Hành Trang Tuổi 18 - Chương 187
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 187
Một người. Khuôn mặt nổi bật với những đường nét sắc sảo, nhưng cũng vì thế mà luôn phủ một bóng râm, dường như bốn mùa đều u ám. Đường quai hàm thanh tú đối lập với chiếc cổ dày cùng yết hầu bạnh ra. Đôi bàn tay dài và đẹp, nhưng những đốt ngón tay thô ráp lại mang vẻ dữ dằn. Go Yo Han.
Tôi đọc được ánh mắt thúc giục của hai người cùng sự kỳ vọng của một người vô hình.
“Không. Không có ai……”
“Ư.”
Nhưng Kang Soo Hyun lại mím môi rồi phát ra một âm thanh kỳ lạ. Tôi phớt lờ cậu ta, tiếp tục nói:
“Nhưng tôi có người mình thích rồi. Xin lỗi.”
Đầu ngón chân tôi xoắn lại. Tôi tự xấu hổ vì những lời mình vừa thốt ra, mặt đỏ bừng lên, trong khi đó, cô sinh viên kia chỉ khẽ cúi đầu rồi dứt khoát rời đi. Tôi cũng khẽ cúi đầu đáp lại, mắt không rời theo bóng lưng cô ấy cho đến khi khuất hẳn.
Điều bực bội là vì thế mà tôi phải chạm mắt với Kang Soo Hyun. Khi không gian trở nên im lặng một lúc, cậu ta nghiêm túc hỏi:
“……Cậu, cậu bảo cậu chuẩn bị chủ đề gì ấy nhỉ?”
Kang Soo Hyun kéo sát người về phía tôi. Nhìn nội dung bản trình chiếu cùng hành động của Kang Soo Hyun, cuối cùng tôi cũng nhận ra. Mười tám cô gái được viết trong tài liệu đó chỉ là ảo tưởng của cậu ta. Vì thế, tôi càng tự tin hơn khi đưa ra chủ đề của mình. Nội dung rất đơn giản.
<Báo cáo về sức hấp dẫn giới tính của nam giới thuộc tầng lớp thượng lưu xã hội>
Nói chính xác hơn thì đó là <Báo cáo về Go Yo Han>.
***
<Báo cáo về GoOO>
- GoOO có xu hướng bỏ qua ý kiến của người khác và hành động theo ý mình.
1-1. Alpha XY thể hiện quyền lực của mình bằng cách quan hệ tình dục ㅇ_
Ánh mắt tôi dừng lại trên con trỏ đang nhấp nháy. Ngón tay tôi dừng lại trên bàn phím, rồi lại nhấn cách, rồi lại gõ chữ, lặp đi lặp lại hàng chục lần. Sau một hồi lâu ngón tay bất động trên bàn phím, chúng lại bắt đầu di chuyển. Thôi kệ đi. Tôi cảm thấy bất lực.
Báo cáo này được viết để giải thích một cách phổ quát về chủ đề <Giới tính và Tình dục> trong bài tập môn <Giới tính và Hôn nhân>. Mục đích là quan sát một nhân vật có thật nhưng ẩn danh là GoOO để mô tả chi tiết về việc ‘con người cảm thấy bị hấp dẫn tình dục bởi đối tượng nào và muốn kết hôn với ai’.
Kang Jun (Khoa Chính trị và Ngoại giao), một thành viên của nhóm này đã đề xuất, Kang Soo Hyun (Khoa Cơ khí) đã đồng ý. Sau khi quyết định GoOO là nhân vật phù hợp cho báo cáo, chúng tôi đã chọn cậu ta làm đối tượng quan sát rồi tiến hành quan sát một cách bí mật, chỉ giới hạn trong đối tượng quan sát, để có được kết quả thực tế và không thiên vị. Thông tin cơ bản về GoOO được trình bày dưới đây.
Đối tượng quan sát: GoOO
Tuổi: Đầu hai mươi
Chiều cao: Đầu 1m9
Cân nặng: Kết quả đo trực tiếp cho thấy nặng hơn mức trung bình. Dự kiến là dáng người cơ bắp.
Khả năng vận động: Có vẻ như tập thể dục thường xuyên như một sở thích. Thể chất bẩm sinh tốt.
Tình hình tài chính: Bản thân không có thu nhập, nhưng gia đình có nhiều tài sản, dự kiến sẽ được thừa kế sau hai mươi năm nữa.
Ngoại hình_
Ngón tay tôi lại dừng lại. Đầu ngón tay hơi tròn gõ nhẹ vài lần lên bàn phím. Sự do dự chỉ kéo dài một chút. Lần này, tôi gõ nhanh hơn trước.
Ngoại hình: Rất đẹp trai
Mặc dù ngoại hình là một chỉ số chủ quan, nhưng khi xem xét các chỉ số khách quan, GoOO xứng đáng được phân loại là một người đàn ông quyến rũ. Vì lý do này, người quan sát đã chọn GoOO làm đối tượng quan sát.
Sau khi kết thúc phần mở đầu, tôi uống ly cà phê đặt bên cạnh laptop. Rõ ràng là tôi đã đặt nó trước khi bắt đầu viết báo cáo, nhưng không hiểu sao tôi lại do dự lâu đến vậy mà ly cà phê nóng hổi đã nguội đi. Sau khi nhấm nháp vị đắng của cà phê, tôi chắc chắn rằng báo cáo này ít rác rưởi hơn <Báo cáo đêm tân hôn> của Kang Soo Hyun.
Thực tế, phần ‘Kang Soo Hyun đã đồng ý’ trong nội dung được viết là không đúng sự thật. Tuy nhiên, có một lịch sử rất ngắn đằng sau việc cậu ta chấp nhận chủ đề này.
Sau một cuộc đấu mắt căng thẳng, tôi với Kang Soo Hyun đã quyết định nhờ đến sự giúp đỡ của giáo sư. Đó là một quyết định rất sáng suốt. Tôi dám chắc rằng đây là sự kiện đã thay đổi học kỳ thứ hai của tôi.
Kang Soo Hyun đã từ chối với những lời vớ vẩn như ‘chủ đề này quá cũ kỹ, không có gì để viết cả. Chủ đề của tôi toàn cầu với sáng tạo hơn’, nhưng sau khi nghe giáo sư phê bình là ‘chủ đề phân biệt giới tính cũ rích cùng nhàm chán’, cậu ta đã phải im lặng.
Rồi sau khi xem bản báo cáo phụ của tôi, giáo sư đã hỏi như thế này.
‘Cậu Go là nam đúng không?’
Tôi cùng Kang Soo Hyun đồng thời gật đầu lên xuống. Thấy vậy, giáo sư lại hỏi:
‘Ai chọn chủ đề này vậy?’
‘Là em ạ.’
‘Vậy sao?’
Giáo sư nhìn tôi một lúc rồi mỉm cười thoải mái, hỏi câu thứ hai.
‘Khoa Chính trị và Ngoại giao à?’
‘Vâng ạ.’
‘Thật bất ngờ.’
Giáo sư chỉ nói đúng một câu đó rồi nhìn đi nhìn lại giữa báo cáo với tôi. Tại sao nhỉ? Điều may mắn là vẻ mặt khi nhìn tôi khá tích cực. Giáo sư ném tập tài liệu xuống bàn rồi nói:
‘Cái này cũng không mới mẻ gì, nhưng vẫn tốt hơn chủ đề lúc nãy. Nếu muốn làm thì cứ làm cái này đi.’
Tôi hơi đắc ý, còn Kang Soo Hyun thì nhăn nhó mặt mày. Vốn dĩ tôi đã không thích làm việc nhóm với cái tên khó ưa này rồi – vì đầu học kỳ, giáo sư đã dọa sẽ trừ điểm nếu đổi nhóm giữa chừng – thà làm những gì mình thích còn hơn là phải nhìn cái cảnh hẹn hò đầy ảo tưởng của người khác mà buồn nôn.
Nhưng khi tôi vừa mở cửa phòng giáo sư định bước ra, giáo sư đột nhiên nói một câu đầy ẩn ý.
‘Tôi tò mò không biết cậu Go trong mắt em quyến rũ đến mức nào đấy.’
Kỳ lạ là câu nói đó cứ lởn vởn trong đầu tôi mãi. Ngay cả đến bây giờ.
***
Vì người chọn chủ đề này là tôi, mà người ở bên cạnh Go Yo Han lâu nhất cũng là tôi, nên việc viết báo cáo nghiễm nhiên trở thành trách nhiệm của tôi. Việc làm bản trình chiếu cũng do tôi đảm nhận. Tôi không thể để mình bị cuốn vào sở thích khoa học kỹ thuật quái gở của Kang Soo Hyun nữa.
Cuối cùng, cậu ta chỉ đảm nhận mỗi phần trình bày, nhưng cậu ta vẫn cằn nhằn dù đã bớt việc. Hầu hết những lời đó đều vô nghĩa, bỏ ngoài tai cũng không ảnh hưởng gì đến cuộc trò chuyện.
Kang Soo Hyun cứ cằn nhằn như vậy, rồi đột nhiên tươi cười rạng rỡ khi nhận được một cuộc điện thoại không biết từ đâu, đó là lần cuối cùng cậu ta chào tạm biệt tôi. Thật là một tên kỳ lạ.
Tôi ở lại một mình, nhìn cái bàn bừa bộn với những tờ giấy lau nước mũi, thở dài một tiếng như muốn đào cả xuống đất.
“Sao mình lại vướng vào tên đó nhỉ.”
Dù nghĩ thế nào đi nữa, tôi cũng cảm thấy mình đang ngày càng xa rời cuộc sống đại học mà tôi hằng mong ước.
Tôi suy nghĩ rất lâu rồi dùng ngón tay kẹp lấy tờ giấy lau nước mũi một cách chật vật. Aish, thật tình. Sao tôi lại đi với tên đó nhỉ? Tôi cảm thấy chán nản với cuộc đời.
Tờ giấy bẩn thỉu rơi xuống đáy thùng rác màu xanh. Cảm giác như đầu ngón tay mình đầy vi khuẩn vậy. Ư, muốn chết quá. Tôi nhăn mặt cau mày rồi quay về chỗ ngồi, lấy bình xịt cồn ra. Tôi xịt hai mươi lần vào đầu ngón tay cùng chỗ Kang Soo Hyun vừa ngồi.
Và mệnh đề cùng suy ngẫm đầu tiên của tôi bắt đầu ở phía sau tòa nhà nơi chủ yếu diễn ra các lớp học Kinh tế.
- GoOO luôn trở thành người nổi bật nhất trong đám đông ở bất cứ đâu.
Hôm thứ Tư, Go Yo Han tan học sớm hơn tôi. Nhưng vì lịch trình của giáo sư thay đổi, lớp học kết thúc sau một tiếng rưỡi, khiến lịch trình của tôi bị xáo trộn. Dù sao thì tôi cũng không có bạn bè, đến phòng sinh viên thì chỉ thấy gượng gạo, ra quán cà phê cũng chẳng có gì để làm. Vì vậy, tôi quyết định đột ngột khi đang thu dọn đồ đạc trong phòng học trống vắng.
“Có vẻ đây là cơ hội tốt để trêu cái tên đó……”
Tôi tự nói rồi vội vàng bịt miệng lại. Cảm giác tính cách mình ngày càng kỳ lạ.
“Sao mình lại thế này.”
Tôi khẽ vỗ má. Ít nhất thì cũng đừng nói chuyện một mình nữa. Dù sao thì ý tưởng vừa nảy ra cũng khá hay.
Đầu tiên là không nói cho cậu ta biết tôi đã tan học trước. Sau đó cầm đồ uống đợi ở trước phòng học của Go Yo Han. Như vậy Go Yo Han sẽ bất ngờ. Dù không phải là chuyện gì to tát nhưng chắc sẽ thú vị. Cậu ta ngạc nhiên, nghĩ thôi cũng thấy buồn cười rồi.
Càng lớn tuổi, người ta càng trẻ con hơn. Một chuyện chẳng có gì mà cũng thấy buồn cười.
Tôi tìm đến Go Yo Han với một cơ thể nhẹ bẫng lạ thường. Nhưng khi đến nơi thì lớp học đã kết thúc rồi. Kế hoạch thất bại ngay từ đầu.
“Aizz, gì thế này.”
Sự thất vọng ập đến như thủy triều. Sự háo hức trẻ con vừa nãy tan biến trong chốc lát.
Dù sao thì tôi cũng đã mua nước điện giải rồi, vẫn còn cách để trêu cậu ta. Tìm Go Yo Han đang đợi mình rồi bất ngờ đổ cả chai nước lạnh vào gáy cậu ta. Chắc chắn sẽ giật mình cho xem.
Nghĩ đến vẻ mặt ngạc nhiên quay lại của cậu ta, tôi lại bật cười. Chắc chẳng có ai kỳ lạ hơn người vừa đi vừa cười một mình đâu, nên tôi cố gắng nhịn cười. Vì thế mà môi tôi đau hết cả. Tìm Go Yo Han không khó. Chỉ cần đến chỗ nào đông người là được. Go Yo Han luôn là tâm điểm của sự ồn ào mà. Rồi suy nghĩ của tôi đã đúng.
Khi tôi bước về phía sau tòa nhà, tôi nghe thấy tiếng trò chuyện thì thầm. Có cả mùi thuốc lá nữa. Nhưng giữa mùi thuốc lá đó, tôi ngửi thấy một mùi hương quen thuộc. Mùi hương xanh mát. Mùi hương của Go Yo Han.
“Go……”
“Vậy ở đây chỉ có một mình nó có người yêu thôi à? Mấy đứa chúng mày làm cái trò gì đấy hả? Đồ ngu. Tên trường mà khóc đấy. Khóc ròng luôn.”
“Mày cũng có đâu mà lắm lời thế. Aizz, mẹ kiếp-. Ghen tị với Go Yo Han vãi. Chắc xinh lắm nhỉ?”
Nghe thấy câu đó, tôi dừng bước chân đang hướng về phía trước. Nơi tôi đang đứng là cầu thang cao hơn chỗ năm gã đàn ông đang tụ tập nói chuyện nửa tầng, sau hàng rào. Tôi tự nhiên khụy gối xuống. Cổ họng khô khốc khiến tôi phải liếm môi. Vậy là, Go Yo Han nói là cậu ta có người yêu rồi.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.