Hành Trang Tuổi 18 - Chương 173
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 173
“Ư…ư…”
Tôi dồn hết sức bình sinh đẩy ra, nhưng Go Yo Han chỉ nhìn chằm chằm vào môi cùng thân thể tôi, cúi đầu xuống. Mi mắt mỏng khẽ động đậy, tạo thành một nếp mí mờ nhạt. Mắt Go Yo Han vốn là mí lót, nhưng mỗi khi mệt mỏi hoặc cố gắng mở to mắt, một đường nếp mỏng lại hiện lên trên mí. Khi ấy, màu mắt nhạt của cậu ta càng trở nên nhạt hơn. Trong đôi mắt ấy phản chiếu tôi. Một kẻ thảm hại run rẩy vì kích động tột độ. Go Yo Han khẽ ngẩng đầu, ép buộc nhìn thẳng vào mắt tôi.
“…Xin cậu, được không?”
Đừng có tin. Cậu ta sẽ nhét vào. Hôm nay nhất định sẽ nhét vào. Ánh mắt nhầy nhụa tan chảy của Go Yo Han đã tố cáo tất cả. Banh ra, đâm vào, mỗi ngày đều lặp đi lặp lại cái lời lẽ điên rồ ấy, nhét hết cái thứ kích cỡ quái dị kia vào đến khi tôi hấp hối mới thôi. Ngay khi mắt chạm nhau, tôi hít sâu một hơi, dùng sức đẩy mạnh hơn.
“Á!”
Thật đáng tiếc, vì dồn quá nhiều sức, cơ bắp tôi lại thả lỏng. Khuỷu tay đang gập lại duỗi thẳng ra để đẩy, nhưng Go Yo Han đã áp sát ngay tức khắc. Bàn tay trượt dài cố gắng bám víu lấy bất cứ thứ gì, vớ được vạt áo, tôi điên cuồng nắm chặt rồi kéo. Cổ áo sơ mi dường như sắp rách toạc.
“Jun à.”
Hơi thở nóng rực phả vào da thịt, khiến toàn thân tôi run rẩy. Đó là bởi vì tôi cảm nhận rõ ràng sự run rẩy của Go Yo Han khi cậu ta cố gắng hôn lên cổ tôi đang nghiêng tránh. Go Yo Han tiến thêm một tấc, bàn tay đã luồn sâu xuống nay lại vươn lên, chộp lấy trung tâm đang trần trụi đáng thương của tôi.
“A, ư…ư!”
Đầu óc tôi nổ tung.
“Ư!”
Một tiếng rên ngắn ngủi bật ra giữa hai hàm răng nghiến chặt. Trong không gian nhỏ hẹp đầy hơi nóng, âm thanh xấu hổ vang vọng. Theo phản xạ, tôi đưa tay đang chống phía sau lên bịt miệng. Đó là một sai lầm. Không còn chỗ dựa, tôi lùi thẳng về phía sau, bị giam cầm trong bức tường mang tên Go Yo Han. Trớ trêu thay, vạt áo Go Yo Han mà tôi cố bám víu để đẩy ra lại trở thành cái vòng an toàn trói buộc tôi.
“Jun à, rõ ràng thích thế này mà cứ giả vờ, cậu làm tôi tổn thương đấy.”
Đôi môi ẩm ướt dính chặt lên má tôi, nở một nụ cười thô bạo. Rồi cậu ta khẽ búng vào dương vật đang cương cứng của tôi. Âm mũi rên rỉ thoát ra giữa hai môi khép kín, hơi nóng trong mắt không thể kiềm chế mà trào dâng.
Tay vẫn bịt chặt miệng, tôi khó nhọc cúi đầu nhìn xuống dưới. Dương vật đã đỏ ửng từ bao giờ, run rẩy nhỏ những giọt chất lỏng trong suốt xuống dưới rốn. Chất dịch không dính nhớp chảy xuống rốn, đọng lại thành một vũng nhỏ, rồi tràn ra, chảy dọc theo eo xuống sàn nhà tắm.
“Cậu hưng phấn lên thì…”
Ba ngón tay cứng đờ. Có lẽ Go Yo Han nghĩ rằng với ba ngón tay ấy thì không thể làm được gì. Cậu ta nhíu mày, rồi dùng ngón trỏ quấn lấy đầu dương vật tôi, ngón cái bịt kín cái lỗ nhỏ đang rỉ ra chất lỏng.
“Đệt, ngón tay tàn phế này.”
“…..”
“Làm cái mẹ gì cũng không xong. Đệt.”
Go Yo Han nghiến răng, oán hận nhìn xuống bàn tay mình. Trong khi đó, cậu ta dùng ngón cái ấn mạnh lên trên, chà xát, cái cảm giác muốn chết đi sống lại ấy chắc chắn Go Yo Han không thể nào biết được. Vẻ mặt vừa nguyền rủa ngón tay vừa xoa nắn của Go Yo Han càng khiến tôi khổ sở hơn. Cậu ta không được biết. Nhất định không được biết.
“……”
Tiếng rên rỉ chực trào ra bị bàn tay tôi siết chặt đến muốn rách da ngăn lại, nhưng cơ thể phản ứng với sự kích thích vẫn vặn vẹo eo một cách khó nhọc. Nước mắt tuôn rơi lã chã, làm ướt má rồi chảy xuống các ngón tay. Cảm giác ngứa ngáy cùng lạnh lẽo rơi xuống mu bàn tay tôi từng giọt.
Dương vật vốn đã ướt át run rẩy vì hưng phấn giờ đây càng phồng to như sắp nổ tung. Ngay cả ba ngón tay vụng về của Go Yo Han cũng đã là một kích thích quá lớn. Mỗi khi chạm vào, cảm giác tê buốt lại lan dọc theo mạch máu. Ngón cái cứng rắn lướt quanh đầu dương vật, ấn xuống, thỉnh thoảng lại khẽ cào bằng móng tay, mỗi lần như vậy eo tôi lại vặn vẹo, bàn chân co rút, các ngón chân quắp lại.
Go Yo Han vừa nhìn tay mình vừa chửi rủa, rồi ngay lập tức bị phản ứng của tôi thu hút, đôi mắt cậu ta sáng lên. Giờ đây, cậu ta ngước nhìn mặt tôi, bắt đầu dày vò đầu dương vật đang đỏ ửng một cách thô bạo.
“Jun à,… sắp ra rồi sao?”
Tôi mà nói chắc. Thằng khốn. Tôi điên cuồng lắc đầu. Go Yo Han bắt chước cái lắc đầu của tôi, thở dài một tiếng đầy tiếc nuối.
“Vậy… để tôi mút cho cậu như trước nhé?”
Tôi lắc đầu mạnh hơn nữa. Mạnh đến nỗi đầu đập vào chiếc gương phía sau. Nhưng tôi không cảm thấy đau. Go Yo Han vẫn dõi theo bộ dạng đáng thương của tôi một cách chăm chú, cậu ta hạ thấp lông mày, thở dốc một cách kỳ lạ rồi nói:
“Tay tôi tệ quá, chẳng làm được gì ra hồn. Tôi xin lỗi.”
Ánh mắt nhầy nhụa nhìn xuống tôi, hơi thở gấp gáp cứ bám riết lấy môi tôi, nhịp tim dồn dập cảm nhận được qua vạt áo bị nắm chặt, và cả cái kích thích thô bạo đến nghẹt thở ở đầu dương vật đã biến tôi thành một kẻ mất trí.
Go Yo Han dùng ngón cái cùng ngón trỏ siết chặt không thương tiếc đầu dương vật tôi, rồi đột nhiên dùng ngón cái ấn mạnh vào đầu như muốn banh cái lỗ nhỏ ra. Đó thực sự là một khoảnh khắc bất ngờ.
“…!”
Một âm thanh kim loại rít ra từ cái miệng đang bị bịt chặt. Những đợt sóng khoái cảm dồn dập lan nhanh theo các dây thần kinh. Chất lỏng tích tụ ở bụng dưới căng tròn như một quả bóng sắp nổ, rồi ngay khi đầu ngón tay cứng rắn của Go Yo Han chạm mạnh như xé rách da thịt, một màng mỏng vỡ tan.
A… a… a…
Cả người tôi run rẩy dữ dội, chất lỏng trắng đục rung động bắn ra từng hồi, từng hồi, từng hồi. Nó làm ướt cổ tay với cánh tay Go Yo Han, làm bẩn cả quần áo tôi. Ý thức trở nên trong suốt. Trong tầm nhìn nhòe nhoẹt vì nước mắt, Go Yo Han ngơ ngác nhìn tay phải của mình cùng dương vật tôi đang giật giật bắn ra tinh dịch từng giọt.
“Không lẽ… cậu ra bằng cái này thật á?”
Giọng điệu ngạc nhiên đến khó tin ấy như muốn đánh gục tinh thần tôi hoàn toàn. Khuôn mặt phản chiếu trong gương đối diện đỏ bừng, ướt đẫm nước mắt một cách xấu xí, bẩn thỉu không thể tả. Tôi xấu hổ đến mức muốn chết, buông xuôi tất cả, vùi mặt vào cánh tay.
“Jun à, cậu khóc hả?”
“…Tránh ra.”
“Cậu hưng phấn lên là khóc đấy. Bình thường có ấm ức đến chết cũng tuyệt đối không khóc cơ mà.”
Tôi vùi mặt vào cánh tay, không biết Go Yo Han đang nói với vẻ mặt thế nào. Nhưng tôi chắc chắn một điều, cậu ta đang rất phấn khích.
“Đệt, đến từng li từng tí trên người cậu cũng chẳng có chỗ nào không quyến rũ cả. Kang Jun kiềm chế đến cùng, chỉ cần làm tình là khóc.”
“…Làm ơn, im miệng đi.”
“Hay là lúc cậu tự sướng cũng khóc? Lúc đó cũng vừa khóc vừa lên đỉnh hả?”
“Đủ… đủ rồi mà…!”
Tôi thực sự muốn chết quách đi cho xong. Làm sao cậu ta biết tôi hưng phấn lên là khóc chứ? Tự mình giải tỏa cũng chưa bao giờ ra thế này. Cái phản xạ chết tiệt quái quỷ gì đây. Đến cả giọng nói cũng nghẹn ngào vì khóc khiến tôi phát điên. Tôi nghiến chặt răng, Go Yo Han bất ngờ nắm lấy eo tôi.
Bàn tay siết chặt eo tôi nhấc bổng người tôi lên trong nháy mắt, theo quán tính, cả thân thể tôi lao về phía trước, đập vào ngực Go Yo Han. Go Yo Han cứ thế nhấc bổng tôi lên, trong khi phần hông vẫn còn mắc kẹt trong bồn rửa mặt. Tôi giật mình bám chặt lấy vai cậu ta.
“Này, cậu làm cái…!”
“Cậu bảo tôi nhấc cậu lên mà.”
Rồi cậu ta rướn cổ nhìn vào bồn rửa mặt, lẩm bẩm một mình.
“Wow, chỗ này tiện thật.”
Go Yo Han thích thú ấn tay lên bồn rửa mặt. Nhân cơ hội đó, tôi duỗi chân xuống tìm điểm tựa, nhưng cơ thể đã mất hết sức lực không tìm được chỗ bám, nghiêng ngả. Vừa kịp thốt lên một tiếng, Go Yo Han đã túm lấy tôi.
Ngực chạm ngực. Hai nhịp tim đan xen loạn xạ, đập thình thịch đến điên cuồng. Vẫn là cái mùi hương vừa giống nước xả vải vừa giống xà phòng quen thuộc từ Go Yo Han. Chiếc áo phông trắng cùng mùi hương của Go Yo Han luôn khiến người ta xao xuyến. Dù cổ áo có giãn ra, dù có lẫn mùi nước hoa xịt phòng, sức hút ấy vẫn không hề giảm bớt.
Nhiệt độ cơ thể cậu ta khá cao. Khuôn mặt thì lạnh lùng như mặt đất đóng băng sau một trận tuyết lớn giữa mùa đông, vậy mà… Dù sao thì cũng chỉ là 36.5 độ thôi, sao Go Yo Han lại nóng đến thế nhỉ?
“……”
Tôi dồn sức vào đôi chân đang run rẩy, cố gắng đặt bàn chân xuống sàn. Vừa định giả vờ cử động tự nhiên rồi gỡ tay Go Yo Han đang ôm ngang lưng ra, thì cậu ta đã nhanh tay đưa lên lau má cho tôi.
“Mặt cậu sưng húp như bánh bao rồi kìa.”
“Kệ tôi.”
Tôi bực bội đẩy Go Yo Han ra vì xấu hổ. Rồi bất chợt nhận ra. Không kịp suy nghĩ, tôi đưa tay lên má, nơi Go Yo Han vừa chạm vào.
“……”
Đúng như tôi nghĩ. Vừa bỏ tay ra, quay mặt đi, một sợi chất lỏng trắng đục tanh tưởi kéo dài từ má xuống tay rồi đứt phựt. Đầu óc tôi choáng váng. Kinh khủng hơn là giữa hai bắp đùi. Cảm giác chất lỏng ghê tởm chảy xuống như những hạt ngọc vẫn còn nguyên vẹn.
“Tuyệt tác, một cảnh tượng hùng vĩ.”
Go Yo Han đang nhìn tôi với vẻ mặt đắc ý. Tôi đứng ngây người, khuôn mặt đầy tinh dịch của mình, bàn tay thì đang xoa xoa thứ chất lỏng ấy. Cơn giận dữ trào dâng từ bụng lên đến cổ họng như nước sôi từ từ, nhưng tôi đã cố gắng kìm nén. Ừ, dù ghê tởm, đó cũng là do tôi gây ra. Là tinh dịch của tôi. Tôi quyết định phải có trách nhiệm.
“Tôi… tôi đi tắm đây…”
Chỉ một câu nói thôi mà tôi cũng phải nghiến răng nghiến lợi mới thốt ra được. Nhìn cái thứ dấu vết mà tôi còn không muốn chạm vào ấy, cùng cả nụ cười nhếch mép đầy thỏa mãn của Go Yo Han, tôi cố gắng đè nén cảm xúc đang cuộn trào.
“…Làm ơn, ra ngoài đi.”
Tôi đang mặc mỗi chiếc áo trên người thế này đã đủ xấu hổ lắm rồi. Nhưng nếu nói đến đây, tôi sợ mình sẽ càng trở nên thảm hại hơn. Còn nếu cúi xuống nhặt quần, đó lại là một hành động nguy hiểm hơn nữa. Tôi không biết phải làm gì. Chỉ còn cách đứng thẳng người, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.