Hành Trang Tuổi 18 (Eighteen's Bed) - Chương 20
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 20: Khu rừng lập phương (4)
“Kang Jun, hôm nay cậu cũng không đi được hả? Đúng là học sinh gương mẫu, học hành vất vả thật.”
“Thì cũng vậy thôi.”
“Chết tiệt. Này này. Tuổi trẻ là gì chứ? Cứ học suốt ngày. Đừng có như vậy nữa, cứ mặc kệ bố mẹ cậu đi rồi chúng ta cùng đi. Không được sao? Dù sao thì một ngày cũng không bị phát hiện đâu.”
“Thật sự là không được. Ba cậu cứ đi chơi vui vẻ đi là được rồi.”
“Oa – Kang Jun đúng là đồ mọt sách. Đồ nhát gan. Đúng là người sống nhạt nhẽo.”
“Này. Vốn dĩ Kang Jun lúc chơi với Han Jun Woo đã là mọt sách rồi mà.”
“Chết tiệt, Dong Chul à. Park Dong Chul à. Tao cũng biết chứ. Kang Jun lúc chơi với Han Jun Woo cũng chơi với tụi tao mà? Biết thì ngậm miệng lại và biến đi. Mà này, nói thật thì lúc chỉ có chúng ta với nhau thì đừng nhắc đến Han Jun Woo nữa. Nghĩ đến thằng gay đó là tao nổi da gà đây. Chẳng trách từ trước đến giờ tao không muốn thân thiết với thằng đó.”
“À, xin lỗi.”
“Được rồi. Dong Chul cậu thì có gì mà phải xin lỗi chứ? Min Ho mày cũng bớt xàm lại đi. Lúc sinh nhật Han Jun Woo mày cũng đi chơi cùng mà? À, lúc đó Kang Jun không có ở đó nhỉ?”
“Ừ. Tôi có lớp học thêm.”
“Đúng vậy. Kang Jun đã sớm nhận ra ma thuật của Han Jun Woo rồi. Chết tiệt. Tao đã bị tiền của Han Jun Woo làm cho mờ mắt. Đệch mẹ!”
Kim Min Ho đặt tay lên trán, khẽ lắc đầu như bất lực. Lee Seo Hyun không biết từ lúc nào đã thôi nhìn vào điện thoại, khóe môi khẽ nhếch lên nụ cười khúc khích đầy ý tứ. Sau đó cậu ta đút chiếc điện thoại vào túi rồi đứng dậy, ánh mắt sáng ngời như đang trêu chọc.
“Thôi, tao đi đây.”
“Đi đâu? Tiệm net hả? Đi với bọn tao?”
“Không vậy thì đi đâu nữa? Đương nhiên rồi.”
Lee Seo Hyun bất ngờ đổi ý, ba người bọn họ còn đang nắm chặt tay nhau vui mừng thì cánh cửa sau lớp học bất ngờ bật mở, tạo ra một tiếng động lớn. Go Yo Han xuất hiện, sự ồn ào của cậu ta phá tan bầu không khí. Kim Min Ho nhíu mày như trách móc. Dẫu biết rõ bản thân nằm dưới trướng Go Yo Han, Kim Min Ho vẫn không bỏ lỡ cơ hội để lớn tiếng với cậu ta. Thái độ ấy vừa như phản kháng, vừa như tìm cách khẳng định chính mình.
“Aizz, chết tiệt! Go Yo Han! Thằng chó chết này! Không thấy bọn này đang học bài hả? Oa, đệt! Phiền phức vãi.”
“Ơ, đúng vậy nhỉ. Xin lỗi nhé. Những người bạn yêu quý của tao.”
Go Yo Han đặt hai tay lên bụng, cúi gập người theo kiểu chắp tay vái lạy. Ngay sau khi ngồi xuống chỗ của mình, cậu ta xoa xoa đôi tay đỏ ửng như vừa rửa bằng nước lạnh vào đùi, vừa cười vừa lắc đầu tinh nghịch.
“Hãy tha thứ cho Yo Han này nhé.”
“Thôi đi. Yo Han, mày đi không?”
“Gì? Đi đâu?”
“Tiệm net. Ngay đằng trước.”
“Điên hả? Muốn hủy hoại cuộc đời thì tự làm của chúng mày ấy.”
“Cuộc đời Go Yo Han cũng chẳng kém gì Kang Jun nhỉ. Hai chúng mày sống thật nhạt nhẽo.”
“Chúng mày cứ như vậy thì coi chừng từ tuổi ba mươi trở đi cuộc đời sẽ chính thức nhạt nhẽo đấy. Đồ rác rưởi.”
“Biến đi. Này. Chơi một tiếng rồi quay lại. Giờ ra chơi mà!”
Kim Min Ho khẽ giơ nắm đấm lên đe dọa, nhưng chính Go Yo Han, người bị đe dọa, lại là người kết thúc trận chiến bằng cách đá vào bắp đùi Kim Min Ho trước. Thế là màn ra oai nhỏ nhặt của Kim Min Ho kết thúc trong thất bại.
Kẻ bại trận nhảy dựng lên tại chỗ, kêu la những tiếng kỳ quái như vịt bị bóp cổ, thấy Kim Seok Min và Park Dong Chul bật cười, Kim Min Ho vừa nói “Cười hả? Cười hả?” vừa đấm vào cánh tay Park Dong Chul.
Sau ồn ào, ba người họ rời khỏi lớp.
Trước khi đi, Park Dong Chul còn quay lại vẫy tay với tôi. Tôi cũng chẳng việc gì phải từ chối nên vẫy tay đáp lại nó. Rồi tôi ngồi ngay ngắn vào chỗ, lấy sách ra khỏi bàn. Trước khi cầm bút chì và bắt đầu giải bài tập, tôi ngẩng đầu nhìn bao quát căn phòng bê tông hình hộp rồi lại gục mặt xuống bàn.
Khi đang gõ gõ ngòi bút chì vào phần đầu của bài tập thứ ba, tôi chợt ngẩng đầu lên. Cây bạch quả chuyển sang màu vàng lấp ló ngoài cửa sổ. Mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi, bao trùm cả ngôi trường, tương phản với nền trời xanh ngắt.
“Thà là trường nữ sinh còn tốt hơn.”
Giáo viên chủ nhiệm dạy môn Lịch sử thường nói câu này như một câu cửa miệng.
“Ví dụ như là rừng rậm vậy đó. Bọn con trai lúc nào cũng chỉ nghĩ đến chuyện tranh giành thứ bậc. Khoảng tháng Năm thì thứ bậc cũng được sắp xếp xong xuôi nên cũng đỡ hơn một chút. Nhưng trước đó thì nào là đánh nhau, nào là khoe khoang, cố tình cãi lời giáo viên, thật đau đầu mà. Năm sau lại phải chứng kiến cảnh tượng tranh đấu này nữa rồi. Để xem nào. Năm sau bọn nhóc đó tuổi gì nhỉ.”
Rồi cô xòe bàn tay ra, đếm các đốt ngón tay và lẩm bẩm.
“Tí, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi. Để xem nào. Vậy thì…”
Tôi cũng làm theo, xòe bàn tay ra và đếm các đốt ngón tay. Nhưng rồi tôi nhận ra mình không biết cách đếm nên dừng lại, lật bàn tay lại và lần này đếm các đốt xương nhô lên trên mu bàn tay. 1, 31, 2, 28, 3, 31, 4, 30, 5, 31, 6, 30, 7, 31, 8, 31……. 9.
Tôi của đầu mùa hè đã không ngờ rằng mình sẽ phải đối mặt với bầu không khí của tháng Ba vào thời điểm cuối tháng Chín này.
“Đúng là bọn con trai chỉ toàn là những kẻ man rợ. Không có lý trí, cảm tính và luôn hành động thiếu suy nghĩ.”
Tôi nhìn chằm chằm vào đốt ngón tay giữa nhô ra đặc biệt của mình và gõ các ngón tay lên bàn như chơi piano. Giữa giọng nói khàn khàn như bị cảm của giáo viên là tiếng phấn viết bảng. Tôi nhìn vào chỗ trống ở hàng ghế phía trước giáo viên. Hình ảnh mái đầu một bên bị ép xuống, một bên xù lên thoáng hiện ra trong mắt tôi làm cho những ngón tay đang gõ lên bàn đột ngột dừng lại.
“……”
Tôi bối rối quay lại phía sau. Nơi ánh mắt tôi dừng lại là Go Yo Han đang gục đầu, nhìn chằm chằm vào cuốn vở bài tập với đôi mắt khép hờ. Tôi nhìn cậu ta đang như thể muốn nuốt chửng cả bài tập, rồi lại thấy cậu ta gục trán xuống sách, thậm chí còn thấy cả mũi cậu ta bị ép chặt, tôi liền quay lên.
“……Tôi vừa ngủ gật sao?”
Có vẻ như tôi không được tỉnh táo cho lắm. Tôi đánh dấu sao vào bài tập số 3 rồi giải bài tập số 4.
Bữa trưa có cà ri và sữa chua, Go Yo Han uống hết sữa chua trước rồi đột nhiên hỏi về điểm số của tôi.
“À phải rồi, cậu đứng thứ hai trong lớp đúng không?”
“Hả? Ừ. Đúng vậy.”
“Vậy trong toàn trường thì sao?”
“Thứ hai.”
“Điên à?”
“Sao?”
“Vậy người đứng nhất lớp chúng ta là người đứng nhất toàn trường hả?”
“Cậu không biết à? Tôi chưa bao giờ đứng nhất bởi vì Ahn Ji Soo mà.”
“Cậu ta chắc sẽ bận rộn hơn cậu nhỉ?”
“Ừ. Cậu ta học thêm đến 1 giờ sáng.”
“Chà, ghê thật.”
“Cậu ta rất nỗ lực.”
Tôi kết thúc câu chuyện ở đó bằng cách cầm thìa lên xúc cơm. May mắn là Go Yo Han không hỏi gì thêm mà chỉ gật đầu cho qua.
“À à.”
Thời điểm câu chuyện kết thúc có chút khó chịu. Tôi phân vân không biết có nên tiếp tục câu chuyện hay không, nhưng vì không thích bầu không khí gượng gạo này nên tôi đã vội vàng mở miệng.
“Vậy còn cậu, đứng thứ mấy?”
“……”
Đôi đũa đang gắp thức ăn của cậu ta đột ngột dừng lại. Tôi nhìn vào bàn tay đó. Cầm đũa cũng khá đấy chứ. Có lẽ thứ duy nhất ra hồn của Go Yo Han chính là cách cậu ta dùng đũa.
“Trong lớp thì……”
“Ừ.”
“Thứ chín.”
“……Hả?”
“Sao cậu nhìn tôi bằng ánh mắt đó?”
Tôi lập tức rời mắt khỏi tay Go Yo Han.
Thật sao? Không phải nói dối chứ? Tôi suýt hỏi như vậy vì quá bàng hoàng, may mắn là tôi chỉ dừng lại ở việc hơi mở to mắt. Chết tiệt, suýt thì lỡ lời rồi. Lỡ chọc giận lòng tự trọng của cậu ta thì sao.
Tôi bắt đầu suy nghĩ. Go Yo Han sẽ thích được tâng bốc hay là thích bị phớt lờ như một điều hiển nhiên? Bộ não xã giao của tôi lúc nào cũng phải hoạt động như vậy.
Có vẻ Go Yo Han không thích bạn bè của mình cho lắm. Vậy thì chọn cách thứ hai vậy.
“Cũng khá đấy chứ.”
“Gì? Cũng khá? Cậu coi tôi là đồ ngốc đến mức nào vậy?”
“Không, tôi không coi cậu là đồ ngốc, chỉ là… cậu cũng hơi yếu môn Văn mà?”
“Tôi chỉ hơi kém môn Văn thôi. Chỉ mỗi môn Văn thôi.”
“Cậu cũng không đi học thêm mà.”
“Không đi học thêm thì không học giỏi được à? Cậu thật sự khinh thường tôi như vậy sao?”
“Không. Không phải vậy.”
Tôi vội vàng xua tay.
“Không đi học thêm mà được như vậy thì giỏi thật.”
“……Vậy sao?”
“Ừ. Giỏi thật.”
Chuyện gì vậy chứ, Go Yo Han tự dưng lấy thìa ấn mạnh cơm xuống. Không biết có phải xấu hổ hay không mà tai cậu ta hơi đỏ lên.
Nghĩ lại thì Han Jun Woo đứng thứ 32. Đó là còn nhờ những người khác xếp hạng thấp hơn nên cậu ta mới được hạng 32. Trong 36 người mà lại đứng thứ 32. Nhớ lại lúc còn say mê Han Jun Woo, tôi đã không để ý gì đến những chi tiết nhỏ nhặt ngoài những chuyện liên quan đến cậu ta.
Và đến lúc này tôi mới nhận ra mình đã rơi vào cái bộ dạng thảm hại của một kẻ si tình mù quáng mà tôi từng khinh bỉ, tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ.
Ngược lại, Go Yo Han có vẻ đã nhận được sự tự hào ngoài mong đợi từ lời nói của tôi. Giọng nói của cậu ta khác hẳn với lúc nãy khi còn ngập ngừng nói về điểm số của mình. Lần này cậu ta cười toe toét khoe khoang.
“Đúng vậy. Đúng vậy. Cậu không biết hả? Tôi giỏi tiếng Anh lắm đấy.”
“Vậy sao? Bao nhiêu điểm?”
“Tuyệt đối. Từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ bị trừ điểm môn tiếng Anh.”
“Khụ!”
Một từ ngữ hoàn toàn không ngờ tới vang lên khiến tôi phun cả nước đang uống ra. Go Yo Han nhăn nhó mặt mày, kéo khay ăn về phía mình.
“Này, gì vậy. Phản ứng đó là sao hả?”
“Không, tại tôi bất ngờ quá.”
“Ngạc nhiên đến vậy à?”
Go Yo Han nhướng một bên lông mày, bĩu môi không hài lòng.
“Thì tại môn Văn tôi chỉ được hạng 4 thôi mà.”
Với lời tự giễu ẩn ý đó, tôi đáp lại bằng một giọng điệu đùa giỡn.
“Đọc sách nhiều vào.”
“Nói gì vậy. Tôi là một chàng trai yêu văn học đấy.”
“Chàng trai yêu văn học mà tôi chưa bao giờ thấy cậu đọc sách nhỉ.”
“Thì tại tôi lén đọc ở nhà thôi.”
“Đến mức phải lén lút vậy sao?”
Nghe tôi nói vậy, Go Yo Han khép hờ đôi mắt cong lên thành hình vòng cung, đưa thìa vào miệng. Rồi cậu ta khẽ che phần trên của thìa bằng môi. Nhìn cảnh đó, tôi cảm thấy bất an nên khẽ cắn vào bên trong lợi. Go Yo Han nhìn mặt tôi rồi mở miệng, cúi đầu xuống và chạm môi vào đầu thìa.
“Truyện người lớn cũng là sách mà.”
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.