Hành Trang Tuổi 18 - Chương 179
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 179
Hương thơm nồng nàn như một cơn say khiến cơ thể tôi rã rời. Cứ tưởng đã đến giới hạn, vậy mà thứ gì đó vẫn cố gắng lấn sâu thêm vào bên trong. Ngồi trên đùi Go Yo Han, hai chân tôi vòng ra sau lưng cậu ta, khụy lại một cách bất lực. Tấm chăn khẽ lay động theo từng cử động của ngón chân.
“Ư… ư ư…”
Khoảng trống bên trong tôi được lấp đầy một cách trọn vẹn, không một kẽ hở. Go Yo Han nắm chặt lấy eo với hông tôi, siết mạnh như muốn nghiền nát. Cậu ta nhấc bổng cơ thể tôi lên, rồi không chút do dự, mạnh mẽ đâm sâu vào. Bàn tay tôi theo bản năng tìm đến tấm lưng rộng của cậu ta, vuốt ve, trượt dài. Trong khoảnh khắc ấy, tôi muốn chạm vào vết sẹo trên lưng cậu ta hơn là bịt miệng để ngăn những tiếng rên rỉ xấu hổ. Dù cố gắng kìm nén, mỗi khi cậu ta thúc mạnh từ dưới lên, một tiếng thở dốc ngắn ngủi vẫn bật ra: “A, hức, a…”
“…Nhìn tôi này.”
Nghe thấy giọng cậu ta, tôi yếu ớt chớp mắt. Go Yo Han liền ngửa đầu ra sau. Bàn tay đang giữ eo tôi siết chặt hơn, ép cơ thể tôi sát vào nơi cương cứng của cậu ta, rồi giữ chặt lưng tôi, không cho tôi cơ hội trốn thoát. Tôi cảm thấy như mình sắp nổ tung vì sự lấp đầy nghẹt thở này. Góc độ nghiêng khiến một điểm nào đó bên trong cọ xát, mang đến một cảm giác tê dại lan tỏa. Bắp chân tôi run rẩy không ngừng.
“Yo… Yo Han… Tôi… tôi sắp chết mất… á…”
Lời cầu xin buông tha vừa thốt ra, Go Yo Han lại càng kéo tôi sát vào cậu ta hơn.
Lưỡi cậu ta chậm rãi liếm nhẹ xuống dưới mắt tôi. A, làn da ấm áp, ẩm ướt chạm vào gò má ướt đẫm nước mắt của tôi một cách dịu dàng. Mở hé mắt nhìn xuống, tôi thấy Go Yo Han đang lè lưỡi, liếm những giọt nước mắt của tôi như một con mèo, trông thật gợi tình. Cậu ta cứ mải miết liếm quanh khóe mắt tôi, khiến tôi xót xa đến nghẹn thở. Rồi, cậu ta lại cẩn thận liếm những giọt nước mắt ấy, đôi khi lại mút nhẹ vào cằm tôi.
“Yo Han… a…”
“Chết tiệt.”
Say đắm trong gương mặt ấy, tôi chủ động vòng tay ôm chặt cổ Go Yo Han, kéo đầu cậu ta xuống sâu hơn. Đôi môi ẩm ướt chạm vào nhau. Chúng hòa quyện, lưỡi tôi định trốn chạy liền bị lưỡi cậu ta cuốn lấy. Nụ hôn nào của chúng tôi cũng mang vị mặn chát. Chắc tại tôi khóc nhiều quá. Go Yo Han khẽ lộ ra vẻ ngạc nhiên, rồi chậm rãi nhắm mắt lại. Tôi cũng nhắm mắt theo.
Nụ hôn của Go Yo Han luôn dịu dàng, dù đã nhiều lần nhưng vẫn còn khá vụng về. Thật không giống với vẻ ngoài của cậu ta chút nào. Hơi thở nóng rực phả vào tôi cũng vậy. Hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau tạo ra âm thanh nhớp nháp, rồi Go Yo Han cắn nhẹ vào môi dưới của tôi. Đôi môi rời nhau, trượt dài xuống cổ tôi. Những sợi lông tơ ướt át dựng đứng. Sau nhiều lần chạm môi, cậu ta mút mạnh vào xương quai xanh, rồi xuống đến một điểm nào đó trên ngực tôi.
“….”
Tôi đưa tay đang ôm cổ Go Yo Han lên miệng, cắn nhẹ vào ngón tay mình. Đầu óc tôi như muốn nổ tung. Mọi suy nghĩ dường như ngừng lại. Bàn tay to lớn đang nắm chặt lấy hông tôi bắt đầu di chuyển, thực hiện những cú thúc hông mạnh mẽ. Tầm nhìn của tôi rung lắc dữ dội, tôi bám chặt vào cổ Go Yo Han để không bị ngã. Cảm giác đầu vật cứng rắn, thô ráp vừa rút ra, rồi lại mạnh mẽ đâm sâu vào thật lạ lẫm. Mỗi lần như vậy, vách thịt bên trong tôi lại đón nhận một cảm giác xa lạ.
“Chậm… chậm thôi… ư… sắp… sắp chịu không nổi… chậm… chậm…”
“Phải, tôi thích cậu, thích cậu. Chết tiệt… Chết tiệt, tôi thích cậu.”
“A… ách…!”
Tôi không còn nghĩ được gì nữa. Tôi không biết Go Yo Han đang nói gì, cũng không biết mình đang làm gì. Dù cố gắng nghiến chặt răng, miệng tôi vẫn vô thức hé mở, mỗi khi cậu ta thúc mạnh từ dưới lên, những tiếng rên rỉ ngắn ngủi lại bật ra: “A, hức, a…”
“Nếu… nếu lúc đó cậu không ngáng chân Han Jun Woo… nếu không có cái trò mèo ấy… cái trò mèo ấy… thì có lẽ chỉ bị vài… vài lần thôi…”
“…Ư…”
“Tại cậu… tất cả là tại cậu. Nếu cậu không làm như vậy…”
Các ngón chân tôi co quắp lại, đầu gối tự động nhấc lên. Cơ thể Go Yo Han đổ ập xuống người tôi, đè nặng. Tấm ga giường nhăn nhúm cọ xát vào lưng tôi. Đôi môi nóng bỏng cắn vào tai, rồi xuống vai, kích thích càng thêm mãnh liệt. Cực khoái lớn nhất là hơi thở gấp gáp của Go Yo Han. Mỗi khi nó chạm vào vành tai tôi, vách thịt bên trong lại co rút lại.
“Ư…”
Go Yo Han nhăn mặt. Trong khoảnh khắc ấy, tôi lại thấy gương mặt cậu ta thật gợi cảm. Cuối cùng, khi vật cứng rắn đâm sâu đến tận gốc, tôi vươn tay ôm chặt lấy cơ thể đang nằm phía trước. Cơ thể rắn chắc của cậu ta vặn vẹo, hai tay ôm chặt lấy lưng và cổ tôi. Làn da không mịn màng chạm vào đầu ngón tay tôi.
“Hức!”
Vách thịt bên trong tôi co rút điên cuồng, tôi cảm nhận rõ ràng từng chuyển động sống động, ướt át bên trong.
Go Yo Han, Go Yo Han. Mồ hôi, hương thơm, nhiệt độ của cậu ta. Tất cả lấp đầy bên trong tôi. Dương vật đã xuất tinh nhiều lần giờ chỉ còn rỉ ra những giọt chất lỏng cuối cùng một cách thảm hại. Đầu óc tôi trở nên trống rỗng như sau một cơn cháy rụi.
“Ha… ha…”
Trọng lượng nặng nề đè lên toàn thân tôi. Tôi thả lỏng cơ thể, không còn chút sức lực nào. Bên tai chỉ còn tiếng thở dốc của Go Yo Han. Dương vật vẫn còn cắm sâu bên trong khẽ run rẩy, như muốn trút hết những giọt tinh dịch cuối cùng vào tôi. Tôi không buồn lau đi những giọt nước mắt còn đọng trên má, chỉ biết thở dốc.
Một tiếng thở dài nặng nề vang lên, rồi cơ thể ướt đẫm mồ hôi của cậu ta rời khỏi tôi. Go Yo Han ngồi dậy, nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi hít sâu một hơi, không né tránh ánh mắt cậu ta. Cậu ta vẫn ngồi đó, hít thở đều đặn, nhìn xuống tôi. Tôi cũng chỉ biết nhìn chằm chằm vào cậu ta.
“…Chết tiệt, nếu biết cậu dính đầy tinh dịch lại đẹp đến thế này…”
“….”
“Có lẽ đã không chỉ dừng lại ở vài lần đâu.”
Lời nói thốt ra sau tiếng cười bất lực của cậu ta chỉ có vậy.
“Sao cậu lại khóc khi hưng phấn thế này chứ? Gợi tình chết đi được.”
Cánh tay dài của cậu ta chỉ cần khẽ cúi xuống đã chạm đến má tôi. Bàn tay Go Yo Han chậm rãi lau đi những giọt nước mắt trên mặt tôi một cách cẩn thận. Thật nực cười. Phía dưới thì tàn nhẫn đâm vào tôi như vậy, mà giờ lại dịu dàng đến thế. Tôi cảm nhận bàn tay cậu ta, nhắm mắt lại. Rồi một tiếng cười khẽ bật ra từ khóe môi tôi.
“Lấy ra đi…”
Giọng tôi khàn đặc, có lẽ vì đã cố gắng gằn giọng quá nhiều. Nhưng trớ trêu thay, một cơn buồn ngủ ập đến. Tôi không muốn làm gì cả, đến cả nhấc một ngón tay cũng không muốn. Go Yo Han khẽ động đậy, chiếc giường rung lên. Tôi cảm thấy có thứ gì đó trượt ra khỏi giữa hai chân mình. Đầu vật cứng rắn mắc kẹt lại một chút, rồi bật ra với một tiếng “bụp” nhỏ, khiến tôi chỉ muốn lập tức đứng dậy bỏ chạy. Từ từ mở mắt, tôi thấy Go Yo Han đang cầm chiếc bao cao su, có vẻ không biết phải làm gì, rồi cậu ta ném nó xuống sàn.
Bàn tay đang vươn ra, cơ thể ướt đẫm mồ hôi, tất cả đều gợi cảm đến lạ.
Bất chợt, tôi cảm thấy thật may mắn khi người đầu tiên của Go Yo Han là tôi. Khi cậu ta chỉnh lại tư thế, nhìn xuống nơi vẫn còn đang ướt át của tôi, rồi dùng ngón tay cái ấn mạnh vào đó, tôi đã muốn giơ chân lên đạp cậu ta. Nhưng tôi không còn chút sức lực nào.
“Vẫn còn mấp máy kìa, Jun.”
“Ước gì cậu chết đi.”
“Cảm giác bị tôi ‘ăn’ lần đầu thế nào?”
“Xin cậu…”
Khi tinh thần dần tỉnh táo lại, tôi nhớ lại những lời Go Yo Han đã nói trong lúc chúng tôi hòa vào nhau. Dù lúc đó đầu óc tôi mơ màng, nhưng những lời ấy lại vang vọng rất rõ ràng.
Cơ thể tôi như bị đóng đinh xuống giường, không thể cử động. Nhưng tôi cố gắng tỉnh táo lại.
Go Yo Han khẽ cười, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve khe hở nơi cơ bắp vẫn còn đang run rẩy của tôi. Như thể cậu ta đang xoa dịu một vết thương. Thật lòng mà nói, sự chạm khẽ ấy lại khiến tôi nhói đau hơn. Và khi nhìn Go Yo Han trở nên trầm lặng một cách kỳ lạ, tôi mơ hồ hiểu ra vì sao cậu ta đã khóc trong lần đầu tiên chúng tôi hòa vào nhau.
Lồng ngực tôi đang phập phồng dữ dội dần hạ xuống. Bàn tay Go Yo Han vẫn không ngừng trêu chọc nơi ấy của tôi. Đồ khốn. Dù tôi trừng mắt nhìn, cậu ta cũng chỉ nhún vai. Gương mặt vẫn đầy vẻ tinh nghịch của cậu ta thật đáng ghét. Ha. Cuối cùng, tôi thở dài, bỏ cuộc không cố gắng đẩy cậu ta ra nữa. Khó khăn lắm tôi mới mở được đôi mắt đang muốn khép lại, khẽ hé đôi môi nặng trĩu.
“Go Yo Han.”
“Sao?”
“…Cậu biết… bằng cách nào?”
Một lúc sau, câu trả lời mới vang lên.
“Biết gì?”
Trong lúc Go Yo Han ngập ngừng, tôi đã nghĩ rất nhiều. Đầu óc tôi vừa trống rỗng, vừa rối bời. Sau một hồi suy nghĩ, tôi cẩn thận lên tiếng.
“Lúc cậu đánh nhau, tôi đã nắm áo Han Jun Woo kéo ra sau.”
Bàn tay đang trêu chọc khe hở của tôi khựng lại. Đôi mắt đang nhìn tôi dao động. Tôi định nói tiếp, nhưng lại hít một hơi thật sâu. Cơ thể mệt mỏi khiến tôi khó có thể nói dài.
“Sao cậu biết?”
Bàn tay dừng lại lại bắt đầu di chuyển. Như đang trêu đùa, cậu ta banh ra, ấn vào, rồi quay mặt đi. Go Yo Han chỉ nhìn xuống dưới tôi, im lặng một lúc, rồi bất lực lên tiếng.
“Chạm vào còn không thấy gì mà đã ngã lăn ra sau, chẳng phải quá rõ ràng sao?”
“….”
“Cậu nghĩ có thể lừa được cả người trong cuộc như tôi à?”
Tôi không còn gì để nói. Mím môi, tôi nhìn vào bàn tay phải của mình. Rồi tôi hạ tay xuống, chống khuỷu tay xuống giường, từ từ nâng người lên. Mỗi cử động đều khiến các khớp xương và xương cụt đau nhức như muốn vỡ ra. Ư… Tôi nhăn mặt, Go Yo Han vội vàng đỡ lấy eo tôi, giúp tôi ngồi dậy. Chúng tôi đối diện nhau.
Go Yo Han chiếm trọn tầm nhìn của tôi. Lúc đó, bằng mọi giá tôi muốn cậu ta phải thắng. Vì tương lai hoàn hảo của tôi. Vậy mà cậu ta lại biết chuyện đó. Tôi bật cười chua chát. Tôi đã nghĩ nếu mình không nói gì thì sẽ không ai biết.
“Tôi tưởng sẽ không bị phát hiện chứ.”
“Đáng lẽ cậu không nên để bị phát hiện.”
“…Dù sao thì nếu tôi không làm vậy, cậu cũng sẽ thắng thôi.”
Nghe tôi nói, Go Yo Han bực bội đá nhẹ vào tấm chăn.
“Đúng vậy, nhưng sao cậu lại làm thế? …Cậu không biết lúc đó tôi đã hoang mang đến mức nào đâu.”
“….”
“Cậu không biết đâu, chết tiệt.”
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.