Hành Trang Tuổi 18 (Eighteen's Bed) - Chương 2
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 2: Tình Yêu Ích Kỷ (2)
Nhìn gì thế nhỉ?
Phải chăng cậu ta đang nhìn miệng tôi, Go Yo Han khẽ nhíu một bên mắt. Thú thực, tôi hơi run nên vội vàng giả bộ như chẳng có gì mà ngoảnh mặt đi chỗ khác. Vì muốn để kẻ đứng bên cạnh nghe thấy, tôi buông một câu bâng quơ.
“Nhưng mà cậu ta trông giống rắn thật đấy.”
Từ đó, tôi và Go Yo Han thỉnh thoảng vẫn chạm mắt nhau, nhưng cả hai đều vờ như không quen biết mà lướt qua nhau. Mỗi lần ánh mắt giao nhau, Go Yo Han thường cúi đầu né tránh một lúc rồi lại ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt tôi. Chín lần thì cậu ta làm thế, nhưng kỳ lạ thay, có một lần tôi đáp lại ánh nhìn ấy. Từ lần đó, những ánh mắt giao nhau chẳng còn đếm được nữa. Đến lần thứ mười tám, tôi quyết định buông xuôi.
—
Như một phép màu, tôi và Han Jun Woo lại chung lớp năm hai. Đang âm thầm vui mừng vì duyên phận tiếp nối với Han Jun Woo, thì tôi bất ngờ chạm phải một gương mặt quen thuộc. Thật đáng ngạc nhiên, mà cũng thật phiền phức. Đây cũng là lần đầu tiên, tôi nhìn rõ khuôn mặt nổi tiếng ấy – khuôn mặt của Go Yo Han.
Người mở lời trước chính là Go Yo Han.
“Này, ăn cơm chung không?”
Chết tiệt.
Đúng như mọi người nghĩ, hai người đó đã trở thành bạn bè. Han Jun Woo là kiểu người luôn tự hào về bản thân, còn Go Yo Han, người mà Han Jun Woo âm thầm coi như đối thủ, lại là kẻ rất đàn ông theo tiêu chuẩn của Han Jun Woo và luôn nổi bật trong đám bạn cùng trang lứa. Mối quan hệ thân thiết giữa Han Jun Woo và Go Yo Han là điều không thể phủ nhận.
Giữa đám bạn cùng lớp, đề tài ai sẽ thắng nếu Jun Woo và Yo Han đối đầu nhau thường xuyên được bàn tán. Nhưng theo tôi, chuyện hai người đó đánh nhau là điều không thể xảy ra. Nếu tôi và Han Jun Woo là hai cực đối lập, thì Han Jun Woo và Go Yo Han lại rất hòa hợp.
Tuy nhiên, giữa hai người có vị trí gần như là tương đồng ấy, vẫn tồn tại một điểm khác biệt duy nhất.
Go Yo Han có nét gì đó giống một học sinh chăm chỉ, gương mẫu. Dù trên tai lỗ thủng chi chít đến mức rách cả phần vành.
Ví dụ như Han Jun Woo, mỗi khi phát dục, cậu ta liền chọn một cô gái mà mình ưng ý để qua đêm. Khi đám bạn hiếu kỳ hỏi về những “huyền thoại” đêm hôm ấy, Han Jun Woo luôn hào hứng kể lại, thêm thắt những chi tiết sống động về những buổi sáng tràn đầy cảm giác kích thích. Trái ngược hoàn toàn, Go Yo Han chỉ lặng lẽ cười khẩy trước những câu chuyện thô tục của đám con trai, khi chúng không ngừng khoe khoang về khao khát được chạm vào ngực của ai đó trong cơn phát dục.
Thỉnh thoảng, Go Yo Han còn chế nhạo bằng cách bóp mạnh ngực của một đứa bạn mập ngồi gần. Động tác ấy dứt khoát đến mức trông như muốn nghiền nát mọi thứ trong tay. Khi nạn nhân đau đớn giãy giụa và hét lên oai oái, cậu mới thả tay ra, rồi cười phá lên đầy thích thú.
“Con lợn này ngực còn to hơn cả con gái nữa! Này, bóp thử đi, vui lắm. Mày trông xấu thật, mặc áo ngực vào mà che đi. Cứ để lộ núm ra thế này, vô duyên lắm.”
Những lời lẽ tục tĩu như vậy cũng luôn đi kèm.
Thế nhưng, mỗi khi có ai đó đẩy cậu ta vào tình thế phải hành động, cậu ta lại nói những lời mơ hồ như đã dâng hiến sự trong trắng của mình cho Chúa trong tương lai. Có lần, Han Jun Woo dù chẳng hề hỏi qua ý kiến của tôi nhưng đã ngỏ ý làm giả chứng minh nhân dân cho Go Yo Han. Nhưng Go Yo Han chỉ hờ hững đáp lại rằng đó là chuyện vớ vẩn và thẳng thừng từ chối.
Những đứa bạn trong nhóm, bao gồm cả Han Jun Woo đều thấy sự kỳ lạ của Go Yo Han thật thú vị. Nhưng tôi thì không thích cậu ta chút nào. Lý do rất đơn giản: Tôi thân với Han Jun Woo. Và cả hai bọn họ cứ như thể là bạn thân chí cốt, lúc nào cũng đi cùng nhau. Dù chỉ có vậy thôi nhưng tôi lại ghét điều đó. Một cảm giác ghen tuông không thể kiểm soát bỗng dưng dâng trào trong tôi.
Tôi và Go Yo Han cũng coi như hòa hợp. Bởi lẽ, giữ kín cảm xúc trước mọi tình huống là ưu điểm của tôi. Hơn nữa, Go Yo Han lại thân thiết với Han Jun Woo. Đúng thế, mọi mối quan hệ của tôi đều xoay quanh Han Jun Woo.
Thực ra, số ngày tôi cảm thấy bực bội với bản thân mình vì cứ suy nghĩ về Han Jun Woo còn nhiều hơn những ngày tôi nghĩ đến cậu ta. Tôi cảm thấy mình thật ngốc nghếch nhưng tôi vẫn cứ như thế.
Khi Han Jun Woo ngồi xuống một chiếc ghế bất kỳ cạnh tôi, buông vài câu vu vơ rồi bước vào phòng tắm, tôi lại để đầu óc mình lang thang trong những suy nghĩ mơ hồ. Một lát sau, điện thoại của Han Jun Woo reo lên. Cậu ta vừa bước ra từ phòng tắm, liền nhặt chiếc điện thoại trên giường ném về phía tôi, và tôi thì cứ theo phản xạ đỡ lấy chiếc điện thoại. Đầu dây bên kia là giọng nói của cha Han Jun Woo.
Tôi vội chỉnh lại giọng. Còn gì để gây ấn tượng nữa đâu chứ.
“Vâng, cháu là Jun ạ.”
— Jun à? Cháu có đang ở cùng Jun Woo không?
“À, có ạ.”
— Thật sao? Vậy là chú lo lắng quá rồi. Chú cứ tưởng Jun Woo lại mải chơi đâu đó, không lo học hành. À phải rồi, giọng của cháu hay thật đấy, rất dễ nghe.
“Cháu cảm ơn chú.”
— Không có gì đâu. Cháu vẫn khỏe chứ?
“Dạ, nhờ phúc chú, cháu vẫn ổn. Chú cũng khỏe chứ ạ?”
— Ừ, chú vẫn khỏe. Nhưng mà, cháu nói chuyện khéo ghê. Giá mà Jun Woo cũng nói chuyện được như cháu thì tốt biết mấy. Thằng bé bướng bỉnh lắm. À mà, hai đứa đang học chung à?
“Dạ vâng, Jun Woo chắc là quên không báo với chú. Sắp thi nên bọn cháu bận học.”
— Thế à? Vậy hai đứa học chung từ sáng tới giờ luôn sao?
“Dạ, Jun Woo ở cùng cháu suốt.”
— Vậy thì tốt quá. Nếu cháu ở bên Jun Woo thì chú yên tâm rồi.
“Dạ, không có gì đâu ạ.”
— Không đâu, ở bên cháu, nó chắc chắn không dám làm điều gì sai trái đâu.
“Thật sự không có gì đâu ạ. Cháu sẽ đưa Jun Woo đến trường an toàn.”
— Ừ, vậy chú giao thằng bé cho cháu. Nhớ giữ quan hệ tốt với nhau, đừng cãi nhau nhé.
“Dạ, cháu biết rồi. Cháu chào chú.”
Những lời dối trá cứ thế trôi tuột khỏi miệng tôi.
Sau khi cúp máy, tôi lặng lẽ ném chiếc điện thoại trở lại cho Han Jun Woo. Cậu ta chỉ nói một lời cảm ơn cụt ngủn, rồi tiếp tục cúi đầu mặc quần áo như thể chẳng có gì xảy ra.
Tôi quay người rời đi mà không chờ đợi thêm điều gì. Han Jun Woo cũng chẳng níu tôi lại, cũng chẳng hỏi một câu. Chỉ đến lúc tôi đã gần ra đến cửa, giọng nói của cậu ta mới vang lên, khẽ khàng, thoảng như một cơn gió:
“Mai gặp.”
Chỉ vậy thôi.
Tất nhiên rồi. Mối quan hệ giữa tôi và cậu ta chỉ ở mức như vậy. Khoảng cách giữa hai chúng tôi rõ ràng đến thế, sâu thẳm đến mức tôi chẳng thể nào vượt qua. Và có lẽ, đó chính là lý do tôi vội vã rời đi.
Con đường về nhà hôm nay khác lạ so với trước, đau đến nghẹn tận cổ họng. Tôi vội vàng bước ra khỏi thang máy, nhìn thoáng qua biển số taxi đang đỗ, rồi trèo lên mà chẳng suy nghĩ gì nhiều. Miệng thì lắp bắp báo địa chỉ nhà, còn tay thì tự đập mạnh vào ngực để giảm bớt cơn tức.
“Cậu học sinh, có chuyện gì sao?”
Tài xế liếc nhìn tôi qua gương chiếu hậu, giọng lo lắng hỏi. Tôi tiếp tục đấm vào ngực mình, cố gắng trả lời.
“Không ạ, chỉ là bị đầy bụng mãi không hết thôi.”
“Có thuốc tiêu hóa đây, cậu có muốn uống không?”
“Không cần đâu. Cháu uống rồi mà vẫn thế.”
Nói rồi, tôi ngả đầu tựa vào ghế.
Từ khi bệnh tật đeo bám, mọi thứ trong đời tôi trở nên hỗn loạn. Cuộc sống của tôi hoàn toàn sụp đổ. Trong môi trường của bọn con trai, từ “gay” không khác gì một lời xúc phạm, vừa đáng sợ vừa bị đem ra làm trò cười. Tất nhiên, tôi cũng từng hùa theo, dùng chính từ đó để cười nhạo người khác.
Rồi đến năm nhất trung học, tôi phát hiện ra mình thích con trai. Giây phút ấy, cả thế giới như sụp đổ dưới chân tôi. Mọi lời tôi từng nói, mọi trò tôi từng đùa bỗng chốc quay lại cắn xé chính tôi. Nhưng tôi không ngờ những chuyện ấy rồi sẽ trở nên nhỏ bé so với hiện tại. Chẳng ngờ có ngày tôi lại thèm khát những ngày địa ngục đó.
Sang năm hai, mọi thứ càng tồi tệ hơn. Tôi nhận ra mình thích Han Jun Woo, rồi thấy cậu ta chơi thân với Go Yo Han, Tôi nhận ra khoảng cách giữa tôi và Han Jun Woo ngày càng xa cách, và rồi xuất hiện một học sinh chuyển trường. Chính điều cuối cùng đó là điều mà khiến tôi khó chịu nhất.
Học kỳ đầu năm hai, ngay trước kỳ thi cuối kỳ, cậu học sinh chuyển trường ấy đến. Tên cậu ta là Han Tae San.
Người tôi ghét nhất.
Han Tae San có đôi mắt đen sâu thẳm, thoáng hiện rồi lại biến mất khi cậu ta nói: “Mong mọi người giúp đỡ.” Tôi chỉ nghĩ đó là chuyện thường tình. Nhưng từ khi mùa hè vừa chớm, Han Jun Woo bắt đầu tỏ ra không ưa Han Tae San.
Mọi người đều thấy thương hại Han Tae San. Cậu ta vốn là kiểu người để bụng những chuyện nhỏ nhặt, ai khiến cậu ta phật ý thì chắc chắn sẽ bị kéo xuống tận đáy địa ngục. Có người còn nói rằng trêu chọc cậu ta rất thú vị.
Dù tên là Han Tae San (đỉnh núi lớn), nhưng cậu ta khá thấp. Mái tóc bết lại như thể không được sấy khô sau khi gội. Nếu Han Jun Woo trông chững chạc như người ở tuổi đôi mươi, thì Han Tae San lại giống như học sinh cấp hai. Bộ đồng phục rộng thùng thình, trông chẳng vừa vặn, nhưng lại được cậu ta mặc ngay ngắn, chỉnh tề. Sau hai tháng, bộ đồng phục ấy trở nên rách rưới như thể không còn đủ sức chịu đựng.
Rồi một ngày, tôi nhận ra điều gì đó.
Hôm ấy chẳng có gì đặc biệt. Vấn đề là ở thói quen sinh hoạt của Han Jun Woo. Những lần Han Jun Woo gọi tôi đến khách sạn để làm bằng chứng ngoại phạm, tôi thường chạm mặt những cô gái bước ra muộn.
Trước khi nhận ra mình thích Han Jun Woo, tôi chỉ thấy phiền phức mỗi khi bị nhờ vả vào đêm muộn. Tôi từng từ chối vài lần, và những gương mặt thoáng gặp kia không hề lưu lại trong trí nhớ của tôi. Nhưng sau khi nhận ra tình cảm của mình, tôi bắt đầu để ý đến tất cả. Tôi lao vào căn phòng ngột ngạt ấy, chịu đựng thứ mùi khó chịu, rồi nhìn ngắm những cô gái với đủ hình dáng khác nhau, tự hỏi liệu họ có phải là gu của Han Jun Woo hay không.
Tuy nhiên, điều khiến tôi khó chịu nhất gần đây là hai cô gái tôi gặp trong một tháng qua có gương mặt giống ai đó đến kỳ lạ.
Đôi mắt đen sâu thẳm, gương mặt trẻ con. Giống hệt Han Tae San.
Đúng vậy, tôi nhận ra mọi thứ đã thay đổi. Nhưng dường như chỉ mình tôi nhận ra điều đó.
Còn tiếp
Vì xây web mới gặp nhiều khó khăn nên nếu các bạn yêu thích team và có khả năng thì hãy donate để team có kinh phí duy trì website nhé <3🏻