Hành Trang Tuổi 18 (Eighteen's Bed) - Chương 18
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 18: Khu rừng lập phương (2)
Trước đây, mỗi khi Han Jun Woo huênh hoang kể về những “cuộc vui” đêm qua trước mặt Go Yo Han, cậu ta chỉ cười xòa, vỗ nhẹ lên trán hoặc vai Jun Woo rồi buông một câu: “Cấm ngoại tình.” Rõ ràng là lời trách móc, nhưng tôi vẫn luôn coi đó chỉ là trò đùa giữa hai người họ.
Nhưng kỳ lạ thật, bây giờ Go Yo Han lại lộ rõ vẻ thù địch nhanh như trở bàn tay vậy. Sự thay lòng đổi dạ của bạn bè bao giờ cũng xót xa hơn lời trách cứ từ người ngoài. Tôi lấy hai que kem từ tủ lạnh, đưa cho Go Yo Han một cái rồi thận trọng hỏi:
“Này cậu.”
“Ừ.”
“Cậu định… cắt đứt với Han Jun Woo thật à?”
Go Yo Han thừa thông minh để hiểu “cắt đứt” ở đây không mang ý nghĩa thông thường. Cậu ta thô bạo xé toạc vỏ kem, nhét cả que kem vào miệng, khóe môi nhếch lên cười khẩy. Mút hết phần kem còn lại, nuốt xuống rồi mới chịu mở miệng:
“Còn lý do gì để làm bạn với cái thằng khốn nạn hết thuốc chữa đó chứ?”
“Vậy à?”
Việc một người đàn ông yêu một người đàn ông khác lại tồi tệ đến mức “hết thuốc chữa” sao? Lòng tôi bất giác nhói lên.
“Cậu cũng nghĩ vậy, phải không?”
Go Yo Han hỏi, mắt vẫn dán vào cuốn truyện tranh. Giọng cậu ta nghèn nghẹn vì còn ngậm que kem. Tôi bĩu môi đáp:
“Đương nhiên rồi.”
Sau câu nói đó, chúng tôi không còn nhắc gì đến Han Jun Woo nữa. Tôi biết cuộc trò chuyện về Han Jun Woo với Go Yo Han đến đây là chấm dứt, nên cũng cố tình không hỏi gì thêm. Cứ thế, cậu ta ở lại nhà tôi ăn tối rồi mới sửa soạn ra về.
“Vậy mai gặp lại.”
Nhìn Go Yo Han lúi húi xỏ giày, tôi ngập ngừng buông một câu có phần thừa thãi:
“Đừng đi bộ, bắt taxi về đi.”
Nghe vậy, Go Yo Han làm vẻ mặt buồn cười. Rồi cậu ta bật cười, như thể vừa nghe thấy điều gì đó hết sức ngớ ngẩn:
“Ừ, biết rồi.”
Về phòng, tôi nằm vật ra giường, nghiền ngẫm lời nói của Go Yo Han.
Khả năng suy nghĩ của Han Jun Woo quả thực là tệ hại. Cậu ta nghĩ làm vậy thì Han Tae San sẽ chỉ để mắt đến mình thôi sao? Tình yêu thật đáng sợ và kinh tởm. Nó khiến người ta mất hết lý trí, tự diễn giải mọi thứ theo ý mình. Và nếu chẳng may tin rằng những diễn giải đó là thật, thì những chuyện không thể cứu vãn cuối cùng rồi cũng sẽ xảy ra.
Những kẻ sống chết vì tình yêu đều như vậy. Chỉ có những suy nghĩ tiêu cực nhất, những hành động thụ động nhất mới có thể giúp họ tránh khỏi bi kịch đó.
Tôi cố gắng xốc lại tinh thần. Trăng đêm đã lên. Vào cái giờ khắc mà tôi tưởng chừng mình đã chìm vào giấc ngủ, Han Jun Woo gọi điện tới. Cậu ta bảo tôi đến gặp cậu ta. Nghe giọng nói ngắn gọn của Jun Woo, tôi hít một hơi thật sâu. Hàng tá suy nghĩ vụt qua trong đầu tôi. Cuối cùng, tôi trả lời:
“Tôi không đến được.”
-…
“Cậu nghĩ tôi là thằng ngốc chắc? Chết đi, thằng khốn.”
Giọng tôi có run rẩy không? Tôi không chắc. Nhưng có lẽ tôi đã xử lý khá ổn. Tôi luôn làm tốt mọi việc, trừ chuyện yêu đơn phương.
Sự từ chối của tôi, một điều mà Han Jun Woo không bao giờ nghĩ tới, hoàn toàn không phải là sự phản kháng với cậu ta. Cũng không phải là do ghen tuông hay phẫn nộ. Thực ra, tôi không phủ nhận mình có những cảm xúc đó, nhưng thứ giam cầm và kiểm soát tôi hơn tất cả, chính là “khu rừng lập phương” kia.
Tôi biết rõ chuyện gì sẽ xảy ra nếu người khác biết tôi gặp Han Jun Woo vào thời điểm này. Tôi là người như vậy mà.
Và tôi đang lấy cớ đó để bảo vệ chính mình. Đúng vậy, tôi là người như vậy. So với Han Jun Woo, tình yêu của tôi quá đỗi nhút nhát và đầy toan tính.
***
Hai ngày sau khi bàn học của Han Jun Woo bị đổ, sách vở của cậu ta bị vứt vào đống rác thải.
Không khó để tìm ra thủ phạm. Chỉ vài tiết học sau đó, đã có kẻ mặt mày hớn hở, không ngừng cười với Go Yo Han. Đám bạn còn kể lại rằng vào giờ trước, nó đã huênh hoang khoe khoang trong nhà vệ sinh rằng mình đã vứt hết sách vở của Han Jun Woo.
“Dũng cảm quá đi.”
Tôi nhìn những thùng giấy xếp ngay ngắn bên cạnh thùng rác màu xanh. Trong những thùng giấy đã sờn rách, đầy những xơ giấy bung ra kia, chất chứa cuộc giằng co giữa Go Yo Han và Han Jun Woo.
Hai ngày trước, Han Jun Woo đã thua Go Yo Han, ở một nơi mà tôi không hề hay biết.
Động cơ thì quá rõ ràng. Ban đầu tôi nghĩ đó chỉ là bắt nạt, nhưng kể từ khi tôi cảm nhận được một “loại cảm xúc” khác thường, những người xung quanh Han Jun Woo cũng nhận ra sự kỳ lạ của cậu ta. Dần dần, rõ ràng là tình cảm của Han Jun Woo dành cho Han Tae San không chỉ đơn thuần là ghét bỏ, và hành động bạo lực của cậu ta cũng không phải là bắt nạt. Cuộc ẩu đả giữa Kang Jun – tôi và Han Jun Woo cuối cùng đã xác nhận điều đó. Tuy nhiên, tôi không hề có ý định giải thích hay cảm thấy tội lỗi dù thấy dư luận đang bất lợi cho Han Jun Woo.
Tôi không ngốc đến mức tự tay hủy hoại cuộc đời mình. Tôi biết rõ việc mình đứng ra giải thích sẽ trông như thế nào trong mắt những người khác. Có thể là tốt bụng, có thể là nghĩa hiệp. Nhưng xã hội khu rừng lập phương này có hơn ba mươi cái tôi, và trong một trong số những cái tôi đó, một nghi vấn nhỏ sẽ nảy sinh.
“Tại sao?”
Tôi sợ điều đó.
Tôi gục mặt xuống bàn, nhắm mắt lại. Cứ ngủ một giấc đi. Và tôi chợt nghĩ, giá như khi mở mắt ra, mọi thứ sẽ thay đổi theo ý muốn của tôi. Tôi suýt nữa đã ngủ thiếp đi. Có lẽ nếu cứ để mặc như vậy, tôi đã chìm vào giấc ngủ rồi.
Một thứ gì đó đập vào đỉnh đầu khiến tôi giật mình tỉnh giấc. Tôi xoa đầu, thấy Go Yo Han cũng đang xoa trán.
“Gì vậy, đau đấy.”
“Sao sáng sớm đã ngủ rồi?”
“Kệ tôi. Cái đó là gì vậy?”
“À. Cái này hả? Tôi nhặt được trên đường đến đây. Ở thùng rác phân loại của trường.”
Go Yo Han cười tinh quái, giơ chiếc nạng đang kẹp dưới nách phải lên. Mặt tôi tự động nhăn nhó. Go Yo Han vẫn luôn làm những chuyện kỳ quái như vậy.
Đầu tôi không đau lắm, nhưng tôi lo tóc bị rối nên xoa xoa đỉnh đầu. Go Yo Han sau khi đánh thức tôi thì quay người lại, dùng chân đẩy chiếc ghế ra rồi ngồi xuống, suýt chút nữa thì ngã. Vậy mà cậu ta vẫn ngồi vững. Cậu ta ném cặp lên bàn rồi dùng nó làm gối và nằm sấp xuống.
“Cậu đánh thức tôi dậy rồi lại ngủ hả?”
“Tôi lo cậu ngủ quên không học bài thôi. Tôi ngủ hay không thì liên quan gì. Dù sao thì điểm cũng be bét rồi.”
“Đừng có xạo.”
Tôi xoay người lại, vừa càu nhàu vừa đáp trả từng lời của Go Yo Han. Kỳ lạ là tôi luôn muốn phản bác lại lời cậu ta nói. Vừa nói, tôi vừa khều chân Go Yo Han, cậu ta liền nhăn nhở:
“Này, đánh người bị thương là sao hả. Đồ khốn nạn.”
Nhìn vẻ mặt vừa tinh quái vừa chế giễu của cậu ta, tôi tức đến nghẹn họng, lần này tôi đá vào chiếc nạng. Chiếc nạng đổ về phía Go Yo Han, nhưng cậu ta vẫn nằm sấp, chỉ giơ tay lên bắt lấy rất nhẹ nhàng. Bất chấp sự quấy rầy của tôi, Go Yo Han vẫn không rời cằm khỏi cặp, cười thầm rồi đột nhiên nói:
“Tôi vẫn luôn muốn hỏi cậu một chuyện.”
“Chuyện gì?”
“Cậu không phải bị ngã đúng không?”
Chết tiệt, lộ rồi sao? Mặt tôi không bị thương nặng mà. Tôi hơi bối rối, nhưng vẫn thản nhiên đưa mu bàn tay lên quệt mặt, nói dối:
“Không, tôi bị ngã mà.”
“Haha.”
Go Yo Han vẫn úp mặt vào cặp, cười nhẹ.
“Vậy sao?”
Go Yo Han chỉ xoay mắt nhìn tôi, dùng ngón trỏ chỉ vào tôi. Tôi không hiểu ý cậu ta nên hỏi lại:
“Sao?”
“Mặt dày.”
Khoảnh khắc Go Yo Han tựa chiếc nạng vào người rồi cười, tôi cảm thấy mình như một kẻ mất trí.
Cậu ta đang nói gì vậy?
“…Cái gì mà mặt dày?”
“Theo tôi thấy thì không phải là ngã mà là…”
“…”
Lời nói của Go Yo Han luôn khó hiểu, nhưng chưa bao giờ khiến tôi sợ hãi như lúc này.
Ánh mắt nhìn tôi tĩnh lặng đến lạ thường. Trong đôi mắt sáng ngời là con ngươi đen thăm thẳm, lặng lẽ nhìn tôi chằm chằm. Nó giống như việc mũi tên cậu ta bắn ra đang nhắm vào tôi vậy. Rõ ràng là mũi tên đang hướng về phía tôi. Tôi quên mất cả cách suy nghĩ. Trong đầu tôi chỉ có hai từ luân phiên nhau vang lên, cố gắng đánh thức tôi: Chẳng lẽ… Không thể nào. Chẳng lẽ… Không thể nào.
Cuối cùng, đôi mắt Go Yo Han khẽ cụp xuống.
“Hình như là… va chạm thì phải.”
Đôi mắt hẹp dài cong lên như một con rắn. Cổ họng tôi khô khốc, hơi thở nghẹn lại. Trong lúc Go Yo Han mở miệng, tôi thậm chí còn không thể chớp mắt.
“Chuyện đó, nếu bị bọn kia phát hiện thì xấu hổ lắm đấy.”
“……”
“Tôi sẽ giữ bí mật cho cậu.”
Rồi Go Yo Han đưa bàn tay đang cầm chiếc nạng lên gần miệng, nói như thì thầm và nháy mắt một cái. Hơi thở tôi nén chặt nãy giờ đột ngột trào lên, đánh mạnh vào lồng ngực. Go Yo Han có vẻ như không chờ đợi hay mong đợi phản ứng của tôi. Lần này, cậu ta dùng chính bàn tay vừa đưa lên miệng để chỉ vào mái tóc phía trước của mình.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.