Hành Trang Tuổi 18 (Eighteen's Bed) - Chương 19
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 19: Khu rừng lập phương (3)
“Mà này, chẳng lẽ cậu bắt chước kiểu tóc của tôi đấy hả? Nếu vậy thì hơi dở rồi đấy.”
Trong lúc tôi còn chưa kịp phản ứng, Go Yo Han đã nhăn mũi đầy vẻ tinh nghịch.
“Vậy tôi ngủ đây.”
Go Yo Han ngáp một tiếng rồi gục đầu xuống ngay lập tức. Tôi nhìn vào đỉnh đầu với mái tóc dày của cậu ta, chậm rãi nói:
“Tôi không bắt chước cậu, cũng không có cắt.”
“À, vậy hả?” Giọng nói bị vùi vào cặp sách vang lên nghèn nghẹn.
***
“Lạy Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian.”
Go Yo Han cầu nguyện. Trên tay cậu ta là bảng điểm.
Tiết 4. Vừa hết giờ tiếng Anh, chúng tôi nhận được bảng điểm giữa kỳ của tháng trước. Go Yo Han cúi gằm mặt vào bảng điểm đã mở, đọc điểm số rồi đột nhiên lẩm bẩm lời cầu nguyện đó. Cậu ta ngửa phắt cổ ra sau, thở dài thườn thượt.
“Ôi, tôi xong đời rồi.”
Tôi gấp đôi bảng điểm sau khi xem điểm của mình và nhét nó vào túi trước cặp rồi nhìn Go Yo Han đang không ngừng than thở.
Vì cậu ta đang ngửa cổ ra sau nên thứ tôi nhìn thấy chỉ là yết hầu. Nó rung lên mạnh mẽ như thể đang trách móc tôi vì đã nhìn nó. Tôi nhìn chằm chằm vào cổ Go Yo Han rồi nói:
“Đó không phải là lời cầu nguyện dùng trong trường hợp này đâu.”
“Tôi không biết, tôi nghĩ mọi lời cầu nguyện đều giống nhau thôi. Mà này, là ‘Chúa Trời’ hay ‘Đức Chúa Trời’ nhỉ?”
Nhờ vậy mà tôi lại phát hiện ra một đặc điểm kỳ lạ của Go Yo Han, đó là cậu ta có một kiểu tín ngưỡng rất độc đáo.
“Sao cậu lại hỏi tôi chuyện đó? Tôn giáo của cậu mà?”
“Jun à, đừng có khó khăn với tôi như vậy chứ. Tôi cứ tưởng cậu thông minh như vậy thì cái gì cũng biết.”
“Tôi không biết. Tôi vô thần.”
Go Yo Han đang ngửa cổ ra sau hết cỡ thì đột ngột gập người về phía trước. Thế là mắt chúng tôi chạm nhau, tôi vội vàng quay mặt nhìn ra cửa sổ như thể không nhìn thấy gì. Nhưng không hiểu sao ngực tôi cứ nhói lên, cảm giác như một tên trộm vừa bị bắt quả tang vậy.
Tôi đành rời mắt khỏi cửa sổ, nhìn xuống chiếc áo sơ mi thẳng thớm của Go Yo Han. Chiếc áo trắng tinh không một nếp nhăn ôm lấy cổ cậu ta, rồi theo những cử động mạnh của Go Yo Han mà để lộ ra xương quai xanh.
“Vậy hả? Vậy cậu có muốn đến nhà thờ không?”
“Hả? Không.”
“Ôi, sao vậy. Đi đi mà. Cuối tuần và Giáng sinh còn được tặng quà nữa đó. Nào là trái cây, bánh kẹo, tokbokki nữa này.”
“Chẳng lẽ cậu đến nhà thờ chỉ để nhận mấy thứ đó thôi hả?”
“Thì sao, đương nhiên rồi.”
Đến lúc này tôi mới nhìn kỹ mặt Go Yo Han, cây bút bi trên đôi môi tinh quái của cậu ta đập vào mắt tôi. Ban đầu vì lòng tự trọng mà tôi không muốn thừa nhận, nhưng đến khoảnh khắc này tôi buộc phải thừa nhận rằng Go Yo Han rất đẹp trai. Thằng khốn kiếp. Cây bút bi kẹp giữa mũi và môi trên đã cản trở cử động của môi cậu ta, tạo ra một giọng nói rất khó nghe và đầy bất mãn.
“Nhưng mà cách nói chuyện của cậu hơi quá rồi đó. Đâu phải là cướp đoạt gì đâu. Được cho thì tốt chứ sao.”
“Cậu nghĩ cậu mang tâm địa không trong sạch như vậy mà đi theo đạo được sao?”
“Ai mà chẳng bắt đầu như vậy. Vốn dĩ khởi đầu chỉ là với một tấm lòng tốt đẹp mà thôi. Vì người ta cho đồ ăn ngon nên tôi nghĩ người đó chắc chắn là người tốt. Niềm tin vào Đức Chúa Trời cũng sẽ phát triển từ một người tốt cho bánh kẹo đến một niềm tin tuyệt đối. Bắt đầu và quá trình không quan trọng. Điều quan trọng là hiện tại tôi đang tin vào điều đó.”
Go Yo Han thường nói những điều vớ vẩn. Đôi khi ngay cả Han Jun Woo cũng bị cuốn vào. Có lúc thì đúng là vớ vẩn thật, nhưng cũng có lúc lại là những lời khiến tôi phải suy ngẫm. Vừa rồi là trường hợp thứ hai.
Tôi đưa tay trái lên vuốt ngược phần tóc mái lòa xòa trên trán. Nhưng vì nó lại tiếp tục chắn tầm nhìn, lần này tôi lắc mạnh đầu sang hai bên. Mấy sợi tóc mỏng manh bay lất phất trước mắt. Gom chúng lại gần thái dương giúp tôi bớt khó chịu hơn.
Trong suốt thời gian qua, tôi đã quá bận tâm đến những chuyện khác mà quên cả việc cắt tóc.
Kể từ khi Han Jun Woo và Han Tae San không đến trường, bàn học phía trước bục giảng vẫn luôn trống trải. Tôi cũng chẳng buồn nhìn đến chỗ đó. Sáu ngày trước, giáo viên chủ nhiệm gọi tôi lên phòng giáo viên, hỏi tôi có nhận được tin tức gì từ Han Jun Woo không, tôi đã thẳng thắn trả lời:
“Không ạ. Em không nhận được gì cả.”
“Vậy là em vẫn chưa làm lành với Jun Woo à?”
Tôi im lặng cười gượng. Một nụ cười hoàn toàn có chủ ý. Thật ra tôi chẳng muốn cười chút nào.
“Vâng. Jun Woo có vẻ… rất giận em.”
“Jun Woo là người nổi giận trước sao? Với em?”
“Vâng ạ.”
Vì đã có tin đồn nên giáo viên chủ nhiệm cũng hiểu được phần nào ý của tôi. Cô nói “Ừ. Cô biết rồi.” rồi để tôi đi, ngồi xuống và cô lẩm bẩm một mình. Tôi đoán là những lời phàn nàn về Han Jun Woo và những lời quát mắng của bố cậu ta, tôi giả vờ không nghe thấy những lời độc thoại khó chịu đó nhưng vẫn vểnh tai lên nghe ngóng. Tôi muốn nắm bắt tình hình trong phòng giáo viên.
Sau giờ tan học, khi tôi đang chuẩn bị bài cho buổi gia sư ở nhà, tôi cũng nhận được điện thoại từ bố của Han Jun Woo. Ông hỏi tôi y như giáo viên chủ nhiệm, hỏi tôi có biết Han Jun Woo ở đâu không, tôi cũng trả lời như vậy:
“Không ạ, từ bữa đến giờ Jun Woo cũng không liên lạc với cháu nữa.”
-Vậy sao…
“Cháu thật sự xin lỗi vì đã không giúp được gì cho chú.”
-Không sao. Đâu phải lỗi của cháu. Không có gì đâu.
Dạo gần đây, bố của Han Jun Woo gọi điện thường xuyên hơn bình thường. Nhưng mỗi lần đều là những cuộc trò chuyện với nội dung tương tự. Tôi vội vàng kết thúc cuộc gọi, cảm nhận được một nỗ lực kỳ lạ muốn gắn kết tôi và Han Jun Woo.
Thật ra tôi chẳng có gì phải xin lỗi cả. Nhưng tôi vẫn nói xin lỗi để được yêu mến. Giống như việc người ta khen một đứa trẻ sơ sinh không hề xinh đẹp là xinh vậy. Tôi cho rằng cách nói chuyện đó là một kiểu lễ phép được chấp nhận trong xã hội này. Vì vậy tôi không nghĩ người lớn đang lợi dụng mình. Đúng hơn, sự lễ phép của tôi giống như một màn kịch vụng về của một gã hề. Tôi luôn biết rõ vị trí của mình.
Vì vậy, tôi tin chắc rằng tôi, người luôn cố gắng để được yêu mến, sẽ trở thành một gã hề được yêu thích. Nếu sau này tôi có lỡ phạm phải sai lầm lớn khiến người khác cau mày trong rạp hát, tôi cũng đã chuẩn bị sẵn để họ sẽ rộng lượng bỏ qua cho tôi. Không giống như một tên ngốc nào đó. Tôi đang sống một cách khôn ngoan trên thế giới này.
Mặc dù những suy nghĩ của tôi trong mắt người lớn có thể chỉ là sự xảo quyệt và tính toán thiển cận, nhưng trong mắt bạn bè đồng trang lứa, tôi chắc chắn là một đứa trẻ biết cách đối phó, khôn ngoan với những chuyện bất ngờ ập đến. Chỉ cần nhìn Park Dong Chul là biết.
***
Park Dong Chul là người nỗ lực lấy lòng Go Yo Han nhất. Đồng thời, nó cũng tỏ ra thân thiết với tôi, người mà trong mắt người khác đã sớm về phe Go Yo Han. Trước đây nó từng là một trong những người bạn thân nhất của Han Jun Woo, nhưng giờ đây nó lại ra sức chứng minh rằng mình và Han Jun Woo không hề thân thiết.
“Thằng đó. Chỉ vì có tiền và mặt mũi cũng khá mà lúc nào cũng kiêu căng ngạo mạn. Thật là đáng ghét. Nói thật thì Go Yo Han đẹp trai hơn nhiều. Cao hơn nữa chứ. Có phải không? Đúng rồi, chiều cao thì Go Yo Han hơn hẳn mà, đúng không?”
Park Dong Chul giơ cao ngón út lên rồi lắc lư, tiếp cận Go Yo Han một cách hời hợt. Đó là cách hắn hạ bệ Han Jun Woo, đồng thời nâng Go Yo Han lên. Vì thứ Han Jun Woo khoe khoang là những đêm hoan lạc với vô số cô gái, Park Dong Chul cũng tự nhiên gán cái kiểu khoe khoang thô tục đó cho Go Yo Han.
Tuy nhiên, Lee Seo Hyun hoàn toàn phớt lờ lời nó nói, thản nhiên nghịch điện thoại, trong khi Kim Min Ho, người đang bận rộn nhai ngấu nghiến xúc xích hâm nóng bên cạnh, đột nhiên cảm thấy hứng thú và chen vào:
“Ơ. Vậy là mày đã nhìn thấy ‘cái đó’ của Yo Han trong nhà vệ sinh hả? Thằng này. Sao lại nhìn trộm ‘cái đó’ của người ta? Này, mày có phải là gay không vậy? Mày chơi với Han Jun Woo nên bị lây rồi hả? Ơ? Ơ ơ?”
Trước những lời trêu chọc ác ý đó, mặt Park Dong Chul đỏ bừng lên và nó im bặt.
“Thôi đi. Đáng thương quá rồi. Mày nghĩ là nó muốn chơi với Han Jun Woo lắm chắc.”
May mắn thay, nếu Kim Seok Min, người có chút quan hệ thân thiết với Park Dong Chul , không ngăn Kim Min Ho lại, có lẽ Park Dong Chul đã khóc òa lên rồi. Kim Min Ho nhét hết chỗ xúc xích còn lại vào miệng, há to đến mức người ta có thể nhìn thấy cả thức ăn bên trong. Rồi đột nhiên khoác vai Park Dong Chul, dùng bàn tay đang đặt trên vai vỗ nhẹ vào ngực Park Dong Chul và nói:
“Này. Chẳng lẽ chỉ vì mấy câu đùa mà mày giận thật hả? Đàn ông con trai mà nhỏ mọn vậy.”
Park Dong Chul gượng gạo cười, nhưng rõ ràng là không hề thấy vui vẻ. Kim Seok Min nhìn thấy vẻ mặt khó xử đó liền đẩy tay Kim Min Ho ra.
“Này này. Kim Min Ho thôi đi. Thôi đi. Này. Park Dong Chul. Tan học đi net không?”
“Ơ ơ? Ừ, đi, đi.”
“Không, khoan đã. Hai người các cậu. Chẳng lẽ? Chẳng lẽ? Đệt. Tôi không muốn nhìn thấy cảnh đó đâu. Không, không được. Đừng đi. Không được đi. Mau tách nhau ra. Tách ra! Mau tách ra!”
“Đệt. Kim Min Ho thôi đi. Coi chừng ăn đòn nhé.”
“Ôi, Seok Min à. Đừng nhìn tao với ánh mắt đáng sợ như vậy chứ. Tất cả là vì muốn mọi người thân nhau hơn thôi mà! Chỉ là trò đùa của tao thôi. Vậy nên cho tao đi cùng với. Này. Hoàng tử. Mày cũng đi chứ?”
“Thôi. Tao muốn về nhà sớm.”
Lee Seo Hyun, người có biệt danh là ‘Hoàng tử’, xua tay từ chối. Ngay khi nó cúi gằm mặt vào điện thoại, ba ánh mắt lạc lõng hướng về phía tôi. Trong số đó, Kim Seok Min là người lên tiếng trước.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.