Hành Trang Tuổi 18 (Eighteen's Bed) - Chương 17
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 17: Khu rừng lập phương (1)
Một khu rừng yên tĩnh được lát bằng sàn gỗ. Trong khu rừng này có khoảng ba mươi con thú.
Ở bất cứ nơi đâu, lũ thú cũng tạo ra thứ bậc và hình thành bầy đàn. Những ngày tháng sống trong rừng của lũ thú đều chỉ dừng lại ở con số mười tám. Những đứa trẻ mười tám tuổi sống mỗi ngày trong khu rừng với một sợi dây căng thẳng, mỏng manh như thể sắp đứt lìa.
Đối với tôi, việc cảm nhận sự căng thẳng này bắt đầu từ năm mười hai tuổi, khi tôi học được cách tạo dựng bầy đàn. Và đây là chuyện thường ngày của tôi, đồng thời cũng là chuyện thường ngày của tất cả mọi người.
Khu rừng lập phương ẩn chứa một kim tự tháp. Đó chính là lớp học của những người mười tám tuổi.
“A…”
Tôi lắc lắc cánh tay đã tê rần vì máu không lưu thông, dùng bàn tay nắm chặt đấm nhẹ vào vùng bụng bị nghẹn ứ. Tôi khẽ thở dài, nhìn những bóng lưng đang cúi gằm trước mặt, bảng đen màu xanh lá cây và những gáy áo màu da đào. Cô Eon Sik ngồi trước bục giảng, gấp đôi tờ báo nhàu nát rồi từ từ đọc, bọn học sinh hoặc đang vò đầu bứt tai giải những bài tập cô giao, hoặc đã bỏ cuộc và gục xuống bàn ngủ. Cô gấp tờ báo lại, lớn tiếng quát:
“Đứa nào đang ngủ thì dậy đi!”
Đến tiết năm rồi. Tôi, người vẫn luôn dừng bút ở câu 15, dùng ngón trỏ gãi nhẹ đầu rồi đặt bút chì xuống bàn, nhìn những chỗ trống trong lớp. Trong số đó có hai chỗ khiến tôi chú ý.
Đúng như dự đoán, Han Jun Woo và Han Tae San vẫn chưa đến. Có lẽ ngày mai cũng vậy. Trừ khi Han Jun Woo thay đổi ý định, hoặc giữa hai người họ xảy ra chuyện gì đó mà tôi không biết. Nhưng tôi không biết “chuyện gì đó” là gì.
Tôi cúi xuống nhìn những bài toán phức tạp trong vở. Những chữ Hán tràn ngập trong mắt tôi.
Tôi đã từng nghĩ mình biết tất cả về Han Jun Woo. Đã có lúc tôi tự mãn cho rằng mình là người duy nhất hiểu rõ Han Jun Woo nhất trong lớp học này. Đó là một trong những điều tôi tự hào, thậm chí còn lấn át cả tình bạn giữa Go Yo Han và Han Jun Woo.
Thực ra, nhờ niềm tự hào đó mà tôi có thể chịu đựng được cảnh Go Yo Han và Han Jun Woo chơi thân với nhau. Tôi thầm tận hưởng việc mình vẫn ở vị thế cao hơn dù họ có thân thiết đến đâu.
Tôi chống cằm, cảm thấy ghê tởm chính mình khi có những suy nghĩ như vậy.
Nếu tất cả mọi người biết được tôi đang nghĩ gì, họ sẽ nhìn tôi như thế nào? Kết quả đã rõ. Tôi sẽ chiếm giữ mặt đáy rộng nhất và thấp nhất của kim tự tháp.
Đó là một viễn cảnh đáng sợ đến rợn người, tuyệt đối không thể để ai phát hiện ra những ham muốn thầm kín khác người của một học sinh trung học như tôi. Phải giấu kín, giấu thật sâu, giấu đến mức đối tượng của ham muốn không thể biết, cuối cùng đến chính tôi cũng chẳng biết ham muốn đó là gì.
Nhưng Han Jun Woo đã không làm được như vậy. Cả lớp đều biết ham muốn của cậu ta. Tôi ngẩng đầu lên nhìn xung quanh. Tất cả đều đang cúi mặt xuống bàn. Tôi cắn chặt môi, khẽ nhìn về phía trước.
Một cuốn sách giáo khoa dính đầy dấu chân nằm lăn lóc giữa hai dãy bàn.
Khoảnh khắc đó, tôi vội vàng cúi mặt xuống bàn giống như những người khác, như thể có ai đó đang nhìn mình.
Rồi tôi quay đầu sang hướng khác. Phía sau. Ở đó, một khuôn mặt đang ngủ, được che khuất sau cánh tay, một gương mặt u uất và mong manh nằm im như chết.
“….”
Tôi nhìn khuôn mặt Go Yo Han một lúc rồi dần chuyển ánh mắt xuống cánh tay cậu ta. Dường như Go Yo Han lại cao thêm một chút, bộ đồng phục mà đầu năm hai còn vừa vặn giờ đã để lộ rõ cổ tay cậu ta. Và trên cổ tay đó, chiếc vòng tay bằng chuỗi hạt màu nâu hiện lên rõ nét hơn bao giờ hết. Sự hiện diện nặng nề đó là biểu tượng, là dấu ấn của Go Yo Han.
Thực ra, trước khi nghe nói về Go Yo Han, tôi đã nghĩ cậu ta là một người sống ở phía bên kia của thị trấn. Tức là phía Han Tae San sống.
Go Yo Han trông không hề giàu có. Đôi mắt cậu ta sâu hoắm, mí mắt luôn phủ một bóng râm. Đôi mắt màu nhạt luôn hơi liếc nhìn lên trên. Vì vậy mà bên dưới con ngươi thường lộ ra một phần lòng trắng mỏng, khiến cậu ta trông càng tiều tụy và sắc sảo.
Go Yo Han mang một bầu không khí u ám, trông cậu ta khá đe doạ, nhưng khuôn mặt lại mang vẻ thiếu thốn hơn là sang trọng. Rõ ràng khuôn mặt đó thiếu một thứ gì đó. Bầu không khí đó mang lại cảm giác u buồn. Hơn nữa, vóc dáng cậu ta còn to lớn hơn người khác, khiến cậu ta càng trở nên đáng sợ. Dù ai nói gì đi nữa thì Go Yo Han vẫn là học sinh cao nhất trường.
May mắn thay, không giống như Han Jun Woo, các đường nét trên khuôn mặt Go Yo Han, nếu nhìn riêng lẻ thì đều rất đẹp, khi kết hợp lại thì khiến người ta phải thốt lên “quả nhiên”. Go Yo Han điển trai một cách điển hình. Nếu không phải như vậy thì tất cả mọi người đã tránh xa cậu ta rồi. Cậu ta u uất, đáng sợ và cáu kỉnh đến mức đó.
Nhưng khác với vẻ bề ngoài, Go Yo Han lại thờ ơ với tất cả mọi thứ.
Cậu ta không chỉ đơn thuần là không quan tâm đến mọi việc, mà dường như cố ý hoặc vô ý xóa bỏ chúng khỏi ký ức của mình. Cảm giác như thể cậu ta chẳng sở hữu ký ức vậy. Trớ trêu thay, chính tính cách đó lại giải thích cho sự giàu có của cậu ta. Đó là đặc điểm duy nhất.
Đặc biệt nhất là cậu ta không quan tâm đến tiền bạc. Dù người xung quanh tiêu bao nhiêu, đòi hỏi bao nhiêu, cậu ta cũng không bận tâm, hễ thích sẽ tùy tiện ném số tiền mình đang có cho bất cứ ai. Cậu ta hành xử như thể chưa từng được học về khái niệm tiền bạc. Cậu ta cũng thường xuyên cho người khác vay tiền rồi quên béng đi. Vài người tử tế sau khi vay tiền Go Yo Han rồi trả lại, cậu ta còn ngơ ngác hỏi tại sao lại đưa tiền này cho mình.
Điều buồn cười nhất là, không phải ai cậu ta cũng cho vay tiền. Chỉ khi tâm trạng tốt, Go Yo Han mới tùy tiện đáp ứng lời nhờ vả của người bên cạnh, còn những người thực sự cần tiền gấp thì lại bị cậu ta thản nhiên từ chối.
Thậm chí, cậu ta còn khá khắt khe với bạn bè. Có lần Kim Min Ho vô tình nhìn thấy “con ngựa cưng” mà Go Yo Han luôn miệng nhắc đến nhưng chưa từng cho ai thấy, tức là chiếc xe máy của cậu ta, liền ghen tị và đòi ngồi thử phía sau. Vừa đặt mông xuống thì đã bị Go Yo Han đạp cho ngã lăn ra đường như ếch nhái, khiến ai nấy đều không khỏi kinh ngạc.
Những kẻ đứng ở vị trí cao nhất trong đám con trai thường không sợ bị người khác phán xét. Có lẽ vì vậy mà những kẻ chiếm giữ vị trí đó thường là những người như Han Jun Woo, người thờ ơ với tất cả, hoặc như Go Yo Han, người dễ dàng quên mọi thứ.
Tôi vẫn chưa hiểu tại sao lại trao chìa khóa cho những con thú ăn thịt tùy hứng đó.
Ngoài ra, Go Yo Han tự nhận mình là một người Công giáo ngoan đạo.
Là một học sinh cá biệt gối đầu lên Kinh Thánh, nhưng cậu ta lại tuân theo giáo lý. Cậu ta không uống rượu, không hút thuốc, kiêng quan hệ tình dục và không trộm cắp tiền bạc của người khác. Tuy nhiên, chỉ cần nghe đến việc kiêng rượu và thuốc lá là biết giáo lý mà cậu ta tuân theo đã sai lệch rồi. Tôi nghe nói Công giáo cho phép uống rượu và hút thuốc.
Nghe bảo tôn giáo coi đồng tính luyến ái là tội lỗi. Có lẽ vì vậy mà hành động của Han Jun Woo khiến Go Yo Han cảm thấy ghê tởm? Tôi dùng lưỡi liếm đôi môi khô khốc của mình.
Tôi thầm cảm thấy may mắn vì mình không bị phát hiện. Nếu không thì người bị biến thành cuốn sách giáo khoa đó có lẽ là tôi. Trong lúc đó, tôi chợt nghĩ, nếu tôi và Han Jun Woo vẫn thân thiết như vài tháng trước, liệu Han Jun Woo có bảo vệ tôi không? Chuyện gì sẽ xảy ra? Nghĩ đến đó, một ký ức mà tôi muốn quên đi lại hiện về. Tôi hít một hơi thật sâu. Cảm giác như thức ăn tôi vừa ăn lúc trưa đang trào ngược lên.
Chắc chắn là không.
Sự kiêu ngạo trong quá khứ của tôi, khi nghĩ rằng Han Jun Woo chắc chắn sẽ bảo vệ mình, thật nực cười. Tôi chẳng là gì đối với cậu ta cả. Tôi chẳng qua chỉ là một người bạn trung học đi cùng với cậu ta cho vui mà thôi. Tôi biết. Ánh mắt khi cậu ta đánh tôi đã nói lên tất cả. Mặc dù tôi không muốn chấp nhận sự thật đó.
Han Jun Woo phạm tội. Kang Jun cũng phạm tội. Nhưng Kang Jun đã che giấu, còn Han Jun Woo thì không. Vì vậy mà Han Jun Woo phải nhận sự trừng phạt của Chúa.
Một tiếng cười khẽ bật ra cùng với một câu nói thầm chỉ mình tôi nghe thấy.
“…Vậy chỉ cần không bị phát hiện là được thôi.”
Có lẽ Chúa cũng có tính cách giống như Go Yo Han.
Lần này tôi nhìn chiếc bàn ngay trước bục giảng. Chuyện này thật hiếm khi xảy ra, nhưng hôm nay tôi lại cảm thấy có chút thương cảm cho Han Tae San. Cậu ta là một linh hồn đáng thương bị cuốn vào quỷ dữ. Sức mạnh của cậu ta quá yếu để chống lại thứ sức mạnh khủng khiếp và đầy mê hoặc đó. Han Tae San nhỏ bé và yếu đuối hơn Tae San rất nhiều. Vậy nên cậu ta đáng lẽ đã phải nhanh chóng rời đi khi tôi khuyên nhủ. Thật là một kẻ ngốc nghếch.
Tôi biết mình không phải là người tốt. Tôi biết mình ích kỷ và chỉ nghĩ cho bản thân. Vì vậy mà tôi đã bị trừng phạt. Thành thật mà nói, tôi đã từng nghĩ như thế này. Đằng nào cũng thích con trai thì thà thích một kẻ gian xảo và ranh ma như tôi, như vậy cuộc đời sẽ dễ dàng hơn. Cần gì phải thích một người khó khăn và ngây thơ như vậy để rồi chịu khổ sở chứ.
Bây giờ tôi lại nghĩ khác.
Phải. Với một kẻ chỉ nghĩ được như vậy thì làm sao có ai thích cho được. Quả nhiên tôi hiểu rõ bản thân mình quá rồi.
Đã có lúc tôi nghĩ mình có thể có được tất cả mọi thứ trên đời. Kang Jun kiêu ngạo và ngạo mạn. Kang Jun nhận ra thế giới ở tuổi mười tám. Kang Jun xấu xa và tồi tệ. Kang Jun đáng thương. Kang Jun, người chỉ có thể tự thương xót chính mình và tự mình chịu đựng tất cả mọi thứ.
Hôm đó, tôi đã không thể giải được bài tập số 15 cho đến hết giờ học, và tôi đã giả vờ ốm để gục xuống bàn. Phải, tôi tự nhủ, dù sao thì mình cũng tốt hơn Han Jun Woo và Han Tae San, những người mà cuộc đời đã sụp đổ hoàn toàn.
Tin đồn về Han Jun Woo và Han Tae San lan truyền với tốc độ chóng mặt. Tôi không biết tin đồn có bị thổi phồng hay không, hay là Han Jun Woo thực sự hành động như những gì người ta đồn đại. Tôi không có cách nào để tìm hiểu sự thật. Nhóm của Han Jun Woo trong trường đã tan rã như cỏ bị nhổ sạch. Những kẻ còn sót lại thì chỉ lo tạo dựng nhóm mới và củng cố mối quan hệ, khiến tin đồn càng trở nên tồi tệ hơn.
“Jeong Woo à, xin lỗi. Ai là người thân với Jun nhất vậy?”
“Han… không phải. Là Go Yo Han ạ.”
Tôi nghe được câu nói đó trước giờ tan học. Giáo viên chủ nhiệm hỏi và một người trong lớp đã trả lời. Tôi giả vờ không nghe thấy và bước vào lớp. Giáo viên chủ nhiệm nhìn tôi rồi lại bồn chồn nhìn chỗ ngồi của tôi và gõ tay lên bàn giáo viên. Nhưng không biết nghĩ gì mà cuối cùng lại nói với vẻ mặt bỏ cuộc:
“Tan học thôi.”
Vừa tan học, tôi liền đứng dậy thu dọn đồ đạc. Vừa đeo cặp lên vai thì Go Yo Han vỗ nhẹ vào lưng tôi.
“Này. Tan học đi chơi với tôi không?”
Tôi nhìn Go Yo Han.
Tôi biết. Vì tôi là người luôn cảnh giác với nhất cử nhất động của Han Jun Woo và Go Yo Han, tôi biết người thường xuyên nói câu đó với Go Yo Han từ trước đến nay chỉ có Han Jun Woo. Tôi suy nghĩ một lúc rồi xua tay.
“Không được. Tôi phải đi học thêm.”
“Vậy sau đó thì sao?”
“Tự học. Cậu cứ đi chơi với bạn cậu đi.”
“Không thích.”
“Tại sao?”
“Chơi thân với mấy thằng khốn nạn thì chỉ có rước họa vào thân.”
“Bọn nó là bạn cậu mà?”
“Người sống phải biết kiếm lợi chứ. Ôm rác vào người thì chỉ làm cuộc đời mình thêm thối rữa thôi.”
“Hừ.”
Tôi bật cười vì cạn lời. Phải rồi. Lý do tôi có thể thân thiết với Go Yo Han hơn tôi nghĩ chính là vì điều này. Quan điểm của chúng tôi khá hợp nhau.
“Kim Min Ho, Lee Seo Hyun là rác rưởi? Kim Seok Min cũng vậy à?”
“Nếu cậu hỏi vậy thì đúng là như vậy. Nhưng bọn nó khác loại với cậu.”
Lời khen kỳ lạ này khiến tôi cảm thấy khó chịu. Tại sao lại như vậy?
“Cậu tệ thật đấy.”
“Không. Tôi không tệ.”
“Tệ chứ sao không?”
“Ừm. Trong mười điều răn có viết. Không được nói dối. Hả? Tôi không nói dối. Jun à.”
Thành thật mà nói, Go Yo Han còn tệ hơn tôi. Tôi không bao giờ công khai coi thường những tên du côn mà mình đi cùng như vậy.
“Vậy nên tôi là người tốt.”
“…Ừ.”
“Vì tôi là người tốt nên tôi đến nhà cậu chơi được chứ?”
Go Yo Han chớp mắt hai lần. Tôi nhìn cậu ta rồi gật đầu.
“Được. Vậy thì.”
Nếu cậu ta không làm phiền tôi thì tôi cũng không cần phải từ chối. Để củng cố vị thế của mình trong nhóm, tôi cũng không cần phải gây hấn với kẻ rồi sẽ đứng trên đỉnh cao.
Sau khi đi học thêm về, Go Yo Han đã đến trước và nằm trên giường tôi, đọc cuốn truyện tranh lấy từ trong cặp ra. Tôi nhíu mày, thậm chí còn không buồn nhìn bìa sách. Điều kỳ lạ là tôi thoáng thấy trong chiếc cặp mở toang của Go Yo Han có vài quyển sách bài tập. Bài tập và Go Yo Han ư?
Cậu ta thật kỳ lạ.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.