Hành Trang Tuổi 18 - Chương 189
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 189
Đồng thời, cái danh xưng “bạn gái của Go Yo Han” cũng nghiễm nhiên trở thành “chị dâu”. Để ý kỹ thì thấy, người yêu của đám đàn em thấp kém hơn cậu ta đều bị gọi là “em dâu”. Đại học quả là một tập hợp đa dạng, nhìn ngắm cũng thú vị.
Trong lúc tôi mải mê quan sát, Go Yo Han lên tiếng. Rất thẳng thắn.
“Ờ, tao với cậu ta sẽ cưới nhau đấy.”
Chết tiệt. Cảm xúc thú vị vừa nãy tụt dốc không phanh.
Cái, cái gì cơ? Tôi kinh hãi mở to mắt nhìn Go Yo Han. Ha ha. Cậu ta khác hẳn mọi ngày, cậu ta ngượng ngùng xoắn hai ngón trỏ vào nhau. Sao thế nhỉ? Lần này thì tôi thật sự phát điên mất.
“Lần đầu tiên tao với cậu ta chạm mắt nhau là tao đã cảm thấy rồi. Tao sẽ hẹn hò rồi cưới cái thằng đó. Đúng là định mệnh mà.”
“Sao lại gọi chị dâu là thằng?”
“Ừ, chết tiệt. Ăn nói cho tử tế vào. Mà hai mươi tuổi mà mơ mộng viển vông thế. Chị dâu đồng ý chưa?”
Go Yo Han hoàn toàn không để ý đến vấn đề vừa được nêu ra. Cậu ta cứ thế phớt lờ đi. Ngẩng đầu nhìn bốn người đang trò chuyện, nhưng không có cảm giác là đang nhìn vào mắt ai cả. Vẫn chỉ có cảm giác áp bức rằng Go Yo Han là kẻ trên hết. Cậu ta dùng đầu ngón tay xoa cằm rồi nói:
“Thì, cậu ta bảo là sẽ cưới tao? Nhưng mà tao lại thấy nghi ngờ. Liệu cậu ta có muốn cưới tao không nhỉ? Mấy đứa như cậu ta thì thích kiểu con trai nào? Ít nhất thì cậu ta thích tao, thích.”
Khụ khụ. Go Yo Han hắng giọng rồi nói tiếp.
“Cậu ta bảo thích tao.”
“Điên à. Á, chết tiệt. Nổi hết cả da gà. Yêu đương trẻ con vãi.”
“Này, đương nhiên là khi yêu thì không biết rồi. Nhìn thôi cũng biết đây không phải là giai đoạn đầu yêu đương của nó. Lúc đó thì cái gì cũng đẹp, không đánh giá đúng được. Nghe thử xem. Bình thường chị dâu thích kiểu người nào? Không, tao biết chị dâu thích mày rồi. Ý tao là, bình thường chị dâu thích kiểu người như thế nào ấy.”
“……Ưm.”
Cuối cùng thì Go Yo Han cũng im lặng. Cậu ta đưa ngón cái vào miệng rồi dùng răng nanh cắn chặt. Vầng trán phẳng lặng nhíu lại, cổ hơi nghẹn khẽ động đậy.
“Hình như thích loại mạnh mẽ, chơi bời. Cậu ta hơi bị sĩ diện.”
Tôi á? Tôi muốn phản bác ngay lập tức đến phát điên. Cái tên này đang nhìn người ta kiểu gì vậy? Tôi bảo là thích kiểu đó bao giờ hả?
“Ồ, chẳng phải là mày sao?”
“À, thế à?”
“Cái thằng này đang cố khoe mẽ đấy.”
“Mày muốn ăn thịt bò không?”
Go Yo Han tủm tỉm cười rồi khen ngợi tên hòa bình một cách khó hiểu. Tôi đã nhìn thấy Go Yo Han gần ba năm nay có thể biết. Đó không phải là thật lòng muốn mua cho người ta, mà chỉ là một lời khen bốc đồng mà thôi. Sao lại khen như thế nhỉ? Chẳng hiểu ý gì cả. Nhưng cũng dễ thương.
Thằng nhận được lời khen bất ngờ có vẻ vui lắm. Nó cười toe toét rồi vội vàng nói tiếp:
“Không, lần đầu tiên tao thấy Go Yo Han, tao còn tự hỏi sao loại này lại có ở trường mình ấy chứ. Có một đứa trông rõ là không thể vào được trường mình, làm tao ngạc nhiên vãi. Trông như cái loại chuyên đi bắt nạt bạn bè hồi còn đi học ấy.”
“Sao lại có thể làm những hành động xấu xa như thế chứ? Tao có tôn giáo mà. Tao không làm những chuyện xấu xa đó được đâu.”
Xạo. Tôi cạn lời đến mức chẳng buồn cười nữa. Tất nhiên, tôi đang trốn sau bức tường theo dõi cuộc trò chuyện này và cảm thấy hết sức khó hiểu cũng cạn lời không kém. Sao tôi lại thế này?
“Điên à, mày có tôn giáo á? Tôn giáo gì?”
“Hả? Tao đạo tà.”
“……”
…….
Tôi lặng lẽ xoa trán. Đau đầu quá.
Có vẻ như một nửa số người ở bên kia nghĩ đó là trò đùa của Go Yo Han, còn nửa còn lại thì cố tình cười xòa cho qua. Có lẽ sự thật của câu nói đó sẽ không bao giờ được làm sáng tỏ. Thì ra những lời nói dối của Go Yo Han được sinh ra như thế này. Thoáng chốc, tôi thấy được cuộc đời mà cậu ta đã sống.
“Ít nhất thì loại con gái thích mấy thằng chơi bời, mạnh mẽ một chút là mấy người thích cái gì đó kích thích với hào nhoáng. Hiểu không? Kiểu mấy cô bồ của mấy tay xã hội đen ấy. Vậy nên mày mà cứ cứng nhắc như thế thì không được đâu. Mày hút thuốc không?”
“Đúng. Tao hút thuốc là tại cái thằng đó.”
“Ăn nói kiểu gì đấy hả? Dù sao thì làm tốt lắm. Gu của chị dâu là mấy thằng đàn ông hút thuốc trông ngầu lòi ấy.”
Go Yo Han đang nhăn nhó mặt mày đột nhiên chìm vào suy nghĩ sâu sắc. Chẳng hiểu cậu ta đang nghĩ gì nữa. Thằng đang khuyên Go Yo Han trông cũng khá đẹp trai, nhưng nhìn là biết loại đàn ông dễ dãi. Loại đó thì biết cái gì chứ. Tôi không kìm được cơn giận, nắm chặt tay lại.
Toàn nói những điều trái ngược với sở thích của tôi. Biết cái gì mà nói hả? Thằng khốn. Chính vì tên đó mà Go Yo Han mới hút thuốc. Thằng khốn. Chết đi cho rồi. Đặc điểm duy nhất tôi thích ở Go Yo Han khi mới gặp là quan điểm sống vô cùng cứng nhắc đó.
“Đúng. Chắc chắn là thế.”
Đúng cái gì mà đúng? Vậy mà những lời Go Yo Han nói ra lại là những lời khiến người ta phát điên.
“Lần đầu…… gặp nó là nó đã là một thằng hôi rình mùi thuốc lá rồi.”
“Ồ-. Yo Han à-. Mày cướp của nó hả?”
“Mày nói cái gì thế, chết tiệt. Vốn dĩ cũng chẳng phải của nó.”
Go Yo Han liếm răng nanh rồi nói tiếp.
“Cứ đến giờ ra chơi là tao lại đi xem thằng khốn đó hút thuốc rồi chửi rủa. Tao đã muốn giết cả hai chúng nó biết bao nhiêu. Ghét cảnh đó đến mức cứ đến giờ ra chơi là tao lại úp mặt xuống bàn giả vờ ngủ.”
Lời nói của Go Yo Han khiến đầu óc tôi trống rỗng. Trong khoảnh khắc. Đó là vì tôi đã nhặt được những mảnh vỡ về tình cảnh của Go Yo Han sau lần đầu tiên chúng tôi thân mật, cùng những suy nghĩ của cậu ta khi nhìn tôi. Tôi vốn không có ý định nhặt chúng. Nhưng cuộc trò chuyện lại trôi qua nhanh chóng mà chẳng hề quan tâm đến tôi.
“Ghen tị kìa. Cứ thế này có khi lại đi bắt nạt chị dâu không chừng? Trẻ con vãi.”
“Bắt nạt á? Tao không làm những trò trẻ con đó đâu.”
“Này, thấy chưa? Cái thằng này đàn ông đấy.”
……Có lẽ Go Yo Han hơi thiếu khả năng nhìn nhận bản thân một cách khách quan.
Go Yo Han vừa lờ đi lời khen ngầm liền vẫy ngón tay với người bên cạnh. Thằng được gọi ngơ ngác cúi người xuống, rồi cậu ta bất ngờ giật lấy điếu thuốc đang ngậm trên miệng nó. Cậu ta im lặng nhìn mà không nói gì, chỉ phát ra tiếng lưỡi liếm láp.
“Hả? Cho mày đấy.”
Nghe thấy lời người kia, Go Yo Han mới thả điếu thuốc ra.
Cái tên bị giật điếu thuốc lục lọi trong túi áo lấy ra một bao thuốc, rút ra một điếu dài nhất ở mép ngoài cùng đưa cho Go Yo Han. Đương nhiên cậu ta không nhận bằng tay. Cậu ta cụp mắt xuống rồi nghiêng cằm. Chỉ thế thôi.
Có vẻ bối rối, thằng kia run rẩy rồi lúng túng đưa điếu thuốc vào miệng Go Yo Han. Lợi dụng khe hở đó, một người khác bên cạnh nhanh chóng rút bật lửa ra khỏi túi.
“Đây.”
Go Yo Han đương nhiên nhắm hờ mắt lại, không có bất kỳ động thái nào.
Ngược lại, hai ba người tụ lại che chắn gió để châm lửa cho điếu thuốc, như thể đó là việc của họ vậy. Một động tác rất vội vã. Đồng thời, ngọn lửa màu cam bập bùng rồi tắt trên khuôn mặt u ám đầy bùn lầy. Nhìn cảnh đó, tôi khụy gối xuống ngồi ngây người.
Khi ngọn lửa bùng lên ở đầu điếu thuốc, Go Yo Han ngẩng đầu lên. Cậu ta ngậm điếu thuốc mà không dùng tay cầm, hít một hơi sâu rồi nhăn mặt. Cái cổ dài lõm sâu xuống. Cuối cùng, cậu ta nhả khói ra, vẫn nhìn xuống đất, rồi đột ngột nhổ điếu thuốc ra.
“Vẫn ghét như thường.”
Điếu thuốc vừa được hút một hơi lăn lóc dưới đất một cách vô lý.
Go Yo Han hất mạnh tay trái lên không trung rồi đứng dậy. Những người đang đứng cũng cao ráo, nhưng khi cậu ta đứng lên thì cao hơn hẳn một cái đầu. Mỗi lần như vậy, tôi lại cảm thấy khung xương của Go Yo Han thật sự rất lớn.
“Hả? Yo Han đi đâu đấy? Chẳng phải chúng ta định cùng nhau ăn trưa sao?”
“Ừ, không. Nhìn mặt lũ chúng mày là tao biết ăn cơm cùng nhau sẽ nôn thốc nôn tháo ra mất.”
Go Yo Han khẽ cười bằng mắt rồi giơ ngón giữa của bàn tay trái lên. Cậu ta xoay cổ tay, chỉ hướng ngón tay về phía mình chứ không phải mu bàn tay, rồi gập ngón tay lại như chào.
“Các em. Chết yểu nhé!”
Cậu ta nói một câu kỳ lạ rồi quay người đi không chút lưu luyến. Mái tóc vốn đã rối bời lại bị gió thổi tung tóe.
Tôi nhìn theo bóng lưng Go Yo Han đang khuất dần vào đám đông với ánh mắt đầy tiếc nuối. Bọn họ mà Go Yo Han đi rồi thì chắc chắn sẽ thi nhau nói xấu cậu ta cho mà xem. Trong đó chắc chắn sẽ có cả những lời chửi rủa. Tôi cứ nhìn Go Yo Han rời xa đám đông như thế rồi đứng dậy.
Thôi kệ đi, nói làm gì. Cậu ta chắc chẳng đau, chẳng ngứa đâu.
Tôi vội vã đuổi theo dáng người đang sải bước trên đường của Go Yo Han, đồng thời lấy điện thoại ra. Một ý tưởng chợt lóe lên để ghi vào báo cáo. Tôi vừa nhìn màn hình điện thoại vừa nhìn bóng lưng Go Yo Han, nhanh chóng di chuyển ngón tay.
- GoOO luôn trở thành người nổi bật nhất ở bất cứ đâu.
2-1. Có vẻ là do tính cách coi thường người khác cùng khí chất bẩm sinh. Ngoại hình cũng sắc sảo chứ không hiền lành.
2-2. Ước tính sẽ càng nổi bật hơn nếu hút thuốc.
① Con người không cảm thấy hấp dẫn tình dục với người đàn ông hút thuốc, mà là cảm thấy hấp dẫn tình dục khi người đàn ông hút thuốc trông ngầu.
Tôi vội vàng ghi lại những dòng này vào điện thoại. Sau khi suýt chút nữa thì lạc mất Go Yo Han vài lần rồi phải chạy theo cậu ta như chạy trốn, cuối cùng tôi cũng đến được phòng học nơi tôi vừa học xong.
“Ơ.”
Tôi đứng ở hành lang, ngơ ngác nhìn Go Yo Han. Cậu ta đi đến tận trước cửa phòng học của tôi, nhưng khi thấy phòng học trống rỗng thì lại bối rối luống cuống. Cậu ta cứ ngớ ngẩn nhìn đi nhìn lại giữa hành lang với phòng học, rồi cuối cùng đứng đờ đẫn ở hành lang phát ra một âm thanh kỳ lạ.
“Hả?”
Trông không giống, nhưng có vẻ cậu ta đã bị bất ngờ. Vô tình trêu chọc thành công rồi. Thật may mắn.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.