Hành Trang Tuổi 18 (Eighteen's Bed) - Chương 16
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 16: Dấu Hiệu Của Cuộc Nổi Loạn (7)
“Vâng?”
“À, không có gì. Chỉ là, gần đây hình như Jun Woo không qua nhà chơi nữa nhỉ.”
Người mà thời gian ở nhà còn ít hơn thời gian đi vắng như mẹ thì quan tâm gì chuyện đó chứ? Nghe mẹ nhắc đến Han Jun Woo, cái tên mà tôi chẳng muốn nghĩ đến chút nào, tâm trạng tôi bỗng chốc trở nên tồi tệ. Vì vậy, câu trả lời của tôi cũng hơi khó chịu.
“Vẫn như cũ thôi. Có gì khác đâu.”
Như cũ cái quái gì. Chết tiệt, chết tiệt. Tôi cảm thấy xấu hổ và nhục nhã đến mức chỉ muốn chết ngay lập tức.
“Mà sao dạo trước mẹ nghe bảo có bạn nào khác đến chơi phải không? Con thân với người đó lắm à?”
Cơ thể tôi cứng đờ lại. Tôi từ từ quay đầu nhìn về phía bếp. Người giúp việc đang cần mẫn lau dọn bàn ăn. Máu trong người tôi bỗng lạnh ngắt. Cô giúp việc… có nghe thấy không? Lúc đó, có nghe thấy không? Tiếng động lúc đó… có thể nào cô giúp việc đã nghe được không? Hay… cô đã biết?
“Jun à? Sao con thế này?”
Giật mình trước câu hỏi của mẹ, tôi vội vàng đáp bừa.
“Vâng, thân ạ.”
Tôi không nhớ mẹ đã nói gì sau đó. Có lẽ vì nỗi sợ khiến cơ thể tôi như bị ghì chặt xuống đất, đầu óc mụ mị, chỉ còn nhớ rõ một điều: ánh mắt của mẹ khi nói về Han Jun Woo. Đó là ánh mắt giống hệt mỗi khi me nhắc đến chuyện không hay.
Tại sao?
Chính điều đó khiến tôi càng sợ hãi hơn. Các đầu ngón tay lạnh ngắt. Không, tuyệt đối không thể nào. Người giúp việc ngủ rất sâu, phòng cô ấy còn ở khu tách biệt trong biệt thự. Không đời nào cô ấy nghe được. Nhưng tại sao? Rốt cuộc là tại sao?
Tôi chẳng làm được gì ngoài việc cầu nguyện, dù bản thân còn chẳng tin vào thần thánh.
***
Ba ngày sau, mẹ bắt đầu khuyên tôi nên quay lại trường học. Tôi không muốn đi chút nào. Nhưng nếu cứ tiếp tục trốn học, mẹ sẽ nghĩ rằng chuyện này còn nghiêm trọng hơn cả một cuộc cãi vã với bạn bè. Và điều đó là điều tồi tệ nhất. Vì vậy, tôi đành phải cười, tỏ vẻ vui mừng như thể chẳng có gì xảy ra.
Từ hôm đó, trước khi đến trường, tôi chỉ nghĩ đi nghĩ lại một chuyện: nếu gặp Han Jun Woo, nếu gặp Han Tae San thì phải làm sao? Liệu Han Jun Woo có lại đánh tôi nhừ tử không? Trước mặt cả lớp, hay trước mặt Han Tae San? Liệu cậu ta có lại coi thường, chà đạp tôi không?
Chỉ nghĩ đến đó thôi, tôi đã thấy buồn nôn.
Ngay khi đến lớp, tôi treo cặp lên cạnh bàn, ném cuốn vở nào đó lên mặt bàn, rồi ngồi thừ ra. Lúc tôi đang nhìn chằm chằm vào khoảng không, hành lang bỗng trở nên ồn ào. Nghe thấy tiếng động, tôi lập tức úp mặt xuống bàn, giả vờ ngủ.
“…….”
Nếu làm vậy, ít nhất họ cũng không nhìn thấy gương mặt bầm dập của tôi. Ít ra là trong chốc lát. Nhưng tôi lại quên mất một điều quan trọng: bàn sau của tôi là chỗ của Go Yo Han. Tên đó giỏi quan sát nhưng luôn giả vờ ngó lơ.
Vừa tới lớp, Go Yo Han đã đứng ngay cạnh tôi, thọc tay vào khoảng trống giữa cổ và vai tôi, rồi dùng ngón tay đẩy mặt tôi ngẩng lên. Trước hành động bất ngờ đó, tôi không kịp phản kháng, chỉ biết để cậu ta ép mình phơi bày gương mặt.
Nhìn thấy mặt tôi, Go Yo Han nhướn một bên mày hỏi:
“Cậu bị sao thế này?”
“……Chỉ là…”
“Lại ngã à?”
“Ừ, kiểu vậy.”
“Thật à?”
Go Yo Han chép miệng một cái, lắc đầu rồi rút tay về. Lực kéo mạnh khiến tôi suýt đập mặt xuống bàn.
“Chết tiệt…”
Giật mình, tôi lườm cậu ta. Nhưng cậu ta chỉ nở một nụ cười méo mó, trông như đang suy nghĩ điều gì đó. Tôi chẳng bao giờ đoán được cậu ta nghĩ gì.
Còn Han Jun Woo và Han Tae San thì không đến trường.
Trong những ngày tôi nghỉ học, trường đã râm ran tin đồn.
“Ê, nghe gì chưa? Han Jun Woo… cuối cùng thì…”
Không ai hỏi tôi về vết thương, nhưng hóa ra sau lưng tôi, mọi chuyện đã lan truyền khắp nơi. Bảo sao nhiều người nhìn tôi với vẻ tò mò như vậy. Tin đồn đã lan đến tận từng ngóc ngách của hành lang.
Có vẻ tôi vẫn may mắn hơn mình nghĩ.
Nhân vật chính của tin đồn là tôi và Han Jun Woo. Tin đồn nổ ra khi cả tôi và cậu ta đều không đến trường, thêm cả việc Han Tae San cũng biến mất. Không ai lên tiếng giải thích, nên tin đồn lại càng lan rộng.
Rồi tôi xuất hiện với gương mặt đầy vết thương, như một lời khẳng định cho những gì người ta đồn đại.
Tin đồn thế này: ‘Kang Jun và Han Jun Woo đã cạch mặt nhau.’ Và… ‘Han Jun Woo là gay.’
“Thằng đó đúng là có ý với thằng ‘cơm nắm’ thật mà.”
“‘Cơm nắm’ là ai?”
*Cơm nắm: có thể ám chỉ một người có thể ngoại hình tròn tròn, nhỏ nhắn hoặc tính cách dễ thương, ngây ngô, vụng về.
“À… chờ đã… chết tiệt. Tao biết rồi! Chết thật, tao không nhịn nổi cười.”
“Nhìn mặt thằng đó y chang cơm nắm bị bóp nát luôn ấy.”
“Thề luôn. Nhìn kiểu nát tan mà vẫn rời rạc ấy.”
Nhờ đó, cả lớp đầy những cuộc trò chuyện như thế này:
“Những đứa từng thân với Han Jun Woo giờ bị nó đâm sau lưng cả rồi.”
Cuối cùng, những lời bàn tán ấy cũng hướng về tôi. Dù biết ánh mắt mọi người đổ dồn vào mình, tôi vẫn cố giả vờ như không biết.
Người ta nói rằng Kang Jun không thể chịu nổi những trò của Han Jun Woo nên đã xảy ra một trận ẩu đả. Vì Han Jun Woo mạnh hơn, Kang Jun bị cậu ta đánh cho thừa sống thiếu chết. Cuối cùng, cả hai đường ai nấy đi.
Tôi chẳng cần đi tìm, tin đồn đó như thể đã chờ sẵn để bám lấy tôi.
“Vô lý thật chứ…”
Thậm chí, trong giờ ra chơi sau tiết hai, Kim Min Ho, một trong đám bạn của Go Yo Han, vừa cắn miếng hamburger nhai nhồm nhoàm, vừa tiến lại gần tôi hỏi:
“Ê, Kang Jun, tôi hỏi cái này được không? Cậu có nghe chuyện đó chưa?”
Tôi với Kim Min Ho không thân thiết, chỉ từng nói chuyện đôi lần nên bầu không khí giữa chúng tôi lúc nào cũng ngượng nghịu. Câu hỏi của nó, cũng như những lời khác mà tôi đã nghe từ nhiều người, chỉ toàn là mấy tin đồn nhảm nhí. Tôi chỉ im lặng, gãi gãi tai, chẳng biết trả lời sao.
“Nghe bảo có đứa bên lớp 5 nói rằng hai thằng gay đó đã hôn nhau. Có thật không?”
“Ơ… đâu ra vậy?”
“Không biết nữa. Chẳng lẽ lại giữa đường cái dính môi vào nhau? Chắc là mò vào chỗ tối tăm nào đó rồi làm trò mèo thôi.”
Ừ, chắc vậy. Tôi nghe rồi bỏ ngoài tai, nhưng lòng lại dậy lên một cơn buồn nôn.
“Ọe, nếu thật vậy thì ghê rợn thật đấy.”
“Đúng không? Mấy thằng này, thật là… Trường học chứ có phải nơi làm mấy trò đồi bại đâu. Nên lấy axit đổ vào đầu chúng nó hết đi.”
Tin đồn như thường lệ, chẳng rõ nguồn gốc nhưng đã bị thổi phồng bởi trí tưởng tượng non nớt của đám học sinh cấp ba.
Đám con trai trong lớp thi nhau nói những lời cay nghiệt, rồi lại tò mò hỏi: “Thế cái chỗ đó là đâu?”
Ngớ ngẩn thật. Nhưng tôi lại thấy mình đang lắng nghe và tưởng tượng đến cảnh hai người họ hôn nhau, như thể tôi cũng bị cuốn vào câu chuyện của Kim Min Ho.
“Nghe nói dạo này Han Jun Woo chẳng còn ‘làm chuyện đó’ mấy nữa nhỉ.”
“Có khi nào làm nhiều quá đến mức liệt rồi không?”
Go Yo Han đang ngồi xổm trên bàn, bất ngờ trả lời. Que kem cậu ta vừa ăn xong đang xoay tròn trên tay cậu ta. Miệng cậu ta vẫn còn vương nụ cười.
“Chắc thế. Thằng đó, bảo bớt lại mà không nghe.”
Go Yo Han vẫn coi chuyện này là trò đùa. Tôi liếc nhìn cậu ta, thở dài.
Những lời lẽ tục tĩu nhanh chóng chiếm lĩnh cả lớp. Từng đứa phản ứng theo cách khác nhau, có đứa đập bàn, có đứa đập chân xuống sàn, cười phá lên. Thậm chí cả những người từng thuộc nhóm của Han Jun Woo cũng hùa theo.
Go Yo Han thả que kem xuống sàn, nhếch mép cười:
“Hay là nó chơi bậy bạ ở chỗ bẩn thỉu nào đó rồi ‘chỗ đó’ của nó nát luôn rồi?”
“………”
Cả lớp lặng đi. Giọng nói của cậu ta mang theo một sắc thái nguy hiểm.
Tôi cũng không biết phải nghĩ gì, chỉ cảm thấy bầu không khí trở nên ngột ngạt.
Go Yo Han dường như không bận tâm. Cậu ta gãi cằm bằng ngón cái, miệng vẫn cười nhếch nhác:
“Thằng gay. Ọe.”
Rồi cậu ta nhảy xuống khỏi bàn, đôi chân dài của cậu ta chạm đất chỉ trong tích tắc. Vừa đi vừa ngân nga một bài hát không rõ lời, cậu ta thản nhiên bước giữa các dãy bàn.
Chúng tôi chỉ biết im lặng nhìn theo.
Đột nhiên, cậu ta chỉ vào một chiếc bàn và hỏi:
“Đây là bàn của… Han Jun Woo đúng không?”
Chắc chắn cậu ta biết câu trả lời rồi.
Nhưng như để ép chúng tôi phải trả lời, cậu ta nghiêng đầu ra vẻ ngây thơ. Cuối cùng, vài người cũng gật đầu.
“Vậy à, tốt.”
Giọng cậu ta tràn đầy sự hài lòng.
“À, tao bảo rồi mà. Tao ngứa mắt với thằng này từ lâu rồi.”
Cậu ta giơ chân lên, và với một tiếng “Rầm!” vang vọng khắp lớp, chiếc bàn ngã nhào xuống sàn.
Nhìn vào vị trí, âm thanh và cảm giác, rõ ràng đó là bàn của Han Jun Woo. Go Yo Han cố tình hỏi để chắc chắn rằng mọi người đều biết cậu ta đang làm gì.
“Yo Han, mày đúng là khốn nạn mà!”
“Trời má, nhìn cái tính mất dạy của nó kìa.”
Những lời đùa cợt lại vang lên, như thể sự im lặng trước đó chưa từng tồn tại.
Tôi nhìn thấy vài cuốn sách giáo khoa rơi vương vãi trên sàn. Trên bìa một cuốn có dòng chữ viết nguệch ngoạc:
<Han Jun Woo.>
Những kẻ chứng kiến cảnh đó và âm thầm để ý Go Yo Han cuối cùng cũng rụt rè mở miệng:
“Thằng Go Yo Han khốn nạn vãi. Tính cách như cái thùng rác ấy, nhưng sao tao thấy thoải mái quá, có mình tao vậy thấy vậy thôi à?”
“Ừ, có mày đấy, chỉ mình mày thôi.”
“Không đâu! Không phải vậy mà!”
“Mẹ, thằng Min Ho nói chuyện nghe ghê thật. Giống hệt… Han Jun Woo?”
“Mày chết đi!”
Màn cãi vã giả vờ giữa Kim Min Ho và Lee Seok Hyun chẳng qua chỉ là một trò diễn xuất, và khán giả duy nhất chính là Go Yo Han. Bây giờ, tất cả những ai trong lớp đều phải cười vì Go Yo Han.
Đúng vậy, tôi từng là một đứa con ngoan trước mặt cha mẹ, một học sinh đáng tin cậy trước mặt thầy cô, và một người bạn được yêu quý trước mặt bạn bè cùng lớp. Cả cuộc đời tôi đã sống như vậy, và tôi tự hào rằng việc đóng vai một người bạn thân thiết với Han Jun Woo, dù hơi khó khăn, vẫn là điều tôi có thể chịu đựng được.
Những kẻ sống kiểu như tôi, điều đáng sợ nhất không phải là phải sống như vậy cả đời, mà là việc một sai lầm nhỏ có thể phá hủy toàn bộ công sức cả đời mà tôi đã dày công xây dựng.
Vậy tôi đã phản ứng ra sao? Tôi chỉ đơn giản… mỉm cười tươi sáng.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.