàn tiệc xôn xao vì phấn khích. Còn lòng tôi thì đang đảo lộn không ngừng.
“V-với ai?”
Người hỏi câu đó lại là Kang Soo Hyun. Đúng là thằng khốn khoa Cơ khí đáng ghét. Tôi chỉ muốn hất đổ đĩa đồ nhắm trước mặt. Go Yo Han nhắm mắt cười tủm tỉm một lúc lâu, rồi đột ngột quay ngoắt đầu lại. Cuối hướng đó là tôi.
“…?”
Ánh mắt của cả nhóm lại hướng về tôi. Trong đó có cả Go Yo Han. Gì, gì thế này. Trong lúc tôi đang cố gắng hiểu xem rốt cuộc là tình huống gì, thân hình cao lớn đột nhiên đứng bật dậy. Đôi môi nồng nặc mùi rượu chạm vào má tôi.
Lời nói mang cảm xúc âm ấm cọ xát vào da thịt tôi. Rung động khe khẽ thoát ra từ đôi môi nóng hổi miết trên má. Ngay cả sau khi lời nói dừng lại, sự rung động run rẩy vẫn còn chạm vào. Tôi vừa bị làm cái gì thế này. Khi nhận ra hiện thực, mặt tôi đã đỏ bừng đến tận mang tai. Tôi vội vàng quay đầu tránh đi, nhưng Go Yo Han nhắm chặt mắt vẫn đuổi theo. Đôi môi mềm mại liên tục lướt qua má.
“Này, này, này… Cậu làm gì thế!”
“A, sao nào.”
“Gì, gì, đây là đang làm…”
“Sao?”
Đương nhiên, tất cả mọi người trước mặt tôi đều kinh ngạc đến mức không nói nên lời. Kang Soo Hyun lùi lại với gương mặt đầy sợ hãi. Rồi cậu ta co người lại như thể muốn tránh Go Yo Han, nói:
“Mấy cậu. Thằng đó say nặng lắm rồi.”
***
“Trước mắt cậu chịu trách nhiệm mời mọi người vào nhóm chat đi.”
“Tôi á?”
“Chẳng phải cậu dắt cậu ta đến à? Không phải sao?”
Ngón tay cô chỉ về phía Go Yo Han. Tiện thể nói luôn, Go Yo Han đang gục trên lưng tôi, chân kéo lê trên đất. Chắc là say thật rồi, cậu ta lẩm bẩm những lời kỳ quái mà bằng thứ ngôn ngữ tôi biết cũng không thể hiểu nổi. Đến đó thì cũng được đi, nhưng hơi thở âm ấm thoát ra mỗi khi cậu ta mở miệng cứ phả vào cổ tôi khiến tôi khó chịu.
“Tôi không có số cậu ta?”
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.