Hành Trang Tuổi 18 - Chương 170
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 170
“Soo Hyun à–?”
Giọng nói ngọt ngào đến lạ. Rõ ràng là giọng tôi quen, nhưng cái ngữ điệu này thì không.
“Soo Hyun, cậu ở đâu?”
Cộp, cộp, tiếng gõ nhẹ đầu ngón tay lên mặt bàn vang lên, bước chân tiến lại gần như thể tôi có thể cảm nhận được. Tôi chẳng làm gì sai cả, nhưng cả người cứng đờ. Bất chợt, ký ức thời trung học ùa về. Ký ức ấy níu chân tôi, bịt miệng tôi lại. Cổ tay, nơi chắc chắn đã lành lặn, lại nhói đau.
“Tôi đã tìm cậu biết bao nhiêu.”
Bước chân vội vã dừng lại khi nhận ra bóng người phía trước. Rồi một tiếng “à” khẽ thốt ra, sau đó là nụ cười rạng rỡ lộ cả hàm răng. Ngón trỏ cùng ngón cái của Go Yo Han đang giữ chặt mép bàn bỗng siết lại.
“Là Soo Hyun sao?”
Sự dịu dàng chết chóc toát ra từ nụ cười của Go Yo Han. Tôi cố gắng nhấc thân mình nặng nề như con rối bị cứng khớp. Chắc chắn sẽ có tiếng răng rắc vang lên. Ngồi một cách đáng ngờ ở cuối giảng đường, gần cái tủ đựng đồ, tôi vặn vẹo cổ họng để phát ra âm thanh.
“…Không, là tôi.”
Rồi ngay khoảnh khắc ấy, bầu không khí lạnh lẽo như sương muối mùa thu đang bò dưới sàn trong bóng tối tan biến hoàn toàn. Giống như hơi nước đá khô bị gió cuốn đi trong nháy mắt. Đến độ chính tôi cũng phải ngạc nhiên. Cái bầu không khí vô hình mà dường như hữu hình kia biến mất. Go Yo Han ở giữa dụi mắt bằng mu bàn tay, rồi nheo mắt nhìn tôi, cười tươi rói.
“Jun?”
Nụ cười âm u ban nãy biến mất không dấu vết. Sự thay đổi ấy khiến chính tôi cũng phải ngỡ ngàng.
“Sao cậu lại ở đây?”
Tôi khép mũi chân lại, tránh ánh mắt của Go Yo Han, vội vàng biện minh.
“Thì là, vì Kang Soo Hyun…”
“Sao?”
“…Có chuyện muốn nói.”
“…Chuyện gì?”
Ngón tay trỏ của cậu ta cào nhẹ vào mép chiếc bàn giảng bong tróc. Rột roạt, rột roạt. Tiếng vụn ván ép cũ rơi xuống. Tôi cố gắng nói một cách tự nhiên nhất có thể, với giọng điệu trách móc.
“Cậu cứ tưởng tôi với cái cô Ga Hee kia có gì với nhau.”
Rồi tôi tặc lưỡi nói thêm. Vừa liếc nhìn về phía tủ đựng đồ một cách kín đáo, tôi vừa buông một câu đầy oán trách. Dù sao, nói như thế này có lẽ tốt hơn cho Kang Soo Hyun.
“Chỉ là mấy lời mê sảng của kẻ say xỉn.”
“Thật sao?”
Tiếng viên kẹo nảy lên từ sàn nhà. Tâm trạng của Go Yo Han là như thế đấy. Lớp vỏ ngoài tan chảy, cục đường ngọt lịm rơi xuống sàn, rồi một chất lỏng sền sệt dính vào chân tôi. Tôi lặng lẽ nhìn xuống mũi chân mình. Vừa nãy, hình như Go Yo Han đã chạm vào chân tôi.
“Cậu ta cứ nói mấy lời kỳ lạ với So Yun, nên tôi định bảo cậu ta đừng làm thế.”
“À, ra vậy.”
“Tôi gọi điện mà cậu không nghe máy. Nhớ hồi trước cậu bảo thức đêm làm bài tập nhóm nên tôi đến đây…”
“Ừ.”
“…Nhưng cậu không có ở đây.”
Một khoảng lặng bao trùm. Tôi cũng im lặng. Go Yo Han gãi gãi sau gáy, khẽ nói:
“Tôi cứ tưởng, cái thằng khốn kiếp đó tung tin đồn nhảm rồi lợi dụng cậu làm lá chắn.”
“…?”
Chính xác đến mức tôi không còn lời nào để nói. Chắc là ngăn cản đến đây là đủ rồi. Trước tiên, phải đưa Go Yo Han đi cùng đã. Tôi khẽ bước một bước nhỏ. Đưa tay lên gần khuỷu tay của cậu ta, tôi hơi chần chừ. Đầu ngón tay khẽ run rẩy vì căng thẳng. Tôi hít một hơi thật sâu, rồi mạnh dạn nắm lấy cánh tay Go Yo Han một cách nhẹ nhàng.
“Về thôi.”
“Nhưng, tôi hỏi cậu một chuyện được không?”
“Chuyện gì?”
Nhưng cậu ta không di chuyển theo lực kéo của tôi, mà đột ngột dừng lại. Ngón tay dài của cậu ta xoay lại, chỉ về phía cái tủ đựng đồ. Miệng nở một nụ cười đầy hứng thú.
“Trong kia có ai vậy?”
***
Kang Soo Hyun bị Go Yo Han túm gáy, van xin hết lời. Có vẻ như cậu ta hoàn toàn không hiểu tại sao mình phải xin lỗi. Kang Soo Hyun đoán rằng Go Yo Han nổi giận hoàn toàn là do hiểu lầm về tôi—nhưng dù sao đi nữa, cậu ta đã trải qua chuyện gì đó kinh khủng đến mức phải chắp tay lạy lục.
“So Yun… à… Chúng ta… hình… như… đã… hiểu… lầm… nhau… sâu… sắc…”
Bàn tay to bè như cóc của cậu ta gõ liên tục vào màn hình điện thoại nhỏ xíu chưa đầy một gang tay. Trong lúc viết tin nhắn theo lời Go Yo Han, cậu ta liên tục liếc mắt nhìn xung quanh một cách đáng thương. Thậm chí, cái vẻ mặt cười nịnh hót khi đưa tin nhắn đã gửi cho Go Yo Han xem lại là một cảnh tượng khó mà nhìn thẳng được.
“Bạn của Yo Han. Tôi đã cố gắng vì danh dự của bạn cậu rồi đấy.”
“Im miệng cho đến khi tôi đọc xong.”
“Vâng.”
Kang Soo Hyun ngoan ngoãn hẳn ra, phát âm gần như là ‘vâng’. Go Yo Han khoanh chân ngồi trên bàn giảng, ngước mắt lên xem nội dung tin nhắn. Kang Soo Hyun chỉ ngoan ngoãn về hình thức còn miệng thì vẫn luyên thuyên, lần này lại hoảng hốt nói, “Ấy, đó là chuyện riêng tư…”, nhưng khi chạm phải ánh mắt lạnh lùng đặc trưng của Go Yo Han, cậu ta lập tức im bặt.
Liếc mắt nhìn xung quanh, cậu ta khẽ xoay cổ, nhìn tôi với ánh mắt tội nghiệp.
“Cậu thật sự không có chút cảm xúc nào với Ga Hee sao…?”
Tôi đã bảo là không mà. Thậm chí tôi còn không có thời gian để nói câu đó. Go Yo Han đã nhanh chóng túm lấy đầu Kang Soo Hyun bằng một tay. Mấy sợi tóc quay vòng như cỏ dại giữa các ngón tay của Go Yo Han trông như sắp bị nhổ tung đến nơi.
“Muốn chết hả?”
“Á á! Đau… đau quá! Xin lỗi… xin lỗi… tôi xin lỗi!”
Tôi ngồi trên ghế giảng đường, nhớ lại cảnh tượng trên taxi lúc nãy. Rốt cuộc, khác biệt giữa lúc say với lúc tỉnh là gì chứ? Cái chuyện này, phải làm sao đây? Go Yo Han vừa xem điện thoại vừa đọc cuộc trò chuyện giữa Park So Yun và Kang Soo Hyun, lông mày càng lúc càng nhíu lại. Cuối cùng, tôi quyết định việc mình cần làm.
“Không sao đâu. Hiểu lầm cũng là chuyện bình thường mà.”
Ít nhất thì Kang Soo Hyun cũng là một cục nợ mà tôi phải mang theo suốt một học kỳ. Dù sao thì khoa khác nhau, sau này chắc cũng chẳng gặp lại. Nhưng mà, thế giới này coi trọng tin đồn lắm chứ. Hơn nữa, bản tính của tôi dù cố cũng khó mà thay đổi được. Tôi cố gắng tỏ ra hiền lành, nhẹ nhàng nắm lấy đầu Kang Soo Hyun cùng tay Go Yo Han.
“Tôi cũng hơi giận, nhưng cậu say rồi mà.”
Không nên tạo thêm kẻ thù vô ích. Đó chẳng phải là phương châm sống của tôi sao?
“Jun…!”
Chỉ là cái anh chàng khoa cơ khí này, không biết là ngốc nghếch hay ngây thơ nữa. Cậu ta tin lời tôi nói một cách chân thành và đầy cảm động. Đến cả tôi đang cố giả vờ tốt bụng với ý đồ đen tối cũng phải thấy cạn lời.
“Tôi xin lỗi vì đã sỉ nhục cậu là kẻ trăng hoa, là đồ tồi tệ! Tôi sai rồi!”
Kẻ tồi tệ là tôi mới đúng. Là tôi đã hiểu lầm cậu. Hiểu lầm. Kang Soo Hyun vừa gõ đầu mình theo một nhịp điệu kỳ lạ, vừa lặp đi lặp lại. Tất nhiên, chỉ sau hai nhịp, hành động đó đã bị Go Yo Han ngăn chặn.
“Còn dám gõ đầu nữa thì chưa đến mùa hè đầu cậu đã nát bét hơn cả dưa hấu đấy.”
“…?”
Kang Soo Hyun lại cụp đuôi. Tôi thở dài, nắm lấy cổ tay Go Yo Han. Khẽ dùng ngón trỏ gõ nhẹ vào cổ tay cậu ta. Bàn tay cậu ta khẽ run lên, rồi cậu ta từ từ ngẩng mặt lên, nãy giờ vẫn dán mắt vào màn hình điện thoại.
“…Sao?”
“Thôi đi. Đủ rồi.”
Vừa nói, tôi vừa quay đầu về phía không có Kang Soo Hyun, rồi dùng khẩu hình nói. ‘Cái thằng khốn này, tôi phải làm bài tập nhóm và học chung với nó cả học kỳ đấy. Đồ chết tiệt.’ Go Yo Han chầm chậm chớp mắt khi nghe thấy lời đó, buông mái tóc đang nắm chặt của Kang Soo Hyun ra. Lúc Kang Soo Hyun cảm động sờ soạng đầu mình, Go Yo Han cũng dùng khẩu hình nói:
‘Vậy thì, học kỳ sau.’
Học kỳ sau thì không sao cả.
Tôi vui vẻ gật đầu. Mặc kệ tiếng sụt sịt mũi của Kang Soo Hyun phía sau lưng.
“Cảm ơn cậu, Jun.”
“Có gì đâu mà.”
Vậy nên đừng có mà xía vào chuyện của người khác. Đồ ngốc. Sau khi tốt nghiệp cấp ba, cậu ta chưa từng nổi giận với tôi lần nào, nhưng nhớ lại chuyện hồi cấp ba thì thật sự tôi cũng chẳng biết phải làm sao nữa. Cái tên này. Thật tình là tôi vẫn còn bực, nên đã chửi thầm trong miệng.
“Lần sau đừng có mắc phải sai lầm như thế nữa.”
Bàn tay thì vỗ vai cậu ta một cách dịu dàng. Thật tình thì Kang Soo Hyun cũng có lý do để ấm ức, cậu ta nhìn tôi, gật đầu lia lịa rồi dụi mũi vào tay áo, lúng túng tìm một cái ghế gần đó để ngồi xuống.
“Nhưng mà, cậu có biết không?”
Câu nói bất ngờ của Kang Soo Hyun với giọng mũi nghẹt khiến tôi cùng Go Yo Han cùng quay lại nhìn. Tôi là người lên tiếng trước.
“Biết gì cơ?”
“Cậu luôn có thói quen gõ hai lần ngón tay hoặc bút khi nói chuyện quan trọng đấy.”
“Ừ, Jun luôn thế.”
Nhưng người trả lời lại là Go Yo Han. Cậu ta đã mất hứng thú với chiếc điện thoại từ lúc nào, đặt nó xuống bàn, nhìn Kang Soo Hyun đầy sắc lạnh.
“Tôi cũng biết, Jun lúc suy nghĩ một mình cũng luôn gõ gõ cái gì đó. Đó là thói quen của cậu ấy.”
Cậu ta nói nhanh như thể không muốn cho Kang Soo Hyun có cơ hội xen vào. Thật kỳ lạ. Ngược lại với lúc bị đồn với cô Ga Hee kia, bây giờ trông cậu ta còn khó chịu hơn.
“Đừng có tỏ vẻ thân thiết như thể biết rõ mọi thứ chỉ vì một chuyện vớ vẩn.”
“À, ừ… Vậy, đương nhiên rồi. Chuyện vớ vẩn mà. Tôi…”
Kang Soo Hyun rụt rè chu môi ra. Rồi lại nhìn tôi với ánh mắt đáng thương đó. Tôi tránh ánh mắt đầy áp lực ấy. Chỉ có mình tôi là ngạc nhiên nhìn ngón tay mình. Tôi có thói quen đó sao? Ngay cả tôi cũng không biết. Không, xung quanh tôi chưa từng có ai nhận ra rồi nói với tôi về điều đó cả.
“Bạn Yo Han, nếu đọc xong rồi thì cho tôi xin lại điện thoại được không?”
“Đợi chút. Tôi gửi thêm một tin nữa.”
Go Yo Han trả lời dứt khoát. Rồi cậu ta nhặt chiếc điện thoại đã đặt xuống, gõ gõ gì đó, gửi đi rồi mới trả lại cho Kang Soo Hyun.
“Xong rồi.”
“He he… Vậy tôi xin phép lấy nhé. Bạn Yo Han.”
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.