Hành Trang Tuổi 18 (Eighteen's Bed) - Chương 21
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 21: Khu rừng lập phương (5)
Chắc chắn là trò đùa rồi. Chết tiệt. Tôi vội túm lấy mẩu giấy ăn đặt cạnh khay cơm, cố che giấu khuôn mặt đang nóng bừng lên của mình. Vo tròn tờ giấy, tôi ném thẳng về phía Go Yo Han. Nó bay vèo, khẽ chạm vào bên dưới đôi mắt của cậu ta, khiến hàng lông mày hơi nhíu lại.
Đương nhiên, tôi chẳng bận tâm, nhưng vẫn giả vờ áy náy, sợ cậu ta lại nổi giận.
“Đừng có làm mấy trò kỳ quái đó nữa. Đây là trường nam sinh đấy, khó chịu lắm.”
“Trò kỳ quái? À. Cái này á? Do Han Jun Woo bày ra hả?”
“Kệ Han Jun Woo hay ai đi, tóm lại là đừng làm như thế nữa.”
“Chẳng phải cái này đang là mốt của bọn mình sao?”
“……”
Tôi nhìn vào mắt Go Yo Han, không biết là cậu ta đang trêu chọc hay nói thật.
Giấc ngủ của tôi đã ít đi. Đó là bằng chứng rõ ràng cho thấy cơ thể tôi đang cảm thấy thoải mái. Buổi sáng, vốn dĩ thường nặng trĩu và khó chịu như thể có ghèn trong mắt, giờ đã trở nên khá sảng khoái và tươi tắn. Sự thay đổi này khá ổn, bởi vì điều tôi muốn tránh nhất chính là sự an nhàn và những cơn ngái ngủ buổi sáng. Ở tuổi mười tám, đôi khi ngay cả việc ngủ cũng trở thành một tội lỗi.
“Á, chết tiệt……”
Tôi nhăn mặt khi nghe thấy tiếng khớp hàm kêu răng rắc trong lúc đánh răng. Kể từ sau trận đòn của Han Jun Woo, mỗi khi tôi há miệng, hàm tôi thường phát ra tiếng kêu đó. Ngoại trừ chuyện này, thì nhìn chung một ngày của tôi khá ổn. Tuy nhiên, ngay cả trong cuộc sống bình yên này, đôi khi tôi vẫn đột ngột cảm thấy khó chịu. Tất cả đều bắt nguồn từ Han Jun Woo. Chính xác hơn là do những chuyện xảy ra liên quan đến cậu ta.
Hầu hết những chuyện đó đều diễn ra ở trường.
“Phải rồi. Tối qua tao thấy Han Jun Woo đấy.”
Lee Seo Hyun vừa nói vừa nhai chiếc bánh mì kẹp thịt ở căng tin, thứ mà người ta đồn là được làm từ thịt gà xay hoặc những mẩu thịt vụn còn sót lại sau khi bán. Kim Min Ho túm lấy mắt cá chân của Seo Hyun, vờ đánh bằng cạnh bàn tay, rồi đột nhiên mắt sáng lên.
“Chết chaaa- đúng rồi, đúng rồi. Seo Hyun mày nói đúng đấy. Tao cũng định kể chuyện này. Tao nghe lỏm được. Bọn mày biết anh Seung Wan chứ? Biết chứ? Cái gã đồng tính lãng tử ấy. Nghe nói anh ta đang ở nhà thằng đó đấy?”
“Anh Seung Wan? Park Seung Wan giả tạo đó hả?”
Go Yo Han vừa lục lọi trong túi đồ ăn vặt vừa hỏi. Cậu ta lấy ra hai chiếc kẹo mút nhỏ. Và không hiểu sao, cậu ta đưa cho tôi một trong hai chiếc.
“……?”
Tôi ngạc nhiên trước chiếc kẹo đột ngột được đưa cho mình.
“……Cái gì đây?”
Tôi nhìn Go Yo Han với vẻ nghi hoặc, cậu ta chỉ khẽ nghiêng đầu. Nhưng người phản ứng mạnh mẽ hơn lại là Kim Min Ho, kẻ vừa bị tước đoạt túi đồ ăn vặt.
“Chết tiệt- tao mua mà bọn mày ăn hết rồi còn bày đặt. Lũ khốn.”
“Mày không ăn đồ của tao à? Đồ heo.”
Lần này đến lượt Lee Seo Hyun vờ đánh vào cổ Kim Min Ho bằng cạnh bàn tay. Kim Min Ho nhanh chóng xoay người túm lấy cổ áo Seo Hyun, giả vờ tung một cú đấm mạnh. Dù sao thì bọn họ cũng sẽ không thực sự đánh nhau. Đó là mối quan hệ giữa Seo Hyun và Kim Min Ho.
Tôi rời mắt khỏi những trò đùa vô vị đó và nhìn vào chiếc kẹo mút trên tay.
Trên vỏ kẹo vẽ hình một quả chanh nhỏ bị cắt đôi. Vì chỉ có vậy nên tôi chẳng nghĩ ngợi gì, cầm lấy đầu vỏ kẹo giật mạnh lên để bóc nó ra, đưa vào miệng ngậm và ngẩng đầu lên.
“Thế nào? Hương vị của mối tình đầu đấy.”
Go Yo Han cười toe toét.
“Tôi không thích vị chanh.”
Câu trả lời của tôi là lời đánh giá cho trò đùa của Go Yo Han. Hơn nữa, tôi cũng không mấy vui vẻ với khái niệm “mối tình đầu”. Cảm giác khó chịu và bực bội đó cứ quanh quẩn trong đầu tôi, thậm chí còn làm tôi mất cả cảm giác ngon miệng. Cuối cùng, tôi cũng không ăn hết cây kẹo mà đã vứt nó vào thùng rác.
“Tiếc quá.”
Go Yo Han ôm hai má bằng hai tay. Tôi phớt lờ trò đùa nhạt nhẽo đó, lục lọi trong túi ni lông đen của Kim Min Ho để tìm một chiếc kẹo khác. Tất cả đều là vị chanh hoặc chanh xanh. So với chanh thì tôi thích chanh xanh hơn, nên tôi đã chọn một chiếc kẹo vị chanh xanh. Tôi bóc vỏ kẹo, bỏ vào miệng và nói.
“Mà nhắc đến anh Seung Wan, đúng là kiểu của Han Jun Woo nhỉ.”
“Sao? Vì cùng là đồ bỏ đi à?”
Lại là những lời lẽ sắc bén của Go Yo Han. Tôi khó chịu nhìn cậu ta mà không nói gì, Go Yo Han thì vẫn giữ vẻ mặt lạnh tanh, ngậm kẹo trong miệng. Chiếc que trắng thỉnh thoảng lại hơi thò ra rồi thụt vào khỏi khóe miệng cậu ta. Tôi khẽ lấy chiếc kẹo đang ngậm ra khỏi miệng. Tôi cảm thấy vô cùng khó chịu. Nhưng Go Yo Han hoàn toàn không quan tâm và bắt đầu cầm chiếc kẹo mút chĩa lung tung vào không trung.
“Hắn ta quản lý khách hàng bằng cách tán tỉnh tất cả mọi người, chẳng phân biệt trên dưới gì cả. Cái gã đó. Cứ hễ có khách hàng nào ngon nghẻ là lập tức giới thiệu cho Han Jun Woo. Cứ thế mà xoay vòng, kẻ cho, người nhận.”
“Vậy Park Seung Wan cũng là gay à?”
Kim Min Ho đột ngột chen vào. Tôi không biết trò đùa như đánh nhau của bọn họ đã kết thúc từ lúc nào, hay là do nghe được câu chuyện thú vị nên nhanh chóng dừng lại mà ráng dỏng tai lên nghe. Kim Min Ho vuốt cằm bằng hai ngón tay như thể đang suy nghĩ điều gì đó. Bên cạnh, Lee Seo Hyun thì phá lên cười lớn, duỗi thẳng cánh tay rồi nói:
“Không phải gay, mà là anh em kết nghĩa với gay thôi. Kiểu như chia sẻ mọi thứ với nhau ấy.”
“Ừm. Thực ra là kiểu có quan hệ mờ ám với ấy.”
Kim Seok Min hùa theo.
Và thế là màn tấu hài của Kim Min Ho và Kim Seok Min bắt đầu.
“Nói thật thì Han Jun Woo chắc chắn là đã bị lợi dụng rồi. Đúng là đồ ngốc. Nhìn thôi cũng biết thằng đó trả tiền khách sạn, ôi trời. Thường thì toàn vào nhà nghỉ thôi chứ. Ai đời lại vào khách sạn? À không, có một người đây này. Hahaha. Đã thế vừa được đưa đến khách sạn mà còn được thưởng thức thịt tươi non nữa chứ. Thằng đó nhận lại được gì? Han Jun Woo chẳng phải là đồ bỏ đi à?”
“Bị các chị gái trưởng thành ‘ăn’ sạch rồi.”
“Đúng thế. Bị ‘ăn’ sạch sành sanh luôn. Ôi trời ơi- đúng là đáng ghen tị. Nó không chỉ bị vét sạch tiền bạc mà đến cả tinh trùng trong ‘bi’ cũng bị vắt kiệt. Sau này cưới vợ thì chắc chắn chỉ còn hai hòn bi rỗng tuếch.”
“Vợ?”
Một tiếng răng rắc vang lên, tiếng Go Yo Han cắn vỡ chiếc kẹo mút. Do lực tác động, chiếc que kẹo trắng từ miệng Go Yo Han bật lên. Đầu que kẹo bị nghiền nát bởi răng, biến dạng và tơi tả. Chiếc que tưởng chừng như sẽ tiếp tục bật lên cao hơn nữa, nhưng rồi nhanh chóng rơi xuống đất.
“Ý mày là Han Tae San à?”
Trò đùa vô hại đột nhiên chuyển hướng sang Han Tae San. Tôi rời mắt khỏi chiếc que rơi trên sàn và nhìn Go Yo Han. Cậu ta há miệng rồi đưa ngón tay cái vào. Răng của Go Yo Han khá sắc, đặc biệt là răng nanh, nhọn hoắt như răng chó. Cậu ta đặt ngón tay cái lên đầu chiếc răng đó và ấn mạnh.
Go Yo Han có những mặt trẻ con như thế này. Đôi khi, nếu không nhận được sự chú ý của mọi người, cậu ta sẽ tạo một bầu không khí căng thẳng như thế này. Đúng là đồ trẻ con, vẫn chưa trưởng thành mà.
Và không có gì thay đổi. Như mọi khi, Go Yo Han đã thành công trong việc thu hút sự chú ý về phía mình theo ý muốn. Người nhận ra điều đó đầu tiên là Lee Seo Hyun. Seo Hyun dán chặt mông vào bàn, đứng lên rồi búng ngón cái và ngón giữa vào nhau, tạo ra một tiếng tách rõ ràng.
“Đúng rồi, đúng rồi. Cậu ta cũng là gay mà?”
Nghe vậy, Go Yo Han cười. Rồi đột nhiên cậu ta nói với tôi:
“Chúng ta ăn thêm bánh đi. Lấy cho tôi cái túi kia.”
“Ơ, ơ này! Khoan đã mấy thằng kia! Yo Han, Kang Jun. Đừng có làm mấy trò khốn nạn đó chứ. Ăn trộm là bị chặt tay đấy, chưa được thầy dạy trước khi mọc lông ở chỗ đó à? Chết tiệt. Lũ chó này không biết đạo đức là gì hả!”
“Đạo đức cái con khỉ. Ai sơ hở thì người đó chịu, Min Ho à. Tao lấy một cái bánh mì xúc xích nhé.”
Lee Seo Hyun cũng tham gia vào vụ ăn cắp trắng trợn này. Nó giật lấy chiếc túi tôi đang cầm và lấy ra một cái bánh mì xúc xích. Chiếc túi nhanh chóng chuyển sang tay Go Yo Han. Nhưng Kim Min Ho lại tức giận về chiếc bánh mì xúc xích mà Lee Seo Hyun lấy hơn là về cái túi.
“Này! Lee Seo Hyun! Mày mà lấy cái đó là chết với tao. Khốn kiếp, thật đấy!”
“Ờ. Cảm ơn nhé, tao ăn đây.”
Trong tiếng ồn ào đó, Go Yo Han nhìn vào bên trong túi, lấy ra một chiếc bánh mì sô cô la và một gói bánh quy nhỏ. Rồi cậu ta ném phần còn lại xuống sàn. Thật là quá đáng. Nhìn kỹ lại thì chính cái tên này là ích kỷ nhất.
“Á! Chết tiệt! Đừng có làm thế chứ!”
Kim Min Ho hét lên khi nhìn thấy những gói bánh quy vương vãi trên sàn. Và như thể đang chơi đá bóng, nó dùng chân trái rồi chân phải dồn chúng lại giữa hai chân mình.
“Min Ho à. Cứ nhường đi. Nhìn bọn nó kìa. Chẳng phải đang tuổi ăn tuổi lớn sao.”
“Seok Min im miệng đi. Đói thì tự đi mà mua! Cả mày nữa, Go Yo Han mặt dày. Mấy cái kẹo mà mày và cái tên mọt sách kia ăn cũng nhả ra hết cho tao.”
Kim Min Ho chìa tay về phía Go Yo Han, nhưng cậu ta chỉ trợn tròn mắt nhìn một vòng rồi giả vờ cười trừ. Và như để trêu ngươi, cậu ta đưa cho tôi một chiếc bánh mì vị sô cô la.
“Này, cái này của cậu.”
“……”
“Sao thế. Sao lại nhìn tôi bằng ánh mắt đó?”
“Không có gì. Cảm ơn. Tôi ăn đây.”
Một lời cảm ơn hoàn toàn không thật lòng. Nhưng trước câu trả lời đó, Go Yo Han hơi bĩu môi rồi làm động tác hôn gió về phía tôi. Tôi vô thức xé bánh và quan sát hành động đó. Tôi không hiểu sao mình lại nhún nhảy đùi, có lẽ là do cảm xúc thất thường của một cậu thiếu niên tuổi dậy thì không biết mình đang nói gì.
Tôi để chiếc bánh mì lên bàn, ngậm chiếc kẹo mút trong miệng và ngẫm nghĩ về cuộc trò chuyện khó chịu với Go Yo Han. Tôi biết rõ lý do tại sao cuộc trò chuyện đó lại khó chịu, nhưng tôi không muốn thừa nhận điều đó. Dù không nhìn nhưng tôi vẫn thấy rõ ràng, dù với tay ra có vẻ như sẽ chạm tới, nhưng thứ tôi chạm vào chỉ là một màn sương mù khó chịu.
Tôi cầm que kẹo và xoay tròn nó trong miệng.
Liệu có thật là cậu ta đang ở cùng với Park Seung Wan? Một kẻ chẳng có gì đảm bảo, sống những ngày tháng học đường như một tên du côn và sau khi tốt nghiệp thì làm cò mồi ở hộp đêm. Nói thật thì anh ta giống như Kim Min Ho của tương lai vậy. Lee Seo Hyun, Kim Min Ho hay Park Seung Wan, chẳng phải cuộc đời của bọn họ đều chẳng có gì khác biệt sao. Thật nực cười.
“Mấy thằng ăn kẹo của tao mau trả tiền đây! Á, trả tiền đây!”
Kim Min Ho ầm ĩ hét lên. Nó hoàn toàn không quan tâm đến những người còn lại đang học bài trong lớp. Những người khác cũng vậy. Lee Seo Hyun đấm vào cánh tay Kim Min Ho và hét lên.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.