Hành Trang Tuổi 18 - Chương 161
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 161
Chà, nói ra thì buồn, nhưng tôi cũng chẳng khác gì Go Yo Han. Có điều, khác với Go Yo Han còn có thể bảo lưu, tôi thì coi như đã vứt đi cả một học kỳ. Để cứu vớt điểm số của học kỳ đã nát bét đó, tôi không được phép bỏ lỡ bất kỳ môn học nào.
Thế nên, gặp phải Kang Soo Hyun đúng là địa ngục.
Lẽ ra tôi phải nhận ra ngay từ lúc xem kết quả báo cáo giữa kỳ rồi mới phải. Thằng này còn tệ hơn cả một kẻ ăn bám. Đặc biệt là cái luận điệu về lần đầu mà cậu ta đưa ra trong bài tập thứ hai, thật lòng nghe mà thấy kinh tởm.
“Đêm đầu tiên ấy à, đương nhiên phải là khách sạn hạng sang nhất nhìn xuống cảnh đêm đô thị rồi. Một ngày lãng mạn mà, ít nhất bữa tối cũng phải thật sang chảnh ở nhà hàng khách sạn, vừa cắt thịt bò vừa nhấm nháp rượu vang. Quen nhau được 2 năm là đẹp nhất. 2 năm là vừa đủ lãng mạn.”
Tại sao lại cứ phải là 2 năm nhỉ? Tôi vô thức viết chữ ‘2 năm’ lên tờ giấy A4 ghi đề tài rồi dùng bút chọc chọc vào đó. Thấy tôi ngơ ngác, Kang Soo Hyun vênh mặt nói đầy tự tin.
“Để hiểu nhau thì 1 năm quá ngắn, mà 3 năm lại quá dài.”
“Thì sao chứ, đầy người gặp nhau một tuần đã cưới còn gì.”
“Đó là trường hợp đặc biệt. Nếu không đặc biệt thì làm gì có chuyện người ta đồn ầm lên?”
Cũng có lý. Tôi hoàn toàn bị thuyết phục nên ngậm miệng lại.
“Ăn tối xong, cả hai ngại ngùng trao nhau ánh mắt. Cả hai đều biết và mong chờ điều gì đó. Ha, điên mất thôi. Lúc này, con trai phải chủ động dẫn dắt. ‘Lên phòng nhé?’ Ááá! Chính nó!”
“Đùa à, phim truyền hình chắc.”
“Khoảnh khắc cô gái đồng ý, cả hai cứng đờ bước vào thang máy trong suốt để lên phòng. Và trong thang máy đó, cả hai cùng cảm nhận sự tĩnh lặng…”
Kang Soo Hyun nhắm mắt lại, hai tay vuốt ve cơ thể mình như thể chính cậu ta là nhân vật trong đó. Cảnh tượng thật sự khiến người ta buồn nôn đến phát ọe.
“Vừa hôn nhau vừa đi dọc hành lang, mở cửa phòng ra thì thấy nến thơm đã được thắp sẵn. Cô gái sẽ cảm động lắm cho xem.”
Giờ thì cậu ta dùng ngón tay vuốt má. Cái điệu bộ cố ý làm mắt long lanh giả tạo ấy thật sự ghê tởm. Chướng mắt quá. Tôi đảo mắt rồi ném cây bút xuống bàn. Nhưng màn diễn kịch của Kang Soo Hyun vẫn không dừng lại bất chấp sự phản đối ra mặt của tôi.
“Ôi, anh yêu! Anh chuẩn bị cái này từ bao giờ thế? Rồi chàng trai sẽ đáp. ‘Lúc em vào nhà vệ sinh, anh đã vội chạy lên chuẩn bị đấy. Mệt muốn chết luôn.'”
“Khoan đã. Chỉ có vài phút mà sao chạy lên tận khách sạn bày biện cả nến thơm được?”
“Suỵt, hư cấu văn học đấy.”
“……”
“Giáo sư là người rất cấp tiến đấy. Chắc chắn thầy không muốn một bài báo cáo cứng nhắc toàn số liệu thống kê đâu. Thầy muốn một kế hoạch thật lãng mạn và thú vị cơ. Mà nói đến lãng mạn thì phải là tôi chứ?”
“Cậu học ban tự nhiên đúng không đấy?”
“Có luật nào cấm dân tự nhiên không được lãng mạn à? Hả? Cậu gọi cảnh sát chưa? Kiện thử xem?”
Kang Soo Hyun mà lãng mạn á. Tại sao, vì lẽ gì, căn cứ vào đâu chứ? Trông chẳng giống chút nào. Cái cách mà sự lãng mạn xuất hiện trong đề tài <Tính dục và Hôn nhân> này, cộng với cái đầu óc khó hiểu còn hơn cả Go Yo Han của cậu ta nữa. Tôi dùng đầu bút ấn vào giữa môi, vẻ mặt chán nản. Kang Soo Hyun bắt gặp ánh mắt của tôi, liền giật nảy người như lên cơn co giật, mông nhấp nhổm không yên.
“Mẹ tôi bảo tôi mà lấy vợ thì sẽ là thằng mê vợ bỏ mẹ đấy!”
“À, thế à.”
À, giờ thì tôi hiểu tại sao Ahn Ji Soo bỏ môn này trước cả khi bắt đầu học rồi. Chắc là thấy Kang Soo Hyun hết thuốc chữa. Lẽ ra lúc xem bài thuyết trình giữa kỳ của Kang Soo Hyun, tôi nên yêu cầu cậu ta thêm hiệu ứng bay lượn vào cho xong. Môn <Tính dục và Hôn nhân> mà tôi đăng ký chỉ vì trùng lịch này, cuối cùng lại mang đến một linh cảm chẳng lành rằng nó sẽ bắt đầu trong gượng ép rồi kết thúc trong thất bại.
“Chăm chỉ xác định chủ đề là tốt rồi, nhưng…”
Trước mắt là một mớ hỗn độn, tôi dùng ngón tay day day vùng gần lông mày rồi thở dài. Học kỳ 1 đã nát, không thể để học kỳ 2 cũng nát theo được. Tôi nhặt lại cây bút, chỉ vào dòng chữ ‘đêm đầu tiên’ mà Kang Soo Hyun viết trên tờ giấy nháp rồi nói:
“Trước hết, hãy nghĩ thực tế hơn đi. Một cặp nam nữ đã nghĩ đến chuyện kết hôn, yêu nhau 2 năm mà chưa từng quan hệ lần nào thì thật vô lý.”
“Sao lại vô lý?”
“Thường thì dù không có ý định kết hôn, sớm thì cũng trong vòng 24 giờ, muộn thì cũng trong vòng trăm ngày là xong chuyện rồi mà.”
Đó là thống kê dựa trên những người xung quanh tôi. Tôi nghĩ nó gần như chắc chắn. Đến mức tôi thấy lạ lùng trước vẻ mặt sốc của Kang Soo Hyun.
“Thật, thật hả?”
“Ừ.”
“Khi yêu ai cũng thế à? Chỉ một ngày thôi sao?”
“Ừ, người ta bảo thế.”
Tôi chưa kịp dứt lời đã cau mặt lại. Bởi vì má của Kang Soo Hyun bỗng đỏ ửng lên thấy rõ. Gương mặt vốn trông khá cục cằn giờ lại có đôi má đỏ như táo chín, trông thật khó chịu. Chắc chắn không phải cảnh tượng dễ coi. Cậu ta lấy hai tay che miệng, nhìn tôi bằng ánh mắt gian xảo rồi cố tình kéo dài giọng.
“Gì đây, sao cậu biết chuyện đó?”
“……”
“Hẹn hò rồi à?”
Thì tại mấy lời tụi con trai loi choi hay rỉ tai nhau ở cuối lớp toàn là mấy chuyện đó chứ sao. Ngược lại, tôi bắt đầu nghi ngờ việc Kang Soo Hyun thực sự không biết. Đáng lẽ con trai thì phải biết chứ. Trước phản ứng khó hiểu của cậu ta, tôi không đáp lại mà càng cau mày hơn, thế nhưng Kang Soo Hyun lại hiểu sai sự im lặng của tôi.
“Thằng này. Cậu hẹn hò nhiều lắm đúng không!”
Cái bộ dạng đột nhiên che mặt bằng hai nắm đấm rồi run lên bần bật thật sự khiến người ta phát cáu.
“Không phải.”
“Hồi cấp ba chắc toàn cặp kè với mấy đứa con gái… học hành thì không lo…!”
“Đã bảo không phải.”
Kang Soo Hyun chỉ nghe những gì cậu ta muốn nghe, nhếch mép cười một cách kỳ quái. Cậu ta thích thú đến mức lỗ mũi cũng phập phồng thấy rõ. Cuối cùng, cậu ta còn gác cả chân lên ghế, ôm lấy đầu gối, trông thật khổ sở. Vừa lắc lư người trong tư thế đó, Kang Soo Hyun vừa giữ nguyên nụ cười gớm ghiếc, cẩn thận ghé sát mặt lại gần.
“Vậy thì cho xin ý kiến của chuyên gia xem nào.”
“…Gì?”
“Thì, với tư cách chuyên gia ấy. Đêm đầu tiên cần chuẩn bị những gì?”
Sự kỳ vọng lấp lánh trong mắt cậu ta hướng về tôi. Điều đó thật sự nặng nề. Tôi không thèm che giấu vẻ mặt ghê tởm, dùng lòng bàn tay đẩy mặt Kang Soo Hyun ra. Dù mặt bị đẩy đến nhăn nhúm, cậu ta vẫn lì lợm như xe ủi đất sấn tới, cảm giác nhờn nhụa trên mặt cậu ta chạm vào tay khiến tôi suýt nữa phải chạy vào nhà vệ sinh vì buồn nôn.
“Làm ơn đừng có dí sát mặt vào nữa. Làm ơn.”
“Ư? Nói đi mà. Ư?”
“Ọe…”
Điệu bộ làm nũng đáng ghét đó khiến tôi bất giác buồn nôn. Nếu không ném thứ gì đó vào cậu ta, chắc chắn cậu ta sẽ tiếp tục dí mặt vào. Tôi đành phải nuốt cục tức vào trong, như đang khóc không ra nước mắt. Tôi cố gắng ngả người ra sau hết mức để giữ khoảng cách với Kang Soo Hyun, rồi đưa ra câu trả lời có vẻ hợp lý nhất. Trước đó, tôi thở dài một tiếng như thể nhìn một kẻ đáng thương.
“…Chắc phải chuẩn bị bao cao su trước tiên.”
Ít nhất thì những người xung quanh tôi là vậy. Dĩ nhiên không phải vì ý thức về tình dục lành mạnh, mà là vì cái mê tín pha lẫn tự mãn rằng để bao cao su trong ví sẽ mang lại may mắn. May mắn chỉ là cái cớ, đám đó thực chất muốn thể hiện sự tự tin của một ‘người đàn ông luôn có khả năng sử dụng bao cao su bất cứ lúc nào’. Lũ vớ vẩn. Tôi bất giác cau mày. Nhưng phản ứng của Kang Soo Hyun còn khủng khiếp hơn.
“Trời đất, bao, bao…!”
Bàn tay to như cái nắp nồi của cậu ta đột nhiên đập mạnh vào lưng tôi. Bị bàn tay bất ngờ tấn công, tôi giật mình mở to mắt nhìn thì thấy Kang Soo Hyun đang dậm chân bình bịch trên ghế, mặt đỏ bừng, nhỏ giọng trách móc.
“Sao lại nói mấy lời đó ở nơi đông người thế này. Đây là giảng đường đấy. Đồ không biết giữ ý… Đồ vô liêm sỉ!”
“A, đau.”
Nắm đấm liên tục thụi vào vai tôi khiến cơ thể tôi lảo đảo. Tôi thậm chí còn không nghĩ đến việc né tránh, chỉ biết thở hắt ra vì cạn lời. Đấm tôi vài cái như vậy xong, Kang Soo Hyun cẩn thận nhìn quanh, rồi nói tiếp với ánh mắt lo lắng.
“Ui, vừa nãy cậu biến thái lắm đấy.”
“Bao cao su thì có gì mà, ựa!”
Cậu ta đột nhiên dùng nắm đấm thúc mạnh vào vai tôi như thể đang trách mắng, khiến tôi cắn phải lưỡi. Vị máu tanh xộc lên, cảm giác cay xè lan quanh mắt. Tôi quằn quại vì cơn đau rát ở lưỡi, trong lòng chửi thầm cả trăm lần. Sau môn này mà tôi còn qua lại với Kang Soo Hyun nữa thì tôi không phải là người. Kang Soo Hyun mặt vẫn còn đỏ, nói:
“Này, hay là làm thế này đi.”
“Làm gì.”
“Cậu là người có kinh nghiệm mà, nên khi thực hiện kế hoạch sẽ biết rõ những sai sót thực tế phải không.”
“Tôi không có kinh nghiệm…”
Tôi định lớn tiếng đáp lại nhưng chợt ngậm miệng. Tại sao tôi lại phải nói ra điều đáng xấu hổ là mình không có kinh nghiệm với một kẻ như thế này chứ? Việc tự mình nói ra rằng mình là người không biết gì về tình dục thật sự rất ngượng. Cảm giác xấu hổ ập đến khiến tôi nhăn mặt, day mạnh vào giữa hai lông mày, Kang Soo Hyun liền tranh thủ nói luôn.
“Vậy thì công bằng nhé. Kế hoạch tôi lập ra, cậu sẽ thực hiện và chỉnh sửa nó.”
“Cậu nói cái gì thế.”
Tôi lè nhẹ cái lưỡi đang đau rát ra, hít một hơi. Rồi trừng mắt nhìn Kang Soo Hyun đang nói những lời ngớ ngẩn.
“Điên à, sao tôi phải làm cái trò đó?”
“Nhưng tôi không có người yêu.”
“Tôi thì có chắc.”
“Đừng có giả vờ không có. Đồ đào hoa này. Cậu với tôi khác nhau. Trường tôi học trước đây quản lý nghiêm lắm đấy. Chỉ cần liếc mắt nhìn đứa con gái thôi là bị trừ điểm hạnh kiểm rồi, biết không?”
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.