Hành Trang Tuổi 18 - Chương 151
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 151
“Vậy ai có số của Yo Han?”
“Ấy à, phải là Jun rồi. Cậu ấy là người đưa cậu ta đến mà.”
Nói thật, nặng quá muốn ói luôn rồi. Cái thằng cha cao lêu khêu, thân hình to lớn vô dụng này. Trước hết, tôi cố vươn tay, khó nhọc bám lấy cột điện, giữ thật vững. Lúc này, đầu óc tôi không còn sức để tập trung vào cuộc đối thoại đó. Tôi siết chặt chân, dồn hết sức lực để hỏi câu hỏi khẩn thiết nhất lúc này.
“Khi nào taxi đến?”
Khó khăn lắm mới hỏi được mà chẳng ai trả lời. Chết tiệt. Đang lúc bực bội muốn hỏi lại, cô gái gặp ở trước nhà vệ sinh lúc nãy nhìn sắc mặt tôi, vội vàng tiến đến chỗ Kang Soo Hyun hỏi giúp.
“Kia, cậu ấy hỏi khi nào taxi đến…?”
Thế nên người ta mới bảo sống hiền lành vào. Thằng Kang Soo Hyun chết bầm lúc đó mới nhìn điện thoại.
“Ờ-. Hơi muộn nhỉ, giờ này ở gần đây vốn dĩ khó bắt taxi. Nếu gọi được thì đúng là phép lạ đấy.”
“Gọi chỗ nào cũng được, bảo trả gấp ba lần, đến nhanh lên.”
“Thằng này, tiền không phải của cậu nên xài phung phí thế à. Cái thằng con đáng khen này.”
Đã bao giờ trải qua cái cảm giác mệt đến nỗi giọng run lên chưa? Trong ký ức của tôi cho đến giờ, tuyệt đối chưa từng có. Trong lúc toát mồ hôi lạnh cố gắng chịu đựng, tôi thấy Kang Soo Hyun làm vẻ mặt ‘thằng này khá đấy’. Trông chẳng có vẻ gì là muốn giúp đỡ cả. Nhìn cậu ta lén lút tránh ánh mắt kìa. Đồ khốn nạn. Dù sao thì tôi là người có lỗi, đành phải nhường thôi. Biết làm sao đây. Chết tiệt.
“Dù sao thì, mau, mau gọi đi.”
“Rồi, thằng này. Các cậu cũng mau đi đi trước khi chuyến cuối bị cắt. Chẳng còn bao lâu nữa đúng không?”
“Ừm ừm.”
Giọng nói rụt rè khẽ đáp lại. Khoảnh khắc nhăn nhó khó chịu ngẩng đầu lên, tôi bắt gặp ánh mắt của chủ nhân giọng nói rụt rè ấy. Đã lỡ chạm mắt rồi thì tránh làm gì nữa. Hơn nữa, cô ấy còn giúp nói hộ với Kang Soo Hyun nữa, nên tôi đành chỉ gượng cười.
“Đi đường cẩn thận nhé.”
“Cậu, cậu cũng đi cẩn thận.”
Trong bóng tối không nhìn rõ mặt, cô ấy hơi tránh ánh mắt đi, vẫy tay.
“Vậy cậu mời cậu ấy, rồi sau này mời Yo Han là được. Thế là ổn phải không? Tôi nhất định muốn xin lỗi Yo Han. Tôi say rượu đã lỡ làm sai.”
“Rồi, rồi. Tôi sẽ tự lo hết, các cậu mau đi chuyến cuối đi.”
“Ừ, vậy, Jun à. Bọn tôi không giúp được gì, xin lỗi nhé. Đi đường cẩn thận!”
“Này, không chào tôi à?”
“Cậu có số rồi mà!”
Gọi ‘Jun’ giữa những người mới gặp lần đầu sao mà gượng gạo thế không biết. Tôi thấy khó chịu hết cả người. Tôi cúi đầu, chỉ đại khái giơ tay lên chào. Rồi sau đó tôi khuỵu gối, ngồi xổm xuống. Kéo theo đó, chân của Go Yo Han bị đẩy ra, duỗi thẳng trên nền. Chắc trông như con ếch bị đè lưng vậy, nhưng mà quan tâm làm gì chứ. Khỉ thật. Giờ cân nặng khủng khiếp từ phần thân trên đè lên lưng khiến tôi muốn nôn rồi đây.
Chỗ náo nhiệt lúc nãy lại chỉ còn lại ba người.
“Còn cậu thì sao, không đi à.”
Tôi thở hổn hển, lườm cậu ta. Nói là không có chút oán trách nào thì đúng là nói dối. Kang Soo Hyun lén lút tránh ánh mắt tôi, nói:
“Thật ra… xin lỗi. Chuyến cuối về nhà tôi đã bị cắt rồi.”
“…”
Vậy thì lời nói ‘uống tiếp đi’ lúc nãy đúng là ẩn chứa một kế hoạch thâm độc mà.
“Rồi sao?”
“Tôi ngủ nhờ nhà cậu được không.”
“Đấy lại là cái giọng gì thế… À!”
“Nặng lắm à?”
“Biết thế thì giúp đi chứ?”
“Lưng tôi hơi yếu. Tôi khám nghĩa vụ 4 cấp. Tôi đi nghĩa vụ công ích, công ích.”
“Tôi không biết, thằng khốn này.”
Tôi oán hận đến chết chuyện năm ngoái tôi không đi học. Người ta gọi là hiệu ứng cánh bướm phải không. Một cái vỗ cánh nhỏ bé gọi mời cơn bão đến sao? Nếu biết trước sẽ gặp cơn bão thế này thì Go Yo Han gì gì đó… cứ vứt lại đấy mà chăm chỉ đi học rồi.
“Dù sao thì taxi cậu ta trả mà. Tôi còn có cái mặt ngọt ngào lắm đấy nhé? Yên tâm, tôi sẽ được bố mẹ cậu yêu quý thôi.”
“Cậu là cái thá gì mà… Á!”
Lúc đó, một cái lưỡi nóng bỏng liếm lên cổ tôi. Lông tơ khô ráp dựng ngược lên vì rùng mình.
“…Này, Go Yo Han.”
“Sao, sao?”
“Ha…, không, không có gì.”
Tôi cắn chặt môi, nói cụt lủn.
Rõ ràng là có chủ ý. Mỗi lần Kang Soo Hyun lơ đễnh là đôi môi chạm vào cổ lại nhẹ nhàng cử động. Hình như cậu ta giả vờ say để cố tình chà xát vào đó. Hơn nữa, mỗi khi cái xúc cảm mềm mại ấy chạm vào, cậu ta lại khẽ cười, hơi thở ấm áp theo nụ cười ấy thoát ra, chạm vào chỗ ẩm ướt do Go Yo Han bám vào. Tiếng cười trầm thấp lan trên da tôi. Cảm giác tê dại chạy dọc xương sống khiến tôi siết chặt nắm tay.
Chết tiệt, nếu không say rượu thì tôi đã quẳng cậu ta xuống đất rồi bỏ đi luôn rồi.
“Này, khoan đã, bạn, bạn cậu đang cười à? Cái gì thế, sao cậu ta lại thế này?”
“…Điên đấy.”
“Say cũng say thật rồi. Bạn cậu say rượu bình thường là thế này à?”
“Không, bình thường cậu ta cũng thế.”
Tôi cứng đờ cổ, vừa đẩy đầu Go Yo Han đang lén lút đè mình xuống, vừa nói:
“Nói thật đấy, thằng Go Yo Han này đúng là đứa không bình thường, nên nói gì cũng phải cẩn thận đấy.”
“Các cậu kỳ lạ thật đấy.”
“Gì cơ.”
“Vậy sao lại đi cùng nhau? Bảo không phải bạn, cũng chẳng thân. Tính cách thì chửi rủa nhau là tệ… thế mà chăm sóc thì kỹ không tả nổi, rồi sao lại biết nhà nhau nữa?”
“…”
Ừ nhỉ, sao tôi lại đi cùng cậu ta nhỉ.
Tôi bật cười khẩy. Mất gần 2 năm mới nhận ra điều đó. Thế mà thằng khoa Cơ khí đầy logic khiến tôi không nói nên lời này lại moi ra chìa khóa đáp án chỉ sau vài tiếng gặp mặt.
“Đây chính là tình yêu cùng thù hận sao.”
Cậu ta đáng lẽ phải học Triết chứ không phải Cơ khí. Đang chìm trong suy nghĩ ngớ ngẩn đó thì một chiếc răng nanh sắc nhọn nhẹ nhàng cắn vào chỗ giữa cổ với vai tôi.
“Á!”
“Chuyện gì thế!”
“À, không có gì đâu.”
Lợi dụng lúc tôi lơ đễnh, Go Yo Han lại cựa quậy đầu, bắt đầu bám dính lấy gáy tôi, tôi liền đẩy cậu ta ra. Cậu ta dùng sức đến mức tôi đẩy mãi cũng không ra.
“Aizz, buông ra đi chứ…!”
“Không thích.”
Lần này cũng là “Khô-ô-ông thích.” Cậu ta cười nhẹ, dụi đầu vào má tôi. Cảm giác sột soạt nhột trên da. Chết tiệt. Phía dưới nóng rực. Trong lúc đang diễn ra cuộc chiến không tiếng động, Kang Soo Hyun hét lên:
“Này! Đến rồi!”
“Đâu?”
“Ờ, đây! Đây ạ!”
Kang Soo Hyun phũ phàng phớt lờ tôi, đột nhiên chạy ra đường vẫy tay. Nắm đấm siết chặt vô ích, run run trong không khí. Aizz, thật đấy. Sao cuộc đời tôi lại thế này chứ? Trong sự hụt hẫng, tôi gác tay lên đầu gối, thở dài.
“Jun à.”
Go Yo Han đang đè lên tôi bằng cả người cựa quậy. Cậu ta nãy giờ chỉ dựa phần thân trên vào tôi rồi duỗi thẳng chân, giờ co chân lại, cũng khuỵu gối giống tôi. Đúng lúc ấy, vì cái tư thế đó mà tôi bị kẹt giữa hai chân của Go Yo Han.
“Này, nếu tỉnh rồi thì dậy đi.”
“Jun à.”
Chưa tỉnh rồi. Tôi lấy tay che mặt, thở dài mạnh hơn nữa.
“Gì.”
“Sao lại thích thế này nhỉ.”
Cái cử động ấn ấn trán bằng ngón tay của tôi bỗng khựng lại. Tay của Go Yo Han nãy giờ vắt hờ hững trên vai tôi, giờ cử động, ôm chặt lấy tôi. Nụ cười nhẹ lướt qua vành tai.
“Thích quá.”
Giờ gần sáng, dưới cột đèn đường nhấp nháy cùng cột điện cũ kỹ, Go Yo Han đang say rượu. Tôi nghiêng đầu, nhìn những ngón tay đang nắm lấy vai tôi. Ba ngón tay trên bàn tay phải không nắm chặt được vai tôi, hơi lơ lửng. Thật là chuyện lạ. Cái ngón tay thực ra không nắm được tôi lại như đang níu giữ lấy tôi.
***
Tôi xin rút lại lời nói Kang Soo Hyun là người có logic. Hơi ngu ngốc thật đấy. Ngay lúc này đây, nhìn cảnh ba người chúng tôi chen chúc ngồi ở ghế sau thì càng chắc chắn hơn. Tuyệt đối không phải vì tôi đang bị kẹp ở giữa, chịu áp lực từ hai bên đâu nhé.
“Ngồi ghế trước là được rồi mà.”
Kang Soo Hyun hít một tiếng, nuốt nước bọt, rồi biện minh.
“Vì tính giúp đỡ chuyện di chuyển cho cậu ta.”
“Có giúp được cái cóc khô nào đâu.”
“Cậu từ nãy đến giờ nói cứ làm tôi thấy tủi thân thế nhỉ? Tôi là người đã ‘kéo’ cậu trong bài tập nhóm đấy. Cậu coi ơn nghĩa là gì?”
“Tôi cái đó được C- thôi.”
“Thi thoảng ‘chuyến đò’ cũng lạc đường mà.”
“…”
“Không, và phải biết ơn vì không bị D chứ? Cái thằng ‘ăn bám’ mà đòi hỏi gì lắm thế?”
“Aizz, đừng cựa quậy nữa. Chật lắm.”
Kang Soo Hyun cứ xoay người khiến cánh tay cứ đụng vào ngực tôi. Tôi bực bội, mạnh mẽ đẩy cánh tay của Kang Soo Hyun ra khỏi khe hẹp.
“Tôi mới là người vì cậu mà chẳng làm được việc gì nên hồn. Thông thường đi gặp mặt thì phải dẫn người có trình độ kém hơn mình một chút mới là lẽ thường chứ?”
“Tôi chẳng biết cái lẽ thường đó đâu. Thằng khốn này.”
“À, cậu ta rốt cuộc đưa đến làm gì vậy?”
“Đưa đến để đánh mày đấy. Tính sao đây.”
Đó không phải lời tôi nói. Tôi quay đầu lại, Kang Soo Hyun nhìn phía sau tôi.
Tại nơi hai ánh mắt chạm tới, một đôi mắt dài và hẹp đang nhìn xuống chúng tôi. Không biết từ lúc nào, giọng nói lúng búng đã biến mất, chỉ còn lại giọng nói trầm thấp, đáng sợ. Chiếc xe đi qua đường hầm, ánh sáng màu cam lướt nhanh trên khuôn mặt Go Yo Han.
Một bàn tay nãy giờ buông thõng từ từ nâng lên.
Tôi với Kang Soo Hyun chỉ biết nhìn cảnh tượng đó. Cứ như đang mơ vậy. Khoảnh khắc đang ngẩn ngơ nhìn, một nắm đấm siết chặt đột ngột giáng mạnh xuống vai Kang Soo Hyun.
“Ác! Cái, cái gì vậy!”
“Nghe thấy hết rồi.”
“C-? Thằng ăn bám mà đòi gì? Gặp mặt à? Cái thằng xấu xí như mày có gặp mặt trăm lần cũng cô đơn cả đời thôi. Đồ đần độn.”
“Xấu xí á! Xấu, xấu… Này! Oan ức quá! Chẳng lẽ con người ai cũng chỉ có ưu điểm thôi sao?”
“Ừ.”
“Cái gì, cậu ấy cũng thấp mà!”
“Sao tự nhiên lôi tôi vào đấy? Và tôi không có thấp.”
Tôi vừa dùng tay đẩy Kang Soo Hyun ra vừa phản bác.
“Tôi cao hơn trung bình đấy.”
“Đúng rồi. Jun làm tròn là 180 đấy.”
“…”
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.